Tu Chân Thế Giới Chương 127 : Mọi người đều phiền não

Vô Không đường.
"Bùi Nguyên Nhiên mở miệng hỏi mấy người khác: "Các ngươi thấy sao?"
Thi Phượng Dung là người đầu tiên phát biểu ý kiến: "
Băng Ly kiếm quyết" trừ nhị sư huynh không có người khác biết, trước kia cũng chưa từng giải phong, bằng tu vi của Tả Mạc dù có được cũng không học được." Nàng là người đầu tiên đứng ra nói chuyện, lộ rõ ý bảo hộ.
Bùi Nguyên Nhiên cười nói: "Sư muội không cần vội, "Băng Ly kiếm quyết" không phải muốn học trộm là có thể học được. Ta chỉ thấy tiểu tử kia có chút không thành thật, dọa hắn một cái."
Tân Nham đột nhiên nói: "Đáng tiếc!"
Diêm Nhạc chậm rãi hỏi: "Sao lại đáng tiếc?" Ánh mắt hai người kia cũng chuyển sang Tân Nham.
Tân Nham nói nhiều lời hiếm thấy: "Kiếm ý của hắn là tự ngộ ra, đã có sồ hình của triều tịch. Nếu cứ như vậy khổ tu, không khó đi tới một bước hóa long. Chỉ tiếc, hắn dung hợp ly thủy kiếm ý, nhìn như nhiều biến hóa, thức tế khiến kiếm ý hỗn tạp."

Ba người đều biến sắc.
Bùi Nguyên Nhiên ngày thường hỉ nộ không lộ, lúc này sắc mặc cực kém hỏi lại: "ý sư đệ là Tả Mạc luyện hỏng sao?" Kỳ thực hắn biết lời này mình không cần hỏi ra, bọn họ đều là kiếm tu, minh bạch kiếm ý hỗn tạp sẽ diễn biến thành kết quả gì.
Tân Nham không nói chuyện, nhưng ba người đều quen thuộc hắn, đều minh bạch, ba người đều im lặng.
Tâm tình bốn người vô cùng kém. Nếu không biết thiên phú của Tả Mạc thế nào cũng không sao, nay biết thiên phú của Tả Mạc kinh người như thế, lại có được Băng Ly kiếm quyết hiếm có, đối với bốn người luôn chú trọng truyền thừa môn phái quả là đả kích cực đại.
Bùi Nguyên Nhiên chán nản nói; "Đây đều là ta sai, ngày thường quá thờ ơ không chú ý tới hắn." Ba người còn lại trong lòng cũng thật chua chát, không biết thế nào. Trong bốn người, Thi PHượng Dung là khó thoát lỗi nhất, nàng vừa mới rồi còn vì Tả Mạc có thiên phú xuất chúng mà cao hứng, chớp mắt lại biết "Băng Ly kiếm quyết" của Tả Mạc khó có tiến bộ.
Nàng cắn môi, nhìn Tân Nham: "Sư huynh, thật hết cách sao?"
Tân Nham trầm ngâm: "Trừ phi, hắn có thể lại một lần luyện hóa kiếm ý, làm thuần túy. Chỉ là, kiếm ý mới có không phải ly thủy kiếm ý,k cũng không phải băng ly, nên làm thế nào chúng ta cũng vô pháp chỉ đạo."
Vô Không đường lại lâm vào yên lặng.
Trong khi chúng nhân đang tự trách, Tân Nham đột nhiên mở miệng: "Hắn có thể tự ngộ Băng Ly kiếm ý, thiên phú cực mạnh, lại một lần nữa luyện hóa kiếm ý, cũng không phải không có khả năng."
Thi Phượng Dung đang vô cùng thất vọng đột nhiên ngẩng đầu, mắt phượng sáng lên: "Sư huynh có biện pháp gì sao?"
Bùi NGuyên Nhiên cùng Diêm Nhạc rung động, bọn họ biết, Tân Nham bình thường ít nói, nhưng một khi chủ động nói thì nhất định có biện pháp. Hai người đều nhìn Tân Nham, chỉ chờ nghe.
Tân Nham trầm ngâm: "Chỉ cần lượng kiếm quyết hắn hiểu biết ngày môt nhiều, bằng thiên phú của hắn, luyện hóa kiếm ý là không khó. Điểm này, cứ dạy hắn nhiều kiếm quyết là được. Nhưng…."
"Nhưng sao?" Diêm Nhạc thực không nén nổi, hỏi gấp.
Tân Nham nói: "Nhưng hắn tựa hồ không hứng thú tu kiếm."
Ba người nhìn nhau, bọn họ một mực quan tâm vấn đề thiên phú của Tả Mạc, lại lơ là vấn đề trọng yếu nhất. Thiên phú của Tả Mạc tuy ưu tú, nhưng trong môn phái lại là đại biểu điển hình của loại không tu chính nghiệp, sở thích duy nhất của hắn là kiếm tinh thạch, còn về tu kiếm…
Đã có lúc nào hắn coi tu kiếm là chuyện quan trọng?
Một tên luôn vô tâm tu kiếm, lại có được thiên phú khiến kẻ khác kinh ngạc.
Lời của Tân Nha, khiến ba người sửng sốt. Tả Mạc nếu không muốn tu kiếm, bọn họ thuần tùy là nhọc lòng vô ích. Bốn người đều là kiếm tu, biết rõ tu kiếm không dễ, càng tinh thâm, ngoại trừ gian nan còn có nguy hiểm. Nếu định lực của bản thân không đủ, căn bản là không thể có thành tựu. Nói cách khác, trừ phi Tả Mạc muốn tu kiếm, không thì bọn họ không bức nổi.
Ba người không khỏi nghỉ tới vừa rồi Tả Mạc nói dù là tinh thạch nện chết cũng đáng.
Bùi NGuyên Nhiên đột nhiên thấy đau đầu.
Vấn đề của thiếu niên nha….
Tả Mạc đương nhiên không biết các vị trưởng bối đang vì hắn mà đau đầu, hắn ngâm mình trong thùng thuốc, đang vui mừng vì trốn thoát một kiếp. Mà ma văn trên người hắn cũng không khiến chưởng môn chú ý, điều này làm hắn thấy vô cùng đáng chúc mừng. Khi hắn kiểm tra ma văn, mới kinh ngạc phát hiện ra không biết từ lúc nào, ma văn đã lặng yên chìm vào dưới da.
Hoàn hảo…
Ma văn chìm dưới da tham lam hấp thu dược lực, nhanh chóng tu bổ thân thể Tả Mạc. Hắn hiện tại phát hiện ma văn có rất nhiều chỗ tốt, có thể rất nhanh hấp thu linh lực cùng dược lực, có thể không ngừng cường hóa thân thể, "kim cương vi ngôn" có tiến bộ thần tốc cũng có quan hệ trực tiếp tới ma văn.
Được dùng nước thuốc mấy ngày, Tả Mạc phát hiện tựa hồ sau một trận chiến thì đãi ngộ của mình trong môn phái tăng rất nhiều. Tựa như nước thuốc, hắn đã khá quen thuộc luyện đan, có thể đại khái phân biệt ra thành phần trong đó, có rất nhiều là linh dược hết sức trân quý.
Tả Mạc tự động chuyển chúng thành tinh thạch, không khỏi bị dọa nhảy lên, mỗi thùng nước thuốc có giá không nhỏ.
Điều này không giống phong cách của bản môn.
Tả Mạc thầm thì trong lòng, nhưng hắn rất nhanh ném vấn đề này ra khỏi đầu, vì hắn nghĩ tới tinh thạch. Lần này hắn kiếm một khoản lớn. Ba trăm viên tinh thạch cấp 3 đối với hắn cũng là số lượng không nhỏ, hắn dám cược lớn, cũng không phải vì mình có đủ lòng tự tin, mà là nhân dịp Bồ yêu chưa kịp tỉnh lại, xài hết khoản tinh thạch này.
Nếu chờ Bồ yêu tỉnh lại, có nhiều tinh thạch hơn nữa cũng tuyệt không có một viên chạy thoát.
Tỷ lệ cược Tả Mạc thắng là 1 bồi 300, Tả Mạc đặt 300 viên tinh thạch cấp 3, cũng đồng nghĩa việc hắn kiếm được 90 000 viên tinh thạch cấp 3.
Ôi mẹ ơi!
Tả Mạc cảm giác vô số tinh thạch đang bay quanh đỉnh đầu, hồn hắn muốn lìa khỏi xác.
90 000 tinh thạch cấp 3, một viên tinh thạch cấp 4 bằng 500 viên tinh thạch cấp 3, tương đương 180 viên tinh thạch cấp 4.
Trời ạ!
Đây là một khoản lớn tới cỡ nào!
Nghe nói Lý Anh Phượng vì vận chuyển khoản tiền này đã chuyên môn cầu đại sư huynh tự thân hộ tống. Chẳng qua may là Tả Mạc phân tán đặt cược, cho nên không khiến người chú ý. Nhưng đổ trường mà Vi Thắng đặt cược, kẻ hầu nhìn thấy mặt Vi Tháng, sắc mặt vô cùng đặc sắc.
Lúc Lý Anh Phượng giao tinh thạch cho Tả Mạc, tay đều run lẩy bẩy.
Nhập môn ngọc giản của Côn Lôn là thứ gì, lúc này hoàn toàn bị Tả Mạc vứt ra khỏi đầu. Một trăm tám mươi viên tinh thạch cấp 4, có thứ gì ta không mua nổi? Tay nắm khoản lớn như thế, Tả mạc hoàn toàn không cần phải liều sống liều chết. Chỉ là một ngọc giản nhập môn Côn Lôn mà thôi? Hắn chỉ cần chú ý tới ai đó bán ngọc giản, mua lại từ tay đối phương là được.
Một trăm tám mươi viên tinh thạch cấp 4, đừng nói là ngọc giản nhập môn của Côn Lôn, Tả Mạc cảm giác dù rằng pháp quyết cấp 4 phổ thông của Côn Lôn cũng có thể mua được.
Kiếm! Kiếm lớn!
Trước nay không giàu có như thế, Tả Mạc lúc này nghiễm nhiên trở thành bạo phát hộ, chỉ hận không thể lập tức chạy tới Đông Phủ thả tay mua sắm. Tay nắm khoản khổng lồ như vậy, cơ hồ có thể quét ngang các của hàng pháp bảo tài liệu tại Đông Phù. Cũng kiếm được đầy bồ đầy kho là các đổ trường, bọn họ hiện nay chỉ hận không có thêm vài trận tỷ đấu mỗi ngày.
Vô Không đường, sầu vân thảm đạm.
Diêm Nhạc bó tay: "Xong rồi! Tiểu tử này hiện tại kiếm một khoản tinh thạch lớn như vậy, đừng nói tu kiếm, ta phải hoài nghi liệu hắn có trực tiếp bắt đầu ngồi ăn chờ chết hay không."
Thi Phượng Dung hận: "Nếu không, chúng ta trực tiếp thu đi tinh thạch trên tay hắn?" có thể nói nàng cực kỳ giận giữ tính không tranh của Tả Mạc, ai kêu hắn bất hạnh!
Bùi Nguyên Nhiên lắc đầu; "Không thỏa đáng! Đây là hắn chính đáng có được, nếu như chúng ta thu đi, khác gì đạo tặc? Đến lúc đó khác gì bức hắn tới môn phái khác."
Ba người kinh hãi.
Không sai, đệ tử có thiên phú xuất chúng như Tả Mạc, đi tới đâu đều có môn phái tranh cướp nhận lấy. Không nói đâu xa, nếu làm quá phận, về tình về lý, bức Tả Mạc đi ngay cả dạng cường giả như Thiên Tùng Tử vốn giao hảo với Vô Không Kiếm môn đầu sẽ không bỏ qua.
Thi Phượng Dung lộ vẻ lo lắng. "Thế làm thế naof?"
Trước kia bọn họ còn hợp kế, nếu Tả Mạc tham tài, vậy dùng lợi dụ. Nhưng Tả Mạc đột nhiên kiếm lớn, một khoản tinh thạch khổng lồ như thế, dù là mấy người Bùi Nguyên Nhiên cũng đỏ mắt.
Không chút nghi vấn, Tả Mạc đã thành tài chủ lớn nhất Vô Không kiếm môn.
Muốn lợi dụ hắn… bằng chút của cải nghèo nàn của Vô Không kiếm môn là không tiêu hao nổi.
Bùi Nguyên Nhiên nhịn không nổi, lại vươn tay bóp trán.
Liên tiếp mấy ngày, Tả Mạc như đang bay, chân như giẫm trên bông, Trong đầu chỉ có một vấn đề.
Nhiều tinh thạch như vậy, xài thế nào đây?
Chẳng qua, hắn rất nhanh liền bỏ qua sự suy nghĩ này, bởi vì trận tỷ thí của sư huynh Vi Thắng sắp tới. Đối thủ của sư huynh Vi Thắng là kiếm tu Tả Lâm, đây là một kiếm tu khá có thực lực, bài danh trung trung trên bảng.
Tả Mạc nếm vị ngọt, muốn lôi kéo Lý Anh PHượng đi đặt cược, nhưng Lý Anh Phượng bị hù ngã xua tay lia lịa, nàng cảm giác tâm tạng mình không chịu nổi mấy lần đặt cược. Đành chịu, Tả Mạc chỉ có thể dẫn tiểu Quả chạy tới các đổ trường đặt chú.
Tả Mạc hiện nay đã thành danh nhân tại Đông Phù, kẻ hầu ở đổ trường lập tức nhận ra hắn.
Chạy qua hai đổ trường, Tả Mạc chỉ có thể để tiểu Quả ra mặt đặt cược.
Nếu Tả Mạc có lòng tin với ai, nhất định là sư huynh Vi Thắng! Cho nên hắn không chút do dự đặt cược lớn, nhưng vì miễn cây to gió lớn, hắn còn tương đương khắc chế. Nhưng hắn lôi kéo tiểu Quả chạy khắp Đông Phù, mỗi nhà đổ trường đều cược sư huynh Vi Thắng thắng.
Chẳng qua, các đổ trường đều cho tỷ lệ cược Vi Thắng chiến thắng rất thấp. Mọi người đều đánh giá cao Vi Thắng, đặc biệt là những đổ trường do thế lực bản địa mở ra, lúc Vi Thắng trúc cơ trời sinh dị tượng, chuyện này còn lưu truyền tương đương rộng.
Quả nhiên, sư huynh Vi Thắng linh hoạt gọn gàng chiến thắng Tả Lâm, dễ dàng thủ thắng.
Trong trận đấu này, Vi thắng biểu hiện ra thực lực cao hơn đối thủ một bậc khiến người xem kinh ngạc ngỡ ngàng, cũng là sau trận đấu này, xếp hạng thực lực Vi Thắng nhanh chóng tăng lên, vững vàng tiến nhập top 10, trở thành người có lực cạnh tránh vị trí thứ nhất.
Tuy tỷ lệ cược không coa, nhưng không ngăn việc Tả Mạc thắng lớn, trong trận so đấu này, hắn lại kiếm được 18 viên tinh thạch cấp 4.
Quả nhiên, có tinh thạch lại đi kiếm thêm, càng dễ dàng hơn nhiều, Tả Mạc cảm khái.
Sư huynh Vi Thắng chiến thắng, hắn liền không chút hứng thú với mấy tràng tiếp đó.
Dù là thương còn chưa khỏi hẳn, hắn vắt hết não suy xét làm sao tiêu xìa số tinh thạch này!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận