Tu Chân Thế Giới Chương 166 : Nơi này tuyệt vời .

Tả Mạc nhếch nhách nhìn về cành tử đằng mọc ngang không xa. Cành tử đằng chi to bằng ngón tay, trơn sáng cứng cỏi, trên cành có từng chum hoa nhỏ màu lam, u lãnh mà thanh nhã. Cành này cũng không có nối vào đâu, tự nhiên mọc lên trong hư không.
Trời, Tả Mạc lạnh gáy, vết thương toàn thân vỡ ra, hắn kiêng dè nhìn đăng la.
Hắn phát giác tử đằng có chút gì đó quen thuộc.
Hóa hình!
Cành tử đằng đó là kiếm ý của sư phó.
Đáng chết, mắt hắn nhìn qua khe hở tử đằng, nhìn vào dòng suối nhỏ đầy nước mắt, liếm môi khô khốc. tuy đã quá một thời gian, có thực phẩm cùng nước uống đưa tới, nhưng số lượng quá ít so với hắn cần.
Nhiều ngày qua, đại trận chết bầm này đã bị hắn tìm hiểu ra rất nhiều, lòng hắn như tro tàn. Không biết chưởng môn bọn họ đã mời cao nhân từ đâu bố trí đại trận này, thủ đoạn thật khó tưởng tượng nổi. Trước nay hắn không nghĩ tới lại có thể dung kiếm ý vào trận. Khi hắn hiểu ra điểm này, hắn không dám tin vào phán đoán của mình.

Hắn càng thấy tuyệt vọng khi năm kiếm ý trong trận đều là kiếm ý hóa hình. Đáng chết! Năm kim đan kỳ tu giả liên thủ bố trí đại trận, sau đó để mình hưởng thụ, chưởng môn bọn họ thật sự nhàn cư vi bất thiện sao?
Tả Mạc lại chủi thầm một lần nữa!
Những ngày trong trận, hắn chịu hết khổ sở, toàn thân đầy vết thương. Năm kiếm ý hóa hình tọa trấn đại trận, chỉ là dư ba phát ra cũng đủ nghiền hắn thành bụi phấn. Hắn chỉ cần vận chuyển "kim cương vi ngôn", kiếm ý nát vụn sẽ như ong vỡ tổ lao tới.
Tả Mạc rất buồn bực, lúc đâu ai kêu mình đi luyện "kim cương vi ngôn"?
Mỗi chỗ có nước, đều có kiếm ý trấn thủ. Kiếm ý của chưởng môn là một ngọn núi hùng vĩ. Tả Mạc nhìn một cái, tim muốn bắn ra ngoài, vẻ âm trầm ép hắn không thở nổi, hắn quay đầu bỏ chạy. hắn không nghĩ tới, trừ sư bá Tân Nham, chưởng môn cũng lợi hại như thế. Kiếm ý của sư bá Diêm Nhạc là một con tuyết hồ màu trắng, hình thể mảnh khảnh khác hắn sử bá, nếu không phải mắt nó lộ vẻ giảo trá, hắn sẽ không nghĩ ra đó là kiếm ý của ai. Kiếm ý của sư phó là tử đằng, ngày thường không thấy sư phó rat ay, khiến Tả Mạc tự thấy may mắn.
Kết quả, từng chuỗi hoa nhỏ màu lam vỡ tan, hóa làm cơn mưa hoa bay múa, bọc Tả Mạc lại, hắn cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là thiên đạo vạn quả.
Kiếm ý cuối cùng hắn rất xa lạ. Nó như một phù trận bát quái, luân chuyển không ngừng. Tả Mạc lần đầu nhìn thấy loại kiếm ý kỳ quặc này, nhưng ngày ngày gặp được kiếm ý, hắn cũng nhìn ra chút đầu mối. Bát Quái kiếm ý tuy không tục, nhưng yếu nhất trong năm kiếm ý.
Bằng tu vi thấp tới đáng thương của Tả Mạc, dù là kiếm ý bát quái yếu nhất cũng không thể đụng chạm.
Mấy "sinh" đại trong trận là nơi duy nhất có thể nghỉ ngơi.
Tả Mạc buộc phải chán nản lùi về "sinh" địa.
Những mấy ngày chịu khổ đau này cũng không phải vô ích, một chút khu vực chỉ cần không dễ đặt chân sẽ không tồn nguy hiểm. Kiếm ý đại trận tựa hồ chủ về vây khốn, mà không phải chém giết, nếu không chỉ cần vận chuyển năm kiếm ý tự nhiên, tất cả mọi thứ trong trận đã hóa thành cát bụi.
Cứ qua một thời gian ngắn, sẽ có thực vật đưa vào trận, nước, thực phẩm, tinh thạch, linh đan, kiếm quyết, … Đặc biệt là ngọc giản kiếm quyết, chưởng môn bọn họ muốn đem tất cả kiếm quyết ngọc giản vào trong đại trận sao?
Tới lúc này, hắn cũng hiểu ra, đừng mong sớm thoát. Không hiểu vì sao các trưởng bối tức giận như thế, Tả Mạc cũng lười nghĩ. Việc gì phải tới sẽ tới. Hơn nữa, dần thành thói quen, hắn bắt đầu có nhiều hứng thú với đại trận này.
Phù trận lợi hại như vậy, hắn trước nay chưa thấy qua, có thể tự mình trải nghiệm, chẳng phải là cơ hội cực tốt để học tập sao?
Nghĩ vậy, Tả Mạc lập tức thấy không khó chịu nữa.
Ngoại trừ nhiều loại ảo diệu trong đại trận, năm loại kiếm ý hóa hình không chút che giấu trình diễn trước mắt hắn, chỗ có thể quan sát học tập thực quá nhiều.
Tả Mạc sớm đã biết qua kiếm ý, chỉ là không bỏ thêm tâm lực, đình trệ lại. Hiện nay có đối tượng đệ học tập, nếu không quý trọng thật là quá ngu.
Nơi này là cực tuyệt!
Dù là đại trận hay kiếm ý đều sẽ không dạy hắn, nhưng Tả Mạc có biện pháp của riêng mình.
Hắn trốn ở "sinh" địa, ly long nhãn rỗi phiêu du không xa, Tả Mạc có thể nhìn rõ từng cái vảy trên thân nó. Cười xấu, Tả Mạc giương tay, một cục đá ném về phía ly long.
Xuy xuy xuy.
Hòn đá nhỏ chỉ chớp mắt đã bị kiếm ý xay nát thành vụn phấn, ngay cả chút bụi cũng không thể tiến sát ly long.
Nhưng ly long hiển nhiên bị hành động khiêu khích của Tả Mạc chọc giận, hống, một tiếng gầm, toàn đại trận run rẩy.
Tả Mạc sợ hãi cùng hưng phấn vì chọc giận ly long, uy nghiêm khủng bố khiến hắn run rẩy, nhưng hắn trợn to mắt, không chớp nhìn vào ly long.
Ly long tức giận bắt đầu bay khắp đại trận, lập tức, cát bay đá chạy, kiếm ý như bầy sói được lang vương hô hoán, đột nhiên bùng nổ! ly long chuyển động thân mình to lớn, lân phiến hóa thành vô số kiếm ý lạnh lẽo, quét qua bống phía.
Quá bá đạo!
Tả Mạc cảm thụ được lực lượng vô dịch của ly long, cảm thụ được từng kiếm ý, dù là nhỏ mịn đều hoàn chỉnh thuần túy. Giữa các kiếm ý có liên hệ cực phức tạp, huyền diệu vượt quá tưởng tượng.
Triều tịch!
Tả Mạc lại nhìn tới triều tịch!
Ly long mỗi lần chuyển thân, vô số kiếm ý tạo thành thân thể sẽ theo đó mà động, lực lượng vô cùng tinh thuần, càng lúc càng mạnh, tựa như những cơn sóng mạnh theo nhau lao tới.
Quá…quá mạnh!
Tả Mạc răng run lập cập, va vào nhau, dù hắn ở trong "sinh" địa, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé! Nhưng hắn vẫn trấn định, dù răng run cầm cập, dù toàn thân lẩy bầy, hắn vẫn trợn to mắt, nhìn chằm chằm ly long, không muốn bỏ qua chút điểm nhỏ.
Kiếm ý của nhị sư bá là cái hắn đụng tới cuối cùng, bởi vì nó là kiếm ý mạnh nhất trong năm kiếm ý.
Kiếm ý của chưởng môn nặng như núi, kiếm ý của tam sư bắ giảo hoạt như hồ ly, kiếm ý của sư phó u tĩnh như đằng, mà kiếm ý của vị cao thủ không biết như phù trận, sinh sôi không dứt.
Đã trải nghiệm bốn kiếm ý, Tả Mạc vốn cho rằng hắn có thể thong dong đối mặt kiếm ý của nhị sư bá, nhưng mãi tới khi chân chính đối mặt, hắn mới kinh hoàng hiểu ra, vì sao kiếm ý của nhị sư bá tọa trấn trung khu.
Bởi vì nó mạnh nhất, mà không phải chỉ mạnh hơn một chút.
Tả Mạc không thể tưởng tượng nổi, kiếm ý của một con người lại khủng bố tới bước này. Trong năm kiếm ý, Tả Mạc vốn cho mình quen thuộc kiếm ý của nhị sư bá nhất, nhưng khiện tại hắn đã biết mình sai, sai cực lớn! Hắn căn bản không chân chính hiểu rõ Băng Ly kiếm ý, ngay chút da lông cũng không chạm tới.
Ngay cả "nguyệt minh băng âm" của "Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận" cũng không đáng được nhắc tới trước Băng Ly kiếm ý của nhị sư bá.
Hắn đững vững, chỉ cần hắn ở trong "sinh" địa, ly long sẽ không tấn công hắn. Nhưng dù biết vậy, hắn vẫn thấy dũng khí nhanh chóng biến mất.
Cắn răng kiên trì!
Liên tiếp hơn mười ngày, hắn mỗi ngày không ngừng gây hắn với ly long.
Ngũ Lăng tán nhân bố trí đại trận cũng không nghĩ tới, Tả Mạc biết dụng thủ đoạn thô bỉ như vậy. Đại trận dù thần kỳ, cũng là một đại trận, nó cần linh lực vận chuyển. Tả Mạc không ngừng gây hấn ly long, ly long tức giận sẽ làm linh lực của đại trận nhanh chóng tiêu hao.
Đương nhiên, nếu Tả Mạc muốn lợi dụng phương pháp này để thoát khốn, ít nhất cần thời gian mấy năm.
Tả Mạc vui mừng, theo linh lực tiêu hao, một chút biến hóa vốn ẩn tàng giờ dần lộ ra dấu vết. Hắn càng chậm rãi, mỗi ngày không ngừng gây hấn năm kiếm ý. Một mặt là dễ cho lĩnh ngộ quan sát kiếm ý, một mặt là tăng nhanh quá trình tiêu hao linh lực.
Thiên phú của hắn dù xuất sắc, chẳng qua cũng là một tu giả trúc cơ, một vài loại biến hóa cao cấp vượt quá khả năng lý giải, hắn không có khả năng hiểu biết. Nhưng những biến hóa cơ sở cấp thấp của đại trận đối với hắn cũng có giá trị lớn.
Kiếm ý cũng vậy.
Không có phương pháp nào tốt hơn.
Trong trận không năm tháng, hắn cũng quên mất thời gian. Hắn như tiến vào bảo khố, có quá nhiều bảo tàng chờ hắn mở ra, đào móc, hắn trầm mê trong đó, vui quên trời đất.
Tả Mạc nửa thân trần, nhìn quanh, mắt trầm tĩnh.
Hắn nhìn vào con ly long cách đó không xa, ly long vẫn ngạo nghễ, nhưng ánh sáng trên thân đã ảm đạm rất nhiều. Đột nhiên, Tả Mạc cảm giác hơi luyến tiếc. Hơn nửa năm nay, cả ngày làm bạn với nó, tuy biết rõ nó không phải vật sống, Tả Mạc vẫn quyến luyến.
Hôm nay, hắn quyết định tổng kết lại tâm đắc.
Cũng đến lúc xuất trận.
Hiện nay, sinh địa cho Tả Mạc đã nở rộng từ 3 trượng thành 10 trượng. Tả Mạc lợi dụng lĩnh ngộ trận pháp mà cải tạo thành.
Quyết định tổng kết, Tả Mạc không gấp, hắn ôm gối nhập định.
Không biết bao lâu, hắn mở mắt ra, thần thái càng tốt hơn xưa.
Trích thủy kiếm đặt trước mặt, hắn trầm tư.
Nửa năm, Vô Không kiếm môn biến hóa lớn, khiến người ta trợn mắt há mồm. Vô Không kiếm môn hiện nay đã thành môn phái lớn nhất Đông Phù, cơ hồ hấp nạp tuyệt đại đa số môn phái tại Đông Phù. Nó cũng đã tiến thân vào nhóm ba môn phái lớn nhất Thiên Nguyệt giới, nghiễm nhiên thành cường hào mới nổi.
Ba tháng trước, Vi Thắng xuất quan, La Ly cũng rời kiếm động. Sự gia nhập của hai người giúp chiến lực của môn phái tăng mạnh. Bọn họ theo Tân Nham giết chóc tứ phương. Thế lực Vô Không kiếm môn khuếch trương nhanh kinh khủng.
Toàn bộ Thiên Nguyệt giới đều chú tâm tới môn phái mới quật khởi này.
Nếu là trước kia, hành vi của Vô Không kiếm môn sẽ bị phản đối, rất nhiều môn phái sẽ ra mặt can thiệp. Hiện tại, mọi người chỉ quan tâm tới tin tức mà không ai đứng ra can thiệp.
Tin tức Đô Thiên Huyết giới tan vỡ như mọc cánh, lan truyền khắp Thiên Nguyệt giới bằng tốc độ kinh người.
Một vài tiểu môn phái đã nhanh chóng chủ động gia nhập Vô Không kiếm môn, tìm bóng mát che mình.
Không quản thế nào, Vô Không kiếm môn có bốn vị kim đan kỳ cao thủ.
Tân Nham mang theo hai đệ tử chinh chiến bên ngoài, Diêm Nhạc không ngừng lui tới với các đại môn phái, biểu đạt thiện ý cùng tôn trọng của Vô Không kiếm môn. Bùi Nguyên Nhiên chủ trì đại cục bận tối mắt tối mày, ngay cả Thi Phượng Dung cũng phải rời đan phòng trợ giúp Bùi Nguyên Nhiên.
Nhưng lúc này, hậu sơn Vô Không đột nhiên ánh sáng chói lòa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận