Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 22
Người tình trong mộng
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
- Cái gì? Chúng ta thua hơn năm triệu! Các ngươi làm ăn cái gì thế không biết, mới vừa rồi không phải ngươi đã nói cho ta biết thắng chắc rồi hay sao, chuyện gì xảy ra thế này hả, có gì chứa đầy bên trong thế hả, ừm? Là ai, người kia là ai? Cái gì cái gì? Không biết? Trước kia chưa từng thấy? Đầu ngươi chứa đầy *** ngươi hả. Mau tra rõ cho ta!
- … Đền, sao lại không đền. Danh dự của lão tử chẳng lẽ còn không đáng giá năm triệu đó hả! Hả? A Đức, để cho ngươi quản một địa bàn nhỏ đó mà ngươi cũng làm cho loạn cả lên, ngươi cẩn thận cho ta một chút, uh!
Bọn người Trần Tuấn Long đương nhiên không biết trận nổi giận lôi đình của cầm cái bí mật kia. Có điều lão đại phụ trách nơi này vẫn thành thật lấy một cái túi bọc một triệu tám trăm nghìn nhân dân tệ, tự mình đưa tới. Sau khi Nam Lang nhận tiền đưa cho Trần Tuấn Long, xách túi tiền nặng trịch, Nam Lang rất hối hận, số tiền dễ kiếm như vậy, sớm biết lúc nãy mình cũng cược một ít.
Trần Tuấn Long xoay người giao cái túi đầy tiền cho Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn cười ha hả nhận lấy, thật nặng quá.
Lão đại đó đưa cho Trần Tuấn Long điếu thuốc, Trần Tuấn Long cười cười khoát tay, hắn không hút thuốc lá, khiến cho lão đại kia muốn xích lại gần hơn rất xấu hổ.
- Đây là một triệu tám trăm nghìn, chúng ta tạm thời đền trước nhiều như vậy, số tiền còn lại ngày mai có thể cho ngươi, Trần tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, bởi vì số lượng lớn, trong phút chốc chúng tôi không thể thu thập đủ số tiền nhiều như vậy, vẫn mong anh thông cảm nhiều.
- Không có gì, ta rất tin tưởng vào uy tín của các người. Nam Lang, ngày mai ngươi phụ trách việc này đi.
Trần Tuấn Long quay đầu lại nói với Nam Lang.
Nam Lang vội gật đầu.
- Vậy tôi sẽ không quấy rầy Trần tiên sinh nữa, sau khi tiền đã chuẩn bị xong tôi sẽ thông báo cho vị tiên sinh đây đến nhận, phiền vị tiên sinh để lại cho tôi biết số điện thoại.
Lão đại a Đức địa vẫn có thể miễn cưỡng giữ được sắc mặt, mới vừa bị ông chủ giáo huấn cho một trận, nghĩ tới việc lần này thua đến năm triệu, thật sự đau lòng quá.
Trần Tuấn Long gật đầu, ý bảo Nam Lang hãy liên lạc hắn, sau đó cùng Tiểu Mẫn trở về xe. Lúc Trần Tuấn Long sắp đi, đột nhiên lại nghĩ tới rồi một việc, hắn nhấn còi xe, ý bảo Nam Lang lại đây.
Nam Lang vội cuối đầu chạy lại, chỉ nghe Trần Tuấn Long nói với hắn:
- Số tiền ngày mai ngươi đi nhận hãy giữ lại cho các ngươi xài. Lần trước ta đả thương không ít huynh đệ trong bang, nên an ủi chăm sóc thì cho an ủi chăm sóc, cho mọi người cố gắng dưỡng thương.
Nam Lang không ngờ có việc tốt như vậy, liên tục gật đầu bảo phải. Bang Nam Lang vừa đền năm triệu cho bang Phi Phụng, đã không còn bao nhiêu đồng rồi, lần trước những huynh đệ bị Trần Tuấn Long đả thương ai ai cũng đều cần phí trị liệu, số lượng cũng chẳng hề nhỏ, điều này cũng làm cho Nam Lang đau cả đầu.
Trần Tuấn Long dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Nam Lang nhìn một lúc, Nam Lang với vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại có vẻ hơi ngạc nhiên, Nam Lang lúc này rất kính nể Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long tiếp tục nói:
- Nam Lang, ngươi yên tâm, đi theo ta tuyệt đối không sai. Lần trước bảo các ngươi đền triệu, đó là phạt các ngươi! Phạt các ngươi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, dám đối đầu với bang Phi Phượng, còn làm thương Lan tỷ. Còn lần này đem số tiền này cho các ngươi, chính là thưởng cho các ngươi! Thưởng các ngươi tận tâm làm việc, tối nay thu phục được bang Tây Đầu, có công lao của ngươi và Gà Rừng. Thuộc hạ dưới tay ta, ta xem trọng nhất chính là năng lực, con người của ta rất công bằng, thưởng phạt rõ ràng! Hiểu chưa?
- Vâng! Vâng!
Ân huệ của Trần Tuấn Long gắn liền với sự uy nghiêm, Nam Lang đâu dám không phục.
- Nghe nói trong bang vẫn còn vài huynh đệ không phục tân lão Đại này, điều này có lẽ cũng có liên quan đến ngươi, bây giờ bang Tây Đầu cũng đã quy phục bang Phi Phụng chúng ta, ngươi còn hoài nghi năng lực của ta không?
Những lời nói này của Trần Tuấn Long rất nặng, Nam Lang toát cả mồ hôi hột, vội vàng biểu hiện thái độ:
- Không có, tôi hướng về mình Long ca rồi. Tên khốn nào trong bang còn nhiều lời, Nam Lang tôi sẽ là người đầu tiên bổ hắn ra!
Nam Lang cam đoan lời thề son sắt.
Trần Tuấn Long cười:
- Được, làm tốt lắm, ta sẽ không bạc đãi ngươi!
Sau đó phóng xe chạy vút đi.
- Long ca, anh thật cừ oh, lúc nãy vẻ mặt anh giáo huấn Nam Lang, thật sự là MAN tuyệt vời, em rất thích anh đó.
Tiểu Mẫn không ngớt lời khen ngợi, lúc này cô đã tự giác thắt chặt dây an toàn, và ngoan ngoãn ngồi trong đó.
Trần Tuấn Long không thèm để ý đến cô.
- Long ca, hình như em nghe anh nói thưởng phạt phân minh.
Cả người Tiểu Mẫn tinh tế trở lại, dựa trên vai Trần Tuấn Long
- Em lúc nãy lập được công lớn như vậy, anh nên thưởng gì cho em đây?
Lời nói nũng nịu nhỏ nhẹ, khiến cho người ta không khỏi động lòng.
Đáng tiếc cô nhắm vào Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long cười cười, cũng không ngăn cản Tiểu Mẫn dựa trên người hắn, cố ý hỏi:
- Vừa rồi em lập được công lớn gì hả?
Tiểu Mẫn lập tức ngồi ngay ngắn, khẽ lay cánh tay của Trần Tuấn Long, giọng vẫn nũng nịu nói:
- Long ca, anh xấu thật, anh xấu thật. Lúc nãy nếu không phải em bảo anh tăng tiền đặt cược, chúng ta tối nay có thể thắng được nhiều tiền như vậy sao, đây chẳng phải là công lao của em sao?
Tiểu Mẫn kiêu ngạo kể công.
- Phải không, vậy lúc đầu là ai không tin Long ca này?
Trần Tuấn Long đương nhiên là xảo quyệt hơn cô, còn cò kè mặc cả với Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn vội thu lại nụ cười trên mặt, cúi đầu khóc lóc nói:
- Long ca anh là đồ đểu giả, nói không giữ lời.
Còn rơi hai giọt nước mắt cá sấu, một bộ dạng thật đáng thương. Tiểu cô nương này thật là thay đổi bất thường. Vốn hai người đang trêu chọc nhau, nói chuyện vui vẻ, bây giờ Tiểu Mẫn lại làm nên cái cảnh tượng này có chút giống bi thương quá.
Tối nay tâm trạng Trần Tuấn Long rất tốt, thấy Tiểu Mẫn như vậy, cho dù là thật hay giả, véo cái mũi nhỏ của cô bảo:
- Bé con, lau nước mắt đi, không biết xấu hổ!
Không biết tự lúc nào Trần Tuấn Long lại thân mật với cô như vậy, Tiểu Mẫn không quan tâm đến việc xấu hổ, nhưng khi nghe Trần Tuấn Long gọi cô là bé con, cô bất giác nâng ngực lên, cặp vú mềm mại nhô ra trước ngực, phảng phất muốn nứt ra khỏi áo.
- Long ca, anh bắt nạt em, trên người em chỗ nào nhỏ, anh xem, anh xem!
Trên mặt Tiểu Mẫn còn dính đầy nước mắt, lúc này lại không chịu yếu thế. Hoa Lê thấm mưa, ta thấy thật đáng yêu.
Trần Tuấn Long cười cười.
- Được rồi, đừng ồn ào nữa, em không nhỏ, Tiểu Mẫn chúng ta là đại cô nương rồi, phải không?
Hắn biết tiểu cô nương này không thích người ta nói cô chưa trưởng thành, tuổi của cô, quả thật khiến cho người ta có cảm giác thương tiếc.
- Nói đi, em muốn anh thưởng cái gì?
Trần Tuấn Long rất hào phóng, đêm nay tâm trạng hắn quả thật không tồi, nếu không cũng đã không vứt hơn ba triệu cho bọn Nam Lang rồi.
- Uh? Để em nghĩ đã.
Tiểu Mẫn khẽ mỉm cười, tròng mắt cô xoay tròn, làm ra vẻ trầm ngâm, Trần Tuấn Long vẫn với chiêu bài khẽ mỉm cười, hắn nghĩ tiểu cô nương này chắc là đòi tiền, cho cô mười vạn tám vạn chẳng phải xong sao, Trần Tuấn Long đối với tiền vốn không có khái niệm gì, có thể khiến cho người đẹp cười, cũng là tốt.
- Có thật là em muốn gì đều được?
Tiểu Mẫn nghiêng đầu hỏi.
Trần Tuấn Long cũng không mắt lừa, nếu như cô giở xảo quyệt cổ quái gì gì ra, vậy chẳng phải là tự tìm phiền toái. Lập tức lắc đầu nói:
- Vậy không được, đương nhiên là nằm trong khả năng của Long ca ta mới được, nếu không em muốn anh hái sao trên trời, anh ngồi phi thuyền cho em đi hái?
Tiểu Mẫn cười, ôm lấy cánh tay Trần Tuấn Long, đầu gối lên trên, cả người dựa sát vào.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Yên tâm đi, Long ca, sẽ không gây khó dễ cho anh đâu, uh, em muốn được thưởng chính là...
Trần Tuấn Long cũng rất hiếu kỳ, chờ nghe cô gái điêu ngoa này cái gì.
- ... Em muốn được thưởng chính là —— làm người tình của anh!
Tiểu Mẫn tuyên bố to, nhưng thật mặt cô sớm đã đỏ bừng rồi. Lúc nãy cô mượn gậy đánh xà, cầm như vậy một bộ dạng hảo bài, tự nhiên muốn ăn tươi nuốt sống Trần Tuấn Long. Đối với vị tân lão Đại này, cô càng ngày càng thấy vừa mắt. Trước đây đối xử với hắn như vậy, cũng là do quan hệ của Tiểu Vũ, cô thấy bộ dạng ân ân ái ái của Tiểu Vũ với Trần Tuấn Long, đã khó chịu từ lâu rồi, Trần Tuấn Long anh tuấn phóng khoáng, Tiểu Mẫn tự nhiên thấy giận Tiểu Vũ. Mà Trần Tuấn Long đêm đó biểu hiện xuất sắc đối với Nam Lang, đã làm cho tâm hồn thiếu nữ của tiểu cô nương này luôn thầm tán dương. Tối nay Trần Tuấn Long lại với hình tượng cao lớn vô địch đó, làm sao có thể khiến cô không động lòng cho được.
Trần Tuấn Long sau khi nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười ha ha, Tiểu Mẫn giận, ngồi cái bịch xuống nhìn Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long cuống quít lắc đầu, sau đó nói:
- Em muốn làm người tình của anh?
Một bộ dạng xem thường người ta, Tiểu Mẫn cắn chặt môi, mặc nhiên không lên tiếng. Chính cô đã có biểu hiện như vậy rồi, Trần Tuấn Long lại không có chút cảm kích nào cả, sao có thể khiến cô không đau lòng được chứ, nhưng Tiểu Mẫn lại gắn nhịn, không biểu lộ ra.
Trần Tuấn Long nhìn thấy rất thương xót, nhưng lại cố ý che dấu Tiểu Mẫn, ánh mắt quật cường đó của cô khiến cho Trần Tuấn Long thấy động lòng, ôn hòa hỏi:
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Còn một tháng nữa là tròn mười tám.
Giọng Tiểu Mẫn trở nên lạnh tanh.
Trần Tuấn Long im lặng, hai người cũng không nói gì, không khí vốn rất vui vẻ đã mất hết, trong xe rất nặng nề.
- Mười tám tuổi, cũng nên học đại học rồi.
Một lát sau, Trần Tuấn Long trầm mặc nói.
- Oh, suýt chút nữa em quên, Long ca của chúng ta cũng là một sinh viên đấy!
Tiểu Mẫn ngữ mang điệu châm chọc, rõ ràng điều này không thích hợp với Trần Tuấn Long.
- Có biết tiêu chuẩn người tình trong mộng của anh là gì không?
Trần Tuấn Long không để ý tới sự châm chọc củaTiểu Mẫn.
- Đúng rồi, vẫn chưa thỉnh giáo?
Tiểu Mẫn tuy với bộ mặt không thèm biết, nhưng lại bất giác dỏng tai lên nghe.
Trần Tuấn Long vừa lái xe, tiếp tục chậm rãi nói:
- Người tình trong mộng của anh, cô ấy không cần rất đẹp, nhưng nhất định phải biết kiềm chế cảm xúc trong lòng; cô ấy không cần rất ưu tú, nhưng nhất định phải lương thiện; cô ấy không cần rất trong sạch, nhưng nhất định phải đáng yêu.
Tiểu Mẫn nhíu mày, những điều kiện mà Trần Tuấn Long nói cô đều không có, chỉ nghe Trần Tuấn Long tiếp tục nói:
-... Anh thích cô ấy có chút ngang ngạnh, nhưng không điêu ngoa; anh thích cô ấy có chút bướng bỉnh, nhưng không xúc động. Ừm...
Trần Tuấn Long còn đang suy nghĩ , nhưng Tiểu Mẫn lại gắt lên nói:
- Cắt... Tiêu chuẩn người tình trong mộng của anh quá ấy rồi, không có một chút phẩm vị nào hết.
Trần Tuấn Long cũng không tranh luận với cô nữa.
- Anh không có phẩm vị sao? Vậy em còn muốn làm người tình của anh, hả?
Hắn khiến cho Tiểu Mẫn tự mình mâu thuẫn.
- Ha ha.
Thấy Tiểu Mẫn bĩu môi không nói gì.
- Muốn làm người tình của anh hả, em phải hỏi trước chị Vũ có đồng ý hay không đã. Trần Tuấn Long cười.
- Hừ...
Tiểu Mẫn giận dỗi quay đầu đi chỗ khác.
- Được rồi, đừng ồn ào nữa.
Xe của Trần Tuấn Long đã rẽ vào cửa vũ trường Bách Lạc Môn, cứ điểm tạm thời của bang Phi Phụng ở bên trong.
Mau gọi điện cho Vũ tỷ đi, tối nay, em cũng đã giúp bang Phi Phụng lập công lớn, còn khen thưởng phải không, Long ca mời em đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn, cho em chọn món, muốn ăn gì thì ăn, được không?
- Long ca nói không giữ lời.
Tiểu Mẫn vẫn còn đang giận lẩy, Trần Tuấn Long thấy rõ ràng cô vẫn còn là một tiểu cô nương.
- Hả? Không cần, thì thôi vậy, đừng nói Long ca ta không đáp ứng em đó.
Trần Tuấn Long làm ra bộ dạng lo lắng.
- Anh đừng mơ như vậy là xong rồi, hừ... Muốn dùng bữa tiệc thịnh soạn để đuổi bổn tiểu thư à, đừng có hòng! Ngày mai em còn muốn đi SHOPPING lớn, đều ghi vào sổ của anh hết.
Trần Tuấn Long cười, Tiểu Mẫn dù sao cũng có tính cách của một tiểu cô nương, hò hét xong rồi cũng sẽ qua chuyện. Vừa rút điện thoại di động ra vừa đồng ý nói:
- Được, theo ý em, ai biểu Tiểu Mẫn chúng ta đêm nay lập công lớn, ha ha.
Đương nhiên rồi, hắn đang gọi điện thoại, hoàn toàn không thấy được ánh mắt tràn đầy dục vọng của Tiểu Mẫn đang chăm chăm nhìn hắn.
- Tiểu Vũ, là anh.
Trần Tuấn Long gọi điện thoại.
- Uh, em yên tâm, tất cả đều rất thuận lợi, chuyện của bang Tây Đầu cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi
...
- Ha ha, mọi người xuống đi, chúng ta ra ngoài ăn khuya.
...
- Được thôi, nếu cô ấy có rãnh thì cũng lên gọi cô ấy đi luôn. Tiểu Mẫn cũng ở đây, đến lúc đó có chuyện vui muốn nói cho em biết.
...
- Mọi người tới sẽ biết, bọn anh đã đến cổng rồi. Mau ra đi.
Tắt điện thoại, Trần Tuấn Long quay qua hỏi Tiểu Mẫn:
- Đã nghĩ ra đến đâu ăn bữa thịnh soạn chưa?
Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi, nhưng chợ đêm ở Bắc Kinh giờ mới bắt đầu náo nhiệt.
Tiểu Mẫn nghiêng đầu suy nghĩ.
- Phải đi ăn cho thoải thích, lâu rồi em chưa ăn thức ăn Quảng Đông.
- Được, Tiểu Mẫn của chúng ta chịu lên tiếng rồi, phải đi ăn cho thoải thích.
Mười ngón tay của Trần Tuấn Long gõ nhịp nhàng trên tay lái.
Thoáng chốc, Tiểu Vũ cùng với Tiểu Thanh ăn mặc xinh đẹp đi ra, hai người nhìn qua giống như một đôi tỷ muội. Tiểu Vũ xách chiếc ví trên tay, hiện rõ vẻ rất điềm đạm nho nhã, còn Tiểu Thanh lại giống Tiểu Mẫn xách cái túi vải hiệu Q, rất tươi trẻ.
Hai cô gái mở cửa xe, ngồi vào, sau đó Tiểu Vũ hỏi:
- Long ca, rốt cuộc có tin vui gì cho tụi em thế?
- Ha ha, đến lúc đó tụi em sẽ biết, đi, chúng ta xuất phát.
Trần Tuấn Long hăng hái.
- Chúc mừng Long ca đã thu phục được bang Tây Đầu.
Tiểu Thanh ngồi đằng sau tâng bốc nói.
- Đêm nay Long ca là người gặp được việc vui tinh thần sảng khoái!
- Ha ha.
Đương nhiên tâm trạng của Trần Tuấn Long rất tốt rồi, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Tiểu Thanh gật gật đầu. Tiểu Thanh chính là cô gái kia cùng mình tối hôm đó, tuổi cô tương đương với Tiểu Mẫn, cô còn thanh tú đáng yêu hơn Tiểu Mẫn, vẫn hiện ra được nét đẹp trong tâm hồn. Khoảng thời gian này bận rộn, còn không kịp hỏi Tiểu Vũ đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao sau đó Tiểu Thanh lại xuất hiện trong phòng.
Đối với đêm đó, Trần Tuấn Long vẫn luôn nghĩ đến.