Tu Chân Thế Giới Chương 670 : Hai mươi sáu năm trước .


Tốc độ của A Quỷ vô cùng nhanh.
Nhưng khiến Tả Mạc có chút ngoài ý muốn chính là hai lão tặc ngốc lại không đuổi theo. Hư ảnh Phật Đà sau cùng kia làm tiểu Mạc ca thiếu chút nữa thì tè ra quần, nó khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng.
Nếu lần này có thể tiêu diệt được một tên thì lần sau sẽ thoải mái hơn nhiều.
Tả Mạc nghĩ lại công kích của ba người bọn họ và thấy nó rất hoàn hảo, bất luận là khả năng phát huy thực lực cá nhân hay mức độ ăn ý khi phối hợp, có thể nói đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng lão tặc ngốc mặt lạnh kia ngoan cường vượt quá sức tưởng tượng, xem ra còn khó chơi hơn cả Vũ Soái.
Theo lý thuyết thì trận chiến này so với khi chiến đấu với Vũ Soái thì ba người bọn họ còn mạnh hơn nhiều, hắn và Tằng Liên Nhi đều đã dùng tới thần kỹ, A Quỷ đánh lén vô cùng xảo diệu. Nhưng ngay cả khi ba người đã liên thủ thì vẫn không thể làm gì được lão tặc ngốc mặt lạnh kia.

Một thân pháp bảo của lão tặc ngốc mặt lạnh kia so với Vũ Soái còn cường hãn hơn nhiều.
Huyền Không tự giàu nứt đố đổ vách, đây chính là một ví dụ điển hình.
Trong khoảng thời gian này khi đã quen bị lực lượng tuyệt đối áp chế và nhất là sau trận chiến này, Tả Mạc càng cảm thấy được tầm quan trọng của pháp bảo.
Nghĩ tới sau này không ngừng bị truy sát, Tả Mạc hung hăng, đó không phải là so gia sản sao? Mặc dù anh đây không đại gia bằng Huyền Không tự những cũng không phải thằng ăn mày nghèo rớt mồng tơi!
Hắn bắt đầu lục lọi lại giới chỉ.
Không thể không nói, lục lọi nhặt nhạnh một lúc Tả Mạc mới phát hiện ra bản thân có không ít thứ tốt.
Đoạn tiễn của Nghệ bộ lạc, hài cốt hoán hiên chung chí bảo của Đông Thủy bộ lạc, u quỷ hạch của Minh Quỷ bộ lạc, hoàng kim diệp, bích câu mộc, âm dương vô cực chau, thi hải trúc, lam nhân lệ, hắc tâm bảo tiền, thanh lý thiệt kiếm,…
Lòng tin của Tả Mạc tăng mạnh nhất thời cảm thấy bản thân kiên cường hơn nhiều.
Gió xuân thổi, trống trận vang, so pháp bảo xem ai sợ ai!
Tìm được một nơi an toàn, A Quỷ dừng lại. Tả Mạc cẩn thận bố trí cấm chế để che dấu hành tung. Ba người nhập định, sau hai canh giờ Tả Mạc là người đầu tiên khôi phục hoàn toàn, tay phải hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp thần lực, những thần lực này mặc dù không nhiều nhưng vào lúc này lại phát huy được tác dụng vô cùng lớn.
Một lát sau, A Quỷ và Tằng Liên Nhi đều mở mắt.
Tả Mạc đem các loại pháp bảo ma binh tài liệu lấy ra xếp thành một hàng.
"Hai người nhìn xem thích cái nào thì chọn đi!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Tằng Liên Nhi thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, pháp bảo ma binh tài liệu xếp đầy trên đất, mỗi cái đều phát ra quang mang khác nhau khiến người ta hoa cả mắt. Toàn bộ sơn động phản chiếu ánh sáng bảy màu vô cùng sặc sỡ.
A Quỷ bất ngờ cầm lấy u quỷ hạch và thi hải trúc, Tả Mạc hơi giật mình, hắn không nghĩ A Quỷ sẽ chọn hai kiện này. Ngay cả Thanh Lâm cũng không biết được pháp dụng của u quỷ hạch, thi hải trúc càng là một kiện pháp bảo tà mị đến cực điểm.
Tằng Liên Nhi cũng không khách khí, cầm lấy thanh lý thiệt kiếm và một ít huyết lôi châu. Huyết lôi châu là vật phẩm tùy thân lấy từ trong tay Ô Ngọc, có mười sáu hạt tất cả.
Khác xa tu giả thường có rất nhiều các loại pháp bảo, ma tộc thường chỉ có một hai kiện ma binh. Nhưng Tả Mạc nhìn thấy huyết lôi châu thì hai mắt không khỏi sáng ngời, đưa tay ra nói: "Đưa ta một hạt huyết lôi châu nào."
Tằng Liên Nhi nghe theo đưa một hạt huyết lôi châu cho hắn.
Huyết lôi châu to khoảng bằng đầu ngón tay, toàn thân có màu đỏ, óng ánh trong sáng, một đạo ngân tuyến uốn lượn giống như vật sống dọc theo châu thể chậm rãi di chuyển khiến người ta cảm thấy nó vô cùng tà ác.
Cầm huyết lôi châu ở trong tay, Tả Mạc liền đại khái nắm được phương pháp luyện chế những hạt châu này. Ở cực âm huyết trì có ngâm các chủng loại lôi cương, trải qua năm năm sẽ sinh ra huyết lôi châu, không dễ để có được huyết lôi châu nhưng uy lực của nó rất kinh người. Bình thường tướng giai ma tộc sẽ dùng trăm phương ngàn kế để lấy được mấy hạt châu này dùng để cứu mạng.
Trong đầu Tả Mạc bỗng hiện ra một ít thông tin về âm hỏa châu thiên, trong lòng máy động, tay khẽ lật, một ngọn lửa hiện ra trong lòng bàn tay hắn.
Thái dương thần hỏa trong nháy mắt bao phủ huyết lôi châu.
Song chưởng Tả Mạc xoay chuyển, các loại pháp quyết giống như nước chảy không ngừng đánh vào ngọn lửa.
Một lát sau, huyết lôi châu mới bay vào trong tay Tả Mạc, chỉ thấy hạt châu mới so với trước kia thì nhỏ hơn một chút, ngân tuyến càng thêm sáng ngời lóng lánh nhưng trên hạt châu lại xuất hiện thêm rất nhiều điểm kim mang.
"Hạt châu này gọi là kim tinh ngân tuyến châu đi." Tả Mạc tiện tay ném hạt châu này cho Tằng Liên Nhi sau đó cắm cúi một lần nữa luyện chế lại mười lăm hạt huyết lôi châu kia.
Âm hỏa châu thiên là pháp môn Bồ yêu vất cho Tả Mạc từ lâu lắm rồi, nội dung bên trong hắn đều đã thuộc lòng. Xuất thân từ tu giả, am hiểu việc luyện khí luyện đan, trải qua thập chỉ ngục, tinh thông yêu thuật, ma thể thập ô thiên nghi tiếu ngạo một phương, tinh thông ma văn thuật, bất giác, Tả Mạc cũng có thể coi là "học hết tam giới" rồi.
Mặc dù thực lực ở tam giới không được cao cho lắm nhưng nếu so về độ hỗn tạp của sở học thì Tả Mạc tuyệt đối có thể xưng là số một.
Kiểu như Tả Mạc ở các môn phái được coi là tối kỵ, tinh lực của con người có hạn, sở học càng hỗn tạp thì sau này càng khó có thành tựu. Bởi vậy đệ tử môn phái sau khi trải qua khảo hạch ban đầu, trưởng lão môn phái với kinh nghiệm phong phú sẽ đưa ra đề nghị, sau đó đệ tử sẽ theo đó mà học tập chuyên về lĩnh vực đó.
Tả Mạc đâu có biết được nhiều thứ như vậy? Bên cạnh hắn có hai lão quái, ai cũng muốn kéo hắn về phía mình.
Nếu không có thần lực thì Tả Mạc chắc chắn sẽ bị lạc ở trong mớ thông tin vô cùng hỗn tạp này. Tam đại hệ thống tự thành nhất thể, pháp môn có hàng ngàn hàng vạn loại, mỗi loại đều có thần diệu riêng.
Nhưng do Tả Mạc đã nhận truyền thừa thần lực nên có khả năng lĩnh ngộ được thần lực. Bắt đầu từ ba lực diễn biến dung hợp mà tạo thành thần lực! Một hệ thống hoàn toàn mới cứ như vậy mà thành hình.
Điều này khiến Tả Mạc có thể đứng từ một góc độ cao hơn để có thể hết lần này tới lần khác nhồi nhét những nội dung hỗn tạp kia vào hệ thống của mình.
Cho nên khi Tả Mạc nhìn thấy huyết lôi châu thì không khỏi nghĩ đến âm hỏa châu thiên. Đổi lại là một người khác, dùng thủ pháp luyện khí để luyện chế ma châu chỉ sợ sẽ phải cân nhắc một lúc lâu rồi mới dám làm. Tả Mạc thì không có chút do dự, hắn cảm thấy điều đó rất tự nhiên không có chút trắc trở gì.
Từ rất sớm, hiểu biết của hắn về việc tu luyện đã lệch ra khỏi quỹ đạo chính thống không biết bao nhiêu dặm.
Tiếng tăm của âm hỏa châu thiên năm đó cực thịnh, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Trước đây Tả Mạc dựa theo pháp môn để luyện chế âm hỏa châu và nó trở thành sát chiêu cứu mạng hắn. Nhưng giờ đây với sự hiểu biết khác xa lẽ thường, pháp môn đã lưu truyền từ ngàn năm trước tới bây giờ đã bị thay đổi hoàn toàn.
Nếu người sáng tạo ra âm hỏa châu thiên biết pháp môn của bản thân bị đổi thành loại cổ quái như này chỉ sợ mặt rơi đầy lệ, không nói được gì quay người bỏ đi.
Đối với loại người như Tả Mạc chỉ chú trọng hiệu quả thực tế thì đạo thống gì gì đó đều là phù vân.
Chỉ cần kim tinh ngân tuyến châu có uy lực đủ mạnh là được rồi!
Luyện xong hết kim tinh ngân tuyến châu, ánh mắt Tả Mạc một lần nữa nhìn vào đám pháp bảo ma binh xếp thành đống trên mặt đất. A Quỷ và Tằng Liên Nhi đều đã chọn rồi, vậy bản thân nên chọn cái gì cho tốt bây giờ?
Đoạn tiễn của Nghệ bộ lạc? Đây chính là thứ rất tốt, Nghệ bộ lạc chính là kẻ có thể uy hiếp tới một bộ lạc cường đại như bộ lạc Thái Dương, cây đoạn tiễn này tuyệt đối không phải vật phàm.
Hoàng kim diệp cũng có pháp môn luyện khí dành cho thần lực nhưng sau khi cân nhắc Tả Mạc liền bỏ qua, nguyên nhân rất đơn giản, thần lực của hắn không đủ.
Với thần lực ít tới đáng thương của hắn mà muốn luyện hóa loại bảo vật này không khác người si nói mộng vậy.
Có vấn đề giống mấy thứ này còn có ba ngàn tơ phiền não, mặc dù bây giờ nó đã được Tả Mạc thu vào trong người, cũng tính là nghe lời nhưng Tả Mạc không thể sử dụng nó được. Nghịch long trảo sau khi biến thành vòng tay thì ba ngàn tơ phiền não cũng rơi vào ngủ say, bất luận Tả Mạc hô hoán thế nào cũng không chút động đậy.
Tiểu Mạc ca lệ rơi đầy mặt, các ngươi dây dưa cả ngàn năm, tình cảm cũng trở nên sâu đậm hơn sao?
Bích câu mộc là lục phẩm, còn kém một chút nữa là có thể tiến giai thành thiên thanh bích câu mộc. Lục phẩm nếu vào lúc bình thường tuyệt đối là thứ tốt nhưng dùng để đối phó với phản hư kỳ thì không đủ dùng. Âm dương vô cực châu, sau khi dùng chắc chắn phải chết, sử dụng để đồng quy vu tận.
Nhìn qua nhìn lại, ánh mắt Tả Mạc rốt cuộc nhìn vào hắc tâm bảo tiền.
Hắc tâm bảo tiền, một trong một trăm lẻ tám địa ma binh, có thể tự thành một giới. Trong Nại Hà giới, âm dương đảo lộn, ngũ hành loạn, có thể nói là vô cùng thần diệu.
Đối với bất cứ người nào mà nói thì đây chính là tuyệt đỉnh ma binh!
Nhưng đối với kẻ đã nhìn thấy nghịch long trảo, thái dương tinh loại như Tả Mạc thì uy lực của hắc tâm bảo tiền không thể nào thỏa mãn được hắn.
Hay là luyện lại một lần nữa?
Ý nghĩ này chợt lóe lên liền hằn sâu vào trong não hắn, không thể xóa nhòa được nữa. Trong nháy mắt Tả Mạc đã đưa ra quyết định, luyện lại! Cùng lắm thì hỏng chứ gì? Tiểu Mạc ca giàu nứt đố đổ vách dứt khoát ngồi xuống bắt đầu mày mò tìm hiểu.
-
Huyền Không tự.
Sắc mặt chưởng môn vốn luôn hòa ái giờ trở nên vô cùng âm trầm, bầu không khí trên đại điện rất nặng nề, trưởng lão phía dưới hai mắt nhìn nhau, đều hiểu ra đã có chuyện xấu gì đó vừa xảy ra.
"Cuộc chiến giữa chúng ta và Tiếu Ma Qua mọi người đều biết rõ rồi." Chưởng môn chậm rãi nói.
Các trưởng lão im lặng không lên tiếng, nhanh chóng gật đầu, một ít kẻ tâm tư linh động trong lòng chợt có điềm báo, chẳng lẽ Giang Triết thua rồi?
"Cuộc chiến này không phải là chuyện đùa, Tịch Chính trưởng lão và Đái Đào trưởng lão đã thâm nhập ma giới đi ám sát Tiếu Ma Qua."
Lời này vừa nói ra, các chưởng lão phía dưới vô cùng kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, môn phái vừa ra tay đã dùng thế sấm sét như vậy, hai vị trưởng lão phản hư kỳ ra tay, trận chiến này không thể tránh khỏi rồi!
Kinh ngạc qua đi, trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng.
Sắc mặt của chưởng môn cũng bình thường trở lại, không để ý tới vẻ mặt vui mừng của mọi người, thản nhiên nói: "Tịch Chính trưởng lão đã giao thủ qua với Tiếu Ma Qua và bị thương."
Lời này giống như sấm sét ngang trời khiến toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người ngây ra như phỗng.
Tịch Chính trưởng lão… bị thương?
"Sự việc hai mươi sáu năm trước cái vị còn nhớ rõ không?" Bỗng chưởng môn nói tới một sự việc không liên quan gì tới tình hình bây giờ.
"Hai mươi sáu nắm trước…"
Trong giây lát, mấy vị trưởng lão đột nhiên biến sắc.
"Khiến Tịch Chính trưởng lão bị thương chính là tiểu nha đầu năm đó." Chưởng môn thản nhiên nói.
Câu nói này khiến nhiều người nhớ lại, sắc mặt họ càng ngày càng xấu đi.
"Lẽ nào nàng đã luyện thành rồi…" Một vị trưởng lão với vẻ mặt kinh sợ nhịn không được hỏi.
"Làm nàng bị thương chính là Tịch Chính trưởng lão." Chưởng môn thản nhiên nói lại.
Lần thứ các trưởng lão rơi vào trầm mặc, vẻ sợ hãi trên mặt càng đậm hơn.
"Các vị, bất luận là do cuộc chiến này hay là do tiểu nha đầu kia, chúng ta đều không thể bỏ qua." Hai mắt đang khép hờ của chưởng môn đột nbiên lóe sáng, khuôn mặt vốn dĩ hòa ái dễ gần giờ đây đã trở nên vặn vẹo đầy dữ tợn: "Năm đó bọn họ đã thoát khỏi tay chúng ta, lần này nhất định chúng ta phải làm được!"
Trong giây lát khi mọi người nhớ lại chuyện xưa thì khuôn mặt đang tràn ngập vẻ kinh sợ bỗng trở nên vô cùng phấn khích.
"Bất luận là dùng thủ đoạn gì, lần này kiên quyết không được phép thất bại! Chúng ta tuyệt không thể cho người khác chút cơ hội!" Chưởng môn hoắc mắt đứng dậy, trong mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt.
"Đúng sai thành bại là ở lần hành động này!"
Các trưởng lão thần sắc kích động, ánh mắt nóng bỏng đầy tham lam nhất tề đứng dậy, ầm ầm ứng tiếng: "Cẩn tuân chưởng môn lệnh!"
Huyền Không tự từ trên xuống dưới đằng đằng sát khí.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-670/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận