Tuấn Long Bách Mỹ Duyên Chương 3 0

Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Quyển 1: Thời Đại học
Chương 30
Ngồi ngắm rừng phong


Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm

- Ưm, đừng..., Long ca...

Quách Uyển Tây thở nhẹ nhàng, khi tay phải của Trần Tuấn Long chuẩn bị mở nút quần cô, trong tâm linh cô có một tia tỉnh táo khiến cô giữ chặt tay của Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn cô gái từ sớm đã động tình quá mức nằm trong lòng, trong đôi mắt mơ màng có một sự khẩn cầu khiến người ta không thể thốt nên lời, Trần Tuấn Long mỉm cười, nhẹ hôn lên má cô, đôi tay đang làm việc xấu cũng dừng lại, thu lại vòng qua eo cô.

Trên mặt Quách Uyển Tây hiện lên một tia cảm kích, tiếp theo là nói nhỏ đến nỗi không ai có thể nghe thấy được:



- Long ca... đừng... đừng ở đây được không?

Cái dáng vẻ khiến người ta trân trọng này, quả thật đủ để hồn xiêu phách lạc.

- Được.

Trên mặt Trần Tuấn Long nở nụ cười nhạt, có điều hắn cũng không biết tại sao mình lại sốt ruột làm chuyện đó như vậy.

Thể xác và tinh thần của Quách Uyển Tây từ lâu đã bị Trần Tuấn Long chinh phục rồi, lúc nãy dựa vào lòng Trần Tuấn Long, cảm nhận được sự vuốt ve âu yếm suồng sã của hắn, bây giờ Trần Tuấn Long lại ngừng, ngược lại khiến cô nảy sinh ra một sự nhớ nhung tiếc nuối, đặc biệt là cái mông khẽ nhô lên của cô, lúc nãy rõ ràng cảm giác được bên dưới cứng ngắc đó của Trần Tuấn Long đang từ từ co giãn ở trong đó.

Thật xấu hổ chết đi được, ngay cả bản thân Quách Uyển Tây cũng không hiểu được, tại sao lại ngăn cản hành động của Trần Tuấn Long, nếu hắn kiên quyết, nói không chừng cô đã cho hắn rồi. Lúc này, trong lòng Quách Uyển Tây nảy sinh một sự mong đợi đáng sợ, cô mong chờ Trần Tuấn Long sẽ làm thế tiếp một lần nữa. Thực ra cô cũng biết, lúc này chỉ cần cô chủ động một tí, Trần Tuấn Long nhất định sẽ vì mình mà điên cuồng lên.

Nhưng Quách Uyển Tây không dám!

Có điều, cho dù cô dám thì cũng đã bỏ lỡ cơ hội rồi, lúc này Trần Tuấn Long đã buông lỏng đôi tay đang ôm eo cô, dẫn cô đến chân núi, hai người cùng nhau ngắm lá phong đỏ, rừng tầng tầng lớp lớp vô cùng hấp dẫn.

- A...!

Trần Tuấn Long vui quá đỗi, tha sức gào thét lên, tiếng hét của hắn vọng văng vẳng trong các hang núi. Quách Uyển Tây chăm chú nhìn Trần Tuấn Long khí phách cao ngút trời, hắn khí phách hào hùng như vậy, trên người có một khí chất khiến người ta say đắm, thật không dám tin đây là tên khốn suồng sã cơ thể mình lúc nãy, Quách Uyển Tây mím môi, đỏ mặt khi nghĩ đến.

Trần Tuấn Long quay đầu lại, nửa cười nửa không nhìn Quách Uyển Tây, Quách Uyển Tây bất giác đỏ mặt lên.

- Làm gì thế?

Cô cố ý làm ra bộ dạng hung dữ hỏi.

- Không có gì!

Trần Tuấn Long cười, sau đó kề đầu qua bảo:

- Trên người em có một mùi hương rất thích ngửi, nói cho anh biết, đó là gì?

Mặt Quách Uyển Tây càng đỏ hơn, thì ra cơ thể của cô, lúc tâm trạng xáo động sẽ tỏa ra một mùi xạ hương, hơn nữa sau khi mỗi lần cô xong cái đó thì mùi hương này cũng xuất hiện, bí mật này trước giờ chỉ có mình cô biết, làm sao Trần Tuấn Long phát hiện được, nhưng lúc nãy hắn tiếp xúc cơ thể mình thân mật như vậy, cái này có gì là bí mật để giấu nữa. Nhưng Quách Uyển Tây bẽn lẽn, nhất định không chịu nói với Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long chỉ cười cười. Đối với cơ thể phụ nữa, xem ra hắn cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Lúc này hắn cũng đã hiểu được vì sao vừa rồi hắn nôn nóng làm việc đó như vậy, tại sao sau khi nhảy với Quách Uyển Tây tối hôm đó xong lại nhung nhớ đến cô, hơn nữa còn đi tìm Tiểu Vũ để giải phóng dục vọng của hắn, thì ra là do mùi hương lạ kỳ trên người Quách Uyển Tây, có cơ hội nhất định phải nghiên cứu cho thật kỹ, Trần Tuấn Long nghĩ ngợi có chút không đàng hoàng.

- Đi! Tụi mình lên trên nữa xem đi.

Trần Tuấn Long dắt Quách Uyển Tây, lái xe chạy lên đỉnh núi, chạy một vòng, cảnh sắc ở đây bỗng chốc thoáng mát. Trần Tuấn Long dựng xe bên sườn núi, phía dưới là vách núi dốc đứng, nhưng chỉ có duy nhất ở đây cảnh sắc là đẹp nhất, có thể nhìn xa xa thấy thành Bắc Kinh mang máng. Hai người cũng không xuống xe, lặng im ngồi trong đó, Trần Tuấn Long còn ấn mở đĩa CD, bật bài “that place in your heart” mà hắn thích nghe nhất, Quách Uyển Tây cũng ngồi bên cạnh lắng tai nghe.

Nghe được một lúc sau, Quách Uyển Tây thốt lên.

- Hát rất hay!

- Long ca, anh rất thích bài hát này?

- Ừ.

Trần Tuấn Long gật gật đầu.

- Bài hát này có một ma lực khiến cho anh bình tâm. Đây cũng là kỉ niệm duy nhất cô ấy lưu lại cho anh.

Câu cuối Trần Tuấn Long có vẻ hơi xúc động.

Quách Uyển Tây nghe Trần Tuấn Long nói câu “khiến cho anh bình tâm”, mặt lại đỏ lên, sự khích thích hỏa dục lúc nãy quả thật khiến cho người ta khó có thể “bình tâm” được, có điều Quách Uyển Tây nhanh chóng chuyển qua có hứng thú với “cô ây” mà Trần Tuấn Long nhắc đến.

- Long ca, cô ấy...

Quách Uyển Tây cẩn thận dè dặt dò hỏi:

- Là gì … của anh?

Sau đó cô biết điều ngừng lại, chú ý quan sát Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long chậm rãi gật đầu, xem như đã thừa nhận, quả tim Quách Uyển Tây co thắt lại, nhưng vẫn giả vờ thoải mái hỏi:

- Có thể nói cho em biết chuyện trước đây của hai người không, em sẽ là một thính giả biết lắng nghe.

- Nói cái gì mới được chứ?

Tâm trạng của Trần Tuấn Long lúc này có vẻ hơi lạc lõng, Quách Uyển Tây cắn môi nói:

- Ví dụ như... ví dụ như nói cô ấy có xinh đẹp không?

- Ha ha...

Trần Tuấn Long cười, lắc đầu:

- Thất Thất không được coi là xinh đẹp, nhưng cô ấy có thể mang đến một cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Trần Tuấn Long nhìn hang núi ngoài cửa sổ, giống như cô ấy đang ngồi ở đó.

- Thất Thất...

Cái tên này quanh quẩn trong đầu Quách Uyển Tây.

- Thì ra cô ấy tên là Thất Thất.

- Vậy, hai người quen biết nhau như thế nào?

Quách Uyển Tây vẫn cứ đa sầu đa cảm như vậy.

- Ừm...
Trần Tuấn Long do dự, hình như là đang hồi ức lại.

- Là Thất Thất tìm anh trước.

Cuối cùng Trần Tuấn Long cũng từ từ nói, ngay cả hắn cũng không biết, tại sao những điều này luôn được cất giấu trong sâu thẳm lòng mình lại có thể nói ra với Quách Uyển Tây, cũng có thể, bản thân hắn thực sự cần một thính giả biết lắng nghe, để hắn có thể sắp xếp lại những hồi ức của quá khứ.

- Cô ấy nói cô ấy thích anh.
Trần Tuấn Long nói tiếp.

- Long ca có sức hấp dẫn như vậy, đương nhiên có rất nhiều cô gái thích anh.

Quách Uyển Tây nói như đã lĩnh hội sâu sắc.

- Anh rất có sức hấp dẫn sao?

Trần Tuấn Long giống như hơi tự chế giễu mình.

- Cách một dây điện thoại dài ngàn vạn dặm, còn đối diện với chiếc vi tính lạnh lùng vô cảm, anh có sức hấp dẫn gì?

- A?
Quách Uyển Tây kinh ngạc.

- Hai người... hai người quen nhau qua mạng?

Trần Tuấn Long từ từ gật đầu, bất giác đau xé tim can, những hình ảnh bắt đầu với Thất Thất trong quá khứ lại hiện về trong đầu hắn. Hắn thường xuyên xóa đi “người lạ mặt” đó, cô ấy lại thường xuyên tìm đến, không ngừng bám lấy, bất luận hắn ở đâu, Đông Kinh, Mông Cổ, Hồng Kông, Nga, có bỏ mặc cũng không được, cô ấy giống như một âm hồn trên mạng, bất cứ lúc nào cũng chăm chú đến nhất cử nhất động của hắn.

- Thất Thất!

Cái tên này lúc đầu khiến hắn đau cả đầu, sau này lại là cái tên khiến hắn vui vẻ, cứ như thế đi vào thế giới sát thủ tanh mùi máu của hắn. Từ đó, bất luận là Hán Thành (Seoul – thủ đô Hàn Quốc) ấm áp thơ mộng, hay Bát-đa (thủ đô I-rắc) chiến tranh lan tràn, mỗi lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn luôn rất cấp bách muốn lên mạng, ở đó, Trần Tuấn Long biết, Thất Thất đang đợi hắn. Cô sẽ nói chuyện cùng hắn, còn cất cao giọng hát cho hắn nghe. Bất luận hắn có dốc hết bầu tâm sự với cô, cô cũng đều lắng nghe thật tỉ mỉ, giống như Quách Uyển Tây đang ngồi bên cạnh mình, quan tâm đến mình như vậy.

Quách Uyển Tây bị Trần Tuấn Long nới đến ngượng chín cả người.

- Long ca?

Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, Trần Tuấn Long mới bình tĩnh lại.

- Vậy... hai người thật sự có duyên phận đó.
Quách Uyển Tây thốt lên.

Nhưng lúc này Trần Tuấn Long lại im lặng.

- Duyên phận?
Hắn cười nhạt chế giễu bản thân.

- Thật sự có duyên phận sao? Vậy tại sao trước đây bản thân lại không biết quý trọng Thất Thất?

Quách Uyển Tây nhìn thần sắc của Trần Tuấn Long không được ổn, ngồi đó thấp thỏm không yên, không dám hỏi tiếp. Cứ như vậy im lặng được một lúc, Trần Tuấn Long mới thở nhẹ một cái, cười miễn cưỡng nói:

- Uyển Tây, hay mình chuyển để tài nói chuyện đi.

Lúc này, mặt trời chiều chếch về phía tây, ánh hào quang vàng sáng chói bên ngoài làm nổi bật lá phong đỏ rực.

Quách Uyển Tây nghiến răng, vẫn dũng cảm nắm lấy tay Trần Tuấn Long, an ủi:
- Long ca, bây giờ ít nhất anh còn có em... còn có em bên cạnh anh.

Trần Tuấn Long gật gật đầu, đối với Quách Uyển Tây, hắn thật sự rất thoải mái, mới nở cái nụ cười ấy, sau đó vỗ nhẹ lên tay cô cười bảo:

- Đúng vậy, Uyển Tây của anh là lương thiện nhất.

Câu nói này đã khiến cho khuôn mặt của Quách Uyển Tây ửng đỏ lên, Quách Uyển Tây vội vàng rút tay khỏi chỗ Trần Tuấn Long, tách rời tiếp xúc với Trần Tuấn Long, còn cúi đầu vén vén vạt áo mình, không dám nhìn Trần Tuấn Long.

Nhìn Quách Uyển Tây ngượng ngùng thật đáng yêu, Trần Tuấn Long có một cảm giác thương yêu dạt dào, trong thâm tâm chỉ muốn bảo vệ cho cô, giống như cô thay thế Thất Thất vậy. Trong khoảnh khoắc này, Trần Tuấn Long đột nhiên hiểu được chút ít vì sao mình lại đa tình như thế rồi.

- Được thôi, nếu anh chết rồi, em sẽ đi tìm một trăm thằng đàn ông khác, chắc chắn sẽ có một người tốt hơn anh, có thể khiến em quên được anh.

- Thật không? Vậy được thôi, nếu em chết rồi, anh sẽ đi tìm một trăm người phụ nữ khác, vị giấm chua của nhiều phụ nữ đó sẽ cho em uống hết, nếu vậy người đàn bà chanh chua như em ngay cả Diêm Vương cũng không dám tiếp nhận, không chừng em sẽ có thể từ quan tài nhảy ra, he he … ây dô...

Trên mặt Trần Tuấn Long vẫn hiện lên cái nụ cười ấy, có điều lúc này hắn đang cười chính hắn, thì ra mình vẫn đang tìm cái thay thế Thất Thất. Từ chỗ Uyển Tây có thể tìm thấy sự lương thiện và đáng yêu, từ chỗ Tiểu Mẫn có thể tìm thấy sự bướng bỉnh và cả phản bội.

Thất Thất, có thực sự một cô gái tùy tiện có thể thay thế được sao?

- Long ca... Long ca...

Tiếng gọi của Quách Uyển Tây bên cạnh làm thức tỉnh Trần Tuấn Long đang chìm đắm trong hồi ức.

Xem ra hai người bọn họ chiều nay không phải là hẹn ngầm, lại im lặng một lúc, Uyển Tây mới xúc động nói:

- Em biết hiện tại em vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết anh, Long ca, nhưng em yêu anh, em cũng tin anh, anh cũng sẽ tin em đúng không?

Cuối cùng Quách Uyển Tây chăm chú nhìn Trần Tuấn Long, trước đây, ít nhiều Trần Tuấn Long thần bí cũng để lại cho cô quá nhiều suy nghĩ viễn vông, cô cần biết chỉ là đáp án.

Trần Tuấn Long thở nhẹ một cái, tay phải đưa qua ôm Quách Uyển Tây, hỏi:

- Vậy em muốn biết cái gì?

- Quá khứ của anh.
Quách Uyển Tây thấp giọng nói.

- Quá khứ?
Trần Tuấn Long cười.

- Uyển Tây, cái gì đã là quá khứ hãy để nó qua đi, điều anh xem trọng nhất chính là tương lai.

- Nhưng không phải mỗi người đều có thể vứt bỏ được quá khứ, đúng không, Long ca.

Trần Tuấn Long im lặng, cái tên này đối với Trần Tuấn Long mà nói, hắn không có quá khứ, nhưng “Thanh Long” có.

- Được rồi, Uyển Tây, nếu em muốn biết quá khứ của anh, anh đồng ý chia sẻ với em.
Trần Tuấn Long mặt chan chứa tình cảm sau khi nhìn Quách Uyển Tây một hồi, lại hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Anh là một đứa trẻ mồ côi! Lúc còn nhỏ, mỗi một phút, mỗi một giây anh đều nỗ lực vì sự sinh tồn của bản thân.

Trần Tuấn Long từ từ nói tiếp:

- Cái thế giới này rất tàn nhẫn, quy luật của tự nhiên chính là “khỏe thì thắng, yếu thì loại”! Anh đã lang thang, anh đi làm những công việc nặng nhọc, để có thể được tiếp tục sống, việc gì anh cũng làm.

Quách Uyển Tây trợn mắt nhìn, những lời nói mới bắt đầu của Trần Tuấn Long đã hoàn toàn kinh động cô, cô chẳng qua là cho rằng Trần Tuấn Long có gia cảnh gì đó mà mình không biết thôi. Không ngờ những việc mà người mình yêu trải qua lại “trớ trêu lận đận” đến như vậy.

Trần Tuấn Long quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng kinh hoàng đó của Quách Uyển Tây, cười bảo:

- Uyển Tây, anh không làm em giật mình chứ?

Cái hiệu quả mà hắn muốn rốt cuộc cũng đã xảy ra.

Quách Uyển Tây lúc này mắt đã ngấn đầy lệ nắm lấy tay của Trần Tuấn Long.

- Long ca.

Cô nói với vẻ đồng tình:

- Xin lỗi, em không ngờ anh... anh lúc nhỏ lại khổ cực như vậy.

Cô lúc này đã có phần hơi tự trách mình, tại sao lại bắt buộc Trần Tuấn Long nhớ lại hồi ức đau khổ trong quá khứ.

- Khổ, đó có đáng xem là gì đâu? Anh còn có những việc tàn khốc hơn thế nữa.

Trần Tuấn Long trầm thấp giọng nhưng vẫn có sức cảm hóa mạnh mẽ.

- Anh nhớ có một lần đang lang thang bên ngoài, đã trưa rồi, lúc đó trời vừa nắng, anh lại vừa mệt vừa đói, anh ngửi thấy mùi cơm tỏa ra ngào ngạt, anh đã hai ngày không có gì ăn rồi, quả thật là anh rất đói, anh đi qua xin người ta bố thí cho anh một chút gì ăn, nhưng em biết không, bọn họ không những không cho, mà còn thả một con chó lớn chạy ra cắn anh, lúc đó anh gắng sức chạy, chạy thục mạng, con chó to lớn hung dữ đó lại không ngừng đuổi cắn anh, anh ngã bổ nhào xuống đất, nó còn hung dữ nhào tới cắn anh, cả đời này anh không quên cái răng nhọn hoắc đó của nó.

Nói đến đây, Trần Tuấn Long còn kéo tay áo lên.

- Uyển Tây em xem nè.

Quách Uyển Tây nhìn thấy cánh tay phải của Trần Tuấn Long có mấy chổ có mấy lỗ nhỏ, đó rõ ràng là vết cắn của một động vật nào đó, cô cẩn thận vỗ về cánh tay hắn, cuối cùng còn khóc lên đau khổ cho “bi thảm” của Trần Tuấn Long.

- Lần đó, là lần thảm nhất trong lúc nhỏ anh đã trải qua, đến bây giờ còn không dám nghĩ đến nó.

Trần Tuấn Long quan sát phản ứng của Quách Uyển Tây.

- Nhưng lúc đó anh lại nói với bản thân mình, bất luận thế nào, anh cũng phải tiếp tục sống! Anh phải làm được!

Ngữ khí của Trần Tuấn Long kiên định như vậy.

- Sau đó, anh vào bệnh viện Phúc Lợi, ở đó anh nhận được sự chăm sóc chu đáo, sau đó là đi học, đi ra ngoài làm thêm, rồi đến Bắc Kinh học tập. 

Quách Uyển Tây ở bên cạnh cứ gật đầu mãi, cô cảm giác có điều gì đó không khớp, nhưng lại không nói ra được. Chỉ thấy cô an ủi Trần Tuấn Long:

- Long ca, tất cả đều đã qua rồi, đừng có nghĩ đến nữa.

Cần phải biết một điều rằng, lúc nãy cô còn chảy không ít nước mắt đồng tình.

Trần Tuấn Long cuối cùng cũng nhịn không được, dựa vào tay lái cười hả hê, Quách Uyển Tây còn đang trong thương cảm sửng sốt, chuyện gì thế này, nhưng nhanh chóng cô hiểu được chuyện gì rồi, thì ra Trần Tuấn Long đã lừa cô, hai tay Quách Uyển Tây không ngừng đấm túi bụi vào lưng Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long cười đẩy cánh tay cô ra, đưa tay ra kẽo kẹt Uyển Tây, hai người vui đùa trong xe, sự trầm lặng lúc nãy đã nhanh chóng tan biến. 

Quách Uyển Tây chu môi có vẻ hơi giận, đan tay dựa vào cửa xe, Trần Tuấn Long chọc cô rất nhiều lần, cô không thèm quan tâm nữa, cuối cùng “hừ” một tiếng quay mặt đi không thèm nhìn Trần Tuấn Long. 

Trần Tuấn Long đương nhiên biết cô đang giả bộ giận, thế là cười bảo:

- Được rồi, Uyển Tây, anh thừa nhận, anh cố ý lừa em, là do anh không đúng, xin em tha thứ cho anh được không?

Quách Uyển Tây không đáp, có điều lúc này cô đã hoàn toàn hiểu được, trong trò chơi ái tình này, Trần Tuấn Long, mới là chủ tể.

- Uyển Tây.

Trần Tuấn Long thu lại nụ cười, làm bộ mặt nghiêm nghị giống như lúc ở thư viện.

- Xin lỗi, anh chỉ cảm thấy chiều nay chúng ta đến đây là để chơi, anh muốn có một buổi chiều vui vẻ thoải mái với em, không phải để nói cái gì đã là quá khứ, những đề tài như thế quả thật quá nặng trĩu. Anh tin vào cảm giác của anh, anh thích em, em cũng thích anh, đúng không? Quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương lai của chúng ta.

Nói xong hắn đưa tay phải về phía Quách Uyển Tây.

Thổ lộ này của Trần Tuấn Long khiến cho Quách Uyển Tây thấy hơi ngượng, đúng thế, tại sao mình nhất định muốn biết quá khứ của anh ấy, hãy để cho anh ấy mãi mang một chút bí mật đó đi, ngược lại chẳng phải tốt hơn sao?

Quách Uyển Tây cúi đầu, từ từ đưa tay trái ra, cùng Trần Tuấn Long nắm chặt lấy nhau, có thể nói, hai người đã làm hòa rồi. Nhưng Quách Uyển Tây đột nhiên nhớ đến một việc, vội thoát khỏi tay Trần Tuấn Long, tròn mắt hỏi:

- Chẳng lẽ... chẳng lẽ lúc đầu anh nói đến cái gì Thất Thất đó? Cũng là... cũng là?

Trần Tuấn Long không nói gì, trên mặt vẫn nở nụ cười đó.

- Long ca chết tiệt, Long ca xấu xa, chuyên gia lừa người ta!

Quách Uyển Tây đấm túi bụi vào người Trần Tuấn Long, hôm nay mình đã lên thuyền gian, đã bị tên khốn giảo quyệt này lừa thảm thương, hơn nữa tất cả đều do mình cam tâm tình nguyện.

Trần Tuấn Long cố nhịn cười nói:

- Chúng ta về thôi!

Nhưng cuối cùng hắn nhịn không được nữa bật cười to lên, trong lời oán trách của Quách Uyển Tây, hắn khởi động xe chạy xuống núi.

Rốt cuộc là thật là giả khó mà phân biệt được. Trừ Thất Thất ra, trên thế giới này có ai có thể đi vào nội tâm của hắn, che chở cho tâm linh đã sớm bị mất đi trong hắn.

Sau khi đưa Quách Uyển Tây về kí túc xá nữ, đã là lúc sáng đèn, Quách Uyển Tây tuy nhìn có vẻ cũng còn giận, nhưng Trần Tuấn Long hiểu được, trên tinh thần mình đã hoàn toàn có được cô gái xinh đẹp lương thiện này, lúc nãy hai người ở trên núi, quả đúng là chưa từng được mất hồn như thế thật, đối với mùi hương giống như xạ hương trên người Quách Uyển Tây, Trần Tuấn Long càng kì vọng không thôi.

Lúc trở về Bách Lạc Môn đã gần 9h rồi, tối nay hẹn hai người Nam Lang và Cọp Dữ đến đây để bàn chuyện, sau khi đỗ xe xong, hắn phát hiện trong sàn đã có hai người ngồi nhô ra, chắc đều là thuộc hạ của Nam Lang và Cọp Dữ.

Lúc đi vào phòng bao, bọn người Nam Lang, Cọp Dữ, Gà Rừng đã đợi từ lâu rồi, bọn người Nam Lang đứng lên, cung kính chào Trần Tuấn Long:

- Long ca!

- Ừm!

Trần Tuấn Long gật đầu, mắt nhìn vào Cọp Dữ mới được quy phục, hắn dường như có vẻ hơi ngượng ngùng, có điều vẫn gật đầu chào Trần Tuấn Long:

- Long ca!

Trên mặt Trần Tuấn Long nở nụ cười, gật đầu bảo:

- Đều ngồi xuống hết đi, bây giờ mọi người đều là huynh đệ cả rồi.

Mọi người đều cùng ngồi xuống quanh Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long nhìn quanh hai bên, sau đó hỏi Cọp Dữ:

- Cọp à, cổ cậu không sao chứ?

Tối qua Trần Tuấn Long công kích chính là động mạch gáy.

Cọp Dữ bất giác sờ sờ, bây giờ chỗ nào cũng đau dữ dội.

- Cũng được! Long ca.

Cọp Dữ nói có vẻ không tự nhiên lắm.

- Ừm, vậy thì tốt.

Sau khi nói vài câu mở màng, Trần Tuấn Long trực tiếp đi vào vấn đề chính, chỉ nghe hắn nói:

- Lần này gọi mọi người đến, chính là muốn nói với mọi người về vấn đề phát triển của ban phái chúng ta sau này, tôi có một cách nghĩ, đó là Phi Phụng bang, Nam Lang bang, và Tây Đầu bang của chúng ta hợp nhất thành một bang lớn.

Thực ra không cần nói, bọn Nam Lang và Cọp Dữ cũng biết được Trần Tuấn Long sẽ có ý này, bây giờ hắn là lão đại, đều nghe theo hắn cả. Mọi người đều gật đầu bảo được.

Nguồn: tunghoanh.com/tuan-long-bach-my-duyen/quyen-1-chuong-30-J6maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận