Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Tác giả: Vũ Phong đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
-----oo0oo-----
Chương 18: Giá trên trời.
nhóm dịch: black
Nguồn: Sưu Tầm By 4vn
Vân Phỉ Phỉ từ từ mở hộp ngọc ra, ba ngón tay của nàng khẽ cầm viên đn dược trong hộp lên, một linh khí nồng đậm nhanh chóng toát ra cả đấu giá đại hội, đợi sau khi mọi người xem xét, Vân Phỉ Phỉ liền đậy nắp hộp lại.
- Đan dược tứ phẩm đó, khẳng định giá cả rất mắc, dù sao chúng ta cũng không mua nổi.
Không ít người bắt đầu nghị luận, đan dược tứ phẩm đúng là cần phải có một giá cao mới mua được, đại bộ phận mọi người đều không có năng lực.
Nhạc Thành trong lòng cũng suy đoán không biết ba viên Thông Kinh Đan của mình có thể bán được với giá bao nhiêu tiền. Mà sáu mươi lăm kim tệ hắn quăng ra để mua Huyết Linh Chi hiện tại vẫn chưa thanh toán.
- Ba viên đan dược thông Kinh đan công hiệu thế nào ta cũng không nói nhiều, phân ra làm ba lượt đấu giá, trước hết đấu giá viên thứ nhất, hai trăm kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn mười kim tệ, hiện tại mọi người có thể ra giá.
Vân Phỉ Phỉ nói với mọi người.
Giá khởi điểm chính là hai trăm kim tệ, vốn một số người tính mua nhưng cũng biết là không thể làm gì, giá cao như vậy đã là quá năng lực chịu đựng của bọn họ, hai trăm kim tệ không phải là một con số nhỏ, không có bao nhiêu người có thể bỏ ra được.
- Hai trăm mười kim tệ.
Ở lầu hai cuối cùng cũng đã có người ra giá, mà Nhạc Thành cũng nhìn về phía đó, trong lòng không khỏi cười khổ đó chính là Nhạc Tử Sơn, xem ra cha hắn cũng là vì Thông Kinh đan mà tới, không biết ông mua thứ này để làm gì.
Hai trăm ba mươi khối kim tệ.
Hai trăm bốn mươi.
Ba trăm kim tệ.
Nhạc Tử Sơn ra giá, viên Thông Kinh Đan thứ nhất lập tức được trả giá ba trăm kim tệ.
- Ta ra bốn trăm khối kim tệ.
Người ngồi sát Nhạc Thành cất tiếng nói, không ít người đưa mắt nhìn về phía hắn, bốn trăm kim tệ đã là một cái giá siêu cao.
- Ta ra bốn trăm hai mươi khối kim tệ.
Người ở phía bên phải của Nhạc Thành lại tăng giá.
- Bốn trăm ba mươi khối kim tệ.
Nhạc Tử Sơn lại cắn răng ra giá, bốn trăm ba mươi khối kim tệ đối với Nhạc gia mà nói đã là một gánh nặng rất lớn, tuy nhiên lão cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Mấy năm trước lão đã muốn mua Thông Kinh đan nhưng không có nơi nào luyện chế lần này bất kể thế nào cũng phải bỏ tiền ra mua Thông Kinh Đan.
- Bốn trăm bốn mươi khối kim tệ.
Trung niên hán tử ở phía bên trái Nhạc Thành lại ra giá lần nữa.
- Bốn trăm năm mươi khói kim tệ.
Người ở phía bên phái Nhạc Thành cũng cắn răng ra giá tựa hồ như bọn họ không thể không mua Thông Kinh Đan.
- Bốn trăm sáu mươi khối kim tệ.
Lần này một đại hán hoàng y cũng ra giá, xem ra hắn cũng không thể không mua Thông Kinh Đan.
- Bốn trăm bảy mươi khối kim tệ, lúc Nhạc Tử Sơn ra giá, rõ ràng thân hình đã run lên, tình huống hiện tại mà nói đã đến mấu chốt, giá cao nữa có lẽ Nhạc gia không thể chịu nổi.
Nhìn thấy Nhạc Tử Sơn ra giá, Nhạc Thành cũng chỉ có thể cười khổ mà không có biện pháp nào, tình hình của Nhạc gia Nhạc Thành cũng hiểu rõ, đây là thời khắc khó khăn của Nhạc gia, không hiểu Nhạc Tử Sơn muốn có Thông Kinh Đan để làm gì.
- Bốn trăm tám mươi khối kim tệ.
Trung niên hán tử ở phía bên trái Nhạc Thành lại căn răng, bốn trăm tám mươi khối kim tệ tuyệt đối là một cái giá trên trời, trong lòng hắn cũng cân nhắc rốt cuộc có nên ra cái giá này không.
- Bốn trăm tám mươi khối kim tệ, còn ai ra giá không?
Vân Phỉ Phỉ nói với mọi người, cái giá tiền này cũng vượt ngoài dự đoán của nàng.
Nghe thấy lời nói của Vân Phỉ Phỉ mọi người liền đưa mắt nhìn nhau, cái giá này đã là cái giá mà mọi người không thể trả nổi, ai cũng không muốn táng gia bại sản mà trả giá nữa. Vị đại hán ở phía bên phải Nhạc Thành cũng không ra giá, dù sao vẫn còn hai viên Thông Kinh Đan vẫn chưa đấu giá.
- Bốn trăm chín mươi khối kim tệ.
Tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng không có người ra giá thì Nhạc Tử Sơn lại cắn răng ra giá.
Mà tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn về phía Nhạc Tử Sơn, hán tử trung niên bên trái Nhạc Thành cũng chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn Nhạc Tử Sơn. Dù sao vẫn còn hai viên Thông Kinh Đan nữa, không cần ngay ở viên thứ nhất đã rơi vào tình cảnh ta chết ngươi sống.
Cuối cùng Nhạc Tử Sơn dùng bốn trăm chính mươi kim tệ mua Thông Kinh Đan thứ nhất, mà Nhạc Thành cũng chỉ có thể cười khổ.
Kế tiếp chính là đấu giá viên Thông Kinh Đan thứ hai, mà Vân Phỉ Phỉ trực tiếp đưa ra giá khởi điểm là bốn trăm chín mươi kim tệ, Nhạc Thành một lần nữa không thể không bội phục thiên phú trời sinh của Vân Phỉ Phỉ, kết quả viên Thông Kinh Đan thứ hai được bán với giá năm trăm hai mươi kim tệ, được hoàng y đại hán đối diện Nhạc Thành mua.
Viên Thông Kinh Đan thứ ba được Vân Phỉ Phỉ nâng giá khởi điểm là năm trăm hai mươi kim tệ, bởi vì chỉ còn một viên cuối cùng cho nên những người ngồi xem cuộc vui không thể nhịn được nữa lập tức đưa ra một cái giá trên trời, sáu trăm ba mươi kim tệ đã được một người bỏ ra để mua.
Số tiền đã lớn ngoài dự đoán của Nhạc Thành, trong lòng Nhạc Thành không kìm được mà thầm nghĩ lần sau nhất định phải luyện chế một số đan dược để đấu giá, sau đó những vật phẩm cần thiết của mình sẽ nhanh chóng mua được.
Đấu giá đại hội vừa kết thúc, Nhạc Thành đã được vị chấp sự mặc áo bào màu trò mời lên.
- Lục tiên sinh, chúc mừng tiên sinh, ba viên Thông Kinh Đan đều được bán với cái giá không tệ.
Một lát sau Vân Phỉ Phỉ tiến tới khẽ cười nói với Nhạc Thành.
Nhìn thấy Vân Phỉ Phỉ đi tới, Nhạc Thành khẽ giật mình, không ngờ Vân Phỉ Phỉ đã thay đổi quần áo, lúc này nàng đã thay đổi bộ trang phục màu hồng thành một bộ trang phục màu xám, mái tóc dài vũ mị đặt ở hai vai.
- Chuyện này ta cũng phải đa tạ Vân tiểu thư đã giúp đỡ.
Nhạc Thành cũng rất hài lòng với giá tiền ba viên Thông Kinh Đan, cũng biết rằng không rời khỏi việc hỗ trợ của Vân Phỉ Phỉ.
- Lục tiên sinh không chê cười đã là tốt với Phỉ Phỉ rồi, Lục tiên sinh những vật phẩm lần trước của tiên sinh mua, cùng với cây Huyết Linh chi và một phần hai mươi tiền thuê thì tiên sinh còn lại bảy trăm khối kim tệ.
Vân Phỉ Phỉ khẽ lấy một cái hộp gấm lóng lánh đưa cho Nhạc Thành.
- Không biết Lục tiên sinh đối với giá tiền này có hài lòng không?
Vân Phỉ Phỉ cất tiếng hỏi Nhạc Thành, kiều khu cũng vô tình hữu ý kề sát bên người của Nhạc Thành.