Tu Chân Thế Giới Chương 717 : Lão già thần bí

Suy nghĩ của Tả Mạc rất hay nhưng sự thực lại không như hắn mong muốn. U Minh địa hà hạ thấp kinh khủng, lần đầu tiên gần như thấy đáy mà Ma binh trì phòng chữ Thiên thì đã hoàn toàn kết tinh không thể dùng để tiếp tục luyện chế Ma binh.
Trong chuyện này, chỉ có Thang gia là bị thiệt thòi nhất mà thôi. Quả thật U Minh địa hà bị Tả Mạc dày vò đến mức gần như khô cạn, để Ma binh trì khôi phục lại hiệu quả như trước đây thì không biết phải đợi đến khi nào nữa. Thế nhưng bọn họ không thể yêu cầu Tả Mạc bồi thường được, bởi vì ở trong mắt người khác, Thang gia đã chiếm được rất nhiều lợi ích trong vụ này.
Người tới xem U Minh địa hà nườm nượp không ngừng, làm cho nó trở thành một nơi tham quan du lịch hút khách nhất hiện nay tại Ma giới.
Thật không dễ dàng để Tả Mạc có thể tìm được một chỗ Ma binh trì đẳng cấp cao như vậy.

Hơn nữa, trước khi tìm được Ma binh trì mới, hắn còn phải đối mặt với một phiền phức khác, đó là "Thiên Sứ Cụ Trang"! Có rất nhiều người dựa vào các mối quen biết mà gửi lời nhắn cho hắn, họ hi vọng có thể được một lần chiêm ngưỡng "Thiên Sứ Cụ Trang".
Hãy nhìn lai lịch của những người này đi.
Gia chủ Thang Thần của Thang gia, Phong Tín Tử và Cơ Lệ Ngữ trong sứ đoàn yêu tộc, Ma thần Vưu Tây Nhã Khắc của Ma Thần Điện,…
Bất luận một người nào trong số họ cũng đều là nhân vật nổi danh, mà điều khiến cho Tả Mạc kinh ngạc nhất chính là Ma Thần Điện cũng gửi tới lời thỉnh cầu như vậy.
Thực lực của vị Tê giác Ma thần thuộc Ma Thần Điện kia cường hãn vô cùng, khắc ghi ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của Tả Mạc. Lần đó, Tả Mạc mới chân chính hiểu được sự cường đại của Thần lực, cho dù Tả Mạc tu luyện Thần lực đã rất lâu nhưng cũng chưa từng gặp qua loại Thần lực nào có uy thế kinh người như vậy.
Bất luận một người nào đề nghị thì Tả Mạc cũng khó mà từ chối được.
Yêu cầu của bọn họ cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là mong muốn được một lần chiêm ngưỡng bộ "Thiên Sứ Cụ Trang" thần bí kia mà thôi.
Nghĩ lui nghĩ tới, Tả Mạc quyết định tổ chức một sự kiện nhỏ để công khai giới thiệu "Thiên Sứ Cụ Trang". Hơn nữa đối với "Thiên Sứ Cụ Trang" này còn rất nhiều điểm mà Tả Mạc chưa lí giải được, hắn hi vọng những cao thủ kia có thể mang đến cho hắn vài gợi ý liên quan.
Vô số thiệp mời đã được gửi đi.
Nhưng mà tình hình sau đó đã khiến Tả Mạc phải thất kinh, rất nhiều lời hỏi thăm và yêu cầu lại được gửi tới. Vì vậy, hắn không thể không tăng thêm một lượng lớn thiệp mời nữa.
*
* *
Không chỉ U Minh địa hà chen kín người mà khắp cả Bất Chu thành gần như nơi nào cũng chỉ toàn người là người thôi. Từ khi Bất Chu thành được thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên có đông người ghé thăm đến vậy. Trong khi Thang gia cực kì lo lắng, ngược lại những thế lực khác lại hưng phấn vô cùng, cơ hội kinh doanh tốt như vậy chính là lúc kiếm lời đây.
Tất nhiên nơi náo nhiệt nhất và đông đúc nhất ở Bất Chu thành chính là Vật Hi Đường.
Nếu như Tả Mạc quay trở lại thăm Vật Hi Đường, nhất định hắn sẽ phải trợn mắt há mồm. Lúc này toàn bộ tường bao xung quanh Vật Hi Đường đã được dỡ bỏ sạch sẽ, ngoại trừ giữ lại tầng tầng lớp lớp cấm chế ra thì tứ phía Vật Hi Đường đều nới rộng ra thêm, ở chính giữa có đặt bốn tủ kính.
Bên trong mỗi tủ kính đó lơ lửng một thanh Địa Ma binh.
Bốn thanh Địa Ma binh mới ra lò kia giống như bốn con mãnh thú nằm yên tĩnh, phơi bày ra sức mạnh và vẻ mỹ lệ của chúng.
Mỗi tên Ma tộc đến đây xem, khi nhìn thấy bốn thanh Ma binh đỉnh cấp này thì đều không giấu được vẻ si mê. Ma tộc vốn đề cao sức mạnh nên lập tức bị vẻ đẹp dung hòa với lực lượng của mấy thanh Ma binh này vô cùng cuốn hút.
Có thể nhìn thấy Địa Ma binh trong truyền thuyết ở ngay trước mắt mình chính là tâm nguyện cả đời của rất nhiều người.
Nếu không phải có trùng điệp cấm chế trên tủ kính và cấm chế hình vòm bao phủ toàn bộ khu vực này thì rất nhiều người đã đưa tay chụp lấy chụp để rồi. Tiếng hít hà, tiếng nuốt nước bọt, những âm thanh than thở tán thán thỉnh thoảng lại vang lên, mấy vị Quản sự Vật Hi Đường ưỡn thẳng người, trên mặt nở nụ cười tươi rói, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ rất hưng phấn và tự hào vô cùng.
Thôi An cũng đang hiện diện trong đám người đông nghịt này.
Ánh mắt gã bừng bừng khát khao nhìn về phía bốn thanh Ma binh nhưng trong lòng càng thấp thỏm bất an nhiều hơn, một cây Tố Ảnh Hồn Ti Thảo đổi một thanh Địa Ma binh, là thật sao?
Cắn chặt răng, gã đi tới trước mặt một vị Quản sự: "Xin cho hỏi, bây giờ có thể đổi Tố Ảnh Hồn Ti Thảo lấy Địa Ma binh được không?"
Người Quản sự đang tươi cười nghe hỏi vậy thì sắc mặt lập tức trở nên thận trọng: "Có thể đổi! Các hạ có Tố Ảnh Hồn Ti Thảo?"
Ba chữ kia giống như tiên âm réo rắc truyền vào đầu gã, trong lòng mừng rỡ như điên nhưng vẻ mặt lại vờ như bình tĩnh: "Đúng!"
Quản sự không dám chậm trễ, vội vàng nói: "Mời đi theo ta."
Rất nhanh, viên Quản sự liền dẫn Thôi An đi tới cạnh một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, vốn những cửa hàng xung quanh đều được Vật Hi Đường mua hoặc dùng giá cao thuê hết, còn nơi đây là một trong số đó.
Một vị Giám định sư có thâm niên đã chờ sẵn ở đó.
Thôi An hít sâu một hơi, cẩn thận từng chút một mà lấy ra Tố Ảnh Hồn Ti Thảo.
Giám định sư tỉ mỉ giám định, khoảng chừng một nén hương sau lão mới lau mồ hôi rịn ra trên trán rồi gật đầu nói: "Đúng là Tố Ảnh Hồn Ti Thảo, phẩm chất cũng khá tốt, có thể đổi được".
Trái tim Thôi An đập mạnh liên hồi, niềm hạnh phúc cực độ tràn ngập thể xác và tinh thần gã.
Viên Quản sự nghe vậy cũng cảm thấy kích động, nhưng vẫn bảo trì trấn định nói: "Chúc mừng các hạ! Ngoại trừ Lam Manh ra, ngươi có thể lựa chọn một trong ba thanh còn lại"
Vật Hi Đường đã sở hữu Lam Manh cũng chẳng chẳng phải là tin tức mới mẻ gì, bởi vì trong bốn thanh Địa Ma binh đem ra trưng bày, trên Lam Manh đã có dán lên tiêu ký của Vật Hi Đường rồi.
Thôi An hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại: "Ta chọn Âm Tình ly Hoàn".
Khi Âm Tình Ly Hoàn đột nhiên biến mất khỏi tủ kính lập tức khiến cho đám người đang ngắm nhìn la lên inh ỏi, viên Quản sự ở gần đó vội vàng chạy lại giải thích. Tức khắc tin tức có người đã dùng Tố Ảnh Hồn Ti Thảo đổi lấy được Âm Tình Ly Hoàn nhanh chóng lan truyền khắp toàn thành.
Tố Ảnh Hồn Ti Thảo có thể đổi được Địa Ma binh!
Điều đó là sự thật!
Khắp nơi lập tức trở nên điên cuồng!
*
* *
Tả Mạc cảnh giác nhìn chằm chằm lão già trước mặt, A Quỷ đờ đẫn đứng ở bên cạnh, Tằng Liên Nhi nhíu nhíu mắt, ống tay áo kéo dài thả lỏng trên mặt đất giống như chuẩn bị sẵn sàng bất kì lúc nào cũng có thể phát động đánh một kích.
Lão già đột nhiên xuất hiện như âm hồn khiến cho Tả Mạc vô cùng khiếp sợ, ở bên ngoài được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt, vậy mà lão già như thần không hay quỷ không biết đã chui đến tận đây.
Nhưng ánh mắt của lão già lại càng khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Lão nhìn A Quỷ chằm chằm, ánh mắt phức tạp xen lẫn tiếc thương, cảm động và áy náy.
Tả Mạc theo quán tính mà đứng phía trước che chở cho A Quỷ, bộ dáng cực kì đề phòng đối diện với lão già.
"Trên người nàng là Bất Tử Thần Phạt sao?" Lão già bỗng nhiên hỏi, trong con mắt lão ẩn chứa tâm tình phức tạp khó giải thích.
Tả Mạc rùng mình, đầu ngẩng cao, sát khí lộ hết ra ngoài, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc lão là ai?"
Lão già không để ý tới Tả Mạc, cặp chân mày nhíu lại có vẻ như không vừa ý mà hỏi ngược lại: "Ngươi không nhận thấy Bất tử Thần lực trên người nàng có vấn đề ư?"
"Bất tử Thần lực có vấn đề?" sắc mặt Tả Mạc hơi biến, vội vàng chụp lấy cổ tay A Quỷ.
Sợi xích màu tím càng trở nên thô chắc, bên trong hồn phách của A Quỷ tựa như có thứ gì đó đang mơ hồ hình thành.
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng Tả Mạc hơi biến đổi, hắn ra sức nỗ lực tìm hiểu nhưng không cách nào biết rõ thứ gì đang hình thành trong hồn phách A Quỷ. Hắn hoang mang lo sợ, với Bất tử Thần lực hắn vẫn còn thúc thủ vô sách nên sợ nhất là nó lại xuất hiện thêm vấn đề.
Đúng là đang sợ cái gì thì cái đó tới ngay mà.
"Bất Tử Thần Phạt không có biến chuyển gì nhiều" Lão già trầm ngâm, lẩm bẩm: "Ngoại trừ..."
"Ngoại trừ cái gì?" Tả Mạc kìm không được buột miệng hỏi.
"Ngoại trừ nàng kết thành Bất Tử Thần Ấn." Lão già bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Không sai, chính là Bất Tử Thần Ấn!"
Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Tả Mạc, lão già lạnh giọng giải thích: "Bất Tử Thần Phạt là thần phạt tàn khốc nhất, nhưng không phải là không có sinh cơ. Sinh cơ duy nhất theo truyền thuyết đó là kết thành Bất Tử Thần Ấn, trong tử cầu sinh! Không ngờ truyền thuyết lại có thực. Bất Tử Thần Ấn, nhất định là Bất Tử Thần Ấn rồi!"
"Nói như vậy nghĩa là A Quỷ có thể thoát khỏi Bất Tử Thần Phạt?" Tả Mạc vui mừng hỏi.
"Đâu có dễ dàng như vậy." Lão già cười nhạt, con mắt nheo lại nhìn Tả Mạc, ánh mắt lấp lánh, Tả Mạc nhìn thấy mà rợn cả người, cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, hắn tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.
Bỗng nhiên vẻ mặt lão già trở lại bình thường, tựa như địch ý vừa rồi chỉ là ảo giác, lão thản nhiên nói: "Bất Tử Thần Ấn là cơ hội sống mong manh trong vạn lần chết. Mặc dù có truyền thuyết như vậy nhưng làm sao để kết thành lại không ai biết rõ. Ở trên người nàng có phải là Bất tử Thần Ấn hay không còn rất khó xác định. Nếu đúng như vậy thì những nguy hiểm trong đó cũng sẽ vượt xa những gì ngươi tưởng tượng."
"Nếu như ngươi có Tố Ảnh Hồn Ti Thảo thì không nên ngần ngại mà thử một lần đi" Lão già nhìn sâu vào mắt Tả Mạc: "Mục đích của ngươi là muốn biết thân thế của mình, như vậy cũng có ích lợi cho nàng. Những kí ức đó có thể làm tâm trí nàng sáng tỏ, đồng giúp sẽ nàng không bị chìm đắm trong thống khổ của Bất Tử Thần Phạt nữa".
Tả Mạc như hiểu ra manh mối, bỗng nhiên nghĩ đến A Quỷ vẫn điềm tĩnh trong những sợi xích tím nọ, hắn liền lắc đầu: "A Quỷ sẽ không mê man đâu"
Lão già hơi giật mình khi nghe vậy nhưng rồi thần tình rất nhanh bình tĩnh trở lại, lão ném cho Tả Mạc một cái túi nhỏ.
"Đây là Kết Già Hương, hãy cho nàng dùng đi. Nó rất có lợi đối với bịnh tình của nàng" Lão già hờ hửng nói tiếp: "Ngươi không nên giữ lại Thiên Sứ Cụ Trang, bởi vì sẽ rước họa vào thân."
Tả Mạc chụp lấy túi nhỏ nọ nhưng vẫn chú ý tới lời nói của lão, liền hỏi ngược lại: "Rước họa vào thân?"
"Ngươi chọc vào tổ ong vò vẽ rồi." Lão già hơi có vẻ không kiên nhẫn nói: "Còn nữa, vô luận như thế nào cũng không nên bộc lộ thân phận Tiếu Ma Qua của ngươi đấy".
Sắc mặt Tả Mạc kịch liệt biến đổi, ngay cả Tằng Liên Nhi ở một bên cũng giật nảy mình, suýt chút nữa đã xuất thủ.
Đối phương vậy mà lại biết rõ mình là Tiếu Ma Qua!
Sắc mặt Tả Mạc biến đổi liên tục, trong lòng căng thẳng.
Lão già hết liếc mắt nhìn Tằng Liên Nhi, rồi lại nhìn Tả Mạc, biểu hiện không mấy thân thiện: "Hừ! Tuổi còn trẻ nhưng nữ nhân bu quanh ngược lại không ít chút nào".
Tằng Liên Nhi giống như con mèo bị đạp phải đuôi, con mắt nheo lại, cả người căng lên.
Lão già không thèm nhìn Tằng Liên Nhi, như nói với chính mình: "Yêu tộc là đối tượng giao dịch rất tốt, Niết Bàn Vũ, Trảm Hồn Yêu Quang hay Niệm Tử Châu đều rất có ích đối với nàng. Nếu như là Thiên Hoàn thì có thể đổi lấy Thiên Hoàn Hạp, còn Côn Luân thì đổi lấy Côn Luân Kiếm hồn, nhưng phải là ba cái của Ngọc gia! Tây Huyền thì có Ngũ Hành Nhập Phách đan, Huyền Không thì Đại Từ Đại Bi Hướng Sinh kinh, riêng Ma tộc chẳng có vật gì tốt cả".
Tả Mạc nghe một mạch, đầu lùng bùng nhưng cũng đại khái hiểu được, những nghi hoặc trong lòng lại hiện lên, hắn nhịn không được bật hỏi: "Thiên Sứ Cụ Trang rốt cuộc là thứ gì?"
"Thần binh"
"Thần binh !" Tả Mạc trợn tròn con mắt.
"Chỉ mới tiếp cận mà thôi" Lão già lãnh đạm bổ sung một câu: "Ngươi tự giải quyết cho tốt".
Nói xong, lão già biến mất ngay trước mắt Tả Mạc.
Tả Mạc và Tằng Liên Nhi biến sắc, Tả Mạc bỗng nhiên nhớ tới một loại thần thuật thời viễn cổ, tên là Thần Hư Độ.
Thần lực!
Lão già tu luyện chính là Thần lực!
Lão ấy rốt cuộc là ai?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-717/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận