"Ngọc Hành quả nhiên không hổ là cáo già." Cơ Lệ Ngữ tán thán nói.
"Đúng vậy! Không nghĩ tới tên gia hoả này lại lợi hại như vậy!" Cơ Thành vẫn chưa tin tưởng. Khó trách tại sao hắn lại thế, trước đây, quân đoàn trưởng quân đoàn thường quy hắn không để trong mắt. Trong mắt những đại tộc thì quân đoàn trực thuộc trưởng lão hội mới được coi là tinh nhuệ, quân đoàn thường so với quân đoàn địa phương thì lợi hại hơn nhưng vẫn không thể lọt vào mắt của họ.
Đến tận lúc này, hắn mới biết rằng, nguyên lai bên trong quân đoàn thường quy lại có nhân vật lợi hại như vậy.
"Không được coi thường kẻ khác." Cơ Lệ Ngữ đảo cặp mắt trắng dã:
"Ngọc Hành rốt cuộc cũng là hoàng kim chiến tướng, chẳng lẽ lại là kẻ yếu! Nhưng nếu so sánh với Ngọc Tử Châu thì hơn xa. Ngọc gia đời này chẳng có kẻ xuất chúng."
"Ha ha, Ngọc Tử Châu! Loại phế vật này, lão tỷ khẳng định chướng mắt rồi." Cơ Thành rung đùi đắc ý nói.
Cơ Lệ Ngữ không cho là thế nói:
"Ta vốn không có chút hứng thú nào đối với hắn. Nếu không phải nhìn vào căn cơ của Ngọc gia thì để ý tới hắn làm gì.""Không biết ai có thể trở thành tỷ phu của ta?" Cơ Thành lẩm bẩm nhưng tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó, chợt hưng phấn nói:
"Nếu có thể nhìn thấy Tiếu Ma Qua chịu khổ, nhất định lão tỷ sẽ rất dễ chịu!""Hì hì, dễ chịu!" Trán Cơ Lệ Ngữ thoáng giãn ra nhưng rất nhanh trán nàng lại một lần nữa nhăn lại:
"Nhưng ta cảm thấy, Tiếu Ma Quâ chỉ sợ sẽ không chịu để yên như thế.""Trước mặt tên cáo già Ngọc Hành, hắn khằng định không có cơ hội trở mình." Cơ Thành khẳng định nói.
"Không nhất định…" Cơ Lệ Ngữ vô thức nói ra những lời này, nhưng lời nói đến miệng nàng mới phản ứng, nuốt ngược trở lại.
Trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh, nàng có một dự cảm mãnh liệt, tên gia hoả này nhất định sẽ không cam chịu như thế!
Không chiến mà chạy, tuyệt đối không phải là phong cách của gia hoả này!
--------------------------
"Thế nào? Ngươi không đi giúp đỡ tiểu gia hoả khiến ngươi cảm thấy hứng thú sao?" Hoả diện nhân hơi hiếu kì hỏi:
"Tình cảnh của gia hoả này không tốt lắm!""Ta không nhàn rỗi như vậy." Thiên Lưu tức giận nói.
"Di, ngươi không phải luôn luôn cảm thấy hứng thú với hắn sao? Không phải luôn khen thiên phú của hắn xuất chúng, tiềm lực vô cùng sao?" Hoả diện nhân kinh ngạc nói.
"Ngươi không cần lo bò trắng răng." Thiên Lưu lười nhác nói.
Hoả diện nhân giận dữ:
"Ta ghét nhất câu đó!" Bỗng nhiên đổi giọng hỏi:
"Lẽ nào ngươi thực sự không lo lắng?"Đối với hoả diện nhân cứ lằng nhằng không dứt, Thiên Lưu không biết làm sao đành phải đáp:
"Dù sao cũng chỉ tổn thất điểm danh vọng, có làm sao không? Không chết đâu.""Ồ, cũng đúng à." Hoả diện nhân đáp lại.
"Lại nói, tiểu tử kia tuyệt đối không phải kẻ chỉ biết chịu đòn mà không đánh trả.""Quả nhiên ngươi rất hứng thú đối với tiểu tử này…"…
--------------------------
Chiêu này của Ngọc Hành khiến danh tiếng của hắn tăng cao, ngay cả Hậu Thổ quân đoàn cũng thơm lây.
Bất kể là những người dân bình thường hay những đối thủ biết rõ hắn đều tán thưởng không thôi. Hậu Thổ quân đoàn cũng bởi vậy mà sĩ khí tăng vọt, mỗi người đều ưỡn ngực ngẩng đầu, tinh thần sung túc. Ánh mắt bọn họ nhìn về quân đoàn trưởng tràn ngập sùng kính.
Ngọc Hành vô cùng đắc ý, hắn vắt óc mới nghĩ ra được đối sách, hiệu quả thạt tốt, vượt xa dự tính ban đầu của hắn. Chuyện này không những hắn không bị thượng cấp quở trách, ngược lại còn được khen thưởng ca ngợi. Phải biết rằng, những thiên tài ở mỗi đại Yêu Thuật phủ không thích nhậm chức trong quân đội, trừ khi là quân đoàn trực thuộc trưởng lão hội, đó mới là nơi hấp dẫn họ. Quân đội cao tầng đối với việc này luôn luôn đau muốn chết nhưng lại không có biện pháp gì.
Mà việc mộ binh lần này của quân đoàn Hậu Thổ lại khiến bọn họ mừng rỡ, then chốt chính là Ngọc hành xử lý tình huống quá tốt! Không những không gây ra phiền phức cho bọn hắn trái lại khiến hình tượng quân đội tăng lên. Huống hồ, lúc này tiền tuyến thất bại, tuyên thệ của quân đoàn trưởng Ngọc Hành khiến sĩ khí đang suy sụp được phục hồi một cách nhanh chóng.
Cuộc sống của Ngọc Hành càng ngày càng thoải mái, về phần Tiếu Ma Qua rốt cuộc có tới hay không hắn không quan tâm. Trải qua lần phong ba này, danh vọng của hắn tăng cao, một số dân chúng thậm chí còn gọi hắn là
"thường quy quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn". Tiếu Ma Qua tới cũng được, không đến cũng được. Về phần phái đi tiền tuyến, hắn không sợ hãi chút nào, vị thế quân đoàn trưởng của hắn tăng vọt.
Thực là không vốn vạn lời à!
Hắn đang nghe yêu tần, trước giờ hắn chưa bao giờ thích nghe những lời vô dụng này nhưng giờ đây hắn lại rất thích, nghe những ký giả kia không ngừng tán thưởng hắn, điều này khiến toàn thân hắn run lên vì sướng.
Nghe yêu tần, Ngọc Hành nhận ra vị ký giả ngày hôm qua đã cực lực tán dương hắn. Cái gì
"thường quy quân đoàn trưởng chi hổ", cái gì
"người dũng cảm chân chính", cái gì
"đương đại chi yêu đảm", vân vân, nghe xong mà Ngọc Hành cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Bây giờ gia hảo này sẽ khen mình như nào chứ?
Ngọc Hành thả lỏng thân thể, nửa nằm nửa ngồi, ăn hoa quả, vẻ mặt sung sướng nghĩ.
"Trong khoảng thời gian này, những vấn đề xung quanh việc mộ binh không ngừng xảy ra, dẫn tới một tràng thảo luận chưa từng có, khắp nơi không ngừng nói lên lập trường của mình. Thanh minh của Ngọc Hành quân đoàn trưởng càng khiến chúng ta thấy được thành ý của quân đoàn Hậu Thổ. Nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta không chú ý tới một người cực kì quan trọng có tham gia tới việc này, đó chính là Tiếu Ma Qua! Ngay từ đầu, Tiếu Ma Qua chưa từng lộ diện, càng chưa một lần đưa ra ohát ngôn gì đối với sự kiện này. Chúng ta có thể nhìn thấy, chỉ mình Tiếu ma Qua lấy một địch bốn, đánh bại bốn gã chiến yêu của quân đoàn Hậu Thổ. Rốt cuộc Tiếu Ma Qua đã đứng ra."
Ngọc Hành lơ đễnh, bất luận là về tình hay về lý, hắn đều chiếm thượng phong, lúc này mặc kệ Tiếu Ma Qua nói gì đều không thể chuyển bại thành thắng.
Trong yêu tần, Tiếu Ma Qua thần sắc lạnh lùng. Ngọc Hành lần đầu tiên thấy mặt Tiếu Ma Qua, hơi sửng sốt, quả nhiên tuổi còn trẻ, ngay lập tức mỉm cười, ánh mắt đầy nghiền ngẫm, hắn trái lại muốn nhìn xem đối phương có thể đưa ra thủ đoạn gì?
"Ta vẫn từ chối lệnh mộ binh của quân đoàn Hậu Thổ."Ký giả vội vàng hỏi:
"Vì sao? Lẽ nào ngài không muốn hiến dâng lực lượng của bản thân cho cuộc chiến vĩ đại này?""Không phải." Tiếu Ma Qua lắc đầu.
"Đó là vì sao?" Ký giả truy vấn.
Tiếu Ma Qua lộ vẻ khó xử.
Ký giả thấy thế, trong lòng rất lo lắng, nhưng không thể không tỏ vẻ hướng dẫn từng bước hỏi:
"Có chuyện gì khó xử, xin ngài cứ hướng mọi người giải thích, ta tin rằng mọi người nhất định sẽ hiểu được!"Tiếu Ma Qua vẫn lắc đầu.
"Chẳng lẽ là vì tu luyện? Ngài đang ở giai đoạn tu luyện quan trọng?" Ký gia phát huy trí tưởng tượng của mình.
"Không phải." Tiếu Ma Qua lắc đầu.
"Là do bất đắc dĩ phải chịu khổ sao?" Ký giả cắn răng hỏi lại.
"Không phải." Tiếu Ma Qua lắc đầu.
"Rốt cuộc là vì sao?" Ký giả điên mất rồi.
Do dự một chút, Tiếu Ma Qua hỏi lại:
"Thực sự muốn nói sao?""Van ngươi, nói mau đi!" Ký giả khóc lóc van xin.
"Nhưng nếu nói ra ta cảm thấy không ổn lắm." Tiếu Ma Qua ấp a ấp úng nói.
Ký giả lệ rơi đầy mặt, lúc này tất cả yêu đang quan khán đều rơi lệ. Ngọc Hành cười nhạt, tên gia hoả này còn biệt lộng ngôn, chỉ là thủ pháp thực kém cỏi quá đi!
"Bất luận là nguyên nhân gì, mời nói!" Ký giả dùng hết sức nói.
"Ta sẽ nói!" Tiếu ma Qua vẻ mặt vô hại nhìn ký giả.
"Mời nói… Mời nói…" Ký giả thở hổn hển gật đầu.
Bỗng nhiên Tiếu Ma Qua dừng lại, hắn thu lại vẻ mặt bất cần đời, thần tình trở nên nghiêm nghị. Tất cả yêu đang quan khán đều vô thức mà nín thở, trong lòng mỗi yêu không hẹn mà cùng hiện lên một dự cảm, lời tiếp theo của Tiếu Ma Qua nhất định phi thường trọng yếu!
"Bởi vì" hai mắt Tiếu Ma Qua luôn luôn hơi buông xuống bỗng nhiên mở to, ánh mắt sắc như kiếm nói:
"Bởi vì quá yếu!""Quá yếu?" Cảm thụ khí thế nhiếp người của Tiếu Ma Qua ký giả vô thức hỏi lại.
"Lấy bốn địch một mà còn là một kẻ trẻ tuổi chưa trải qua chiến trường như ta vậy mà bị diệt toàn bộ. Đây là thực lực của thường quy quân đoàn sao?" Hờ hững tự thuật lại, dường như không có chút cảm tình nào, lại khiến người nghe cảm thấy sự thất vọng trong đó:
"Ta rất thất vọng! Đây chính là quân đoàn Hậu Thổ của chúng ta sao? Đây là quân đoàn Hậu Thổ mà chúng ta kí thác hi vọng bảo hộ chúng ta sao? Đây là quân đoàn Hậu Thổ mà chúng ta kì vọng có thể dành chiến thắng trong cuộc chiến vĩ đại này sao?"Ký giả sợ đến ngây người! Ngọc Hành ngây dại! Toàn bộ yêu đang quan khán yêu tần đều ngây dại!
Chỉ còn lại âm thanh băng lãnh của Tiếu Ma Qua vang vọng trong tai họ.
"Cho nên ta cự tuyệt! Ta chưa từng nghĩ tới, một quân đoàn thường quy lại yếu đuối tới mức này. Bốn địch một, các ngươi không biết phối hợp sao? Hàng ngày chiến yêu có luyện tập chiến thuật cơ bản không? Ở nơi nào chứ? Ta tin rằng, những ai đã xem qua yêu thuật kí lục, các ngươi đều không tìm được một chút nào trong đó! Đây là quân đoàn thường quy của chúng ta sao?"Tiếu Ma Qua lắc đầu, thần sắc nghiêm túc như đang tự nói với mình.
"Một quân đoàn kém cỏi như thế mà muốn chiêu mộ ta. Ta phải cảm thấy kiêu ngạo sao? Không! Ta cảm thấy hổ thẹn! Đây là sỉ nhục! Tuy rằng không gia nhập quân đội nhưng ta biết, quân đội rất cường đại, chúng ta rất kính trọng họ. Một gã chiến yêu hợp cách có lẽ không phải là cao thủ một đấu một nhưng mà bốn địch một mà biểu hiện vụng về như thế thì không thể tha thứ được!"Lặng ngắt như tờ, giọng Tả Mạc vang vọng.
"Tự bản thân ta cũng thấy hoang mang, một quân đoàn với một quân đoàn trưởng như vậy, hắn rốt cuộc có đủ tiêu chuẩn để trở thành chiến tướng không nữa!"Ngọc Hành từ yêu tần giận đến mặt trắng bệch ra, lửa giận tràn ngập lồng ngực, lên không được, xuống cũng không xong.
"Có lẽ trận chiến một địch bốn là chưa đủ để chỉ ra vấn đề. Như thế"Trong yêu tần, Tiếu Ma Qua đang nói ra những lời kinh thế hãi tục bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải hắn vung lên, ngón tay chỉ thẳng về phía trước, giống như Ngọc Hành đang ở trước mặt hắn.
"Chiến một trận đi! Hoàng kim chiến tướng Ngọc Hành quân đoàn trưởng!"Âm thanh trong trẻo, bễ nghễ đầy khí thế, hình ảnh cánh tay giơ lên tuyên chiến của người trẻ tuổi in đậm trong tâm trí mọi người.