Tu Chân Thế Giới Chương 391 : Đại Ma Thể .


Trong cơ thể Tả Mạc, ngọn lửa vàng kim trôi nổi, khe khẽ lung lay. Ngọn lửa vàng kim này hình dáng cực kỳ đặc biệt, chúng tựa sóng gợn, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, có tới tận năm tầng. Màu sắc mỗi tầng mỗi khác, tầng trong cùng gần như trong suốt còn tầng ngoài cùng là một màu vàng kim thuần túy. Chúng thiêu đốt trong yên lặng, không hề có bất cứ âm thanh nào.
Tả Mạc bỗng nhiên nhớ tới lửa Kim Ô của mình, vội vàng xem xét, không khỏi biến sắc, lửa Kim Ô đã biến mất không còn tăm hơi. Lửa Kim Ô là ngọn lửa cấp bốn, hoàn toàn có thể đảm nhiệm yêu cầu trước mắt của hắn, nung chảy sắt thép vô cùng thoải mái, là hỗ trợ tốt nhất trên tay Tả Mạc. Giờ nó đột nhiên biến mất khiến Tả Mạc có phần hoang mang.
Trong đầu hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ.

Lẽ nào lửa Kim Ô có biến hóa mới?
Tâm niệm khẽ động, ngọn lửa vằn quả nhiên đã biến hóa, phốc, trên tay Tả Mạc đột nhiên bốc lên một chùm lửa vằn lớn, tạo thành bàn tay lửa. Tả Mạc hiếu kỳ giơ bàn tay lên trước mặt, lửa vằn vàng kim tầng lớp phân minh, độ nóng kinh người, nhưng bàn tay hắn lại có cảm giác lạnh lẽo.
Tả Mạc cảm thấy thú vị, cảm giác lập tức tiến vào dò xét ngọn lửa vằn màu vàng kim.
Xuy!
Lửa vằn vàng kim phút chốc bùng lên, sóng nhiệt bức người lấy Tả Mạc làm trung tâm ầm ầm tỏa ra bốn phía. Phù trận phòng ngự trong trướng bồng đột nhiên lóe lên ánh đỏ, ngăn cản luồng nhiệt lưu này. Bốp bốp bốp, ánh đỏ liên tiếp bại lui, tiếng vỡ vụn như thủy tinh vang lên liên tiếp khiến Tả Mạc nghe mà kinh hãi.
Cuối cùng, ánh đỏ tầng cuối cùng cũng ngăn cản được luồng sóng nhiệt đáng sợ này, Tả Mạc cũng có thể buông lỏng một hơi, bất quá khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong trướng bồng, hắn cũng không khỏi thầm rùng mình. Trên mặt đất nhiều thêm một lớp chất màu đen như lưu ly, đây là thứ lưu lại do nham thạch bị nóng chảy sau làn sóng nhiệt vừa rồi, Tả Mạc lập tức phán đoán, ngọn lửa vằn vàng kim này chắc chắn tốt hơn lửa Kim Ô!
Ít nhất cũng là cấp năm!
Tả Mạc vui sướng sui nghĩ, nếu không phải hắn biết đại trận Kim Ô, có thể thu thập lửa Kim Ô, chỉ lửa Kim Ô cấp bốn hắn cũng đừng hòng dễ dàng thu đuợc, huống hồ là ngọn lửa vằn vàng kim phấp cấp còn cao hơn? Lửa vằn vàng kim phấp cấp càng cao, uy lực càng mạnh, yêu cầu khi sử dụng lại càng cao. Tả Mạc thầm nghĩ trong lòng, mình phải tốn chút thời gian trên ngọn lửa vàng kim này, không thể có bảo bối mà không dùng được, vậy còn đáng hổ thẹn hơn so với lãng phí.
Biến hóa trong cơ thể Tả Mạc không chỉ là ngọn lửa vằn vàng kim, nếu không tận mắt nhìn thấy, Tả Mạc chắc cũng không tin thân thể này lại là của chính mình!
Xương cốt như lưu ly, huyết quản óng ánh trong suốt, có thể thấy rõ những sợi tơ trên nó. Máu trong huyết quản màu sắc tươi sáng, đầy sinh cơ, nhẹ nhàng tỏa ra ánh vàng kim nhàn nhạt, chúng lưu chuyển với tốc độ cực kỳ thong thả. Nếu không phải thần thức Tả Mạc vô cùng nhạy cảm, hắn thiếu chút nữa cho là chúng vốn không lưu chuyển. Tả Mạc nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, máu lấp lánh ánh vàng kim đậm đặc hơn so với trước đây rất nhiều, ngay cả huyết quản cũng cường tráng hơn so với trước đây vài lần, đầy cảm giác lực lượng.
Ngoại trừ kinh mạch huyết quản, cơ thịt trong màng gân trong cơ thể Tả Mạc cũng hoàn toàn thay đổi. Cơ thịt cường tráng, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, tựa như được lau một lớp dầu trơn màu vàng kim. Màng gân trong cơ thể mỏng manh hơn so với trước đây song Tả Mạc vẫn cảm nhận được lực lượng kinh người trong đó.
Tả Mạc có cảm giác rất kỳ quái, bản thân mình như biến thành một con quái vật.
Một con quái vật với thân thể mạnh mẽ tới mức không còn là con người nữa.
Trong lòng còn đôi chút bất an, Tả Mạc lập tức chạy vào thức hải. Thấy Bồ yêu, Tả Mạc hỏi thẳng: "Bồ, cơ thể của ta xảy ra chuyện gì?"
Bồ yêu nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng nói: "Có gì mà ngạc nhiên, Đại Nhật Ma Thể tiến giai thôi."
"Đại Nhật Ma Thể Tiến Giai?" Tả Mạc bừng tỉnh hiểu ra, tảng đá nặng trong lòng cũng buông xuống, lập tức hứng thú hỏi: "Ha ha! Hóa ra là tiến giai rồi! Tiến giai rồi có chỗ tốt gì? Bồ, nói rõ chút coi!"
Khóe mắt khép nửa của Bồ yêu hé ra một quãng không thể thấy, rồi từ từ nói: "Chỉ là Đại Nhật Ma Thể tiến giai, có gì để mà nói?"
Tả Mạc cảm thấy khó chịu, cười nhạt nói: "Chỉ là Đại Nhật Ma Thể? Có bản lĩnh ngươi cũng lôi tới một cái "chỉ là" đi! Đừng có coi bánh nhân đậu như lương khô, anh đây còn phải dựa vào nó hàng yêu trừ ma, không rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, ngươi trốn được sao?"
Bồ yêu ngây ra như phỗng.
Vệ lại thầm thấy dễ chịu trong lòng, mặc dù âm thầm trợ giúp Tả Mạc chỉ là việc bất đắc dĩ, song giờ hắn lại càng ngày càng phát hiện tên này quả rất khác thường! Hắn liên tiếp chịu thua lỗ trong tay Bồ yêu, sự âm hiểm xảo trá của y hắn hiểu rất rõ. Lại thấy Bồ yêu ăn quả đắng tước mặt Tả Mạc, sao hắn không hả lòng hả dạ cho được, nếu không phải còn cố kỵ đối với Bồ yêu, hắn hận chẳng thể vỗ tay vui mừng.
Bất quá, hắn vẫn giữ tư thế như vừa rồi, vẫn không nhúch nhích, tựa như không nghe thấy tranh chấp giữa Bồ yêu và Tả Mạc. Bồ yêu có thù tất báo, Tả Mạc không sợ nhưng hắn không được như vậy. Không thể trở lại trong bia mộ, mọi lực lượng của hắn đều yếu hơn BỒ yêu. Hơn nữa, Bồ yêu cũng xảo trá hơn hắn, âm độc hơn hắn, mọi phương diện đều áp chế hắn gắt gao.
"Đến lúc này rồi ngươi còn ẩn giấu nữa sao?" Tả Mạc giận tím mặt.
Bồ yêu đột nhiên mở mắt: "Đại Nhật Ma Thể ngươi có thể hỏi hắn."
"Vệ?" Tả Mạc nghi hoặc quay sang hỏi Vệ: "Ngươi biết Đại Nhật Ma Thể?" Hắn bỗng từng bỉnh gật đầu: "Không sai không sai! Ngươi nhảy ra từ tỏng bia mộ, chắc chắn biết Đại Nhật Ma Thể!"
Vệ thoáng kinh ngạc trong lòng, nhìn thoáng qua Bồ yêu đã lại nhắm mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ sau lần trước bia một bị Bồ yêu phong ấn, hắn đã bị ép tạo thành hiệp nghị với Bồ yêu, không được truyền ma công cho Tả Mạc. Lần này Bồ yêu không ngờ lại chủ động bảo Tả Mạc hỏi hắn về Đại Nhật Ma Thể, chẳng phải rất quái lạ?
Vì cẩn thận, hắn lắc đầu nói: "Ta không thể truyền ma công cho ngươi."
"Vì sao?" Tả Mạc sửng sốt, mở to hai bắt, bỗng nhiên lộ vẻ hiểu ra, phóng khoáng nói: "Vậy ngươi muốn gì? Ra giá đi!"
Vệ im lặng không nói gì nữa.
Bồ yêu lại mở mắt, nói với Vệ: "Tên này nói đúng, không rời khỏi cái nơi quỷ quái này, chẳng ai tốt hơn được. Nếu Đại Nhật Ma Thể của hắn đã tiến giai, ngươi chỉ điểm hắn một chút, có lợi cho tất cả mọi người mà, điều này không vi phạm lời thề của ngươi."
Lòng nghi ngờ của Vệ quá nặng, lời nói của Bồ yêu rất đường hoàng, nhìn qua như thể luận lý thành chương, song càng như vậy, Vệ càng cảm giác đối phương nhất định đang có chủ ý gì đó. Vệ thầm suy nghĩ được mất trong lòng một chút, lập tức có quyết định, hắn gật đầu: "Được."
Có thể không vi phạm hiệp nghị, lại có thể truyền thụ ma công cho Tả Mạc, đây là điều hắn muốn. Cho dù Bồ yêu có âm mưu gì hắn cũng quyết định tiếp tục.
Tả Mạc thấy Vệ đáp ứng, vui mừng quá dỗi, vội vàng ngồi xuống đối diện với Vệ, Bồ yêu lại nhắm mắt lại, không biết đang dưỡng thần hay đang nhập định.
Vệ buông bỏ tạp niệm, từ từ mở miệng: "Đại Nhật Ma Thể là một loại ma thể hiếm thấy, chí dương chí cương, mạnh mẽ vô cùng. Đại Nhật Ma Thể diễn hóa ra sáu loại biến hóa, ngươi đều đã rèn luyện rồi. Ngươi còn nhớ tình cảnh lần trước ngươi đồng thời thi triển sáu loại biến hóa không?"
"Có chút ấn tượng." Tả Mạc gật đầu liên tục.
"Nó có một tên gọi, Đại Ma Thể." Vệ thản nhiên nói, trong mắt thoáng hiện ánh lạ.
"Đại Ma Thể?"
"Đại Ma Thể là tiêu chí báo hiệu am thể thành thục, điểm này rất kỳ quái." Vệ trầm ngâm nói: "Ngươi không phải ma có huyết thống thuần khiết, theo lý thuyết, khả năng tu thành Đại Ma Thể có thể tính cực thấp. Song ngươi lại vẫn luyện thành, tới giờ ta vẫn không hiểu nguyên nhân trong đó."
"Không có nguy hiểm gì chứ?" Tả Mạc gấp gáp hỏi, Đại Ma Thể gì gì đó đó, uy lực đương nhiên rất lớn, song nếu vì vậy mà mất mạng, vậy quá không đáng.
"Nguy hiểm thì không." Vệ cười ôn hòa nói: "Đối với ngươi mà nói, chỉ có lợi, không có hại. Hẳn ngươi cũng phát hiện biến hóa trong cơ thể rồi, đây đều là đặc thù sau khi Đại Ma Thể xuất hiện. Thân thể ngươi hiện giờ là không thể hủy hoại , phi kiếm do tu giả ngưng mạch kỳ điều khiển không thể thương tổn được ngươi. Thiền tu cũng có thân thể không bị hủy hoại tương tự, ngoại trừ một số ít đặc thù, thật ra trên bản chất không có gì bất đồng."
Tả Mạc nghe rất tỉ mỉ, lý giải của Vệ đối với ma thể dường như còn sâu sắc hơn Bồ yêu.
"Đại Nhật Văn Diễm trong cơ thể ngươi là một loại hỏa chủng cấp sáu. Rất ít ma tuy luyện Đại Nhật Ma Thể có thể ngưng tụ ra Đại Nhật Văn Diễm. Có lẽ nó có liên quan tới việc ngươi từng tu luyện pháp quyết của tu giả." Vệ khiêm tốn nói: "Đại Nhật Ma Thể cực kỳ hiếm thấy, ta biết cũng không nhiều, chỉ có thể chọn một số thứ ta biết đưa ngươi để tham khảo đôi chút."
Đại Nhật Văn Diễm không ngờ lại là hỏa chủng cấp sáu, trong nháy mắt, Tả Mạc hạnh phúc tới muốn ngất!
Hỏa chủng cấp sáu! Cũng đồng nghĩa với việc luyện khí luyện đan bỗng dưng tăng lên hai cấp!
Tả Mạc cười ngây ngô.
Vệ nhìn biểu tình của Tả Mạc không khỏi mỉm cười, không thúc giục mà dừng lại đợi tới lúc ánh mắt Tả Mạc khôi phục vẻ thanh minh mới tiếp tục nói: "Sáu loại biến hóa của Đại Nhật Ma Thể, dưới Đại Ma Thể có thể mở ra Thâm Ma Tầng."
"Có gì khác?" Tả Mạc gấp gáp hỏi.
Vệ nở nụ cười, nghiêm túc nói: "Sáu loại biến hóa của Thâm Ma Tầng, uy lực tăng vọt. Tới lúc này ngươi mới có thể có thực lực chống đỡ cùng tu giả kim đan đỉnh cấp."
Dung mạo anh tuấn xuất chúng, khí chất khiêm tốn, thần tình nghiêm túc, Vệ khoanh chân ngồi như người giảng đạo ngoan đạo nhất.
"Làm sao để mở ra sáu loại biến hóa của Thâm Ma Tầng?"
"Lĩnh ngộ."
"Làm sao mà lĩnh ngộ?"
"Rất xin lõi, ta cũng không biết." Vệ mỉm cười lắc đàu: "Ta nói một ví dụ lĩnh ngộ Thâm Ma Tầng cho ngươi, có lẽ sẽ giúp được ngươi đôi chút."
Con ngươi sâu thẳm nổi lên vẻ hồi tưởng, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ nhớ lại.
"Ma thể cấp giáo của chủ nhân trước đây của ta tên là U Mãng, so ra kém Đại Nhật Ma Thể của ngươi. U Mãng là một loại ma thể nổi tiếng về lực lượng, nó chỉ diễn hóa ra ba loại biến hóa."
Ngữ điệu của Vệ trầm thấp, giọng nói êm tai mang theo mị lực khôn cùng.
"Nàng đạt được Đại Ma Thể của U Mãng khi mười bốn tuổi." Vệ ngẩng đầu nhìn vẻ chấn động trên khuôn mặt Tả Mạc, cười nói tiếp: "Song, mãi tới khi nàng mười bảy tuổi mới khai mở được ba biến hóa Thâm Ma Tầng của U Mãng. Trong ba năm này, nàng đi khắp chín ma giới."
Tả Mạc nghe mà ngây người, lẩm bẩm nói: "Chín ma giới…"
Hắn không cách nào tưởng tượng nổi, đi khắp chín ma giới, cho dù là tiểu giới như Thiên Nguyệt Giới, muốn đi hết nó cũng không phải chỉ một hai tháng. Tả Mạc cảm thấy bản thân có thể coi là đã đi qua không ít nơi, song so sánh với người ta thật chẳng xứng tầm.
Huống chi, còn chỉ mười bốn tuổi.
"Chiến đấu bốn trăm hai mươi bảy trận, chém chết năm mươi chín ma, làm bị thương ba mươi, bị thương hai mươi bốn lần."
Tả Mạc ngây người.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-391/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận