Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Tác giả: Vũ Phong
-----oo0oo-----
Chương 119: Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc.
(2)
nhóm dịch: black
Sưu Tầm By bumzapan --- 4vn
- Ta gia nhập, không phải chỉ là về sau không được phản bội sao.
- Ta cũng gia nhập.
- Ta cũng gia nhập.
Đột nhiên có không ít người của Kiêu Hùng bang cũng muốn gia nhập Phá Quân Bang, cũng có một số lặng lẽ rời đi.
- Tuyết Lâm Bang bây giờ giải tán, các ngươi muốn làm gì cũng được.
Nạp Duy Tư nói với những người phía sau lưng mình.
Sắc mặt của Nạp Duy Tư tái nhợt, hắn đã thua thê thảm, nếu như Nhạc Thành không tha cho hắn thì hắn sẽ phải chết chắc.
- Nạp Duy Tư, ta biết ngươi muốn đánh ta là vì Hoắc Quân hoàng tử, sau đó lại bị Lương Hùng xúi giục, cho nên ta không trách nươi, bây giờ ta hi vọng ngươi có thể gia nhập Phá Quân Bang, hơn nữa là nhận chức phó bang chủ, ngươi thấy thế nào?
Nhạc Thành nói với Nạp Duy Tư.
Nhạc Thành coi trọng thiên phú của Nạp Duy Tư, có thể đứng ở vị trí số một ở khu học viên cũ thì thiên phú nhất định còn hơn cả Âu Dương Phiên Tình và Đỗ Mật Nhi, người như vậy nếu như gia nhập Phá Quân Bang thì về sau sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Hơn nữa Nạp Duy Tư có thể thành lập một Tuyết Lâm bang, cho thấy người này không phải loại hữu dũng vô mưu.
Quách Dương mặc dù trung thành nhưng thiên phú và mưu lược đều kém so với Nạp Duy Tư, về phần ngũ nữ, Nhạc Thành vẫn không hề xem các nàng là phó bang chủ chính thức, cho nên hắn muốn lôi kéo Nạp Duy Tư.
- Ta làm phó bang chủ, ngươi tin tưởng ta?
Nạp Duy Tư kỳ quái nhìn Nhạc Thành.
- Không sai, ta tin tưởng ngươi, ta không có lý do gì không tin tưởng ngươi.
Nhạc Thành nói.
- Được, ta gia nhập.
Nạp Duy Tư nhìn Nhạc Thành nói:
- Thực lực của ngươi cao hơn ta rất nhiều, ta bội phục ngươi.
- Từ hôm nay trở đi, ta gia nhập Phá Quân Bang, người của Tuyết Lâm bang nguyện ý tiếp tục đi theo ta thì ở lại.
Nạp Duy Tư nói với người của Tuyết Lâm bang.
- Đi theo bang chủ, gia nhập Phá Quân bang.
Các đệ tử của Tuyết Lâm Bang hầu như không rời đi, nguyện ý ở lại với Nạp Duy Tư.
Nhìn người của Tuyết Lâm bang, Nhạc Thành nghĩ thầm:
- Xem ra Nạp Duy Tư thật sự có sức hiệu triệu, người như vậy sau này phải tài bồi cho thật tốt.
- Bái kiến bang chủ.
Mọi người đều quỳ gối xuống đất, tôn kính bái kiến Nhạc Thành. Thực lực của Nhạc Thành vừa rồi quả thật đã khiến bọn họ rung động, không người nào không phục.
- Đứng lên đi, những người mới gia nhập cũng sẽ được đãi ngộ giống như đệ tử cũ của Phá Quân Bang, có cống hiến thì sẽ tấn chức làm trưởng lão, về phần Phó Bang chủ Nạp Duy Tư, sau này nếu như ta không có ở đây sẽ toàn quyền phụ trách, đại trưởng lão Quách Dương sẽ hỗ trợ.
Nhạc Thành nói.
- Khiếu Thiên Hổ, ngươi tới làm hộ pháp cho ta, ta muốn bế quan dưỡng thương.
Nhạc Thành thu xếp xong chuyện của Phá Quân Bang thì nói với Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng.
Sau khi tới một tiểu sơn động, Nhạc Thành bố trí cấm chế rồi vào trong đó chữa thương, bị hắc y nhân kia đánh một chưởng, thương thế của Nhạc Thành rất không nhẹ.
- Hình như còn có độc, về sau chạm phải người của Hắc Ám thần điện cần phải cẩn thận mới được.
Nhạc Thành nhìn chưởng ấn màu đen kia thì thấy rằng độc tốt xuất hiện trên làn da của mình nhưng không có cách nào tiến vào, xem ra đây chính là tác dụng của Hoàng Long thân thể.
Nhạc Thành nuốt một viên Phục nguyên đan để giải độc, sau đó ánh sáng bao vây quanh hắn, một chân khí lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, Nhạc Thành cũng cảm nhận được thương thế của mình đang từ từ khôi phục.
Sau khi điều dưỡng một ngày, thương thế của Nhạc Thành đã không còn lớn nữa, độc tố toàn thân cũng được rút đi.
Sau đó Nhạc Thành nói với Nạp Duy Tư và Quách Dương một tiếng rồi để bọn họ mang theo đệ tử Phá Quân Bang đi tu luyện. Về phần Tô Hân Nhi, Nhạc Kiều Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, Tư Mã Yên Nhiên Nhạc Thành cũng cho bọn họ đi theo Phá Quân Bang. Nhạc Thành sợ rằng, nếu như người của Hắc ám thần điện tới tìm thì sẽ liên lụy tới các nàng.
Có nhiều người ở cùng một chỗ như vậy, Nhạc Thành cũng không cần phải lo lắng cho các nàng nữa, thực lực của những người này liên thủ cũng đủ chồng lại nhất tinh Đấu Hoàng.
Sau đó Nhạc Thành mang theo Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ và Đông Phương Lạc Nhan rời đi.
Đông Phương Lạc Nhan chính là phiền toái lớn nhất, trên đường đi, Nhạc Thành cũng chỉ có thể để nàng ở cạnh mình, Hàn Giang Đào nói cô gái này với Nhạc gia có liên quan rất lớn, điều này khiến cho Nhạc Thành suy nghĩ không thông.
- Lạc Nhan, ngươi rốt cuộc biết Nhạc gia và ngươi có liên quan gì sao?
Nhạc Thành kỳ quái hỏi Đông Phương Lạc Nhan.
- Ta không biết, ta còn muốn hỏi ngươi, hiện tại chúng ta đi nơi nào?
Đông Phương Lạc Nhan liếc mắt nhìn Nhạc Thành, sau khi nhìn thấy thực lực của Nhạc thành, nàng cũng không dám tiếp tục tỉ thí với hắn nữa.
- Tùy tiện đi, ngươi muốn tới đâu thì chúng ta tới đó, chúng ta đi chơi nửa năm rồi trở về học viện, ngươi thấy thế nào?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi.
- Ở trong Quỷ Uyên khắp nơi đều hỗn loạn, ngươi cần biết rằng có nhiều nơi ngay cả ta cũng không dám tiến vào.
Thanh âm Yêu Huyên truyền tới tai của Nhạc Thành:
- Hiện tại ta đã tiến hóa, cũng nên tìm lão gia hỏa kia tính sổ, phỏng chừng một tháng sau ta sẽ trở về.
- Cái gì, ngươi muốn tự mình đi báo thù, hay là để ta đi cùng với ngươi?
Thanh âm của Nhạc Thành truyền tới tai của Yêu Huyên. Nhạc Thành cũng biết lần trước Yêu Huyên tới Song Tử đảo là tại vì bị một lão nhân cường giả đánh bị thương ở trong Quỷ Uyên.
- Người mà ta muốn đối phó thực lực rất mạnh, chỉ sợ lúc đó ngươi chạy cũng không kịp.
Nhạc Thành nói:
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Rốt cuộc là thế lực nào mà lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không nắm chắc tuyệt đối hay sao?
Yêu Huyên nói:
- Ở trong Quỷ uyên có nhất môn nhị tông ba thế lực mạnh nhất ngoài ra còn có những thế lực hạng hai, ví dụ như Tả Tinh Đảo Linh Cảnh tông, nhiều nhất cũng chỉ là một thế lực hạng hai của Quỷ Uyên mà thôi. Người mà ta muốn đối phó chính là người của tam đại thế lực trong Quỷ uyên.
- Linh Cảnh tông ở Quỷ Uyên miễn cưỡng chỉ có thể là thế lực hạng hai?
Nhạc Thành thầm ngạc nhiên trong lòng, xem ra Quỷ Uyên này quả không đơn giản.
- Thế lực mạnh như vậy mà chỉ có một mình ngươi đối phó, không phải càng nguy hiểm sao?
Nhạc Thành hỏi Yêu Huyên.
- Đúng là nguy hiểm, chỉ là ta nếu muốn chạy trốn thì ai cũng không ngăn cản được ta.
- Như vậy đi, ta cùng đi với ngươi, ngươi đi một mình ta không yên lòng.
Nhạc Thành do dự một lát rồi nói.
- Ngươi không sợ chết sao?
Một lát sau, Yêu Huyên mới trả lời Nhạc Thành, thanh âm phức tạp.