Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 27
Anh hùng cứu mỹ nhân
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
Vì hơi muộn một chút, đợi cho mọi người ào ra khỏi khỏi cửa, bên ngoài sinh viên đều đã tan lớp, trên lầu dưới lầu đâu cũng là người, đã đến giờ ăn cơm trưa nên điểm đến của tất cả mọi người đều là căng tin. Nhưng không ngờ bọn Trần Tuấn Long lại bị mắc kẹt ở cầu thang khi đang đi xuống lầu, dưới lầu là từng tầng, từng lớp thật hỗn loạn, tiếng người ầm ĩ khắp nơi.
- Đánh nó đi!
- Cho thằng oắt con này một trận!
- Đừng đánh họ nữa!
Phía dưới không hiểu sao mà lại dám công khai đứng cãi nhau ở đấy. Không lâu sau hai cậu sinh viên có mâu thuẫn kéo nhau xuống bãi đất trống phía dưới, trong đó có một hắn có dáng cao to đang kéo một cậu sinh viên đeo kính gầy gò, lôi hắn ta đi một cách thô bạo, cậu sinh viên gày gò dùng hai tay, gắng hết sức đẩy cậu sinh viên cao to kia ra, nhưng vật lộn mãi vẫn không được, vây xung quanh họ là một đám đông đang nhốn nháo cũng có rất nhiều sinh viên vừa tan lớp chen vào đám đông để xem.
Lúc Trần Tuấn Long đi qua, chỉ nghe mọi người đang bàn luận xôn xao.
- Sao vậy?
- Cái cậu đeo kính kia đã làm gì?
- Đánh nhau, sao lại đánh như thế?
- Có phải là vì cô hoa khôi Châu Tư Mai kia không?
- Hoa khôi, là ai cơ, chỉ cho mình xem nào.
- Xem làm sao được, người ta đi từ lâu rồi.
- Vậy bọn họ đã có chuyện gì thế?
- Không biết.
- Ôi, đó không phải là Diệp Xuân Ngạn sao, hắn ta hình như biết võ tay không ấy, hay la của đội quốc gia, cái cậu đeo kính kia là đâu phải là đối thủ của hắn ấy chứ.
Đủ thứ tiếng đang xen vào bình luận, Trần Tuấn Long phớt lờ đi chen qua đám đông, cứ thẳng đường đi về phía căng tin 2 mà hắn thường hay tới ăn.
Căng tin 2 là một quán thuê ngoài của trường Bắc Đại được các sinh viên hoan nghênh nhất, cơm canh rất ngọn, đặc biệt là ở đây có thể gọi món, chỉ cần bỏ thêm ít tiền là có thể gọi được mấy món ngon, có rất nhiều người rất hài lòng với việc dành dụm để đến đây “bổ sung” dinh dưỡng.
Người như Trần Tuấn Long đương nhiên là không cần phải “bổ sung” dinh dưỡng, hắn ngày nào cũng ăn những món ngon, ăn cũng rất kỹ. Thực ra có rất nhiều điệu hắn không bận tâm lắm, chỉ là bâ giờ hắn muốn hưởng thụ cuộc sống, chính vì vậy mà hắn không thể ngược đãi cái dạ dày của mình được.
Vào đến nhà ăn hắn đã thấy một hàng dài người đang đợi gọi cơm rồi, Trần Tuấn Long cũng không lo gì, hắn đã đặt trước cho mình một bàn, mỗi ngày căng tin đều chuẩn bị sẵn cho hắn, kể từ lần trước do đến muộn mà hắn không tìm được chỗ ngồi, Trần Tuấn Long đều gọi Dương Hiểu Nhân tìm đến chỗ người chủ căng tin để “bao” luôn, mỗi tháng trả bảy tám trăm tệ, coi như mua luôn một cái bàn. Người chủ ấy rất nhanh, nhìn thấy người có tiền là nhận luôn. Cùng lúc ấy ông cũng nghĩ ngay ra, đã có nơi buôn bán như vậy, tại sao không mở một chuyên khu trong căn tin nhỉ, nói là làm, người chủ căn tin dự phòng thêm một khu, bố trí đơn giản một chút đã có thể lùi ra ngoài. Sáng kiến này dĩ nhiên nhận được sự hoan nghênh của một số sinh viên có tiền, tuy nhiên thay vào đó cũng gánh phải lời phê bình của rất nhiều người, địa điểm vốn đã nhỏ, lại còn tách ra một khu cho những người có tiền hưởng thụ, mọi người cứ phải chen chúc nhau xếp hàng phát mệt, bọn họ làm như vậy gây sự phân biệt giàu nghèo. Phản ánh việc này lên trường, lãnh đạo trường cũng nhắm một mắt mở một mắt, căng tin đã cho thuê rồi, quan tâm gì nhiều chỗ ấy nữa, chỉ cần căng tin nộp đủ tiền mỗi tháng là được rồi.
Trần Tuấn Long không hề biết đến điều này, hắn chỉ muốn mình được thoải mái một chút, cứ như thế chỗ ăn đấy trong căng tin được Trần Tuấn Long thuê lại.
Vừa ngồi xuống không lâu, nhân viên phục vụ của căng tin đã đến, Trần Tuấn Long cầm thực đơn lên gọi bừa vài món rồi vừa ngồi uống trà vừa đợi.
Lúc ấy có một cô gái bước lại, thật khéo cô lại ngồi ngay ở bàn đối diện với Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra lại là cô bạn cùng học với mình - Tô Tiêu Đình.
Tô Tiêu Đình đã ở trường một thời gian rồi, nhưng cô không thật hòa đồng với người khác. Cô thường lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác lắm, trên lớp khi mọi người đang thảo luận rất sôi nổi cô lại không hề nói một lời, thêm nữa tính tình cô lại kiêu ngạo, có cảm giác như xem thường người khác. Trước đây Trần Tuấn Long có gặp cô vài lần, hai người cũng chỉ chào hỏi nhau xã giao thôi.
Tuy nhiên cứ coi Tô Tiêu Đình là người lãnh đạm, nhưng những chàng trai đã từng gặp cô đều cho rằng cô rất xinh đẹp, không thua kém gì những cô được xếp trong danh sách hoa khôi trường, chỉ là Tô Tiêu Đình đã đến hơi muộn một chút, không kịp tham gia cuộc bình chọn hoa khôi trường, nhưng dù sao chăng nữa vẫn rất có tiếng.
Đã là mỹ nhân đương nhiên sẽ có người theo đuổi, nhưng Tô Tiêu Đình dường như không có chút hứng thú gì với chuyện tình cảm yêu đương, những chàng trai muốn tiếp cận cô đều bị cô làm cho phải xấu hổ, một lần có một hắn đứng đợi sẵn ở cửa lớp lúc tan học để tặng cho cô một bông hồng thể hiện tình yêu, nhưng cô giật lấy bông hồng, ném xuống đất và dẫm nát, khiến cho chàng trai kia xấu hổ, đỏ mặt và trốn đi thật nhanh. Kể từ đó không còn ai dám theo đuổi “bông hồng lạnh có gai ấy nữa”.
Trông thấy Tô Tiêu Đình bước lại, Trần Tuấn Long mỉm cười và gật đầu với cô, coi như là chào hỏi, hai người mặc dù đã gặp nhau mấ lần, nhưng chưa lần nào nói chuyện với nhau cả.
Tô Tiêu Đình cũng gật đầu, coi như đáp lại. Vào trường đã lâu rồi, chỉ có duy nhất một người lọt vào mắt cô là Trần Tuấn Long, cô lặng lẽ nhìn Trần Tuấn Long một hồi lâu và chợt nhật ra ở hắn có điều gì đó khác với mọi người.
Ban đầu hắn cũng ít khi nói chuyện, điểm này hơi giống mình; mặt khác, hắn ta cũng rất kiêu ngạo, có vẻ thích ở một mình, thêm nữa, hắn nhất định là người có tiền, xem hắn ta thay đổi chiếc Chevrolet thì biết, có tiền nhưng hoang phí, chỉ dựa vào ba điểm này thôi, về cơ bản Tô Tiêu Đình đã coi Trần Tuấn Long như là đồng loại của mình. Đối với cô, dù Trần Tuấn Long có thế nào đều thuận mắt hơn nhiều so với trước đây. Tên Trần Tuấn Long ấy cũng lạ, trong giờ học mọi người đều ghi chép, hắn lại lấy máy tính ra chơi, gõ lách ta lách tách nhưng không biết là ghi chép những gì. Có lẽ mình cũng phải mua một chiếc máy tính xách tay, cuối tuần rủ cả Kỳ đi, cô ấy biết nhiều về máy tính. Tô Tiêu Đình vừa cầm thực đơn lên vừa nghĩ.
Trần Tuấn Long nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, vừa đặt cốc xuống thì hắn nhìn thấy Dương Hiểu Nhân và Tăng Kiến Hoa đều đã đến. Đi bên cạnh Dương Hiểu Nhân là hai cô gái, hai người vừa nắm tay bước đi vừa cười.
Bước đến bên bàn của Trần Tuấn Long, họ cùng nhau chào Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long gật đầu nhưng ánh mắt dừng lại ở Dương Hiểu Nhân và cô bạn gái đi bên cạnh. Dương Hiểu Nhân đỏ mặt, gãi gãi đầu, chỉ tay vào cô gái giới thiệu: “Anh à, đây là Lao Hồng Anh - khoa Nghệ thuật, bạn gái của em, ừm, Hồng Anh, đây chính là Long ca của chúng ta mà anh đã kể cho em rồi đấy.”
- Chào Long ca!
Cô gái rất khéo, Trần Tuấn Long mỉm cười gật đầu, nói:
- Ngồi đi, chúng ta cùng ăn cơm nhé.
Rồi vẫy tụi Tăng Kiến Hoa cùng ngồi xuống, cũng vừa lúc người phục vụ bàn bắt đầu mang đồ ăn ra, Trần Tuấn Long gọi họ lại, nhắc làm thêm hai phần đồ ăn nữa.
Thế là mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Dương Hiểu Nhân gần đây cứ sáng đi học, hầu hết buổi chiều đều bận rộn ở công ty, hắn bây giờ đã là “hồng nhân” của trường Bắc Đại, mọi người đều biết ở khóa 06 có một người một người tài năng là Dương Hiểu Nhân. Là người đã có chút lợi thế, Tăng Kiến Hoa và Tô Cường, Khương Hồng Đào những ngày này thường đi theo Dương Hiểu Nhân, biết Dương Hồng Nhân đã thuê nhà ở bên ngoài, Tăng Kiến Hoa cũng từng tới ăn uống ở đấy. Ngoài người anh cả Trần Tuấn Long, bây giờ còn có thêm một người anh hai nữa là Dương Hiểu Nhân.
Dương Hiểu Nhân đương nhiên là rất vui, nhất là chuyện hắn đã theo đuổi được Lao Hồng Anh kể từ tuần trước lại càng làm hắn mừng hơn. Thực ra Hồng Anh và Dương Hiểu Nhân vốn là bạn học thời phổ thông, hai người đều đã có ý với nhau, đợi Dương Hiểu Nhân trở nên nổi tiếng, vì duyện gặp gỡ hai người đã trở thành một cặp kể từ tuần trước, ban đầu còn giữ bí mật, nhưng qua cái miệng lắm lời của Tăng Kiến Hoa thì chẳng có gì có thể giữ bí mật được nữa, không bao lâu sau thì quan hệ của họ bị lộ, Dương Hiểu Nhân cũng thoải mái dẫn theo Lao Hồng Anh ra ngoài. Bọn Tô Cường và Khương Hồng Đào giờ đều coi Lao Hồng Anh là chị Hai.
Trần Tuấn Long thời gian trước đây bận chuyện của Phi Phụng Bang nên bây giờ hắn mới biết, hắn cũng mừng thay cho Dương Hiểu Nhân. Vỗ vỗ vai hắn và nói:
- Giỏi, lợi hại hơn cả anh cả của cậu, hà … hà….
Sau đó quay đầu lại bọn Tăng Kiến Hoa bảo:
- Mấy người các hắn phải cố gắng lên, chịu khó học hỏi anh hai của các cậu đi.
Tăng Kiến Hoa cười và đáp lại:
- Chúng ta làm sao mà có thể có bản lĩnh được như anh hai, ha ha, chị Hai, chị nói xem, rốt cuộc chị thích anh Hai ở điểm gì, anh ấy có ưu điểm gì, nói nghe xem nào, để bọn em cũng học tập theo.
Lao Hồng Anh đã quen với mấy người họ từ lâu, tuy nhiên vẫn còn chút lạ lẫm với Trần Tuấn Long, cô nhìn Dương Hiểu Nhân cười:
- Tôi hả, chỉ thích tính thật thà của anh ấy. Đúng không?
Nói rồi cô huých huých Dương Hiểu Nhân.
Dương Hiểu Nhân cũng cười, cứ hà hà gật đầu, sau đấy bọn Tăng Kiến Hoa cũng cười ồ lên. Trần Tuấn Long cũng mỉm cười.
Sau đấy mọi người lại tiếp tục bữa cơm vui vẻ cùng nhau, lại cười lại nói, bữa cơm càng trở nên thân mật, nhưng ở bàn đối diện lại chỉ cô độc Tô Tiêu Đình, cô một mình ngồi ăn cơm, rất lặng lẽ.
Tăng Kiến Hoa đẩy đẩy gọng kính, nói:
- Vụ ồn ào ban nãy thật hấp dẫn, nhưng mà người ấy tên là gì nhỉ, à, đúng rồi, là Diệp Xuân Ngạn. Hắn ta đối xử với người ta như vậy, khó tránh khỏi thiệt thòi về sau.
Khương Hồng Đào nói chen vào:
- Nghe nói lại có quan hệ với hoa khôi Châu Tư Mai khóa 06, đây đã là vụ thứ hai trong tháng rồi, lần trước nghe nói có ông chủ của công ty nào đó muốn mời cô ấy đi ăn cơm, còn muốn động chân động tay, kết quả bị Diệp Xuân Ngạn dạy cho một trận, cụ thể ra sao mình cũng không rõ lắm, mọi người có biết gì không?
- Sặc… muốn biết chúng ta cứ hỏi chị Hai là xong thôi mà, chị Hai và Châu Tư Mai không phải là học cùng lớp sao? Chị hai, kể đi.
Tăng Kiến Hoa nói, lúc ấy cả bọn Tô Cường đều nhìn về phía Lao Hồng Anh, yên lặng chờ cô kể lại.
Lao Hồng Anh giọng trong trẻo, ho một tiếng, mang vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến mọi người, Lao Hồng Anh cũng cười, chỉ nghe tiếng cô nói:
- Thực ra mình cũng không biết rõ lắm, nhưng mà buổi tối hôm ấy Châu Tư Mai đã rất giận. Ông chủ ấy có quen một chị ở khóa 05 của khoa Nghệ thuật của chúng mình, rất hay đến trường đón chị ấy, lần trước tới vô tình gặp Châu Tư Mai ở cửa ký túc, sau lần ấy đã bắt đầu nảy sinh ý định, sau khi nghe ngóng tình hình của Châu Tư Mai ngày nào cũng chực ở cửa ký túc, đuổi cũng không chịu đi khiến Châu Tư Mai chán ngấy, ông chủ ấy là kẻ hách dịch, cho mình có tiền là giỏi lắm, hôm ấy nói muốn mời Châu Tư Mai đi ăn, Châu Tư Mai không thèm để ý đên nên ông ta nổi giận đùng đùng đòi đánh Châu Tư Mai.
- Sau đó thì sao, anh hùng cứu mỹ nhân Diệp Xuân Ngạn làm sao lại xuất hiện?
Chẳng ai có vẻ sốt ruột như Tăng Kiện Hoa.
- Đúng, hôm ấy vừa may gặp Diệp Xuân Ngạn đang đến tìm Châu Tư Mai, gặp trường hợp ấy hắn ta làm sao mà không nhúng tay vào được, về sau nghe nói tên chủ kia đã bị hắn ta cho một trận tơi bời.
- Chỉ vậy là hết rồi.
Tăng Kiến Hoa đang nghe rất chăm chú thì thấy Lao Hồng Anh dừng lại, bèn gặng hỏi: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Về sau thì sao?
- Không có về sau nữa, tên chủ ấy có vẻ rất thù, bị đánh như vậy đương nhiên là ấm ức rồi, trước khi đi còn buông một câu, nói sẽ tính sổ với Châu Tư Mai và Diệp Xuân Ngạn.
Lao Hồng Anh kể.
- Cho nên bây giờ Diệp Xuân Ngạn trở thành cái bóng luôn đi theo để bảo vệ công chúa Châu Tư Mai, nghe nói Diệp Xuân Ngạn là một kẻ si tình, tỏ tình và bị Châu Tư Mai từ chối nhưng vẫn không thay đổi, trở thành vệ sĩ bên người đẹp, nói muốn ở bên để bảo vệ cô, đúng là làm khó cho anh ấy, còn là thành viên của đội tuyển võ tay không quốc gia. Làm sao có thể đi tham gia thế vậ hội Ôlympic Bắc Kinh 2008 được.
Trong lời nói của Khương Hồng Đào có chút đố kỵ.
Người vốn ít nói Tô Cường cũng bắt đầu góp lời:
- Thế vừa nãy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mình đứng khá xa, chỉ nhìn thấy hai người họ đứng giằng co, cũng không đánh nhau.
- Ừm…
Lao Hồng Anh nói.
- Vừa rồi hả, thực ra cúng không có chuyện gì cả, đó chỉ là sự hiểu lầm của Diệp Xuân Ngạn mà thôi.
- Ồ…
Tăng Kiến Hoa lại bắt đầu có hứng thú.
- Chị hai, chị kể nghe xem.
- Chính là cái cậu đeo kính ấy, mình cũng không biết cậu ấy đến từ khoa nào, lúc vừa tan học đã lén kẹp một bức thư tình vào sách của Châu Tư Mai, kết cục là bị Diệp Xuân Ngạn chặn lại, Diệp Xuân Ngạn chỉ cảnh cáo hắn ta là đừng tiếp tục làm phiền Châu Tư Mai nữa nhưng cậu sinh viên kia không phục, vẫn là hắn ta muốn động chân động tay trước, Diệp Xuân Ngạn đã kiềm chế, nếu không với sức của hắn ta thì chấp ba cậu đeo mắt kính kia cũng không phả là đối thủ.
- Tớ bảo mà.
Tăng Kiến Hoa đang ngồi bên cạnh vỗ nhẹ tay lên bàn, có vẻ kính động:
- Hắn lợi hại thế chứ, cao nhân chấp cả hai cái đầu còn cố kiềm chế để kéo cổ người ta ra ngoài, có vẻ ỷ mạnh bắt nạt yếu, mà lại không nể mặt người khác, làm người không có tình nghĩa. Không phải là tặng thư tình sao, thế thì có gì đáng để ý chứ.
- Haha…
Lao Hồng Anh cười.
- Chỉ là một bức thư tình thôi sao? Châu Tư Mai chỉ trong một tuần đã nhận được cả hơn trăm bức thư tình, có người gửi về, có người nhờ chuyển hộ, lại còn có người tặng ngay trước mặt, ha ha, cô ấy phiền chết đi được, đâu còn thời gian để học, cứ đến ngày cuối tuần hay dịp lễ gì lại có bao nhiêu người mang hoa đến tặng, ôi… Anh Nhân, em bảo này, cửa hàng hoa và tặng phẩm mở ở cổng khu ký túc xá nữ của công ty anh buôn ban một nửa là nhờ Châu Tư Mai đấy nhé, ha ha…
Lúc này, Trần Tuấn Long là người suốt buổi không nói gì cũng bật cười và trêu:
- Cái cô Châu Tư Mai ấy lợi hại đến vậy sao? Mọi người đã gặp cô ấy bao giờ chưa, trông cô ấy như thế nào, không khéo anh cả của mọi người cũng thử theo đuổi cô ấy xem, ha ha…
Hắn vừa nói xong, bọn Tăng Kiến Hoa vẫn chưa kịp đáp lại thì Trần Tuấn Long đã nghe thấy tiếng sặc của của Tô Tiêu Đình đang ngồi ăn cơm ở bàn đối diện, dù âm thanh rất nhỏ, nhưng với đôi tai cực thính của Trần Tuấn Long lại nghe được rất rõ nên ngoảnh đầu lại nhìn.
Tô Tiêu Đình đang ngồi quay lưng về phía họ, vì vậy mà không nhìn rõ sắc mặt của cô, Trần Tuấn Long cười, cũng chỉ có khỏanh khắc ấy thôi nên hắn cũng chẳng để ý. Bọn Tăng Kiến Hoa vừa nghe đến chuyện Trần Tuấn Long muốn theo đuổi hoa khôi Châu Tư Mai đều giật mình, nhưng nghe tiếng cười của hắn cũng đoán là hắn chỉ đùa thôi, thế là cũng phá lên cười.
Tăng Kiến Hoa có vẻ tiếc nuối:
- Anh cả, chúng ta đều chưa gặp cô ấy bao giờ cả, đêm hội chào năm mới anh cũng không phải là không biết, sau khi bọn em diễn xong tiết mục và xuống phòng hóa trang thay đồ cũng là lúc cô ấy lên biểu diễn, cho nên đã bỏ lỡ, sớm biết thế này bọn em đã chạy ra xem.
- Đúng vậy.
Tô Cường cũng nói theo.
- Đêm ấy thấy mọi người reo hò ầm ĩ em cũng muốn chay qua xem, nhưng đến lúc em thay đồ xong chay ra thì tiết mục của cô ấy đã kết thúc rồi, thật đáng tiếc.
- Điều này có gì đang tiếc đâu, bây giờ không phải chúng ta có chị Hai rồi sao? Chị Hai.
Tăng Kiến Hoa lại đẩy đẩy gọng kính, có vẻ như đang chờ đợi, hắn nói:
- … Liệu chúng ta có thể tổ chức giao lưu giữa hai ký túc không nhỉ? Ví dụ như, đêm Trung thu gì đấy mọi người cùng đi ngắm trăng, chị thấy thế nào?
Lao Hồng Anh cười, dí tay vào trán Tăng Kiến Hoa và cười:
- Khỉ con này, có ý quỷ quái gì mà chị còn không biết nữa? Chị em trong ký túc chúng tôi đã có thỏa thuận từ lâu rồi, không giao lưu với bất kỳ một ký túc nam nào, cậu hả, nều muốn tìm bạn gái thì tự mình cô gắng đi.
- Như thế không được, em như thế này là vì anh cả của chúng ta, Long ca không phải đã nói là sẽ theo đuổi Châu Tư Mai sao, Long ca của chúng ta là “mãnh nam” đứng đầu trường Bắc Đại, cũng là hoa khôi nam của trường, về thân phận rõ ràng là có thể sánh ngang cô ấy, anh cả, anh nói xem?
Tăng Kiến Hoa quay đầu sang Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long vẫn ngồi ung dung, húp một ngụm canh xong mới chậm rãi trả lời:
- Theo đuổi, tại sao lại không theo đuổi cơ chứ, chỉ cần anh xuất mã cô ấy chắc chắn sẽ không thoatt khỏi tay anh đâu.
Nói xong hắn còn nắm chặt bàn tay lại, thể hiện ý chí quyết tâm cho mọi người thấy, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Tô Tiêu Đình đang ngồi trước mặt. Vừa rồi tiếng của hắn khá to, và đương nhiên gây ra sự chú ý cho Tô Tiêu Đình, khi cô quay đầu lại gặp phải ánh mắt như cười mà không cười của Trần Tuấn Long.
Tô Tiêu Đình vội quay đầu lại, tim đập thình thịch. Không có việc cứ ngồi nghe lỏm chuyện của họ làm gì, tên Trần Tuấn Long ấy có biết mình đang nghe lén không nhỉ, Tô Tiêu Đình tự hỏi.
Nhưng ở bên kia mọi người đều đang thi nhau cười, mọi người đều cho rằng Trần Tuấn Long đang đùa với Tăng Kiện Hoa, Tăng Kiến Hoa cũng không hề để ý.
- Còn may, hắn ấy không để ý đến mình, chắc vô tình nhìn nhau thôi.
Tô Tiêu Đình tự an ủi mình, lại lén quay đầu lại nhìn Trần Tuấn Long, lúc ấy Trần Tuấn Long đang cười đùa với mọi người, dường như không hề để ý đến, nhưng trong lòng Tô Tiêu Đình lại có vẻ thất vọng.
- Long ca, không phải anh hứa sẽ đưa bọn em đi lượn phố sao? Sao bây giờ vẫn chưa đến, anh ấy, toàn nói mà không chịu giữ lời.
Tiểu Mẫn gọi điện trách.
- Anh đang bận.
Giọng của Trần Tuấn Long có vẻ không được thoải mái, hắn đang tìm một chút tài liệu trên thư viện thì có điện thoại của Tiểu Mẫn. Bảo chị Vũ mang em đi, anh bảo rồi anh sẽ thanh toán toàn bộ tiền. Về sau giọng anh mới nhẹ nhàng một chút.
- Thật không? Mua gì anh cũng trả tiền cho hả?
- Không phải là như thế.
Trần Tuấn Long sợ nhất là bị cô gái này chụp mũ, nên hắn cảnh giác với cô.
- Chỉ giới hạn cho quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn, ừm…Tiểu Mẫn.
Trần Tuấn Long không muốn phí nhiều công sức như vậy với cô, tối qua cô mượn rượu gây chuyện đã khiến hắn phải đau đầu rồi.
- …Đừng có thủ đoạn thế, thế này nhé, chúng ta thỏa thuận , chỉ mua những thứ trong tầm tay của anh. OK?
Trần Tuấn Long hạn chế cô để tránh bị cô cho một vố nữa. Bữa tối hôm qua đã ăn hết của Trần Tuấn Long hơn ba mươi nghìn tệ, không phải là Trần Tuấn Long xót tiền nhưng cũng không nên lãng phí như vậy.
- Được, nói là làm nhé!
Tiểu Mẫn cũng dứt khoát trên điện thoại.
Trần Tuấn Long cúp máy, suy nghĩ một chút rồi hắn nhấc máy gọi cho Tiểu Vũ bảo cô trông kỹ Tiểu Mẫn, Trần Tuấn Long vừa đi vừa gọi, vừa gọi xong cũng là lúc đến được chỗ giá sách. Lúc này vừa may cũng có một cô gái đi từ phía tủ sách bên kia đi lại, Trần Tuấn Long ngẩng đầu nhìn, chính là Đặng Uyển Tây, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, hắn cười chào cô.
- Uyển Tây!
Trần Tuấn Long khẽ chào.
Quách Uyển Tây đang vừa đi vừa lật giở một quyển sách, nghe thấy tiếng người gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt cô thay đổi hẳn khi nhìn thấy Trần Tuấn Long, cô gấp sách lại quay đầu rời khỏi.
Trần Tuấn Long lắc đầu và khẽ thở dài, hắn lại mỉm cười, chỉ thấy hắn bước thêm hai bước về phía trước và kéo cánh tay của Quách Uyển Tây lại nhẹ nhàng nói:
- Uyển Tây em muốn đi đâu vậy, vẫn còn giận anh à?
Quách Uyển Tây bị hắn giữ chặt, giằng co một lúc với chịu bỏ ra, chỉ thấy cô quay đầu lại tức giận:
- Anh bỏ tay tôi ra, bây giờ cứ lôi lôi kéo kéo để làm gì? Bỏ tay ra!
Bởi vì đang ở trong thư viện cô không dám hét lên gây ồn.
Trần Tuấn Long vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, nhưng không thả tay. Hắn nói:
- Uyển Tây, chỉ cần em không giận nữa anh sẽ thả tay ra.
Uyển Tây không nói gì, giơ quyển sách đang cầm trong tay lên đánh Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long không né không tránh, một tiếng “bịch” giáng xuống vai trái hắn, quyển sách rất nặng vậy mà Quách Uyển Tây lại nỡ ra tay và còn rất mạnh.
Trần Tuấn Long hét lên một tiếng “Á!”, trên mặt tỏ ra vô cùng đau đớn, Quách Uyển Tây bỗng cảm thấy đau lòng, mặc dù vừa rồi cô rất giận nhưng trong lòng vẫn còn lo cho Trần Tuấn Long. Cô giận bởi Trần Tuấn Long trước đây bắt cá hai tay, không chịu lựa chọn giữa cô và Dương Hân, bây giờ nhìn thấy Trần Tuấn Long bị đánh đến mức “đau” như vậy trong lòng cảm thấy không yên, vội hỏi:
- Làm sao thế, anh không sao chứ?
Trần Tuấn Long thừa cơ cong lưng xuống tựa vào Quách Uyển Tây rồi ôm chặt cô vào lòng.