Tu Chân Thế Giới Chương 516 : Giao chiến .


Thời Đông lạnh lùng nhìn tu giả trinh sát đang tuần tra cách đó không xa.
Từ lần đầu tiên chạm trán tới trở đi, chiến đấu giữa trinh sát đôi bên chưa bao giờ ngừng. Trinh sát đều là tinh nhuệ trong quân, chiến đấu giữa hai bên ngắn ngủi nhưng kịch liệt, không chết cũng bị thương.
Thời Đông cũng không ngạc nhiên, hắn ở trong quân đội nhiều năm, lòng đã sớm cứng rắn như sắt đá. Trinh sát đụng độ cũng chỉ như một khúc dạo nhạc, hắn có đầy đủ lòng tin.
Đám trinh sát đó theo hắn đã nhiều năm, ai nấy đều dựa vào chiến công để lên tới chức vụ đó.
Nhưng tình thế phát triển khiến hắn kinh ngạc.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, hai mươi bảy quân tinh nhuệ tử thương, cho dù ý chí Thời Đông có sắt đá đến đâu cũng cảm thấy phát lạnh. Con số thương vong đủ nói lên tình hình thảm khốc của trận chiến, nhưng cùng là trinh thám đấu trinh thám nhưng đối phương lại chịu thương tổn cực ít, ánh mắt Thời Đông càng lạnh đi.

Thời Đông hiểu, bọn họ gặp kình địch rồi!
Có điều, chuyện này cũng không khiến hắn cảm thấy căng thẳng hay bất an, ngược lại, dưới khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng của hắn, chiến ý trong ngực như dòng nước ngầm dưới tầng tầng băng đá bị quấy nhiễu, từ từ kích động
Phó quan lo lắng nhìn những tu giả trinh sát tuần tra tới lui ở phía ngoài, tới giờ hắn còn không tin được, trinh sát phe mình không ngờ lại bị đánh bại.
"Vân Hải giới có chiến bộ cường đại tới mức này à?" Hắn lẩm bẩm, trong giọng điệu đầy vẻ không thể tin tưởng. Ngay từ đầu bọn họ tiến vào Vân Hải giới, cái gì ucnxg không biết, nhưng giờ đây theo số lượng tình báo nắm giữa ngày càng nhiều, Vân Hải giới cũng từ từ rõ ràng hơn trong mắt họ.
Không có bất cứ tin tức nào về một chiến bộ với thực lực mạnh mẽ như vậy ở Vân Hải giới!
Bọn họ từng đánh tan cả những chiến bộ xếp trong mười hạng đầu ở Vân Hải giới, nhưng nếu đem so với chiến bộ thần bí trước mắt, quả thật không đáng nhắc tới.
Lẽ nào đây mới thực sự là chiến bộ mạnh nhất Vân Hải giới, Sơn chiến bộ xếp hạng đầu?
Thời Đông không nói gì, lúc này có vắt hết óc suy đoán lai lịch của chiến bộ trước mặt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong mắt hắn chỉ có thắng lợi, hắn không quan tâm tới tên tuổi hay lai lịch của đối phương.
Trinh sát của đối phương tạo thành một cái lưới săn nghiêm ngặt, trinh sát của bọn họ chẳng thể tiến lên được.
Tin tức tới tay Thời Đông cực ít, cảm giác này rất tệ, như rơi vào trong một cái áo đầy bùn lầy, cho dù có giãy dụa ra sao cũng chỉ là phí công vô ích.
Nhưng đối phương có vẻ cũng không nóng lòng tấn công, ngoại trừ đám trinh sát như thuốc cao bôi trên da chó này, quân chủ lực của đối phương vẫn chưa lộ diện.
Bỗng nhiên, trong lòng Thời Đông máy động, hắn nghĩ tới Quy đảo. Chẳng lẽ chiến bộ này là chiến bộ của Quy đảo?
Tin tức về chiến bộ của Quy đảo gần như bằng không, bọn họ chỉ sưu tập được chút tin tức linh tinh rời rạc, còn cả vài trận chiến nhỏ lẻ. Nghĩ tới Quy đảo khuếch trương thanh thế và chiến bộ đột nhiên xuất hiện này, Thời Đông lập tức nhận thấy liên hệ giữa hai bên.
Hóa ra là vậy...
Nhìn đám trinh sát trước mắt, Thời Đông cầm chặt thanh Đường Nhận bên hông!
Đối phương đang kéo dài thời gian!
Không sai! Đối phương đang kéo dài thời gian!
Nhưng soa đối phương phải kéo dài thời gian? Thời Đông suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng, vậy nhất định là đối phương cần có thời gian, chúng đang chờ điều gì! Chờ phòng ngự của Quy đảo hoàn thành sao?
Không đơn giản như vậy...
Chỉ giao chiến ngắn ngủi, thậm chí không thể gọi là giao chiến, nhưng lại khiến Thời Đông ngửi thấy mùi nguy iểm của chiến tướng đối phương.
Cao thủ!
Mục đích của đối phương chắc chắn không đơn giản như vậy, hơn nữa thủ trong Quy đảo cũng không phải ý kiến hay...
Lẽ nào...
Trong lòng Thời Đông đột nhiên nháy lên, hắn đột nhiên xoay người: "Thăm dò tình hình bên phía Dã Lăng! Lâp tức!"
Bị động tác này của trưởng quan làm giật mình, phó quan sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại: "Rõ!"
Hắn lấy một con công trùng màu đen ra, nhanh chóng cắt ngang ngón tay, bấm tay bắn ra, một giọt máu chìm vào trán con côn trùng. Côn trùng hóa nhạt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mãi tới lúc biến mất không thấy đâu nữa.
Thời gian từ từ trôi qua, nhưng mãi vẫn không thấy côn trùng trở về.
Sắc mặt sĩ quan phụ tá biến đổi.
Quả nhiên...
Thời Đông thần sắc bất động, trong lòng sáng tỏ. Nếu như nói vừa rồi hắn còn đang suy đoán ý đồ của đối phương, vậy giờ hắn đã hoàn toàn chắc chắn.
"Chúng ta có mang theo Thảo Ma chủng không?" Thời Đông đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan.
"Có!" Phó quan vô thức đáp lời.
Thời Đông cầm Đường Nhận bên hông, ngẩng đầu đón gió, tấm áo choàng màu lam tượng trưng cho Thiên Không Đường Lang phất phơ trong gió.
Con mắt thâm thúy mê người như biển sâu đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc bén, như thanh đao rời vỏ, toàn thân hắn đầy vẻ kiên quyết trước giờ chưa từng thấy.
"Mục tiêu Quy đảo, hành quân với tốc độ cao nhất!"
oOo
Đối phương không dễ bị lừa.
Công Tôn Sai không ngờ cánh ma quân này đột nhiên tăng tốc, trận hình đột kích tiêu chuẩn, như một thanh đao sắc bén lao thẳng về phía Quy đảo.
Không còn gì để nghi ngờ, chắc chắn chiến bộ của đối phương đã nhận ra ý đồ của hắn, đòn phản kích không ngoài dự liệu của hắn song lại sắc bén tới mức đáng ngạc nhiên.
Đối diện với tình hình đường lui bị cắt đứt, phản ứng đầu tiên của đa số mọi người sẽ là quay ngược lại trợ giúp. Còn cánh ma quân này lại dùng cách hoàn toàn trái ngược, tăng tốc lao thẳng về phía trước!
Đúng là một quyết định đầy dũng cảm!
Tuy hai bên là địch, nhưng Công Tôn Sai vẫn không kìm nổi, tán thưởng từ tận đáy lòng.
Đối phương đang ép hắn cùng quyết chiến.
Một khi đối phương tới Quy đảo thật, vậy cho dù họ có thể thắng, con số thương vong cũng sẽ cao tới mức kinh người. Phòng ngự trên Quy đảo rất mạnh, nhưng vỏ rùa đó không thể chứa nhiều tu giả như vậy, Hư Linh thành còn chư xây xong, phòng ngự chẳng qua là có cũng như không.
Nếu đổi lúc khác, dùng nhân số để đổi lấy một trận thắng, Công Tôn Sai sẽ không hề do dự.
Nhưng bây giờ...
Một Vân Hải giới rách nát chẳng có nửa điểm tốt nào với bọn họ. Cho dù Công Tôn Sai chỉ hứng thú với chiến tướng cũng hiểu được đạo lý này.
Thật ra lúc Tả Mạc nói ra câu đó, trong lòng mẹ trẻ đầy kinh ngạc. Có điều nếu nói trên đời này có ai khiến hắn ủng hộ vô điều kiện, vậy chỉ có mình Tả Mạc.
Về phần quyết định của sư huynh có chính xác hay không, có trắc trở gì hay không, sẽ mang tới hậu quả gì, vân vân, đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn.
Chuyện duy nhất khiến hắn động não, hao phí tâm cơ, không từ thủ đoạn, chỉ có thắng lợi!
"Muốn quyết chiến?" Trong mắt mẹ trẻ lấp loáng ánh sáng điên cuồng, mái tóc rủ xuống gần như che phủ cả khuôn mặt hắn.
"Vậy đến đây!"
Khóe miệng không tự chủ khẽ cong lên thành một nụ cười, vẫn ngượng ngùng như trước đây.
oOo
"Chúng ta có thể thắng không?" Mồ hôi trên mặt Bộ Tư Đông chảy dài như con sông nhỏ, mệt mỏi quá mức khiến giọng nói hắn cũng mang theo tiếng thở dồn dập.
Bọn họ vừa trải qua một cuộc tu luyện gian khổ dị thường, toàn bộ lực lượng trong cơ thể bị ép ra gần hết!
Đúng là tu luyện ma quỷ!
Trước đây chưa ai từng nghe nói tới việc tu luyện như vậy, bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám. Dẫu phúc lợi cực kỳ phong phú, bọn họ cũng vẫn kêu khổ không ngừng, thậm chí có kẻ còn định chạy trốn. Có điều sau khi mấy kẻ chạy trốn bị bắt rồi bị ném vào trong kiếm trận, ngày ngày kêu gào thảm thiết, khiến toàn Huyền Vũ doanh da đầu tê dại.
Ma Phàm tìm cao thủ từ Kim Ô doanh tới, tạo liền một lèo năm mươi kiếm trận trong doanh trại, đặt ngay ở rìa sân bãi tu luyện của họ.
Mỗi ngày khi tu luyện, bọn họ đều nghe rất rõ tiếng kêu thảm thiết tới mức như không phải của con người vang lên từ trong kiếm trận.
Ai nấy đều trở nên thành thật.
Bộ Tư Đông trước giờ chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn, bản lĩnh khác hắn không có, chỉ có mỗi khả năng chịu khổ thôi. Trên thực tế, tiềm năng con người vượt xa so với biểu hiện, mọi người cũng dần quen với cường độ tu luyện kinh khủng đó.
Chu Tước doanh và Vệ doanh xuất phát chỉ lừa được người khác chứ không lừa được Huyền Vũ doanh ngay ở bên cạnh. Ai cũng biết bọn họ đã bắt đầu phản kích.
Lúc rảnh rỗi, mọi người đều không tự chủ được, thảo luận về tình hình chiến sự.
"Chắc là được." Kẻ nói chuyện là La Uy, hắn là một kiếm tu, có một vị trí rất tốt trong doanh trại, hắn cũng là người chủ công trong tiểu đội này.
Có điều giọng điệu LA Uy chẳng mang theo mấy tin tưởng.
"Ta còn ước gì bọn mình có thể xuất chiến, chúng ta tới đây chẳng phải để đánh một trận với ma quân sao? Ngày nào cũng tu luyện ở đây, phiền chết đi được!" Đại Bản ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng than, hắn có một cặp răng cửa cực kỳ dễ thấy, vậy mà còn cực kỳ đắc ý với cặp răng cửa đó, sống chết gì cũng không chịu bỏ linh lực ra sửa, cho nên mọi người đều gọi hắn là Đại Bản.
La Uy chẳng ngẩng đầu lên, nói: "Nếu Chu Tước doanh và Vệ doanh còn đánh không lại, đám người chúng ta thì chẳng đủ nhét kẽ rang. Trước đây ta còn cảm thấy mình cũng có thể coi là một cao thủ, giờ mới thấy suy nghĩ đó nực cười thế nào."
Mọi người đều im lặng.
La Uy nói không sai, lúc đầu có rất nhiều kẻ kiêu ngọa không nghe lời. Nhưng sau vài ngày tu luyện, bọn họ mới thực sự hiểu chênh lệch giữa mình và tu giả trong Chu Tước doanh.
"Các ngươi nói xem, Vệ doanh hay Chu Tước doanh lợi hại hơn?" Bộ Tư Đông thấy mọi người đều im lặng bèn vội vàng nói.
"Còn phải nói sao, đương nhiên là Chu Tước doanh rồi!" Đại Bản không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói.
Đám người lập tức bị chủ đề này thu hút, liên tiếp mở miệng.
"Ta cũng cảm thấy là Chu Tước doanh."
"Chu Tước doanh! Ma Phàm đại nhân quá lợi hại!"
"Đám Chu Tước doanh kia chẳng phải là người nữa rồi!"
...
Mọi người đều nghiêng về phía Chu Tước doanh, so với Vệ doanh chưa từng lộ mặt trước mắt họ, sự cường đại của Chu Tước doanh họ đều đã trự tiếp cảm nhận. Thậm chí trong số họ, rất nhiều người cảmt hấy trên đời không chiến bộ nào lợi hại hơn Chu Tước doanh.
Bộ Tư Đông để ý thấy La Uy không nói gì, bèn hỏi: "La Uy, ngươi cảm thấy sao?"
"Không biết." La Uy ngừng tay nói: "Nhưng ta cảm thấy, nếu Vệ Doanh đã có thể đặt song songcùng Chu Tước doanh , vậy chắc chắn cũng có chỗ lợi hại."
Nói xong, hắn bỗng nhớ tới một kẻ trong Vệ doanh mà hắn từng gặp.
Đối phương chỉ nhìn hắn một cái mà khiến máu huyết toàn thân hắn như đông cứng lại!
Chuyện này để lại cho hắn ấn tượng quá sâu.
Hắn đang định kể cho mọi người chuyện này thì bỗng, giọng lạnh lùng của Ma PHàm đại nhân vang lên như quỷ hồn.
"Nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị tu luyện giai đoạn tiếp theo."
Mọi người lập tức nhảy dựng lên như mông bị chó cắn, chạy như điên về phía sân tu luyện.
Thân hình Ma Phàm từ từ hiện lên trong không trung, ánh mắt nhìn về phương xa.
Đúng là phiền phức...
Lỡ mất một trận đấu đặc sắc như vậy...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-516/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận