Tu Chân Thế Giới Chương 518 : Ngô vương tại thượng!


Nhật Văn màu đỏ mang theo tiếng rít gào, trong chớp mặt đã tới trước mặt.
Quả nhiên là Nhật Văn Chưởng!
Tình thế khẩn cấp như thế nhưng Dã Lăng không cảm thấy chút sợ hãi nào trái lại còn vô cùng phấn khích.
Nhật Văn Chương!
Đại nhật ma thể!
Ngô vương tại thượng!
Mắt hắn bỗng mờ đi, ý nghĩ điên cuồng lúc nãy đang xoay chuyển trong đầu, sự kích động lúc này của hắn khó có thể giải thích nổi. Nhưng vô số lần trải qua chém giết khiến thần kinh trở nên cứng cỏi giờ đây đã phát huy tác dụng của mình, hắn cắn chặt răng, trong nháy mắt ma công được vận tới cực hạn.
Nhật Văn Chưởng của đối phương vô cùng thâm hậu nhưng lý giải của đối phương với chiến trận còn theo hắn thấy thì còn mấy chỗ thiếu sót.
Đây là cơ hội của hắn, cũng là điểm duy nhất hắn có thể lợi dụng!

Nếu không thì đại nhật ma thể phối hợp với ô sát ma sát trận, vụ thủ vị của hắn thêm cả thiên la chiến trận cũng không có chút cơ hội thắng nào.
Hậu duệ cao quý của ma tộc từ thủa nhỏ đã lưu lạc tại tu chân giới đối với lý giải về chiến trận có thiếu sót, đối với hắn mà nói thì việc này rất bình thường.
Tu luyện ma thể có thể bằng vào thiên phú và ma công để đạt được nhưng học vấn về chiến trận cần phải không ngừng ma luyện trong quân đối mới có thể từ từ thành thục.
Vụ khí hôi sắc bỗng bay ra rất nhiều sợi thừng do hôi vụ tạo thành, giống như xúc tu vậy.
Chúng nó giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, điên cuồng tràn tới Nhật Văn!
Bụp bụp bụp!
Xúc tu hôi vụ còn chưa kịp tới gần Nhật Văn liền bị uy lực cường đại của Nhật Văn đánh tan, nổ liên tục!
Không hổ là đại nhậ ma thể trong truyền thuyết!
Hai mắt Dã Lăng trong hôi vụ sáng ngời, trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng vô cùng quái dị.
Tần suất tấn công của xúc tu hôi vụ càng thêm điên cuồng, chúng dày đặc chi chít, giống như vô biên vô hạn. Tiếng nổ ầm ầm không dứt nhưng số lương xúc tu hôi vụ càng thêm kinh người, vĩnh viễn không có kết thúc.
Bụp bụp bụp!
Mỗi một xúc tu hôi vụ bị nổ tung đều bị Nhật Văn cuốn lấy, giống như Nhật Văn đang thôn phệ xúc tu hôi vụ vậy!
Dã Lăng khống chế hôi vụ xúc tu có thể nhìn rõ điều này.
Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy chút mệt mỏi.
Trong lòng hắn tràn ngập sự khiếp sợ, hắn phát hiện ra bản thân đã đánh giá quá thấp trình độ đại nhật ma thể của đối phương, thâm ma tầng, tuyệt đối đại nhật ma thể đạt tới thâm ma tầng mới có uy lực bá đạo như vậy!
Đại nhật ma thể đạt tới thâm ma tầng!
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn, hắn không tự chủ được mà run lên!
Kiệt xuất như thế nếu đặt ở ma giới, không thể nào không gây sự chú ý, đó là thiên tài!
Hắn còn trẻ như thế, lại có thiên phú cao, tiền đồ không thể nào đoán định được!
Có thể ở tu chân giới tạo nên một đội ma quân, hắn nhất định vô cùng ngoan cường bất khuất, nhất định vô cùng kiên cường bền bỉ, gian khổ trong đó không phải ai cũng tưởng tượng được!
Ngô vương tại thượng!
Lẽ nào ngài bởi vì kẻ bề tôi này không thể tu luyện vụ ma thể mà đưa đến cho ta một cơ hội lớn đến dường này sao?
Tất cả bình tĩnh của Dã Lăng đều biến mất tăm.
Nhưng trước hết phải giải quyết đám này đã!
Dã Lăng cố gắng tập trung, hắn không thể tu luyện vụ ma thể nên chỉ có thể thông qua sức mạnh của chiến trận mới có thể đón đỡ một kích này mà không bị thương.
Trong hôi vụ đột nhiên vang lên những tiếng dồn dập sắc nhọn.
Vô số vụ trảm hình trăng giống như thủy triều, đột nhiên từ trong hôi vụ bay ra, tạo ra trong không trung những quỷ tích quỷ dị, đánh về phía Nhật Văn!
Từ bầu trời lao xuống, một cảnh tượng hùng vĩ tới cực điểm.
Xúc tu hôi vụ như những chiếc thương thẳng tắp bắn nhanh về phía trước, tiếng rít ồ ồ khiến người nghe cảm thấy khiếp sợ!
Ầm ầm ầm!
Vẫn là những tiếng gãy nát, bất luận xúc tu hôi vụ và vụ trảm hình trăng nào khi tới gần ngay lập tức liền tự bạo!
Nhưng giống như thủy triểu vậy, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, tạo nên áp lực vô cùng lớn với Nhật Văn!
Xúc tu hôi vụ và vụ trảm hình trăng càng ngày càng gần Nhật Văn màu đỏ.
Trong hôi vụ, tất cả ma quân đều dùng tốc độ nhanh nhất chém ra một kích. Mỗi một kích khi chém ra sẽ quấn lấy một tầng hôi vụ. Bọn họ không cần phải để ý tới phương hướng tấn công, chỉ cần tấn công nhanh nhất có thể.
Ầm!
Cuối cùng một kích vụ trảm hình trăng hung hăng đánh lên Nhật Văn.
Công kích dồn dập lao tới, giống như mưa xối xả đánh vào Nhật Văn!
Cuối cùng Nhật Văn không chịu nổi, ầm ầm nổ tung!
Không khí xung quanh mười dặm bị vụ nổ này làm cho dao động mãnh liệt!
Trong hôi vụ, tiếng thở dốc vang lên liên tục, sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt mỗi ma quân.
Đây chỉ là lượt tấn công đầu tiên của địch nhân thôi đấy!
Tả Mạc nhíu mày, phương thức chiến đấu của đối phương rất cổ quái, đây chẳng lẽ chính là vụ thủ vị sao? Vụ thủ vị này cũng hơi cổ quái nhưng hắn cảm thấy nó không quá lợi hại. Hắn không tự đại đến nỗi cho rằng bản thân chỉ cần dùng một chiêu là sẽ hạ gục được đối phương.
Hắn cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, không thể dùng hết được, tràn ngập dục vọng chiến đấu.
Đến đây đi, nhóc con!
Hắn gào lên trong đầu.
"Không tu luyện vụ ma thể, thảo nào lại yếu thế." Bồ yêu vô cùng thất vọng, thật vất vả mới có cơ hội để đả kích Vệ, không nghĩ tới lại là đồ vất đi, thật thất vọng.
Trong chớp mắt, vị trí của song phương đảo lộn, một lần nữa nụ cười thánh thiện lại hiện trên mặt Vệ: "Đúng vậy, thực là đáng tiếc."
Nghe hai người nói chuyện, Tả Mạc bĩu môi, sức mạnh của ô sát ma sát trận thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể hắn, đại nhật ma thể được kích thích đến cực điểm, đầy phấn khích biến hắn trở thành một kẻ cuồng chiến, mắt hắn đỏ như sư tử, chỉ hận không thể lập tức lao lên xé đối phương thành từng mảnh nhỏ.
Đến đây đi, nhóc con!
Tả Mạc hăng tiết, trong tay bỗng xuất hiện một thanh quái đao đang bùng cháy.
Sức mạnh dâng trào, dọc theo cánh tay hắn chui vào trong Ngọ đao, phừng, ngọn lửa màu vàng óng đột nhiên bốc mạnh lên. Cùng lúc đó, đại nhật văn diễm trong người Tả Mạc cũng không thể khống chế mà xông ra.
Cả người Tả Mạc được bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng, thanh đao trong tay cũng được phủ một ngọn lửa màu vàng!
Một lần nữa Tả Mạc lại sa vào kích động!
Vung ngọ đao lên quá đầu, tất cả khổ vệ nhất tề đưa ma binh trong tay lên, trên mỗi thanh ma binh là hắc vụ nồng nặc!
Một đạo này chém xuống ngay cả trời đất cũng có thể chia đôi!
Tả Mạc như một con sư tử khát máu, nhìn chằm chằm vào hội vụ đang bốc lên.
"Các hạ, xin đợi một chút!"
Trong hôi vụ, đột nhiên có tiếng nói đầy gấp gáp vọng ra.
Tả Mạc sửng sốt.
Một gã trung niên mặc áo xám từ trong hôi vụ đi ra, hắn có đôi mắt màu xám trắng, nhìn qua vô cùng thâm thúy.
Hắn một thân một mình đi tới trước trận, hành lễ đối với Tả Mạc.
"Các hạ, ta là quan chỉ huy của đội ngũ này, chúng ta đầu hàng!"
Cái gì! Đầu hàng!
Nói chơi gì thế?
Tả Mạc tưởng mình nghe lầm, đầu hàng? Không phải trận chiến vừa bắt đầu sao?
Vẻ mặt gã đằng trước đầy cung kính, nho nhã lễ độ, nhìn có vẻ thần kinh rất bình thường!
Ma quân đầu hàng tu giả?
Đầu óc có vấn đề sao?
Bất ngờ đầu hàng, nói thực, chiến tướng của đối phương đầu hàng đầy nho nhã lệ độ như này khiến Tả Mạc đang hừng hực chiến ý như bị dội gáo nước lạnh!
"Các hạ, mong ngài cho phép chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý quy thuận ngài!" Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Dã Lăng ngay cả kẻ ngu cũng có thể nhận ra sự thành khẩn trong đó.
Ma quân đằng sau hắn loạn lên.
Ta… ta… ta…
Tả Mạc bị cưỡng ép, phiền muộn không nói nên lời, trên thực tế, hắn vẫn đang duy trì tư thế vung đao, chỉ có vẻ mặt như bị đóng băng mà giữ nguyên.
"Có thể đầu hàng một người tu luyện đại nhật ma thể, đây là vinh hạnh của chúng ta! Mong ngài cho phép chúng ta đi theo, bọn họ nguyện ý thiêu đốt tất cả sinh mệnh vì đại nhân ra roi thúc ngựa, xông pha khói lửa, tạo nên nghiệp lớn!"
Dã Lăng khiêm tốn cúi đầu thật sâu.
"Ngô vương tại thượng!"
Nghe đến đại nhật ma thể, ma quân đang rối loạn liền trở nên lặng ngắt, ngay sau đó, nhiều người tỏ vẻ mừng rỡ.
Một lát sau, bỗng toàn bộ ma quân khom lưng hành lễ, đồng thanh hô lớn.
"Ngô vương tại thượng!"
Mọi người đứng sau Tả Mạc bị cảnh tượng trước mắt này làm cho ngây ra, Thúc Long thành thục trầm ổn như vậy cũng ngây ngô nhìn ma quân trước mặt, rất lâu không nói được câu nào. A Văn vốn hoạt bát cũng há hốc mồm, bộ dạng như vừa gặp phải quỷ vậy
Cố Minh Công không thể tin được, đầu óc rối bời, nói năng đầy lộn xộn: "Ảo giác… Nhất định là ảo giác… Âm mưu? Lẽ nào đại nhân phái người giả mạo ma tộc? Lẽ nào đây chính là một âm mưu… Lão phu… Mẹ kiếp, đây là một giới đó…"
Mọi người đứng sau Tả Mạc đều hóa đá, ngay cả Bồ yêu và Vệ ở trong thức hải cũng bị cảnh tượng trước mắt chút nữa làm cho phát điên.
"Đây thật sự là ma tộc? Ma tộc sao lại không có cốt khí như thế?" Bồ yêu nhìn thật kĩ Dã Lăng, giống như muốn rút hồn phách của Dã Lăng ra để kiểm tra vậy.
"Biến chất! Quá biến chất!" Vệ như điên rống lên, lúc này vẻ mặt hắn giống như vừa nuốt phải một con ruồi vậy.
Nhưng lúc này khó chịu nhất chính là Tả Mạc.
Chưa từng trải qua thiêu đốt, chưa từng có chiến ý ngập trời như thế, chưa từng có xung động điên cuồng như vậy…
Quàng quạc ngừng lại, mạnh mẽ dừng lại!
Chỉ thấy vẻ mặt như sáp của Tả Mạc lúc đầu là trắng sau đó biến thành đỏ, vô số huyết khí trào lên như sắp tràn ra ngoài.
Anh trai, đừng đùa ta chứ!
Mất cả buổi, Tả Mạc mới có thể thốt lên một câu vô lực.
Thái độ thành khẩn của đối phương hết lần này tới lần khác, giọng nói đầy khiêm tốn, nho nhã lễ độ, chiến ý tràn ngập trong lòng không thể phát tiết nổi. Tả Mạc mặt đỏ bừng bừng, lên không lên được, xuống không xuống được, ngay cả một câu nói cũng không thốt lên nổi.
Chiến trường vô cùng kịch liệt đột nhiên rơi vào im lặng đầy quỷ dị.
Dã Lăng vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng đấy, không chút thay đổi, giống như tượng đá vậy, bất cứ ma quân nào cũng đều giữ nguyên tư thế.
Trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự kiên quyết.
Đại nhật ma thể!
Chính là đại nhật ma thể trong truyền thuyết đấy!
Chỉ có huyết mạch cao quý nhất, có được thiên phú không gì sánh nổi mới có thể tu luyện đại nhật ma thể! Ma tộc như thế mới có thể tư chất để trở thành vương!
Mỗi một ma binh đều cảm thấy hoạn lộ thênh thang đang bày ra trước mắt!
Ngô vương tại thượng!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-518/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận