Tuấn Long Bách Mỹ Duyên Chương 63

Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Quyển 1: Thời Đại học
Chương 63
Toàn diện xuất kích. 


Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm

Nhưng lúc này Trần Tuấn Long đang dùng một ánh mắt có thể giết người để nhìn hắn, điều này đã khiến cho Tam gia không thoải mái. Chỉ thấy Phạm Tăng Báo phất tay một cái, hai tên vệ sĩ theo bên cạnh liền xông lên trên, sự việc xảy ra khi nãy Tam gia đứng ở trên cao nhìn xuống thấy rất rõ ràng, Trần Tuấn Long có thể rất lợi hại nhưng Tam gia Phạm Tăng Báo lại rất có tự tin với hai tên vệ sĩ của mình, bọn họ đều xuất thân từ lính đánh thuê, để đối phó với Trần Tuấn Long thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Chỉ có điều những gì xảy ra sau đó đã khiến vị Tam gia này không thể tin được, hai tên vệ sĩ của hắn mới xông lên đánh chưa được ba chiêu thì đã bị Trần Tuấn Long đánh cho tơi tả, nằm gục dưới đất, nếu không phải gãy tay thì cũng gãy chân rồi. Hóa ra cả hai tên vệ sĩ đó đều mắc phải sai lầm khinh địch, thật ra nếu so tài thật sự thì Trần Tuấn Long muốn nuốt gọn hai tên vệ sĩ có năng lực như thế nếu không tốn chút sức nào là điều hoàn toàn không thể. Tuy nhiên Trần Tuấn Long từ lúc bắt đầu đã ra đòn với ý định sát nhân, còn hai tên vệ sĩ thì lại cứ ngỡ chỉ là chơi trò đập lộn mà thôi.



Cao thủ giao đòn, chỉ cần một chút xíu khác biệt đó mà thôi đã có thể quyết định được rất nhiều việc rồi. Đợi hai tên vệ sĩ tỉnh ngộ thì bọn họ đã nằm bẹp dưới đất mà ân hận rồi. Trần Tuấn Long ra đòn hạ thủ với bọn họ rất nặng tay. Bây giờ hai người này bảo đảm phải nằm trên giường bệnh không ít hơn hai tháng.

Nhìn hai tên vệ sĩ đen đủi đang nằm rên hư hử dưới đất, những người đang ngồi trong đó có cả Tam gia Phạm Tăng Báo ai nấy đều phải giật mình biến sắc, sức lực của Trần Tuấn Long quả là hùng mạnh.

Bước qua hai tên vệ sĩ đang nằm vật vã, Trần Tuấn Long đến đứng trước chỗ ngồi trong ghế lô, khí thế hung hãn của hắn dọa khiếp ba tên thủ hạ mới quay lại lúc nãy, khiến chúng vội vàng trốn sang một bên.

Trần Tuấn Long lạnh lùng quan sát tứ phía, mấy vị trung niên đang ngồi không ai dám đối diện với ánh mắt của hắn. Sau cùng Trần Tuấn Long trừng mắt chằm chằm nhìn Phạm Tăng Báo, lạnh giọng nói:

- Ta là Trần Tuấn Long của Phi Phụng bang, còn chưa thỉnh giáo vị lão đại này là ai đây?

Hắn là biết rõ rồi mà còn cố ý hỏi, Trần Tuấn Long đã quyết định rồi, bây giờ sẽ chơi bài ngửa luôn với Ngũ Hổ bang, bởi vì vị Tam gia Phạm Tăng Báo này đã cho hắn một lí do khai chiến tuyệt vời.

- Dám động vào người đàn bà của ta?

Trần Tuấn Long sau cùng vô cùng ngạo mạn lớn giọng quát.

Phạm Tăng Báo cũng là lần đầu tiên bị người ta uy hiếp như thế, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, xem ra Trần Tuấn Long này còn chưa biết thận phận của mình thì phải, nếu không thì hắn làm sao mà lại dám cuồng ngạo đến thế chứ, nhưng những người theo bên mình lúc này đều đã bị Trần Tuấn Long hạ gục rồi, trước mặt nhiều lão đại trong hắc đạo đến thế, hắn đã không còn mặt mũi nào nữa rồi.

- Ta là Tam gia của Ngũ Hổ bang.

Phạm Tăng Báo cứ nghĩ rằng tự nói ra thân phận của bản thân thì sẽ dọa cho tên thanh niên này sợ chết khiếp luôn.

Thế nhưng Trần Tuấn Long lại hoàn toàn không chút sợ hãi:

- Ngũ Hổ bang? Ha ha ha … …. Tài giỏi lắm sao? Ta nói cho ông hay, lão hói.

Đầu của Phạm Tăng Báo có phần ít tóc, nhìn có vẻ già cỗi, cho nên ngữ khí của Trần Tuấn Long không một chút khách sáo:

- Ta không cần biết ông là ai, chỉ cần ông dám đụng đến Trần Tuấn Long này thì ta sẽ không để ông sống dễ chịu.

Trần Tuấn Long vừa nói xong thì một vị trung niên ngồi bên cạnh liền đứng bật dậy mắng:

- Câm miệng, ngươi là cái thứ gì chứ? Dám tự phụ như thế trước mặt Tam gia?

Hóa ra hắn chỉ là một lão đại sống dựa vào Ngũ Hổ bang, bây giờ ra mặt chẳng qua cũng chỉ là vì muốn lấy lòng Phạm Tăng Báo mà thôi. Mặc dù lúc nãy hắn thấy Trần Tuấn Long đánh rất giỏi nhưng ở hiện trường lúc này có nhiều lão đại như thế, mỗi người lại đem theo một, hai người nữa, bọn họ người đông khí mạnh, chẳng lẽ còn sợ hắn chắc, cho nên vị lão đại này mới muốn chơi trò cáo mượn oai hùm, ưỡn ngực lớn tiếng với Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long rất nhanh chóng khiến hắn hiểu rằng hắn làm như thế là sai rồi, chỉ thấy Trần Tuấn Long cười lạnh một tiếng, bước nhanh lên phía trước, chính là ở trước mặt tất cả mọi người, song thủ túm lấy cà vạt của hắn, lôi phắt hắn ra khỏi chỗ ngồi. Lão đại đó lâu rồi không đánh đấm gì, làm sao có thể là đối thủ của Trần Tuấn Long cho được. Trần Tuấn Long lôi hắn ra khỏi ghế xong liền đấm một cú vào mặt hắn, theo cùng là một cước không hề nhẹ chút nào, đá hắn bay thẳng đến một chiếc bàn ở gần quầy bar nằm sóng soài. Một tiếng loảng xoảng vang lên, Trần Tuấn Long đập vỡ một chai bia, rồi cầm cái chai đã vỡ tan với những cái đầu thủy tinh vỡ nhọn hoắt lao đến đâm thẳng vào chân vị lão đại đó.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa …………….

Lão đại đó đau đớn tột cùng rồi mà vẫn còn muốn đấu nhưng hai chân đã bị đâm đến vài nhát, sau cùng nhìn cổ chai bia vỡ đã thấm đẫm chảy tràn máu tươi của chính mình hắn mới ngoan ngoãn nằm im, không động đậy gì nữa.

- A ……. …….

Những ông lớn đang ngồi đến giờ mới đứng lên hết cả, trợn trừng mắt nhìn Trần Tuấn Long động thủ, đám thủ hạ đi cùng bọn họ cũng đang chuẩn bị xông lên.

Mặc dù đối phương đông người nhưng Trần Tuấn Long vẫn tỏ ra không chút sợ hãi. Vẫn là vị Tam gia đó thức thời, hắn thấy tên lão đại kia vẫn còn trong tay Trần Tuấn Long, lại thêm việc Trần Tuấn Long vừa xông lên đã thể hiện khí thế bức người, hắn còn chưa nắm được điều gì về Trần Tuấn Long, thế nên vội vàng đưa tay ngăn người của hắn lại.

- Ngươi thật là to gan, dám đến thách thức với Ngũ Hổ bang bọn ta. Hắc hắc…. ……tiểu tử, ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi.

Tam gia Phạm Tăng Báo đe dọa.

Trần Tuấn Long nghe xong thì cười lớn ha ha ha.

- Ngũ Hổ bang? Ngũ Hổ bang là cái quái gì chứ? Dám đụng đến người đàn bà của ta, ta sẽ không để yên cho kẻ đó.

Tiểu Mẫn ở bên cạnh không nói được gì, trong lòng thì âm thầm vui sướng, sau khi Trần Tuấn Long xông lên đánh với bọn kia, cô chỉ biết trốn ở phía sau. Còn Phạm Tăng Báo sau khi nghe xong những lời cuồng ngạo của Trần Tuấn Long thì giận quá đến mức phải cười lên. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói:

- Phải chăng bây giờ có người thấy Ngũ Hổ bang bọn ta có chuyện thì kẻ nào cũng muốn xông lên dẫm một cái hả? Được lắm. Trần Tuấn Long của Phi Phụng bang phải không? Lan tỷ là lúc nào đã thu được tên thủ hạ có bản lĩnh như ngươi vậy chứ? Ngươi lên đi, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục.

Hóa ra chuyện Trần Tuấn Long là bang chủ của Phi Phụng bang là chuyện vô cùng cơ mật, Phạm Tăng Báo nào biết được Trần Tuấn Long trước mặt chính là kẻ địch lớn nhất của chính hắn, hắn còn tưởng Trần Tuấn Long chẳng qua chỉ là một tên đầu mục nhỏ bé của Phi Phụng bang mà thôi.

Còn Trần Tuấn Long thì lại cô ý gây xung đột với hắn, bất cứ trận chiến nào cũng cần phải có một lí do đường đường chính chính, có thể nói là ra tay phải có tiếng, bây giờ Trần Tuấn Long có được cái lí do hay ho như vậy làm sao có thể không lợi dụng cơ chứ.

Còn về việc làm sao để đối phó được với Ngũ Hổ bang thì trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch chu toàn rồi.

- Được! Thế thì ngày mai hai bên chúng ta tập hợp nhân mã, quyết đấu một trận, thế nào hả?

Trần Tuấn Long cười lạnh:

- Đến lúc đó nhớ gọi nhiều người một chút, còn không thì ta chỉ sợ không đủ cho Phi Phụng bang bọn ta nhét kẽ răng nữa.

- Ngươi … …….

Phạm Tăng Báo tức giận cực điểm, không ngừng gật đầu:

- Được lắm, tiểu tử, ngươi nhớ cho rõ những lời ngươi vừa nói đó.

Hắn nhận thấy Trần Tuấn Long trước mặt này chẳng qua là có chút công phu thế nên mới cuồng ngạo như vậy, Trần Tuấn Long nhất định là không biết được thực lực của Ngủ Hổ bang của mình. Xem ra đến lúc đó gọi nhiều người một chút, chém giết cho bọn chúng máu chảy thành sông thì mới hả giận cho được, nếu không dạy dỗ đám bang phái nhỏ bé này thì kẻ nào cũng sẽ ra mặt tạo phản cho được mất.

Thật ra tối nay Phạm Tăng Báo hẹn đám người này đéna đây cũng là vì muốn nhận được sự trợ giúp của bọn họ, mấy này hôm này cục công an cũng tìm đến gây rắc rối cho Ngũ Hổ bang, nói chuyện với đám người này cả nửa ngày đều không có lấy một thái độ nào thể hiện ý muốn hỗ trợ hắn. Xem ra phải tìm vài người để ra tay, cho mọi người biết Ngũ Hổ bang của hắn không phải là thứ dễ đụng vào.

Lần trước vì chuyện của Tiểu Mẫn, Phạm Tăng Báo đã ghi hận trong lòng với Phi Phụng bang rồi, bây giờ lại gặp trúng Trần Tuấn Long thách thức, hắn lại càng quyết tâm phải dạy dỗ cho Phi Phụng bang một bài học.

Một bên thì muốn dạy dỗ đối phương, bên còn lại thì muốn tiêu diệt đối phương, lập trường của hai bên không giống nhau, cũng sớm đã định sẵn được cục diện rồi.

- 9 giờ tối mai ở sân bóng bỏ hoang của xưởng điện tử quốc doanh, Phi Phụng bang các người đợi ta ở đó, ai cho ai biết tay đến lúc đó sẽ rõ.

Phạm Tăng Báo căm hận nói. Tối nay hắn không đem theo nhiều người, không ngờ lại bị một thằng nhóc chưa ráo máu đầu bắt nạt, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào mà đi đứng trên giang hồ nữa chứ.

Trần Tuấn Long thả tên lão đại đã ra mặt làm loạn lúc nãy, một cước đá bay hắn sang một bên, ném chai bia trên tay đi rồi phủi phủi tay nói:

- Được. Nhất ngôn vi định, đến lúc đó thì đừng có để không thấy ai trong số mấy người, nói cho ngươi biết, bất cứ lúc nào ta cũng có thể gọi ra được hơn hai trăm anh em đến, nếu sợ thì đừng đến, ha ha ha …

Ngữ khí của Trần Tuấn Long quả là cuồng ngạo, thật ra thì đó là hắn cố tình ra vẻ như thế, chính là muốn Phạm Tăng Báo khinh địch. 

Tam gia Phạm Tăng Báo quả nhiên cười thầm trong bụng.

- Tên nhóc con này, tưởng có chút bản lĩnh thì muốn làm lão đại, đến lúc đó ta xem ngươi chết thế nào.

Thế nên hắn chỉ hắc hắc cười lạnh, hai trăm người, chém gió, hắn thấy nếu Trần Tuấn Long có thể gọi đến được hai mươi người thì đã là giỏi lắm rồi. Mấy ngày này mặc dù bên cạnh hắn người không nhiều nhưng để tập hợp được khoảng trăm người thì cũng không phải là vấn đề gì, được, cứ rat ay với các người. Phạm Tăng Báo sau khi suy nghĩ cẩn thận thì cũng không thèm để ý đến sự thách thức của Trần Tuấn Long nữa,k hắn đã thầm hạ quyết tâm rồi, chỉ cần đợi đến lúc đó thì sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hạn.

Trần Tuấn Long thấy mục đích của mình đã đạt được rồi thì lại tiếp tục ra vẻ cuồng ngạo, hùng hùng hổ hổ dẫn Tiểu Mẫn rời đi trước mặt tất cả mọi người. Thật ra hắn cũng có cái bản lĩnh để cuồng, tất cả đám thủ hạ mà Phạm Tăng Báo dẫn đến tối nay đều bị hắn đánh cho nàm gục hết cả, mấy vị lão đại ngồi đó đều tự nhận thấy người của mình không có được cái bản lĩnh đó, tất cả đều không dám vọng động, mởi to mắt nhìn Trần Tuấn Long bỏ đi.

Mặt mũi Phạm Tăng Báo lúc này đương nhiên là rất u tối, lập tức gọi điện cho người anh em của hắn là Lưu Đức Vĩ dẫn một số nhân mã tới. Tên lão đại lì lợm ra mặt lúc nãy cũng đã được bọn đàn em đưa đến bệnh viện cấp cứu, lúc nãy Trần Tuấn Long đâm hắn nhiều nhát như thế, bầy nhầy trong máu thịt trên bắp đùi đều mà mảnh thủy tinh vỡ, do mất máu quá nhiều nên tên lão đại đó sớm đã hôn mê rồi. 
Trần Tuấn Long biểu hiện ra quả thật không phải là mạnh bình thường nữa, Phạm Tăng Báo quyết định đêm mai sẽ đem theo nhiều người một chút, lấy người đông thế mạnh để uy hiếp hắn, cho dù Trần Tuấn Long người có lợi hại đến đâu chăng nữa thì cứ mười người xông vào đánh một mình ngươi chẳng lẽ nào lại không thu dọn được ngươi sao, thời đại này đã không còn cía gọi là cao thủ võ lâm gì gì đó nữa rồi, Phạm Tăng Báo uất hận nghĩ thầm.

- Wa, anh Long, anh mạnh thật đó.

Tiểu Mẫn đi theo bên cạnh Trần Tuấn Long, khuôn mặt hiện lên vẻ sùng bái nhìn hắn, so với lần trước đối phó với bọn Hổ điên của Nam Lang, biểu hiện của Trần Tuấn Long lần này lại càng thêm phần khiến đám con gái say mê, phải biết rằng đối với cô mà nói thì đám người Tam gia của Ngũ Hổ bang trước giờ đều là những lão đại có vị trí cao cả, bây giờ một mình Trần Tuấn Long có thể đơn độc thách thức bọn họ, lại còn điều gì có thể khiến cho Tiểu Mẫn khâm phục hơn được nữa chứ. Cô hung phấn nghĩ thầm, bản thân đã đi theo một lão đại tốt.

Trần Tuấn Long vừa bước ra khỏi sàn nhảy thì liền thu lại sắc mặt, trước tiên là tiễn Tiểu Mẫn về Tinh Long cư, Tiểu Mẫn thấy Trần Tuấn Long khuôn mặt trầm trọng cũng không dám nói gì, một mình ngoan ngoãn lên lầu, cô biết rằng tối mai phải khai chiến với Ngũ Hổ bang, Trần Tuấn Long còn rất nhiều việc cần phải bố trí, cô không dám làm phiền hắn, hơn nữa Tiểu Mẫn cũng rất tin tưởng ở Trần Tuấn Long, bây giờ trong mắt cô Ngũ Hổ bang đã không còn là đại bang lớn mạnh gì nữa rồi. Anh Long của cô nhất định sẽ đánh cho Ngũ Hổ bang tơi bời hoa lá, Tiểu Mẫn vui vẻ nghĩ thầm.

Trần Tuấn Long lại không hề nghĩ như thế chút nào, rắn chết vẫn còn nọc, Ngũ Hổ bang có thể tồn tại đến ngày hôm nay tự nhiên phải có đạo lí của nó. Có điều bây giờ Trần Tuấn Long đã có cả một kế hoạch trọn vẹn trong việc đối phó với Ngũ Hổ bang rồi.

Hắn vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Lý Thế Bằng, bây giờ đã là nửa đêm về sáng rồi, điện thoại đổ chuông rất lâu Lý Thế Bằng mới bắt máy.

- Xin lỗi, đại ca, khuya thế này rồi còn làm phiền anh nghỉ ngơi, thật là ngại quá.

Trần Tuấn Long mới bắt đầu đã nhận lỗi với hắn trước.

- Không có gì …. …….

Lý Thế Bằng có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ.

- Muộn thế này rồi cậu còn tìm anh, nhất định là có chuyện quan trọng rồi, nói đi.

Xem ra hắn vẫn có hiểu biết nhất định đối với Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long trầm giọng đáp:

- Đại ca, em quyết định toàn diện công kích Ngũ Hổ bang.

- A!

Lý Thế Bằng ở đầu dây bên kia được một phen giật mình, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. 

- Sao lại vội vàng thế? Cậu có nắm chắc không?

- Có, đại ca, em đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn đợi sự hỗ trợ từ bên anh thôi.

- Tôi bên này nhất định sẽ hỗ trợ cậu rồi.

Mấy ngày nay Lý Thế Bằng đã nhận được không ít lợi ích từ việc tấn công Ngũ Hổ bang, xa xôi gì thì không nói, chỉ nói đến riêng chuyện của hắn, thông qua việc điều động và chỉ huy nhân viên trong nội bộ cục công an, hắn đã bắt đầu khống chế được những người cũ theo phe Giả Chính Cảnh, đưa được một lượng lớn thân tín của mình lên trên. Mấy ngày này mọi người ai cũng biết đến danh tiếng vang rền như sấm nổ bên tai của tân nhiệm quyền cục trưởng, cả cục công an từ trên chí dưới đều phải nhìn hắn với cặp mắt khác, Lý Thế Bằng cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi sảng khoái rồi. Quyền lực quả thật có thể đem đến cho một người rất nhiều rất nhiều.

- Đại ca.

Trần Tuấn Long cười cười:

- Em nói hỗ trợ là nói đến sự hỗ trợ của cấp trên của anh kìa, em hi vọng có thể nhận được sự hồi đáp rõ ràng.

Trần Tuấn Long sau khi suy nghĩ cẩn thận thấu đáo thì quyết định lật bài ngửa:

- Anh có biết vì sao lần trước em phải giết Giả Chính Cảnh không?



- Ồ, cậu nói nghe thử.

Lý Thế Bằng cũng thấy lạ, lần trước Trần Tuấn Long không nói không rằng mà giết chết Giả Chính Cảnh ngay trong tiệc rượu, hắn cũng thấy ngạc nhiên.

- Cấp trên của Giả Chính Cảnh là một người tên Tiêu Thiết Thịnh.

Trần Tuấn Long điềm đạm nói.

- A, hóa ra là hắn.

Lý Thế Bằng kinh ngạc, hắn biết tên Tiêu Thiết Thịnh này, hắn là phó bộ trưởng bộ tư pháp, bản thân cũng có gặp mặt chào hỏi với hắn vài lần, cảm thấy con người này cũng không có gì đặc biệt, quan hệ của hắn với vị cấp trên của bản thân cũng rất tốt. Lý Thế Bằng thật không ngờ được rằng Tiêu Thiết Thịnh này lại là người khống chế nâng đỡ phía sau của Tân Nghĩa minh. Đối với trò chơi cao cấp này, Lý Thế Bằng hắn vĩnh viễn không thể hiểu được, mà bản thân hắn cũng không muốn hiểu chút nào. Yên tâm làm tốt vị trí con cờ của bản thân là được rồi. Lý Thế Bằng bây giờ có chút lo lắng Trần Tuấn Long sẽ chọc vào tổ kiến lửa rồi.

- Anh quen hắn?

Trần Tuấn Long hỏi:

- Nghe Giả chính Cảnh nói, hình như hắn là phó bộ trưởng bộ tư pháp thì phải, có đúng không?

Đằng nào thì Trần Tuấn Long cũng biết rồi, Lý Thế Bằng cũng không giấu nữa:

- Đúng thế, A Long à, chuyện lần trước của cậu, tôi quả thật có chút lo lắng đó.

- Em hiểu rồi, đại ca, lần trước anh nói cấp trên của anh sẽ ủng hộ em, em nghĩ người đó chắc là có biết thân phận của Tiêu Thiết Thịnh chứ?

Trần Tuấn Long hỏi tiếp.

Đối với câu hỏi này của Trần Tuấn Long thì Lý Thế Bằng thấy thật khó trả lời, nhưng theo những gì mà Trần Tuấn Long vừa nói, hắn suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng như những gì Trần Tuấn Long nói, chuyện hắn giết chết Giả Chính Cảnh đều đã nhận được sự ủng hộ của cấp trên của mình rồi, thế thì cũng biến tướng thành như Tiêu Thiết Thịnh rồi, cũng hoàn toàn mặc nhiên thừa nhận sự thật việc mình thay thế cho Giả Chính Cảnh. Nhưng không biết tại sao Lý Thế Bằng đột nhiên có cảm giác sợ hãi, là sự sợ hãi bản năng của kẻ làm quân cờ. Nếu không phải đêm nay Trần Tuấn Long nói cho hắn biết chuyện của Giả Chính Cảnh thì chỉ sợ là bản thân vẫn còn u mê mãi không hiểu, nói không chừng sau này còn chịu thiệt thòi lớn nữa. Lý Thế Bằng trầm mặc:

- Uhm, ….. …. Điều này tôi thấy thật khó nói.

- Aizz, … …

Trần Tuấn Long cố ý thở dài một tiếng, sau đó nói:

- Đây chính là lí do tại sao em phải tìm anh đêm nay. Anh cũng biết mà đại ca. Hứa Viễn Giang bên Tân Nghĩa minh đã cài tai mắt trong nội bộ của em. Mỗi động thái của em hắn đều biết rất rõ, cái vị Tiêu Thiết Thịnh ở bên trên hắn cũng biết rất rõ. Hắc đạo kinh thành, Tân Nghĩa minh, Hắc Long hội, còn có Ngũ Hổ bang tạo thành thế chân vạc. Bây giờ nếu Phi Phụng bang của bọn em mà động thủ với Ngũ Hổ bang thì nhất định sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền khuấy động toàn bộ. Em chắc chắn phải dốc toàn lực xuất kích Ngũ Hổ bang, Ngũ Hổ bang bây giờ đã trở thành miếng thịt lớn béo bở, em động thủ trước chính là vì sợ đêm dài lắm mộng, em nghĩ Tân Nghĩa minh cũng đang tập trung sự chú ý vào Ngũ Hổ bang.

Lý Thế Bằng gật gật đầu, xem ra đầu óc phân tích của Trần Tuấn Long rất có logic, hắn quả thực có chỗ hơn người của mình.

- Bất luận là có nhận được cái gật đầu của vị cấp trên của anh hay không thì ngày mai em vẫn phải động thủ rồi.

Trần Tuấn Long nói tiếp:

- Em nghĩ anh cũng hiểu rõ, đại ca, Phi Phụng bang bọn em nếu có thể thay thế được vị trí của Ngũ Hổ bang thì cũng có nghĩa là thực lực của bọn em đã tiến thêm một bậc, có thể trở thành đại bang ngồi cùng mâm với Tân Nghĩa bang và Hắc Long hội được rồi. Ai quy định hắc đạo kinh thành chỉ có thế có một người đại diện chứ, em, Trần Tuấn Long, hoàn toàn có đủ thực lực cũng như năng lực để trở thành người đại diện của bên anh. Đại ca, anh giúp em chuyển câu này đến cho vị cấp trên đó của anh, cái em cần bây giờ là sự ủng hộ tuyệt đối của ông ta, chỉ cần như thế thì em sẽ không cần phải lo lắng về động thái của Tân Nghĩa minh nữa rồi.

- Cậu đợi chút ….

Lý Thế Bằng trầm mặc rất lâu, sau cùng mới nói với Trần Tuấn Long:

- Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu.

Xem ra hắn quyết định vẫn cần phải thỉnh thị ý kiến của cấp trên đã, chính là truyền đạt là ý của Trần Tuấn Long cho cấp trên biết.

- Được, đại ca, em đợi điện thoại của anh.

Trần Tuấn Long đặt điện thoại xuống, lúc này xe đã chạy lên một chiếc cầu vượt cao vút, Trần Tuấn Long dừng xe bên cạnh cầu, kéo ổ CD ra, mở ca khúc “That Place in your heart”. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

-“Peng” một tiếng, Trần Tuấn Long xuống xe, đóng mạnh cửa lại. Bên ngoài, Bắc Kinh vào lúc sáng sớm vẫn cứ náo nhiệt đến thế, đây là con đường chính, trên đường xe cộ qua lại tấp nập nối đuôi nhau như nước chảy, Trần Tuấn Long ngồi lên đầu xe ngắm nhìn dòng xe cộ đang chạy qua chạy lại, đèn xe kết hợp tạo thành một dải đèn sáng rực rỡ, kéo dài không dứt, từ bên trong xe, tiếng hát trong trẻo mượt mà như thiên sứ đều đặn vọng ra từ chiếc máy phát, không ngừng thấm nhập vào lòng Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long chăm chú lắng nghe, hắn vô cùng yêu thích ca khúc này. Trước đây hắn hoàn toàn không biết gì về âm nhạc cả, đừng nói là thưởng thức, đến nghe hắn cũng không muốn nghe nữa là, nhưng lần đó, khi mà hắn đang đắm chìm trong đau khổ thù hận, Thất Thất đã mở cho hắn nghe ca khúc rung động lòng người này. Trần Tuấn Long trong chớp mắt đã bị giọng ca nữ dịu dàng như thiên sứ của âm nhạc hút hồn, đặc biệt là khi hắn nghe đến câu “Just put down your gun”, lần đầu tiên trong đời những giọt lệ nóng hổi tràn qua khóe mắt hắn, lần đầu tiên trong đời hắn thoải mái cho phép mình khóc, những tình cảm mà hắn chon giấu trong lòng từ bao lâu trong giây lát đã bộc phát toàn bộ, bản thân là một sát thủ, một sát thủ sớm đã bị định mệnh đặt sẵn. Là Thất Thất đã kéo hắn ra từ quỹ đạo của định mệnh, cho hắn cuộc sống của chính đạo.

- Thất Thất à Thất Thất …. …..

Trần Tuấn Long thở dài một tiếng, trời vẫn còn tờ mờ tối, chỉ có những ngôi sáo mờ ảo trên trời cao đang le lói sáng. Tâm tư của hắn đi theo âm nhạc ngày càng bay cao.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Trần Tuấn Long giật mình sực tỉnh, có lẽ là Lý Thế Bằng đã có câu trả lời cho hắn rồi, Trần Tuấn Long nhảy xuống khỏi đầu xe, dựa vào thành cầu bằng bê tong, nhận điện thoại.

- A Long, cậu cứ yên tâm làm việc đi, ý của cấp trên là toàn lực ủng hộ cậu.

Giọng nói của Lý Thế Bằng ở đầu dây bên kia có chút kích động, tin tức này không chỉ là cơ hội đối với Trần Tuấn Long mà còn là cơ hội của chính hắn nữa. Bản thân hắn đợi bao lâu nay, cuối cùng cũng có thế quyết một trận lớn rồi.

- Nói tôi nghe thử cậu định làm thế nào?

Lý Thế Bằng ổn định lại cảm xúc của mỉnh rồi hỏi Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long cười cười:

- Đại ca, em định làm thế này, …. …..

Gà Rừng mấy ngày này đều rất bận rộn, ngoài sự vụ của bang hội ra hắn còn phải kiến lập đường dây tình báo theo yêu cầu của Trần Tuấn Long, chỉ riêng chuyện này cũng đủ khiến hắn bận muốn chết rồi. Không ngờ Trần Tuấn Long lại đem việc điều tra nội gián giao luôn cho hắn, giờ đây Gà Rừng đang căng hết tất cả các dây thần kinh ra để làm việc, hắn cảm nhận được một áp lực trước giờ chưa từng có từ phía Trần Tuấn Long, tất cả mọi việc đều phải tập trung tinh thần cao độ, hết sức tỉ mỉ cẩn thận mà làm, chỉ sợ làm không tốt lại khiến Trần Tuấn Long không hài lòng mà thôi.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, Gà Rừng nghĩ mãi cũng không ra là ai mà muộn thế này rồi còn gọi cho hắn nữa.

- A lô, ai đó?

Nửa đêm bị gọi dậy, có là ai thì cũng thấy bực mình cả, Gà Rừng không thèm nhìn màn hình điện thoại đã liền bốc máy.

- Là tôi, Trần Tuấn Long đây.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Trần Tuấn Long. Gà Rừng lập tức tỉnh ngủ.

- Ồ, … …. Là lão đại, xin … … xin lỗi, lúc nãy không để ý là điện thoại của anh, hi hi hi … …

Hắn cười cầu tài.

- Không làm ồn cậu chứ?

Ngữ khí của Trần Tuấn Long rất hòa hoãn:

- Dậy đi, tối nay bang hội có hành động lớn, chúng ta tập hợp ở võ trường của Hổ điên, cậu mau đến đó.

Trần Tuấn Long nói xong liền “pâng” một tiếng cúp điện thoại luôn. Gà Rừng vạn người một cái, giở chăn ra, bước xuống giường, thiếu phụ ngủ chung với hăn ư ư vài tiếng, trở mình rồi ngủ tiếp.

- Có hành động lớn?

Gà Rừng nghi hoặc, theo kế hoạch, còn một tháng nữa mới đến ngày hạ thủ với Ngũ Hổ bang, chẳng lẽ mọi việc có thay đổi gì chăng? Gà Rừng gấp rút mặc đồ, rồi lái con xe cũ kĩ của hắn thẳng tiến võ trường của Hổ điên.

Đến nơi rồi Gà Rừng mới biết mặc dù đã gần 3 giờ sáng rồi nhưng nơi này đèn đuốc vẫn sáng choang, vô cùng náo nhiệt, rất nhiều an hem cũ của Tây Đầu bang với Nam Lang bang đều có mặt, còn có cả một số bang chúng mới gấp rút thu nạp thời gian vừa rồi nữa.

Thời gian này nhờ có tiền đầu tư của Trần Tuấn Long mà khí thế của Tây Đầu bang và Nam Lang bang tăng cao rất nhiều, lại thêm tổ chức mới của ba người Đồng Hổ, Đinh mập với Tiểu Hắc, đội ngũ của bọn họ lại càng có sức hấp dẫn đối với đám thanh niên có máu mạo hiểm, lăn lộn giang hồ, ai mà không muốn leo lên cao chứ, chế độ đẳng cấp mà Trần Tuấn Long thiết lập đã khiến bọn họ rất đỗi động lòng, lại thêm phúc lợi và đãi ngộ trong bang hội của Trần Tuấn Long những bang hội khác tuyệt đối không thể có được. Thế cho nên giờ đây bọn họ vô cùng vui mừng được làm việc cho bang hội. Đây chính là kết quả mà Trần Tuấn Long mong muốn, hắn dùng tiền để mua lòng trung thành của đám người đó đối với bang phái. Hắn muốn thủ hạ của hắn trung thành với bản thân hắn thì cũng chỉ có đem đến cho mọi người điều mà họ muốn thì sau này họ mới không tiếc sinh mệnh mà làm việc cho bang hội mà thôi, điều này thì Trần Tuấn Long hiểu cực kì rõ.

Gà Rừng gặp được mấy người Trần Tuấn Long, Nam Lang, còn có cả Ngân xà nữa trong văn phòng cũ của Hổ điên cạnh võ trường, hắn là người đến cuối cùng. Trần Tuấn Long đang uy uy phong phong ngồi trong chiếc ghế lớn, Đồng Hổ, Đinh mập còn có cả Tiểu Hắc nữa đứng sau lưng hắn.

- Cậu đến rồi hả?

Trần Tuấn Long gật đầu nói với Gà Rừng vừa bước vào cửa.

- Xin lỗi, em đến muộn.

Gà Rừng vừa bước vào liền nhận lỗi, bên ngoài võ trường lúc này đang rất náo nhiệt, mọi người đều không ai biết lão đại gấp rút triệu tập anh em lại là để làm gì, bây giờ đều đang ở bên ngoài bàn tán xôn xao.

- Được rồi, bây giờ người đều đến cả rồi.

Trần Tuấn Long ngồi thẳng người lên, hai tay đặt trên bàn.

- Thế thì chúng ta bắt đầu thôi.

Trần Tuấn Long nghiêm túc quét mắt nhìn khắp lượt, bọn người Hổ điên đều đang chăm chú nhìn hắn, chăm chú lắng nghe, tất cả mọi người đều muốn biết cái mà Trần Tuấn Long gọi là “hành động lớn” tối nay rốt cục là chuyện gì.

- Chúng ta phải tận diệt Ngũ Hổ bang.

Trần Tuấn Long dừng lại một chút rồi nhìn mặt từng người nhấn mạnh từng chứ từng chữ.

- A …. …..

- Ồ …. …..

Phản ứng của mọi người mỗi người mỗi khác, nhưng đều không ngạc nhiên cho lắm, do trước kia theo Trần Tuấn Long ầm ĩ xuất kích với Ngũ Hổ bang, nên việc chính thức quyết chiến với Ngũ Hổ bang cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, tuy nhiên mọi người đối với việc Trần Tuấn Long gấp gáp đẩy nhanh việc đối đầu với Ngũ Hổ bang đến thế quả thật có phần nằm ngoài dự liệu.

- Chúng ta không thể đợi thêm được nữa rồi.

Trần Tuấn Long lại một lần nữa nhìn bọn Nam Lang.

- Sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng phải đối phó với Ngũ Hổ bang, động thủ sớm một chút vẫn tốt hơn, tôi sợ Tân Nghĩa minh bọn họ cũng muốn xơi miếng thịt béo này.

Gà Rừng nghe Trần Tuấn Long giải thích xong thì cũng gật đầu:

- Đúng, để tránh đêm dài lắm mộng. Mặc dù thực lực của chúng ta lúc này vẫn còn kém nhưng chúng ta trong tối, Ngũ Hổ bang ngoài sáng, như thế thì khi giao chiến chúng ta sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn.

Trần Tuấn Long lắc đầu:

- Không, Gà Rừng. Tình hình hiện nay không như thế nữa rồi. Tôi đã hẹn với Tam gia gì đó của Ngũ Hổ bang rồi, tối mai chúng ta tập hợp nhân mã, hai bên quyết định địa điểm kết liễu một trận, thực lực của ai mạnh hơn người đó là lão đại.

- A?

Mọi người không có ai nghĩ được lại như thế, sống mái một trận? Phi Phụng bang có bao nhiêu bản lĩnh để đem ra đấu với Ngũ Hổ bang chứ? Mọi người ai nấy sắc mặt trầm trọng, không dám lên tiếng. Gà Rừng lại càng thấy lạ, cách đánh này hoàn toàn không giống với kế hoạch mà Trần Tuấn Long đã dự liệu, cái kiểu lấy cứng chọi cứng này thì chịu thiệt thòi nhất định chỉ có thế là bản thân mà thôi. Hắn “aizz” một tiếng, rồi cất giọng:

- Lão đại, chúng ta làm như thế …. ….

Có điều không đợi hắn nói lên, Trần Tuấn Long đã xua tay ngắt lời hắn:

- Không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi, chỉ có như thế mới thể hiện được thực lực của chúng ta mà thôi, cũng chỉ có như thế mới có thể kiên định được lòng tin tất thắng của chúng ta.

Trần Tuấn Long đã quyết định rồi thì Gà Rừng cũng chỉ còn biết thở dài mà thôi, không nói thêm gì nữa cả.

Xem bên dưới không còn ai phản đối nữa, Trần Tuấn Long gật đầu:

- Tốt, lát nữa tôi sẽ ra ngoài nói rõ cho các an hem biết, thắng bại của tối mai chỉ trong một trận mà thôi, các cậu ra ngoài chào hỏi mọi người trước, tôi sẽ lập tức thông báo quyết định của tôi cho mọi người biết. .

Nguồn: tunghoanh.com/tuan-long-bach-my-duyen/quyen-1-chuong-63-q7maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận