Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Tác giả: Vũ Phong
-----oo0oo-----
Chương 308: Bích thủy hàn đàm (1).
nhóm dịch: black
Sưu Tầm By bumzapan --- 4vn
- Ngươi nói thực đi, ngươi rốt cuộc là người ở đâu.
Trầm Linh nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, nàng lại kiểm tra trên người Nhạc Thành, vẫn như cũ không thể kiểm tra có cái gì đặc biệt, nhưng trực giác nói cho nàng biết, hắc bào thanh niên này không phải là người bình thường.
- Ta đã nói, ngươi nếu không tin lời ta, ta cũng không có biện pháp.
Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu việc này khiến cho Hồ điệp cốc chú ý thật không tốt.
- Về Thiên Ngoại Thiên Thạch ở Hồ điệp cốc có một khối, nhưng lại ở trong tay ta.
Trầm Linh do dự một chút nói, nàng cũng không biết chính mình tại sao đối với hắc bào nam tử này lại nói nhiều như vậy.
- Tốt lắm, Bích thủy hàn đầm ta quyết định đi, cám ơn ngươi đã nói cho ta.
Nhạc thành mỉm cười.
- Đi vào trong đó nhiều người không ra được, thế nhưng ta đã mở miệng đồng ý đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi vì sao còn muốn đi vào.
Trầm Linh hỏi.
- Vì ta muốn ở cùng với ngươi, ngươi không phải nói chỉ cần ta ở bên trong đó bảy ngày là được ở cùng ngươi sao, cho nên ta quyết định như vậy.
Nhạc Thành tà tà cười nói.
- Ngươi thật không sợ chết sao, chẳng lẽ ngươi vì ta mà không cần mệnh.
Trầm Linh nói, trong mắt cũng có chút phức tạp.
- Ai mà chẳng sợ chế đây, bất quá vì muốn ở cùng với ngươi, cũng không có biện pháp nào khác.
Nhạc Thành nói, hắn trong lòng lại đã sớm có chủ ý với Bích thủy hàn đầm rồi, theo lời Trầm Linh nói, tựa hồ Bích thủy hàn đầm là một nơi vô cùng lạnh lẽo, loại địa phương này đối với người tu chân mà nói cũng là bảo địa, khí lạnh bên trong có tác dụng đối với Nhạc Thành tu luyện chí dương công pháp. Nếu Nhạc Thành sớm biết, khẳng định đã sớm nghĩ cách vụng trộm đi vào rồi.
- Ai, hy vọng ngươi có thể ở trong đó bảy ngày.
Trầm Linh ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Thành nói.
- Yên tâm đi, ta nhất định qua được bảy ngày, nhưng đến lúc đó ngươi phải đem Thiên Ngoại Thiên Thạch làm đồ cưới đấy.
Nhạc Thành cười.
Hai ngày sau, trước đoạn sơn nhai đã có hơn mười ở đó rồi, hơn mười người này lúc trước Nhạc Thành đã nhìn thấy ở trong đại sảnh rồi, những người này đều là đấu tôn, ở đây đệ tử bình thường không có tư cách đi vào.
Một lát sau, ở giữa không trung có sáu đạo thân ảnh hạ xuống, đúng là ba vị thần nữ cùng đám người Nhạc Thành.
Nhạc Thành rơi trên mặt đất, đánh giá mọi người, trong ánh mắt tựa hồ nhìn hai nam nhân kia với ánh mắt đồng tình, xem ra những người này đều cho rằng không ai có thể ở Bích thủy hàn đầm bảy ngày mà đi ra.
- Ba vị thần nữ, hiện tại bắt đầu mở ra Bích thủy hàn đầm sao.
Một trung niên nữ nhân xinh đẹp nhìn ba vị thần nữ hỏi.
- Mở ra thôi.
Trầm Linh nói, ánh mắt cũng vô tình nhìn về phía Nhạc Thành.
- Là…
Nữ nhân xinh đẹp đáp, lập tức đi tới một cái khe sâu bên cạnh, khe sâu nhìn vào trong cũng toát ra hàn khí nhè nhẹ.
- Bích thủy hàn đầm là ở trong này sao.
Nhạc Thành nhìn vào bên trong khe sâu, bởi vì tại đây có một đám đấu tôn cường giả cho nên hắn cũng không dám vận dụng thần thức xem xét, chính vì vậy cũng vô pháp biết bên dưới khe sâu có cái gì.
- Xích.
Tiếp theo nữ tử xinh đẹp trong tay vận khởi quang mang quỷ dị đánh vào vào khe sâu, lúc này Nhạc Thành kinh ngạc nhìn thấy phía trước đoạn nhai có không gian chấn động, lập tức khe sâu tràn ngập rét lạnh.
- Thật đúng là có chút đặc biệt.
Nhạc thành cảm giác cỗ hơi thở rét lạnh này, sau đó lẩm bẩm nói, nếu người thường hẳn là rất khó chịu. Nhạc Thành nhìn không xa có một thanh niên, thanh niên này tựa hồ là được lựa chọn. Hai ngày trước, Trầm Linh cũng đã đem sự tình Hồ điệp cốc nói cho Nhạc Thành biết, cho nên hắn biết trong ba vị thần nữ một người tên là Lưu Quyên, một người tên là Triệu Hoa.
Chỉ thấy người thanh niên này cả người đều có chút run lên, người thường đứng tại đây khó trụ được.
- Di, có việc lạ rồi.
Nhạc Thành nhìn thấy người thanh niên Triệu Hoa chọn lựa, không khỏi sắc mặt hơi đổi, người thanh niên này thần thái tự nhiên, tựa hồ hơi thở rét lạnh không thèm để ý, điều này khiến cho Nhạc Thành nghi hoặc vô cùng.
- Chẳng lẽ hắn cũng thu liễm hơi thở làm cho mọi người Hồ điệp cốc không thể điều tra ra sao.
Nhạc Thành nghi hoặc nói, xem ra chính mình phải chú ý thanh niên này một chút mới được, hắn không thể dụng thần thức xem xét, Nhạc Thành cũng vô pháp biết được.
- Xuy xuy.
Tiếp theo khí lạnh từ khe sâu truyền ra, càng ngày càng đậm, hai bên khe sâu chậm rãi đẩy ra, lập tức không gian kịch liệt chấn động, lúc này thủy đầm xuất hiện ở tại trước mặt mọi người.
Sau khi hàn đầm xuất hiện, khí lạnh cũng càng ngày càng mạnh, những người khác đều bình thường, chỉ có thanh niên mà Lưu Quyên tuyển chọn cả người run run thôi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, loại khí lạnh này đã làm cho hắn rất khó chống cự được.
- Đây là Bích thủy hàn đầm sao.
Nhạc Thành đánh giá hàn đàm, hắn không nghĩ tới Hồ điệp cốc còn dùng kết giới phong bế lại, xem ra Bích thủy hàn đầm này đối với Hồ điệp cốc thật là trọng yếu.
Nhạc Thành thầm đánh giá Bích thủy hàn đàm, bốn phía hàn đầm tràn ngập khí lạnh, ngay cả trên mặt nước đều nồng đậm, hơi thở rét lạnh thật sự tràn ngập khắp nơi.
- Hàn đầm này có hàn khí cực kỳ nồng đậm, cũng có thể mang đến cho ta không ít chỗ tốt.
Nhạc Thành âm thầm nói.
- Tốt lắm, ba người các ngươi mau vào đi, đợi ta đóng lại kết giới, bảy ngày sau ta mới có thể mở ra.
Trung niên nữ nhân xinh đẹp nhìn ba người Nhạc Thành nói.
Nói xong nàng quay sang Hồ điệp cốc thần nữ, an bài ba người chậm rãi nhảy vào hàn đàm, bên trong hàn đầm bốn phía trừ thạch bích ra, cho nên không có chỗ đặt chân, đi vào hàn đầm chính là trực tiếp nhảy xuống mà thôi.
- Nhạc Thành, ngươi…
Nhìn Nhạc Thành xoay người nhảy vào Bích thủy hàn đàm, Trầm Linh không khỏi sắc mặt biến đổi, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng bên người có rất nhiều người, nàng là Hồ điệp cốc thần nữ cũng không thể nói được.
Nhạc Thành quay đầu nhìn Trầm Linh tà tà cười, nói:
- Chờ ta, ta nhất định ra ngoài.
Nói xong Nhạc Thành không chút do dự nhảy vào Bích thủy hàn đàm.
Nghe được lời Nhạc Thành nói, mọi người nhìn chăm chú vị thần nữ này, Lúc này Trầm Linh không khỏi mặt đỏ bừng lên.
- Bùm.
Nhạc Thành nhào vào Bích thủy hàn đàm, lập tức hai người kia cũng nhảy theo.
Vừa vào đến nơi, nhất thời Nhạc Thành có cảm giác được hàn ý vô cùng, chẳng qua hàn ý này đối với Nhạc Thành mà nói cũng không có tác dụng gì.
- Xuy xuy.
Sau khi ba người vừa mới nhảy vào Bích thủy hàn đàm, bên ngoài kết giới trực tiếp đóng vào.
- Quá lạnh.
Lúc này hoàng sam thanh niên do Lưu Quyên tuyển chọn ở trong nước lạnh phát run người lên, khi nói chuyện khớp răng run lên, sắc mặt tái nhợt.
Nhạc Thành cảm giác Bích thủy hàn đầm này hàn ý tựa hồ cũng không phải rất lạnh, chính mình hiện tại chân khí cùng kim long thân thể đều có thể chống cự được.
- Người này là người nào, tuyệt đối không phải người thường.
Kết giới đã phong bế, người bên ngoài đã không cảm giác được hơi thở bên trong, lúc này Nhạc Thành có thể sử dụng thần thức xem xét một chút áo xám thanh niên này rốt cuộc có bí mật gì.
Thần thức khuếch tán, Nhạc Thành đánh giá cẩn thận áo xám nam tử đang ở trong Bích thủy hàn đàm, nhưng lúc này hắn cũng không phát hiện được gì, hắn không khỏi có chút nghi hoặc, ngay cả thần thức củamình đều không thể nhìn trộm được, thì nói gì đến người khác đây.
- Ngươi cũng muốn kiểm tra ta sao.
Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, lúc này thần thức cảm ứng được một cỗ hơi thở mỏng manh ở trên người, xem ra người này cũng đang âm thầm xem xét mình đây.
- Thế nhưng ngươi muốn tra ta, ta có thể nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái thân phận gì.
Nhạc Thành khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, tâm niệm vừa động, trong đầu đã dùng thần thức bám vào trên người áo xám thanh niên nhìn quét qua, tuy rằng Nhạc Thành không thể trực tiếp xem xét hơi thở trên người đối phương, bởi vì đối phương có thủ đoạn đặc biệt, nhưng đối phương chủ động xuất thủ, Nhạc Thành cũng nhân cơ hội này dễ dàng hơn nhiều.
Nhạc Thành cảm giác được áo xám thanh niên kia ở trên người mình xem xét một lát, không thu hoạch được gì, sau đó phẫn nộ thu liễm hơi thở trở về, sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ là có chút nghi hoặc.
- Nên.. ta…
Nhạc Thành âm thầm nói, lập tức tâm niệm vừa động, thần thức phóng ra, đối phương vừa mới ra tay, Nhạc Thành dễ dàng cảm giác được hơi thở đối phương, một lát sau sắc mặt Nhạc Thành hơi đổi mới thu hồi thần thức lại.
Sau khi Nhạc Thành xem xét, thấy đối phương là nhị tinh đấu tôn, thực lực cũng không kém, không biết người này trà trộn vào Hồ điệp cốc làm cái gì, Bích thủy hàn đầm này lạnh vô cùng, đối với người bình thường mà nói không có tác dụng, chẳng lẽ cũng là vì bảo vật Hồ điệp cốc sao.
Tuy rằng nghi hoặc như vậy, nhưng áo xám thanh niên trước mắt đối với mình tựa hồ chưa có uy hiếp, cho nên Nhạc Thành cũng lười đi để ý tới, chỉ cần đối phương không quan tâm đến mình là được rồi. Nếu đối phương phá hư việc của mình, đến lúc đó xuất thủ cũng không muộn.
- Hảo… lạnh quá, ta chịu không nổi rồi.
Mà lúc này hoàng y thanh niên kia đã ở bên trong hàn đầm lạnh run cả người, trên mặt một mảnh trắng bệch, hai mắt đều vô thần.
- Lạnh quá, ta chịu không nổi rồi.
Lúc này hoàng y thanh niên cả người run run, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần.
- Tựa hồ độ ấm càng ngày càng thấp.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nhạc Thành cũng rõ ràng cảm giác được độ ấm càng ngày càng thấp, mà hàn đàm trừ bỏ hàn ý ra, Nhạc Thành cũng có cảm giác được bên trong hàn đàm có một tia khí lạnh vô cùng bao vây lấy thân mình.
- Lạnh như vậy sao, thật đúng là có vận khí.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói.
Cảm giác Bích thủy hàn đàm khí lạnh lẽo vô cùng, Nhạc Thành thì thầm:
- Cô âm không sinh, độc dương không lâu, âm dương tương hợp, mới có thể sinh dục Kim đan chi đạo. Áp dụng tiên thiên khí cũng là Tiên thiên chi khí, vô hình vô tướng, chỉ là nhìn không thấy, nghe không thấy. Thánh nhân lấy thật mà hư, lấy có mà vô hình. Thật mà có giả, thực âm thực dương. Hư mà vô giả, nhị bát sơ huyền khí. Sơ huyền khí tức tiên thiên khí, khí phi âm dương này giao cảm, không thể có tưởng tượng. Nếu dục tu kim đan đại đạo, âm dương này thật là đại hỉ
Một đoạn văn này là bí pháp tu luyện hỗn nguyên kinh của Nhạc Thành. Hỗn nguyên kinh là chí dương công pháp, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng công pháp này chỉ cho chí dương thân thể tu luyện. Mà khí lạnh này đối với Nhạc Thành mà nói là bảo vật, khí lạnh này có thể điều hòa chí dương công pháp, nếu hai người tương dung, thực lực nhất định đại trướng, đối với tu luyện về sau có chỗ tốt vô cùng.
Biết âm dương, cần phải điều hòa, không nhiều không ít, ngang bằng, không vội không hoãn, không không hề vô, giữ khoảng cách nhất định, không nóng nảy không vội vàng, hoặc dương động mà âm tùy, hoặc âm cảm mà dương ứng, hoặc âm sử dụng dương, hoặc dương sử dụng âm, hoặc mượn âm lấy dương, hoặc dùng dương chế âm, hoặc trong vòng âm dương mà trợ, hoặc bên ngoài âm dương mà tế nội, trong ngoài kim đan hư vô, trường sinh bất tử.
Nhạc Thành thì thầm, cảm giác hàn đàm lạnh lẽo càng ngày càng nồng đậm hơn, chân khí trong cơ thể không tự chủ được cấp tốc vận chuyển.
Mà lúc này, hoàng y thanh niên đã bị hàn khí xâm nhập toàn thân cứng ngắc, sắc mặt vô cùng thê thảm, cả người cũng sắp chết ngất rồi.
- Xích.
Áo xám hán tử không vận khởi đấu khí cũng không thể chống cự băng hàn thấu xương như thế, đành phải bố khởi đấu khí phòng ngự vòng, ngăn cản hơi lạnh đi mới thoải mái một chút. Tuy rằng khí băng hàn thấu xương, nhưng hắn có thực lực nhị tinh đấu tôn, chống lại cũng không có vấn đề gì.
Nhạc Thành lúc này cũng dùng chân khí ngăn cản, mà hơi lạnh toàn bộ tiến vào trong cơ thể, lập tức khí lạnh hàn đàm giống như là đập chứa nước bình thường, điên cuồng tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành.
- Đáng chết, đúng là rất lạnh.
Nhạc Thành âm thầm nói, chân khí trong cơ thể vận chuyển tùy ý tiến vào, lập tức chuyển hóa thành một tia chân khí tiến vào trong đan điền, nhưng hàn đàm quá mức cho khủng bố, cũng làm cho Nhạc Thành có cảm giác ăn không tiêu.
Mà lúc này hỏa linh châu vận chuyển, một mảnh linh khí nồng đậm cùng khí lạnh cùng nhau tiến nhập trong kinh mạch Nhạc Thành, lập tức chân khí vận chuyển ba mươi sáu vòng chu thiên đều chuyển hóa thành chân khí tinh thuần chảy về phía đan điền.
- Xích.
Cùng với chân khí tiến vào, viên kim đan trong cơ thể Nhạc Thành cũng cấp tốc xoay tròn, kim mang lóe ra, lập tức lạnh bị kim đan hấp thu, nhất thời kim đan hào quang càng thêm sáng rực.
- Khí lạnh đối với ta mà nói thật là tốt.
Nhạc Thành mỉm cười, lập tức điên cuồng hấp thu khí lạnh tiến vào trong cơ thể, chân khí trong cơ thể vận chuyển có thể hóa thành một cỗ chân khí tinh thuần chảy về phía đan điền.
Mà tại đây khí lạnh toàn bộ đều hướng về phía Nhạc Thành, hơi nước hàn đàm chậm rãi tiêu tán, tựa hồ độ ấm bắt đầu chậm rãi tăng lên.
- Đáng chết, hiện tại lại đột phá.
Một ngày sau, sắc mặt Nhạc Thành khó coi, hắn cảm giác được trong cơ thể chân khí đầy đủ, còn thần thức tăng vọt đến cực hạn, Nhạc Thành biết lúc này chính mình cũng không thể khống chế được, vốn hắn đến Hồ điệp cốc, Nhạc Thành đã đến bên bờ đột phá rồi, mà ở Bích thủy hàn đàm hấp thu khí lạnh rốt cục cũng đến thời điểm đột phá.
- Cũng chỉ có thể đột phá.
Nhạc Thành rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chuẩn bị đột phá, hắn nhìn chăm chú người áo xám nam tử, do dự một chút, trong tay thủ ấn bố trí một đạo ảo ảnh cấm chế, lúc này hắn chuẩn bị bắt đầu đột phá.
Ảo ảnh cấm chế, áo xám thanh niên chỉ thấy Nhạc Thành như cũ ngâm mình ở bên trong hàn đàm vẫn không nhúc nhích, mà Nhạc Thành lúc này quanh người đã bao phủ thanh mang nồng đậm, hơi thở toàn thân phóng thích ra ngoài.
Cùng lúc đó, khí lạnh giống như ăn phải thuốc kích thích điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành, khí lạnh bị Nhạc Thành hấp thu, độ ấm xung quanh cũng dần ấm lên.
Đây là địa phương băng hàn thấu xương, khí lạnh đều trực tiếp hướng về phía Nhạc Thành.
-o0o-