Tu Chân Thế Giới Chương 144 : Tà môn

Tông Minh Nhạn rất nhanh nhíu lông mày.
Những quầng sáng kia xem như mười phần dễ vỡ, như bọt khí, khẽ đụng là vỡ. Nhưng số lượng chúng nó thực quá nhiều!
Đạo kiếm ý này của mình, không ngờ trong bất tri bất giác, bị tiêu ma một nửa, nhuệ khí mất lớn, mà quầng sáng trong không trung không có dấu hiệu gì giảm bớt.
Mà... Gã không phát hiện Tả Mạc!
Hai mắt nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Tả Mạc. Gã biết trong phù trận, thứ nhìn thấy tuyệt không thể tin tưởng, nhưng thần thức gã quét qua xung quanh, lại gặp phải quấy nhiễu kỳ quái, khiến gã không cách nào phán đoán.
Hết thảy trước mắt, đều hiển thị phù trận Tả Mạc bố xuống không giống tầm thường.
Chẳng qua Tông Minh Nhạn tịnh không hoảng hốt, người khác thấy gã sát khí đằng đằng, chỉ cho là gã hận không được lập tức tìm đến Tả Mạc mà đánh bại. Kỳ thực hoàn toàn không phải như vậy. Gã rất tận hưởng chiến đấu, rất hưởng thụ lạc thú khiêu chiến. Tả Mạc càng lợi hại, đấu chí trong lòng gã ngược lại càng thêm cao lớn.

Gã tính đem toàn phù trận của Tả Mạc đều hủy sạch!
Có gì sướng hơn nhổ sạch cả gốc thứ mạnh nhất mà đối phương dựa vào? Cái cách nghĩ này khiến Tông Minh Nhạn nhiệt huyết sôi trào!
Thanh thế lúcThiên hoàn nguyệt minh trận được phát động thực quá dọa người, đừng nói khán giả Đông Phù, đến cả các tu giả khác trong Tùng Đào các, cũng bị ánh sáng khi nó đột nhiên sáng lên mà chấn kinh!
Tu giả cẩn thận tuy trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn không dám chạy loạn, thành thật ngẩn tại chỗ. Nhưng đối với những tu giả thực lực cao siêu mà nói, bọn họ không chút do dự hướng tới chỗ vùng sáng mà chạy tới.
Tốc độ của Tố phát huy đến cực trí, vì phòng ngừa tu giả khác đánh lén dọc đường, nàng cũng không quản nữa, toàn thân linh lực dạt dào. Hắc Diệu kiếm dưới chân, phóng thích từ lực cường liệt, toàn thân nàng đều ẩn trong một mảnh quanh ảnh vặn cong, nhìn không thật thể. Khác với các phi kiếm khác gào thét mà qua, Hắc Diệu kiếm phi hành giống trượt lướt hơn. Nhưng do tốc độ quá nhanh, xé rách không khí phát ra tiếng rít khủng bố, nàng cứ không chút che lấp như thế mà trực tiếp hướng quang hoa chói mắt mà tới.
Cái thằng mật nhỏ ăn cơm nát thế mà không chịu phóng ra hạc giấy!
Trong phi hành Tố không biết nhíu lông mày bao nhiêu cái.
Nàng cực kỳ chán ghét loại hành vi này của Tả Mạc. Kẻ biết rõ thực lực chính mình không được còn thích sính tài, dễ dàng nhận được chán ghét nhất của đồng bạn. Tuy Tố tịnh không coi Tả Mạc là đồng bạn của nàng, nhưng nàng lại cần phải nhờ Tả Mạc luyện chế phi kiếm, ý định này khiến nàng không thể không để ý tới uy hiếp mà Tả Mạc phải nhận.
Nếu Tả Mạc không tiến vào top10, vậy vô luận nàng lấy được danh thứ cao đến đâu cũng không có chỗ dùng.
Nàng chán ghét kẻ tăng thêm độ khó cho việc nàng muốn làm!
Chỉ một lần này!
Sau khi chuyện này kết thúc, nàng cũng không muốn gặp lại cái thằng chỉ khiến người chán ghét.
Đột nhiên nghĩ đến lời Lâm Khiêm sư huynh nói với nàng, cơn phiền vô danh trong lòng nàng xuất hiện.
Thường Hoành vẫn tản mạn hành tẩu, nhưng ánh sáng Thiên hoàn nguyệt minh trận phóng thích chói mắt vô cùng, vượt xa độ sáng của bất cứ ánh kiếm nào.
"Thật là một gã thú vị." Gã cúi đầu tự ngôn tự ngữ, lập tức đằng không mà lên, cùng một mảnh huyết quang, tan biến không thấy.
Một nơi sườn núi, một đạo nhân ảnh đột nhiên tan biến, đồng thời đột nhiên xuất hiện tại nơi không xa, lại đột nhiên tan biến, tái xuất hiện nơi xa hơn. Do tốc độ quá nhanh, tàn ảnh trước còn chưa tan biến, y lại xuất hiện tại vị trí mới.
Nơi y đi qua, lưu lại một chuỗi tàn ảnh đứt quãng, quỷ dị nói không ra lời.
Quỷ Phong dùng quỷ độn của y đi đường, trong chớp mắt, đã đi xa, tốc độ không ngờ không chậm hơn phi kiếm là mấy.
Chỉ là phương hướng kia...
Đám tu giả ven đường âm thầm líu lưỡi vươn dài cổ thìn phương hướng Quỷ Phong tan biến - chính là chỗ vừa mới đầy trời quang hoa chớp động!
La Ly vốn là muốn làm một thợ săn ôm cây đợi thỏ, nhưng ánh sáng chân trời đột nhiên sáng lên khiến gã giật mình nho nhỏ một cái.
Cảnh tượng này...
Tuyệt đối không có loại ánh kiếm gì có thể tạo ra, trên thực tế, một kẻ có thể tự sáng tạo Ngã Ly, đầu óc sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì, gã rất nhanh nhận ra là thứ gì!
Phù trận! Chỉ có phù trận!
Gã tức thì có chút tắt tiếng. Trong toàn tu giả tham gia hội đấu kiếm vòng sau cùng, chỉ có một người vứt đi mặt mũi kiếm tu mà làm phù trận, ấy chính là Tả Mạc.
"Thật là kẻ không để người ưa thích." La Ly có chút đành chịu tự ngôn tự ngữ, nắm phi kiếm, đứng lên. Thời gian gã cùng chưởng môn mấy vị trưởng bối dài hơn, cũng rõ hơn cách nghĩ chưởng môn bọn họ.
Hay là chính mình đi đá gã ra... Tránh cho y khiến người mất mặt...
Chưởng môn gã không dám khẳng định, nhưng gã tin tưởng mấy vị sư thúc sư bá khác, cũng tuyệt không phản đối.
Kỳ thực, trong lòng La Ly càng hiếu kỳ.
Trường tỷ thí cùng Tả Mạc, là điểm chuyển ngoặt trọng yếu nhất trong đời. Ban đầu gã còn có chút phẫn muộn oán hận, nhưng dần dần, La Ly không ngừng phản tỉnh, hận ý đối với Tả Mạc đã tan biến vô ảnh vô tung. Nếu không có Tả Mạc, chỉ sợ chính mình còn mơ hồ qua ngày như trước.
Ấy mới thật hỏng bét...
Nhưng ý nghĩ cảm tạ Tả Mạc, gã cũng không có.
Gã tự nhiên hiếu kỳ, khi Tả Mạc đối địch với gã, tu vi hai người chênh nhau rất lớn, nhưng cuối cùng Tả Mạc thắng. Mà gã có xem qua tỷ thí của Tả Mạc đợt thi kiếm này, chênh lệch tu vi giữa Tả Mạc cùng đối thủ càng lớn, nhưng Tả Mạc lần nữa lại thắng. Một loạt thủ đoạn hoa mắt quấn loạn của Tả Mạc, khiến gã đại khai nhãn giới, chẳng qua lại không nhịn chút đáng tiếc.
Gã thực nghĩ không thông, thiên phú tu kiếm của Tả Mạc tốt như vậy, vì đâu không thành thật tu kiếm, còn cứ khăng khăng đi học nhiều thứ lung tung rối loạn như vậy.
Đoạn thời gian sau sáng chế Ngã Ly, lý giải lĩnh ngộ của gã đối với kiếm, so trước kia phải sâu hơn nhiều, ánh mắt kiến thức tự nhiên cũng mạnh hơn nhiều. Gã liếc cái là nhận ra, Tả Mạc tuy các loại thủ đoạn vô cùng tận, khiến người nhìn mà than thở, nhưng trở ngại đối với việc gã tu kiếm sau này càng lớn.
Hỗn tạp, là úy kỵ lớn nhất của kiếm tu.
Nhưng La Ly còn hiếu kỳ! Tuy trong lòng gã vẫn lắc đầu, nhưng vẫn hiếu kỳ, Tả Mạc sẽ dùng thủ đoạn gì phương pháp gì. Tặc tinh trơn nhẵn này, điểm quỷ dị nhiều không kể xiết, thêm chuyện làm người âm hiểm, chuyện sau lưng đánh lén một côn có thể làm lần hai vậy tuyệt sẽ không chỉ làm một lần.
Mà hội đấu kiếm vòng này cao thủ vân tập, chênh lệch giữa Tả Mạc cùng bọn họ trở nên càng thêm lớn. Gã hiểu Tả Mạc không nhiều, nhưng tổng cảm giác được Tả Mạc không phải kia loại thành thật mà đầu hàng, không dày vò một cái, xem ra sẽ không nhận thua.
Sẽ không ngồi chờ chết, nhiều điểm quỷ, lại có điểm thực lực...
Quái thai dạng này, sao không khiến người có một chút mong đợi?
"Đi thêm náo nhiệt cũng tốt." La Ly tự ngôn tự ngữ, bước lên phi kiếm, ly khai sơn cốc.
Thường Hoành là người thứ nhất xuất hiện bên ngoài phù trận, khẩn tiếp theo Tố cùng Quỷ Phong cơ hồ đồng thời xuất hiện.
Sự xuất hiện ba vị cao thủ, đám tu giả nguyên bản tránh tại chỗ tối rình mò tức thì sợ đến tim gan suýt chút nhảy ra. Ba kẻ này, không ai dễ chọc. La Ly rất nhanh cũng xuất hiện tại nơi không xa, đối mặt ba vị cao thủ, gã khá trấn định. Không nói hai lời, lập tức bó gối ngồi trên đất, phi kiếm nổi trước thân.
"Uy." Thường Hoành có chút kinh sợ quay mặt nhìn La Ly.
Tố cùng Quỷ Phong cũng đồng thời quay mặt nhìn La Ly.
Trong cảm giác của bọn họ, La Ly ngồi ngay đó, cứ như từng điểm tan biến, nhưng bọn họ rành rành có thể thấy gã ngồi tại đó, chưa từng di động nửa điểm.
Ba người trong lòng hơi kinh, mỗi đệ tử Vô Không kiếm môn, tựa hồ đều có chút thủ đoạn.
"Không đánh!" Nam Môn Dương ồm ồm nói, lập tức hướng về sau lui một bước. Vô luận là ai, thấy xung quanh bị một đống lớn người vây, mà kẻ kẻ lại thực lực không kém chính mình, khẳng định không nguyện ý tiêu hao sạch toàn bộ lực lượng trước.
Du Bạch không nói hai lời, cũng đồng thời hướng về sau lui một bước.
Gã cũng không muốn đánh. Nhiều cao thủ ở bên như vậy, bất cứ kẻ nào thình lình tới đánh lén, gã ăn không tiêu.
Chẳng qua, sự chú ý của nhóm người này hiển nhiên không tại hai người bọn họ, mà là tại cái phù trận kia.
Hai người nhìn nhau một cái, cũng đồng thời nhìn tới phù trận, quyết định xem náo nhiệt.
Không bao lâu, xem náo nhiệt lại thêm một vị, là nam tử mặt vàng trước kia Thường Hoành gặp phải. Bất kỳ tu giả nào ở ngoài trận, dám ở đây lúc này, chạy tới thêm náo nhiệt, đều là cao thủ phi thường tự tin vào thực lực chính mình.
Đến lúc này, trừ Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình đang tại ngọn chính đánh như lửa như đồ, cơ bản toàn bộ cao thủ đều hối tập ở đây.
Cảnh tượng quái dị tuyệt luân như thế, không chỉ các tu giả tỷ thí khác nhìn đến trợn mắt há mồm, mà cả những tu giả Đông Phù đang xem thần ảnh tất cả cũng đều trố mắt.
Này, đây là chuyện gì vậy?
Hết thảy trước mắt, vô luận từ góc độ nào mà xem, đều thấu ra khí phân vô cùng quỷ dị.
Phù trận trăng treo, bên ngoài một vòng người vây lấy.
Tất cả đều là cao thủ... Xem ra toàn kẻ top10 trong bảng thực lực, cơ hồ toàn bộ tại đây, cao thủ nghiễm nhiên tụ hội, thực lực không đủ, đều không có ý đi tới chào hỏi!
Trận chiến giữa Cổ Dung Bình cùng Vi Thắng vốn là được quan chú cao nhất nhanh chóng bị mọi người ném bỏ, ánh mắt toàn bộ mọi người ở đó, tề soàn soạt hướng vị trí Tả Mạc đang đứng.
Tà môn!
Quá tà môn!
Nếu không phải những cao thủ này xuất từ bất đồng môn phái, đến từ bất đồng địa phương, có người bối cảnh thậm chí so Đông Phù điện còn thâm hậu hơn nhiều, bọn họ nhất định hoài nghi có người trong tối thao túng cuộc đấu. Nhưng hiện tại, động tác bọn họ cực kỳ thống nhất, kẻ kẻ vươn cổ thật dài, liều mạng hướng vào trong phù trận trên thần ảnh mà nhìn.
Thật giống như, trong phù trận ẩn giấu một vị tuyệt thế giai nhân, còn là cởi sạch!
Bùi Nguyên Nhiên bốn người cũng trợn mắt há mồm, sau người bọn họ sau, toàn bộ đệ tử Vô Không kiếm môn, ngốc như gà gỗ.
"Đây... Đây là làm cái gì?" Diêm Nhạc lắp ba lắp bắp nói.
Bùi Nguyên Nhiên cơ miệng run rẩy, lại không biết nói cái gì, lão ngây ngốc nhìn, hồi lâu nói không ra lời. Tâm Nham xưa nay trầm mặc, lúc này miệng há hốc, nhãn châu lồi ra, tựa như sẵn sàng rơi xuống đất. Thi Phượng Dung che lấy miệng, con ngươi trợn thật lớn, không chút nào chú ý tới mình giữ động tác này trông mười phần cứng nhắc.
"Bọn họ... Tính xem kịch ư?" Diêm Nhạc chậm chạp: "Vì xem kịch... Bọn họ đều không đánh..."
Bùi Nguyên Nhiên chỉ cảm giác một búng máu khí trào lên cổ họng, trước mắt tối sầm, suýt chút ngất, khi ngẩng đầu lại, sắc mặt thành gan heo!
Trời ơi! Liệt thế tổ sư tại thượng! Tha thứ đệ tử!
Nếu nói, trước lão còn chỉ là hối hận kêu Tả Mạc tham gia hội đấu kiếm vòng cuối, như hiện tại, lão hận không được đâm vào tường mà chết!
Lời của Diêm Nhạc, oanh minh xoáy vòng trong đầu lão.
Vì xem kịch... Bọn họ... Bọn họ đều không đánh...
do=newreply&p=7343753)
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-144/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận