Tu Chân Thế Giới Chương 494 : Thức tỉnh .


Lục quang chói mắt, xanh biếc ướt át, nhè nhẹ từng sợ chui vào bên trong thái dương tinh loại.
Thái dương tinh loại ảm đạm vô quang bắt đầu rung động, giống như một đầu viễn cổ cự thú đang thấp giọng tê rống.
Thần sắc Thanh Lâm đầy nghiêm túc, con ngươi đen óng đột nhiên sáng rực lên, giống như một vì sao trong đêm đen. Tóc xanh biếc không gió mà bay.
Đột nhiên thái dương tinh loại phát ra vô số quang mang, vô số quang mang kim sắc giống như lợi kiếm, phóng thẳng ra ngoài!
Quang mang màu đỏ chói mắt từ trong thái dương tinh loại phát ra, dọc theo lục mang chui vào trong cơ thể Tả Mạc.
Tả Mạc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vô số dòng nước lũ giống như dung nham nóng chảy ầm ầm chảy vào trong đầu hắn. Thống khổ đến từ sâu thằm linh hồn khiến hắn thậm chí còn chưa kịp hét lên đã ngất đi mất.

Lục sắc quang mang cuốn lấy Tả Mạc đang ngất đi, do ngất xỉu nên thân thể không có gì không chế mà phiêu phù trên không. Quang mang màu đỏ chói mắt bao lấy Tả Mạc. Rất nhanh chúng đã tìm được đường vào, theo miệng mũi Tả Mạc mà chui vào.
Thế tới của cỗ hồng mang cực nhanh, trong chớp mắt chúng đều tiến vào trong cơ thể Tả Mạc.
Tóc Tả Mạc bốc cháy.
Vô số hoả diễm từ da Tả Mạc chui ra, trong chớp mắt hắn đã biến thành một hoả nhân.
Đúng lúc này, bỗng từ đan điền Tả Mạc bốc lên một làn hơi nước, chống lại hoả diễm, hiển nhiên đó là do giọt thanh đằng huyền thuỷ mà Thanh Lâm vừa tặng Tả Mạc.
Hồng quang đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể Tả Mạc đột nhiên gặp phải địch nhân, từ bốn phương tám hướng ầm ầm xông tới.
Giọt huyền thuỷ này không phải là vật phàm, Thanh Lâm có được nó từ một gốc đằng vạn năm. Trải qua mấy vạn năm thầm nhuần bồi luyện, vô cùng tinh thuần. Tuy rằng thái dương tinh loại vô cùng bá đạo nhưng do chủ nhân đã vẫn lạc cách đây mấy vạn năm, thiếu đi sự bồi dưỡng mà không còn cường đại như xưa.
Cái này giảm cái kia tăng, song phương nhất thời khó phân cao thấp.
Thái dương tinh loại là do tiểu thái dương luyện chế mà thành, trời sinh đã vô cùng bá đạo, dù cho trải qua vạn năm chôn vùi nơi trần thế, nguyên khí bị tổn hao nhưng khí phách vẫn không hề biến mất.
Gặp phải cường địch, nhất thời khí phách bao năm qua đã được khơi lên, rừng rực bừng bừng phóng ra.
Chỉ thấy cả người Tả Mạc hoả quang đại thịnh. Sóng khí với nhiệt độ siêu cao lấy Tả Mạc làm trung tâm ầm ầm phát tán ra.
Đại thụ dưới chân hoá thành tro, nơi sóng khí đi qua cây cỏ biến thành bụi, lẫn vào mặt đất.
"Quả nhiên không hổ là thái dương tinh loại!" Thanh Lâm mỉm cười, nhìn vẻ mặt Tả Mạc mà tâm tư đang nghĩ về những kí ức mơ hồ xa xưa, lúc này những bụi bặm kia từng chút từng chút một thật rõ ràng trong mắt hắn.
Đệ đệ…
Một khuôn mặt còn trẻ mà xa lạ hiện lên trong lòng hắn, dần trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng kí ức xa xôi thoáng cái đã tràn ngập tâm trí hắn. Quay sang nhìn khuôn mặt Tả Mạc đang ngất đi, gương mặt trẻ tuổi xa lạ kia dường như đang hoà hợp thành một.
Mấy vạn năm tâm tĩnh lặng giờ đây lại bị kích thích.
Hắn thản nhiên cười.
Cánh tay phải chỉ thẳng lên trời.
Bỗng nhiên bầu trời xuất hiện một điểm sáng rực rỡ giống như một ngôi sao đang toả sáng!
Một chùm tia sáng màu vàng thẳng tắp từ chân trời xa xôi kéo dài tới hư không vô tận, phảng phất như huy hoàng mấy vạn năm trước với tốc độ kinh người bắn xuống vuông góc mặt đất!
Chùm sáng vô cùng chuẩn xác bắn trúng đầu ngón tay đang vung lên của Thanh Lâm!
Tranh!
Như âm thanh của dây đàn chấn động khắp chốn!
Thanh Lâm như bị sét đánh trúng, cả người run lên, một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng trào lấy hắn làm trung tâm ầm ầm khuếch tán!
Ba ba ba!
Đại thu to hơn mười trượng giống như một thân cây mảnh khảnh, rất đơn giản bị bẻ gãy. Sóng khí bẻ gãy nghiền nát những nơi nó đi qua, mặt đất giống như sóng phập phồng, cây cối bị nghiền nát.
Toàn bộ Thanh Lâm mật cảnh rung động một cách mãnh liệt!
Phía dưới chùm sáng màu vàng thuần khiết, con ngươi của Thanh Lâm lóng láng quang mang khó mà nói rõ được, giống như có một ngôi sao đang thiêu đốt vây. Điệu cười thản nhiên mang theo sự thoả mãn, đầy ấm áp.
Hắn không nói cho Tả Mạc bốn người bảo vệ tứ đại mật cảnh chỉ còn hắn là tâm trí hoàn chỉnh. Ba người khác tâm trí sớm đã bị mai một, mấy vạn năm tù đầy đã biến họ thành những quái vật chỉ biết giết chóc và sống theo bản năng.
Bên trong thần điện, còn duy trì thần trí chỉ có duy nhất hắn.
Mấy vạn năm cô độc dài dằng dặc!
Hắn không nói với Tả Mạc khi thái dương thần điện hoàn toàn mở ra, bọn họ - những người thủ cảnh – sẽ như thái dương bị thiêu đốt, bọn họ sẽ cháy cho tới chết!
Hắn cũng không nói cho Tả Mạc biết trong mấy vạn năm hắn đã đi khắp mọi ngõ ngách của thần điện. Chỉ còn duy nhất hắn trong thần điện, hắn có thể phát huy một bộ phận sức mạnh của thần điện.
Có lẽ đây là số mệnh, hắn không thể nào ngăn cản thần điện mở ra. Nhưng cũng là do số mệnh mà hắn có thể gặp được một vị huynh đệ như này.
Mấy vạn năm rồi… Đã đủ lâu…
Phía dưới kim quang, hắn mỉm cười!
Bỗng thần điện rung động, trên tế đoàn hoang phế đá vụn chạy loạn, những thần văn phủ đầy bụi và mạng nhện chợt sáng lên một cách yếu ớt. Quang mang yếu ớt đó nhanh chóng lan tới mọi ngõ ngách của thần điện, rất nhanh, toàn bộ thần điện bắt đầu rung động.
Ngủ say mấy vạn năm, đã từng đại biểu cho thời kì huy hoàng của một lực lượng, từ trong giấc ngủ say dần thức tỉnh.
---------------------------
Đang chuẩn bị nghỉ ngơi bỗng Lê Thứ cảm giác được mặt đất đang rung lên, hắn không khỏi ngẩn ngơ.
Động đất?
Bỗng hắn phát hiện ở một nơi không xa bỗng dưng bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng bá đạo! Luồng khí tức này bá đạo tuyệt luân, giống như mặt trời giữa trưa khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Trong lòng Lê Thứ vô cùng hoảng sợ, vội vàng lao ra khỏi phòng.
Khi hắn lao ra khỏi phòng, một màn trước mắt khiến cả ngươi hắn như ngây dại!
---------------------------
"Không biết á?" Trung niên nam tử vội vàng nói: "Lần này ta phải mất một số tiền lớn mới có được tin tức này, nếu như không tìm được bảo bối kia thì lỗ chết mất!"
Thích khách Mặt Nạ ngồi ngây ra, không nói một lời.
Trung niên nam tử tuy rằng rất sốt ruột nhưng không dám nổi đoá với thích khách Mặt Nạ, chỉ có thể tỏ vẻ khổ sở. Vốn tưởng lần này có thích khách Mặt Nạ xuất thủ thì mọi việc sẽ dễ như trở bàn tay, chắn chắn thành công, nào ngờ nửa đường đứt gánh, điều này làm hắn không thể nuốt trôi nổi.
Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung lên.
"Nơi này mà cũng xảy ra động đất sao?" Trung niên nam tử tâm tính không tốt chửi ầm lên.
Bỗng một luồng khí tức vô cùng bá đạo bộc phát không một dấu hiệu báo trước, sức mạnh mà nó mang theo thật kinh khủng, áp lực giống như có một khối đá đặt trên lưng, khó chịu không nói nên lời.
Trung niên nam tử hoảng hốt, đang muốn hỏi thích khách Mặt Nạ thì phát hiện ra thích khách Mặt Nạ đã sớm biến mất.
Hắn vội vàng lao ra khỏi cửa, nhìn thấy thân ảnh của thích khách Mặt Nạ rồi mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút.
Khi hắn nhìn về hướng sức mạnh kia bạo phát thì cả người giống như bị sét đánh trúng, ngây ra như phỗng!
----------------------------
Một cột sáng với đường kính một trăm năm mươi dặm đang không ngừng thu nhỏ lại.
Ở đây đều là những kẻ có nhãn lực kinh người, lập tức phát hiện nó đang không ngừng thu nhỏ lại, không, nó đang áp súc! Quang mang màu vàng với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy đang trở nên ngưng tụ, càng ngày càng dày đặc!
Vốn quang mang chỉ là màu vàng, trải qua không ngừng áp súc giờ đây đã trở thành màu ánh kim đậm.
Mắt đất rung động, rung động mãnh liệt, đá vụn không ngừng nhảy lên.
Tiếng nổ liên tục vang lên từ sâu dưới nền đất, giống như có một con quái thú đang rít gào! Rầm rầm, đột nhiên hơn nửa dãy núi sụp xuống, mấy vị tu giả tu vi thấp thậm chí còn không kịp chạy trốn, bị chôn sống dưới nền đất.
Đám tu giả vội vàng bay lên trời, trên mặt mỗi người đều toát ra sự sợ hãi. Bay lên trời bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, chỉ thấy mặt đất vô cùng kiên cố giống như bùn vậy, đang bị một lực lượng vô hình tuỳ ý nhào nặn!
Sắc mặt mọi người vốn đã khó coi giờ đây càng trắng bệch ra!
Trước mặt uy năng của thiên địa, sức mạnh mà bọn họ có thật nhỏ bé, nhỏ tới mức không đáng kể!
Lê Thứ vô cùng chật vật bay tới bên cạnh Thân trưởng lão: "Trưởng lão, đây là…"
"Nhất định bên trong thần điện đã phát sinh biến hoá gì đó!" Thân trưởng lão trầm giọng nói, trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn biểu hiện ra sự bình tĩnh: "Không cần lo lắng, bộ lạc Thái Dương là đỉnh cao khi xưa, thần điện của họ mở ra nếu không xảy ra động tĩnh gì mới là việc không bình thường."
Lê Thứ nghe vậy trong lòng cũng an tâm hơn chút, không khỏi thầm khen: "Trưởng lão nói phải! Uy thế như này thật quá đáng sợ!"
Thân trưởng lão hừ lạnh nói: "Có gì đáng sợ? Bộ lạc Thái Dương đã sớm tiêu vong, thanh thế đại trận của bản môn vị tất đã thua! Không nên bị những sức mạnh cổ xưa hù doạ như thế!"
"Đệ tử hiểu rồi!" Lê Thứ vội vàng trả lời, xem ra lời nói vừa rồi mình đã khiến Thân trưởng lão không hài lòng, hắn vội lảng sang chuyện khác: "Trưởng lão, ngài nói có hay không người sớm đã tiến vào trong đó?"
"Không có khả năng!" Thân trưởng lão lắc đầu: "Bộ lạc Thái Dương cực kì bài ngoại, họ muốn chinh phục cả thiên hạ thì thần điện của mình sao có thể cho phép ngoại nhân đi vào chứ? Trừ phi đối phương là người của bộ lạc Thái Dương. Nhưng điều này không thể xảy ra. Năm xưa sau cuộc chiến Phong Tuyệt, cường giả của bộ lạc Thái Dương đều vẫn lạc, bị các bộ lạc khác vây công, tất cả đều chết hết rồi. Toàn bộ thần điện của bọn họ đều bị phá huỷ. Thần điện này có thể tránh được kiếp nạn đó là do nơi đây rất hẻo lánh, người biết rất ít. Nguyên nhân khác cũng là do tế ti thấy tình thế không ổn nên đóng cửa thần điện chìm vào trong lòng đất. Ai có thể sống mấy vạn năm chứ?"
Lê Thứ nghe thấy trưởng lão nói qua vài điều liền phác hoạ ra một trận chiến thời viễn cổ vô cùng to lớn!
Bỗng, Thân trưởng lão không nói nữa, ánh mắt tập trung nhìn chằm chặp vào cột sáng.
Cột sáng bị áp súc tới khoảng mười dặm, thu nhỏ mười lăm lần!
Giờ đây nó không giống cột sáng nữa mà giống như một cột trụ vàng màu đỏ sậm, chắc chắn giống như thật.
Bỗng dưng, phía dưới cột sáng, từng chút một biến mất, không, không phải biến mất mà là co rút dần lên trên.
Người tinh mắt lập tức hô lớn: "Nó đang co rút dần về giữa!"
Được nhắc nhở, tất cả đều nhìn lại, quả nhiên, phía trên cột sáng với tốc độ kinh người cũng đang hướng giữa co rút lại.
Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, một kim trụ hai đầu đang rất nhanh co rút về giữa, rất nhanh ngắn lại.
Không thể tưởng tượng nổi!
Tất cả mọi người đều biết kim trụ này không phải là vật thật, nó chỉ là cột sáng thôi! Cột sáng sao có thể co rút cả hai đầu chứ?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều mất đi khả năng nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-494/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận