Tu Chân Giả Tại Dị Thế Chương 397 : Thật đúng là không biết xấu hổ.

Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Tác giả: Vũ Phong
-----oo0oo-----
Chương 397: Thật đúng là không biết xấu hổ.

nhóm dịch: black
Sưu Tầm By Master Thief --- 4vn



Tam Đại Nhân Tộc cũng tìm một nơi bọn họ chỉ sợ có người tiến vào trước, đồng thời bọn họ cũng phải cẩn thận, không chừng Bát Sí Linh Mãng có bố trí thủ đoạn ở đây.

Sắc trời từ từ tiến vào đêm tối, Nhạc Thành cũng cẩn thận chăm chú nhìn cửa động, miễn cho có ai đó tiến vào bên trong, bây giờ mình không còn có thể dựa vào ai nữa, sang ngày mai phải đích thân ngăn cản Tứ Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện.

- Tộc trưởng, sang ngày mai ta sẽ giúp ông thu xếp.

Nhạc Thành cất tiếng nói với tộc trưởng Cự Viên Tộc.

- Ngươi nói đi, chỉ cần có thể làm được là ta nhất định sẽ đáp ứng.



Tộc trưởng của Cự Viên Tộc nhìn Nhạc Thành mà nói.

- Sáng ngày mai ta sẽ ngăn cản Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc tiến vào bên trong linh mộ, hi vọng ông có thể giúp ta.

Nhạc Thành cũng không vòng vo, nói thẳng với tộc trưởng Cự Viên Tộc.

- Chỉ là ông yên tâm, sau khi thành công ta sẽ cho ông một phần đại lễ.

- Được, ta giúp ngươi.

Tộc trưởng Cự Viên Tộc do dự một chút rồi cất tiếng nói.

Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc rồi nhìn vị tộc trưởng này, trong lòng hắn thầm nghĩ về sau nếu có cơ hội thì nhất định sẽ phải báo đáp ông ta.

- Tứ Đại Thú Tộc, Hắc Ám Thần Điện, Tam Đại Nhân Tộc.

Nhạc Thành lẩm bẩm trong miệng, nếu như Tam Đại Nhân Tộc ngày mai cũng tiến vào trong linh mộ thì thật phiền phức.

Một đêm cuối cùng cũng đã troi qua, Nhạc Thành ở đây một đêm cũng không dự định đánh lén người của Hắc Ám Thần Điện, dù sao người của Hắc Ám Thần Điện cũng đã chú ý tới mình, đánh lén thêm một lần nữa là điều không thể.

Tứ Đại Thú Tộc cũng lo lắng lực lượng thần bí kia đánh lén mình, hiện tại bọn họ vẫn sợ thủ đoạn của Bát Sí Linh Mãng.

Sắc trời sang lên, tất cả mọi người từ từ đứng dậy, linh mộ đã hiện ra trước mắt, đến lúc này tất cả mọi người đều chờ mong, hôm nay bọn họ có thể tiến vào trong linh mộ.

Sắc mặt của Tam Đại Nhân Tộc hơi biến đổi, Bát Sí Linh Mãng lưu lại truyền thừa nhất định không thể để rơi vào tay Hắc Ám Thần Điện hay Tứ Đại Thú Tộc.

- Khặc khặc, mọi người chuẩn bị tiến vào trong linh mộ thôi.

Địa Ma Lão Nhân nhìn mọi người rồi nói.

- Đi thôi, chúng ta tiến vào trong linh mộ.
Phượng Kình hơi biến đổi sắc mặt, không biết trong lòng y đang nghĩ điều gì nữa.

Người của Tứ Đại Thú Tộc thu thập một phen rồi chuẩn bị hướng vào bên trong linh mộ, nhìn thấy tất cả mọi người đều cẩn thận, xem ra bọn họ đều sợ thủ đoạn của Bát Sí Linh Mãng.

- Chúng ta cũng tham gia náo nhiệt thôi.

Hắc Sơn lớn giọng rồi hướng tới phía trước.

- Không sai chúng ta đi để đại khai nhãn giới.

Vũ Văn Minh Quang hơi biến đổi thần sắc rồi đi sau lưng của Hắc Sơn.

- Hai người các ngươi chờ một chút, ta cũng đi xem sao.

Nhạc Thành biến đổi sắc mặt mà nói.

- Vũ Văn Minh Quang, Hắc Sơn, Nhạc Đại ba người các ngươi đúng là không biết xấu hổ, Tứ Đại Thú Tộc chúng ta giải khai bình chướng, bây giờ các ngươi lại muốn chiếm tiện nghi.

- Thối quá, Bát Sí Linh Mãng không phải là của Tứ Đại Thú Tộc, ta cũng muốn đi xem có gì không.

Hắc Sơn lớn tiếng nói.

- Nhưng các ngươi đừng quên những bình chướng này các ngươi không hề phá.

Phượng Kình âm trầm sắc mặt mà nói.

-Phượng Kình, chúng ta không động thủ vì chuyện này không liên quan đến chúng ta.

Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói.

- Tam Đại Nhân Tộc đúng là không biết xấu hổ.

Địa Ma Lão Nhân hơi trầm sắc mặt, không khách khí nói với Tam Đại Nhân Tộc.

- Thối qua, Địa Ma Lão Nhân nếu nói ai không biết xấu hổ thì không thể bằng Hắc Ám Thần Điện.
Hắc Sơn lớn tiếng nói.

- Không sai, Hắc Ám Thần Điện chính là không biết xấu hổ nhất, phải gọi là Hắc Ám Lôi Thử mới đúng.

Nhạc Thành biến đổi sắc mặt rồi lập tức nói với Địa Ma Lão Nhân của Hắc Ám Thần Điện.

- Tiểu tử, ngươi đừng cho rằng chúng ta không dám động thủ với ngươi.

Địa Ma Lão Nhân hung hăng nhìn Nhạc Thành mà nói.

- Ta đang chờ ngươi động thủ đây.

Nhạc Thành mỉm cười nói với Địa Ma Lão Nhân.

- Tiểu tử, ngươi muốn động thủ với ta, ngươi còn chưa đủ.

Địa Ma Lão Nhân lạnh lùng nhìn Nhạc Thành mà nói.

- Ba vị thế nào, có ngăn cản Hắc Ám Thần Điện đối phó với Tứ Đại Thú Tộc hay không?

Nhạc Thành không để ý tới Địa Ma Lão Nhân, bây giờ chính là lúc hắn phải lôi kéo Tam Đại Nhân Tộc. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Nếu ngươi muốn đối phó với Hắc Ám Thần Điện, tự nhiên Tôn gia sẽ giúp đỡ.

Nhìn thấy Nhạc Thành muốn động thủ với Hắc Ám Thần Điện, Doanh Thi liền biến đổi sắc mặt rồi mở miệng.

-Tiểu thư đã đáp ứng, ta dĩ nhiên là không có ý kiến.

Hắc Sơn biến đổi sắc mặt, tiểu thư đã đáp ứng hắn cũng không có biện pháp nào.

- Vũ Văn huynh, huynh thì sao, huynh có đáp ứng chống lại Tứ Đại Thú Tộc hay không?

Hắc Sơn hỏi Vũ Văn Minh Quang.

- Chuyện này, chỉ là không biết vị huynh đệ này có ngăn cản được Hắc Ám Thần Điện hay không?

Vũ Văn Minh Quang nhìn Nhạc Thành, rồi lại nhìn người kế bên cạnh hắn, tựa hồ không tin hắn có đủ thực lực chống lại Hắc Ám Thần Điện.

- Vũ Văn đại nhân không cần lo lắng, Hắc Ám Thần Điện bao gồm lão cẩu và đám ma thú tạp giao đó, chỉ cần Vũ Văn đại nhân muốn giết lão cẩu thì có thể hợp tác với ta một phen, ta cam đoan lão cẩu này không thể không xong.

Nhạc Thành cất tiếng nói với Vũ Văn Minh Quang.

- Tiểu huynh đệ này nắm chắc như vậy ư?

Vũ Văn Minh Quang biến đổi sắc mặt, trong lòng hắn có dự định, nếu như có thể giết Địa Ma Lão Nhân thì hắn không hề do dự. Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Nhân Tộc thù sâu như bể.

- Không sai, Vũ Văn đại nhân có thể tin tưởng ta.

Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó nở ra một nụ cười.

- Được rồi.

Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói, có thể giết Địa Ma Lão Nhân, cơ hội này không thể bỏ qua.

Khuôn mặt của Địa Ma Lão Nhân không thể không biến đổi, không ngờ Nhạc Thành ngay cả Vũ Văn gia cũng lôi kéo, tình huống bây giờ đối với Hắc Ám Thần Điện mà nói vô cùng bất lợi.

-Nhạc Đại, Nhạc gia của ngươi thì sao?

Vũ Văn Minh Quang nhìn về phía Nhạc Đại mà nói.

Nhạc Đại biến đổi sắc mặt, bởi vì hắn có hiềm khích với Nhạc Thành cho nên bây giờ đáp ứng thì thật không tốt.

- Nhạc gia chúng ta, Vũ Văn gia, tôn gia cũng là người của tứ đại tộc nhân cùng với một tên tiểu tử vô danh liên thủ, danh tiếng xem ra không tốt lắm.

- Ha ha.

Nghe thấy lời nói của Nhạc Đại, khuôn mặt của Nhạc Thành hiện ra một hàn ý, hắn lạnh lùng nói:

- Chỉ bằng Nhạc Đại nhà ngươi mà muốn đại biểu cho Nhạc gia, ta còn khong để vào mắt.

- Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần bằng một câu nói kia Nhạc gia nhất định không bỏ qua cho ngươi.

Nhạc Đại lộ ra một sát ý trong mắt.

- Nhạc gia thì thế nào, Nhạc gia mà dám động đến phu quân của ta, Hồ Điệp Cốc nhất định không để yên, còn có Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn cũng nhất định không bỏ qua.

Trầm Linh biến đổi sắc mặt mà cất tiếng nói.

- Ngươi là ai?

Nhạc Đại biến đổi sắc mặt, y không nhận ra bạch y nữ tử là ai.

- Ta là cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, đây là phu quân của ta.

Trầm Linh cất tiếng nói tiếp:

- Ta cũng nói cho ngươi biết, môn chủa của Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn cũng chính là nhạc phụ của phu quân ta.

-o0o-




:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/tu-chan-gia-tai-di-the/chuong-397-Z5saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận