Tu Chân Thế Giới Chương 198 : Tình hình ra sao .

Thông cáo xong, Tả Mạc rốt cuộc cũng dần dần bình tâm từ trong cơn mừng như điên, hắn rất nhanh chóng có phát hiện mới, trong tầm mắt giờ xuất hiện thêm một số thứ rất nhỏ bé như sợi tơ.
Đây là cái gì?
Tả Mạc đột nhiên trong lòng rung động, thầm vận tâm pháp.
Những thứ như sợi tơ nhỏ bé mảnh khảnh đó quả nhiên bay về phía hắn.
Linh khí!
Hoá ra linh khí trong không khí trông như vậy! Tả Mạc đột nhiên tỉnh ngộ. Bất quá một vấn đề khác lập tức xuất hiện trong đầu hắn, linh khí trong không trung kia từ đâu tới? Từ linh mạch ư? Vậy linh mạch lại từ đâu ra. . .
Tả Mạc lắc đầu rồi đột nhiên cười lớn, những vấn đề đó chỉ sợ ngay cả cao thủ kim đan cũng không nhất định giải thích rõ ràng được, mình chỉ là một tên ngưng mạch, nghĩ nhiều vậy làm gì?

Hắn chuyển sự chú ý về lại bản thân mình, đột phá ngưng mạch xong có rất nhiều chỗ cần phảỉ xem xét.
Nếu hỏi Tả Mạc, cảm thụ lớn nhất khi ngưng mạch là gì, đó chính là linh lực sung túc!
Linh lực trong cơ thể hắn nhiều gấp ba lần trước đây, cảm giác linh lực dồi dào tuyệt diệu tới cực điểm, cứ như toàn thân sung mãn lực lượng. Linh lực thiếu thốn từ trước đến giờ luôn là bình cảnh lớn nhất của hắn, nay đột phá bình cảnh đó, cảm giá sung sướng vô cùng tự nhiên sinh ra. Pháp quyết trước kia hắn không cách nào hoàn thành hiện giờ có thể thực hiện rất nhẹ nhàng.
Mà đây mới chỉ là ngưng mạch tầng thứ nhất.
Hắn tính ra linh lực trong cơ thể đại khái chừng ba tinh. Đến ngưng mạch kỳ, linh lực trong cơ thể mới có đơn vị để đo lường --- tinh. Linh lực một tinh là linh lực ẩn chứa trong một khoả tinh thạch tam phẩm tiêu chuẩn.
Đỉnh điểm của ngưng mạch tầng thứ nhất đại khái khoảng mười tinh.
Thời gian sau đó, hắn bước vào một giai đoạn tăng trưởng ổn định.
Linh lực ngưng mạch kỳ tinh thuần vượt xa linh lực ở trúc cơ kỳ. Bất kể là uy lực hay khống chế đều có biến hoá về chất.
Đôi tay Tả Mạc chuyển động, từng tia lửa tung bay, trong chớp mắt đã hình thành tứ chuyển hoả trận, hoàn toàn không có nửa điểm khó khăn lúc trước, cảm giác vô cùng thành thạo lưu loát khiến Tả Mạc thải mái kêu lên.
Hắn lại chuyển sang thử Ly Thuỷ Phần Thiên, chiêu này trước kia tiêu hao của hắn một nửa linh lực mà nay như hạ bút thành văn, làn nước rung động như ngọn lửa mang theo sát khí lẫm liệt. Đã từng giết người nên trong kiếm chiêu cả Tả Mạc nhiều thêm vài phần sát khí kinh người, linh lực sung túc truyền vào phi kiếm, làn nước hình ngọn lửa tinh tế dị thường.
Linh lực là căn bản của tu giả, không có linh lực sung túc thì cho dù có pháp bảo tuyệt đỉnh cũng không cách nào sử dụng. Lấy pháp bảo phi kiếm tứ phẩm làm ví dụ, phi kiếm tứ phẩm hạ giai muốn sử dụng sát chiêu thường phải hao phí linh lực cỡ một tinh. Tả Mạc hiện giờ có thể phát động sát chiêu ba lần mà khi hắn ở trúc cơ kỳ chỉ có thể miễn cưỡng thi chiển một chiêu.
Ly Thuỷ Phần Thiên dù là sát chiêu, Tả Mạc trước kia cũng phải tiêu hao khoảng một nửa linh lực, hiện giờ linh lực càng thêm tinh thuần, tiêu hao cũng càng nhỏ, hắn có thể tuỳ ý thi triển hơn mười lần.
Phi kiếm tứ phẩm trung giai khi sử dụng sát chiêu, ít nhất cũng cần linh lực cỡ hai tinh.
Pháp bảo tốt uy lực cường đại song linh lực tiêu tốn cũng vô cùng khổng lồ, không phải ai ai cũng có thể sử dụng. Mà uy lực cường đại song tiêu tốn ít linh lực thì chỉ có những pháp bảo đứng đầu mới có thể, tựa như pháp bảo bản mạng, loại pháp bảo đó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
Tả Mạc hứng phấn không thôi, ra sức dày vò bản thân.
Thuần Vu Thành cẩn thận quan sát bacái kén bướm trong thú trì. Ba cái kén bướm yên lặng treo trên tường của thú trì, hoa văn trên mặt mỗi kén bướm đều khác nhau, một kén có từng vòng sặc sỡ dày đặc, một cái xanh lam an tĩnh, một cái màu xám tro chẳng hề bắt mắt. Sáu con côn trùng mà chỉ có ba kết kén, xác xuất thành công như vậy cũng không coi là cao song Thuần Vu Thành chẳng những không nản lòng mà ngược lại trong lòng hắn ngập tràn mong đợi.
Quá trình kết kén của ba con ấu trùng hoàn toàn khác với kinh nghiệm trước đây của hắn, mà từ hoa văn trên thân kén, ba con linh điệp hẳn cũng không cùng một loại.
Việc này khiến hắn thán phục khó nói nên lời, trước kia trong quá trình nuôi dưỡng hắn chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Ba con ấu trùng với phương thức nuôi dưỡng hoàn toàn không có điểm nào khác biệt, theo lý thuyết linh điệp trưởng thành hẳn phải là đồng loại, chỉ có phẩm chất tốt xấu khác nhau thôi.
Thời gian làm việc ở thú trì càng lâu hắn càng cảm giác được sự thần kỳ của nó.
Sự kiện giặc Ô Phong kia khiến trong lòng hắn kìm nén tới ngột ngạt, sự việc đó hắn chỉ có thể giươngmắt nhìn mà không cách chi xuất lực, hắn cả đời cũng khó quên được. Chịu đả kích như vậy hắn càng thêm chuyên tâm, bỏ hai trăm phần trăm tâm lực trên những linh điệp này.
Việc bị môn phái bỏ rơi hoàn toàn không tạo thành đả kích quá lớn đối với hắn, hắn mới tiến vào Vô Không Kiếm môn một thời gian ngắn, tình cảm đối với môn phái cũng không sâu nặng. Hắn biết có không ít huynh đệ rời đi nhưng hắn vẫn không cử động.
Trải qua những ngày đó, lòng tin của hắn đối với Tả Mạc sớm đã vượt qua lòng tin đối với môn phái.
Khác với vẻ bi quan của những người khác, hắn ngược lại lại cảm thấy chuyện này rất tốt, ít nhất Tả sư huynh cũng không cần phải chịu sự ước thúc của môn phái, nói không chừng tiền đồ sẽ càng rộng rãi. Công Tôn Sai sư đệ cũng không bỏ đi, trong cái đoàn thể nho nhỏ này cả ba người có thực lực cao nhất vẫn bảo tồn như cũ.
Những kẻ bỏ đi kia nhất định sẽ hối hận, hắn nghĩ vậy.
Những suy nghĩ tạp nham trong đầu nhanh chóng bị bỏ qua, đôi mắt hắn dán chặt vào thú trì.
Tiếng bước chân truyền tới, hắn không quay lại, một cái đầu tiến tới gần.
"Sao rồi?" Công Tôn Sai nhỏ giọng hỏi.
Hai người đều chọn ở lại, quan hệ do vậy cũng thân cận hơn rất nhiều. Công Tôn Sai là đồ tể nổi danh song gần đây không săn bắt được linh thú gì, hắn nhàn rỗi tới phát chán, Tả Mạc thì ngày ngày bế quan, hắn cũng chỉ có thể chạy tới chỗ Thuần Vu Thành.
Nhiệm vụ thu phí nghỉ ngơi cũng rơi xuống đầu Công Tôn Sai, tên này cao ráo văn nhã thanh tú, mặt dày tim đen, lá gan cực lớn, đối mặt với cao thủ ngưng mạch cũng không chút khiếp đảm, hạ thủ không khoan nhượng khiến Thuần Vu Thành vốn thành thật mỗi lần nhìn thấy đều trợn mắt há mồm.
"Nhanh thôi." Thuần Vu Thành tròng mắt không dám chớp lấy một cái, trong giọng nói cũng toát lên vẻ khẩn trương.
Công Tôn Sai lại chẳng hề khẩn trương như vậy, hắn rất hứng thú nhìn vào ba con kén bướm trong thú trì.
Phốc, một tiếng động khẽ vang lên, cái kén bướm nhiều màu có động tĩnh đầu tiên, nó khẽ động, sau đó tự rách ra một khe nhỏ, ánh mắt Thuần Vu Thành càng thêm căng thẳng.
Một cái cánh rực rỡ nhiều màu từ trong khe vỡ của kén lộ ra, trong thú trì nhiều thêm một con bướm sặc sỡ sắc màu.
Thuần Vu Thành lộ vẻ kinh hỉ.
Phốc phốc, lại hai tiếng động khác vang lên, không bao lâu sau trong thú trì lại có thêm hai con linh điệp, một con màu xám, một con màu xanh.
Ba con bướm nhẹ nhàng bay múa trong thú trì, linh động dị thường, song cho dù chúng bay lượn ra sao cũng không ra khỏi thú trì được.
Thuần Vu Thành thần sắc kích động, một bên Công Tôn Sai không khỏi tức cười, liền vội cảnh tỉnh: "Mau nhìn xem!"
Thuần Vu Thành nghe lời, hay tay vội vàng thi triển pháp quyết, một đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, chuẩn xác tạo thành cái lồng chụp trúng con bướm.
Chỉ thấy tròng mắt hắn trợn tròn giống như đang nhìn một thứ đồ vật không thể tin tưởng được.
Thấy vậy Công Tôn Sai liền hỏi: "Như thế nào?"
Thuần Vu Thành miệng run rẩy, không nói nên lời, trên tay ngừng thi triển pháp quyết, quang mang lồng chụp tới một con bướm khác,
"Rốt cuộc là làm sao, mau nói!" Sự hiếu kì của Công Tôn Sai sớm đã được đẩy lên rất cao, liên tục truy hỏi.
Thuần Vu Thành không nói gì, miệng hắn run rẩy không ngừng, rung động giống như gợn sóng phập phồng, hai tay đang bắt động pháp quyết cũng có chút bị ảnh hưởng, dĩ nhiên phải mất vài lần thất bại mới có thể hoàn thành.
Lại một đạo quang mang từ trong tay hắn bay ra, bao phủ lấy con bướm cuối cùng.
Cả người hắn giống như bị dính định thân pháp, bỗng chốc cứng đờ, ngây ngốc nhìn những con bướm đang bị vây ở trong lồng quang mang.
"Không việc gì!" Công Tôn Sai cảm thấy tim mình càng ngày càng đập mạnh hơn, trong tâm thầm mắng, đáng chết thật, ba tên gia hoả thành thật này cũng biết cách câu người!
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe Thuần Vu Thành kêu lên một tiếng chói tai, doạ hắn nhảy dựng lên, quay lại nhìn.
Chỉ thấy sắc mặt ửng hồng của Thuần Vu Thành giống như căn cọc gỗ thẳng tắp hướng về đảo.
Này, này... Là bị làm sao...
Trong đầu luôn luôn tồn tại ý nghĩ xấu Công Tôn Sai trợn mắt há mồm đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không rõ ràng tình huống.
Tả Mạc vừa lòng thoả ý từ trong dong động đi ra, thành công đột phá Ngưng Mạch, những bất an ở trong lòng cũng giảm đi không ít. Điều khác không nói, bước vào Ngưng Mạch kì, bằng vào đại trận trên đảo Hoang Mộc cho dù là cao thủ Ngưng Mạch tam trùng thiên đến, hắn cũng không sợ.
Suy nghĩ một chút, đem Ngũ Ý sáo kiếm luyện chế hoàn thành, thực lực của hắn đã tăng lên mấy thành.
Hắn huýt dài một tiếng, vang vọng cả đảo Hoang Mộc, những tu giả trên đảo lập tức biểt rằng Tả Mạc đã đột phá Ngưng Mạch. Những tu gia trước đó còn có mấy phần xao động thì lúc này đã yên lặng trở lại, rốt cuộc đại trận lợi hại như thế nào, không có thử qua thì còn rất nhiều không tin tưởng.
Tả Mạc không thiếu thanh danh, đồng dạng nổi danh như hắn còn mấy vị tu vi Trúc Cơ kì. Trong mắt những người này, chỉ riêng điểm này đã đủ xoá đi mọi ưu thế về các phương diện khác của hắn.
Nơi này là Thiên Nguyệt giới, là nơi kiếm tu Thiên Nguyệt giới hoành hành.
Song hiện giờ khuyết điểm cuối cùng của Tả Mạc cũng đã được sửa đổi, trong mắt mọi người độ nguy hiểm của Tả Mạc tăng cao. Một tên trúc cơ đã có thể thắng được tu giả ngưng mạch kỳ, giờ đột phá tới ngưng mạch kỳ, độ nguy hiểm của hắn không cần nghĩ cũng rõ.
Những điều này cùng Tả Mạc cũng không có quang hệ quá lớn, trong lòng hắn suy nghĩ chính là bộ Ngũ Ý sáo kiếm của mình. Trước kia, hắn phải cho hấp thu Kim Ô hoả trước.
Mặc Dung Bạch hoả đã qua nhị phẩm Chung Duẩn hoả biến dị mà thành, là tam phẩm hoả chủng, nhưng đối với Tả Mạc vào lúc này mà nói, như vậy có chút không đủ. Tam phẩm hoả chủng trải qua Tứ Chuyển hoả trận, luyện hoá tứ phẩm tài liệu cũng có chút miễn cưỡng. Giống hồ nha, lam băng lăng tinh những tài liệu tứ phẩm, vừa vặn có thể đem chúng nó luyện hoá thành phôi kiêm, muốn luyện hoá hoàn toàn thành phi kiếm còn chưa đủ.
Đối với những người khác mà nói, tìm được tứ phẩm hoả chủng khó hơn lên trời nhưng đối với Tả Mạc mà nói, hắn hoàn toàn không cần phải để ý tới những vấn đề này.
Trong tay hắn có Kim Ô hoả phải lấy chục làm đơn vị tính.
Trong tứ phẩm hoả chủng thì Kim Ô hoả được coi là tinh phẩm khó tìm, rất nhiều người mơ có được hoả chủng này.
Nhưng Tả Mạc cũng gặp phải một chút khó khăn trong việc lựa chọng, là dùng Kim Ô hoả thay thế Mặc Dung Bạch hoả hay là đem Kim Ô hoả làm chủ thế hoà tan vào Mặc Dung Bạch hoả?
Hai phương án đều có lợi hại của mình.
Thuần tuý dùng Kim Ô hoả luyện hoá thì năng lực không thế nghi ngờ, nhưng đặc tính dương cương của nó là quá bá đạo, sẽ khiến phạm vi ứng dụng của nó nhỏ đi rất nhiều. Nếu cho thêm Mặc Dung Bạch hoả, thì năng lực luyện hoá khẳng định không bằng thuần tuý luyện hoá bằng Kim Ô hoả, nhưng đặc tính của nó trở nên đa dạng hơn, phạm vi ứng dụng cũng lớn hơn nhiều, giống như có thể luyện hoá nhưng vật băng hàn như lam băng lăng tinh, thuần tuý sử dụng Kim Ô hoả là không thể nào luyện hoá được.
Thật là một vấn đề làm người ta đau đầu, Tả Mạc có chút mệt mỏi.
Đúng lúc này lại thấy Công Tôn Sai thở phì phò, thần sắc kinh hãi chạy tới chỗ hắn, vừa nhìn thấy hắn đã lao đầu tới kêu vang lên: "Sư huynh, không ổn rồi! Thành sư huynh ngất rồi!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-198/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận