Một chi chiến bộ đông nghịt, giống như một đám mây đen đang lơ lửng trong bầu trời đêm, nhưng đám mây ấy mang đến cho người ta cảm giác áp bức khó tả, đám mây đen cứ lặng lẽ trôi. Đây là lần đầu tiên Hải Kim Vân và Thưởng Vũ Sinh được tận mắt nhìn thấy chiến bộ có uy danh hiển hách kia, nhưng đến khi tận mắt trông thấy thì hai người chỉ trầm mặc mà không nói gì, chi chiến bộ trước mặt bọn họ giống như một đám người không có sinh mạng chỉ biết giết chóc như một cái máy, sự yên tĩnh của họ toát lên khí tức tử vong và tràn ngập loại sát khí không thể tả bằng lời.
"Đỉnh cấp danh tướng, quả nhiên là danh bất hư truyền!" Hải Kim Vân cũng phải thốt lên lời khen ngợi, còn trong lòng hắn cũng nổi lên vẻ ngưng trọng. Đây chính là Nghiệt Bộ trong truyền thuyết, là một trong hai chi chiến bộ hùng mạnh nhất Mạc Vân Hải, và cũng là chi chiến bộ nổi danh của cự đầu Huyền Không Tự năm xưa. Ai có thể ngờ được, năm xưa tiếu ngạo thiên hạ Giang Triết bỗng dưng xuất thế vẫn phải chết dưới tay kẻ bị nghi kị và giam lỏng như Biệt Hàn, còn Biệt Hàn lại có vinh quang trở thành một trong những Chiến tướng đỉnh cấp của Tu Chân Giới.
Một chi chiến bộ kỷ luật nghiêm khắc, im lìm như đám người chết, nhưng bọn họ lại như một cỗ máy vô cùng tinh tế và chính xác đến từng chi tiết. Trên mặt của mỗi đội viên Nghiệt bộ thấp thoáng những phù văn cổ quái, thần sắc thì hờ hững không một chút tình cảm, khiến trong lòng đối phương không khỏi toát lên một tia hàn khí.
Tốc độ di chuyển của Nghiệt bộ đột nhiên tăng lên, khi họ di chuyển thân hình trở lên mờ ảo như ma quỷ trong đêm tối, im lặng và chết chóc.
Hai người Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh không nhìn thấy Biệt Hàn, có lẽ Biệt Hàn đang được ẩn thân đâu đó bên trong Nghiệt Bộ. Theo những tin tức tình báo mà họ nhận được, thì Biệt Hàn được kế thừa nhất mạch Huyền Không tự, cho nên chiến pháp mà hắn sử dụng hiếm khi dùng đến Ma thân, chỉ dùng chiến pháp của Chiến tướng tu giả.
Sắc mặt của Thưởng Vũ Sinh cũng trở lên ngưng trọng hẳn, Biệt Hàn mang lại cho hắn cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến toàn thân hắn bị áp lực từ trước đến nay chưa từng có.
Nhưng trong lòng hắn lại cháy lên ngọn lửa chiến ý hừng hực, từng câu nói của hắn vẫn chậm rì như trước kia, nhưng mỗi từ hắn nói ra đều ẩn chứa chiến ý đang sôi sục:
"Chỉ cần đánh bại hắn, thì chúng ta sẽ trở thành những danh tướng đỉnh cấp".
Hải Kim Vân cười dài một tiếng, khuôn mặt màu vàng nhạt của hắn cũng cháy lên ngọn lửa chiến ý:
"Đúng vậy, chỉ cần đánh bại được hắn, chúng ta sẽ trở thành Chiến tướng đỉnh cấp! Hừ... Biệt Hàn đã quá kiêu ngạo rồi! Khi quyết đấu chính diện, thì thực lực mới là kẻ mạnh! Xông lên xử lí hắn đi!"Hắn cực kì tự tưởng vào chiến bộ của mình, và hắn cũng tin tưởng vào bản lĩnh của Thưởng Vũ Sinh nữa.
Trận chiến này, bọn họ tất thắng.
*
* *
Biệt Hàn hờ hững nhìn hai chi chiến bộ đằng trước, đội hình của hai chi chiến bộ kia rất chỉnh tề, kỷ luật lại nghiêm ngặt, xem ra đó là hai chi chiến bộ tinh nhuệ hiếm có. Còn đám ma binh trong đội hình hai chi chiến bộ kia đang trừng lớn đôi mắt nhìn bọn hắn, trong mắt bọn họ toát lên chiến ý hừng hực không một tia sợ hãi. Thậm chí có người còn liếm môi, thể hiện ra sự kích động của bọn họ. Biệt Hàn cũng là người có kinh nghiệm sa trường phong phú. cho nên hắn biết được, những binh lính như vậy mới là chiến binh ưu tú nhất.
Muốn có chi chiến bộ tinh nhuệ như vậy thì chi phí bỏ ra để chiêu mộ và bồi dưỡng phải lớn kinh người. Hơn nữa trên mặt đám chiến sĩ này không hề lộ ra chút sợ hãi hay e hè nào, điều này cho thấy bọn họ rất tin tưởng vào thủ lĩnh của mình.
Nhưng trong lòng Biệt Hàn vẫn không gợn lên chút sợ hãi.
Mọi người đều cho rằng Biệt Hàn là kẻ điên cuồng đến đến cực đoan, mà không biết rằng đằng sau sự điên cuồng nóng bỏng ấy chính là sự tỉnh táo lạnh lẽo như băng tuyết.
Mồi lửa đốt cháy Huyền Không Tự cũng đem cừu hận và sự thô bạo của Biệt Hàn thiêu đốt sạch sẽ. Con người cũ của hắn cũng đi theo môn phái kia trôi vào dĩ vãng, việc cướp đoạt những đồ quý báu của môn phái kia cũng giải khai mối chướng ngại tâm lí cuối cùng của hắn.
Mặc dù không còn tâm ma nhưng Biệt Hàn vẫn điên cuồng, vẫn cực đoạn, vẫn lãnh ngạo khó gần như trước, còn trong chiến đấu hắn vẫn dùng phong cách mạnh mẽ tàn phá như ngọn lửa, vẫn chỉ chú trọng tấn công mà coi thường phòng thủ. Nhưng đâu có ai biết rằng, con người của hắn đang từ từ thay đổi.
Hắn thay đổi cũng như Nghiệt Bộ vậy, vĩnh viễn lặng im không một tiếng động.
Tới cảnh giới như hắn, muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể trông đợi vào chính bản thân mà thôi. Vì thiếu đi sự thù hận trước kia cho nên hiện tại Biệt Hàn chỉ chiến đầu vì ý thích xuất phát từ nội tâm, cùng với một số cảm xúc mà hắn không thể lí giải nổi, hắn thích cuộc sống như hiện tại, thích Mạc Vân Hải, cho nên hắn không thích kẻ nào dám phá hư sở thích của hắn.
Hầu như chẳng ai biết hắn đang tiến bộ, có lẽ chỉ có Tả Mạc và Công Tôn Sai nhận ra được điều này.
Trong lòng không còn thù hận cho nên tâm tư của Biệt Hàn đều đặt lên việc tự hỏi bản thân và tìm hiểu, trong lòng hắn không còn lòng thù hận, nhưng kẻ nào dám chọc đến hắn sẽ biết được hắn trở lên đáng sợ vả khủng khiếp đến mức độ nào. Hắn là kẻ thích sống cô độc và tính cách cũng khác người, hắn không thích nói chuyện với người khác, hắn thích sự trầm mặc cho nên hắn trở lên ít nói, tiếc chữ tiếc như vàng. Hắn và Nghiệt bộ cũng giống nhau, đều là kẻ không hợp với thế giới này, nhưng hắn là một thiên tài.
Chinh nhờ vào thiên tài ấy của hắn được phát triển dước sự áp bức đè nén của Huyền Không tự, cho nên tính tình hắn trở lên khác người, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn cứ là một thiên tài, có thể sánh ngang với Giang Triết, một thiên tài mang trên người hào quang sáng chói tỏa khắp xung quanh.
Người đầu tiên chú ý tới biến đổi của hắn chính là Tả Mạc.
Tả Mạc bắt đầu giúp Biệt Hàn tiến hành cải tạo Nghiệt bộ, đây chính là lần cường hóa thứ hai sau lần thứ nhất ở Thái An Thành, nhờ lần cường hóa thứ hai này làm cho sức chiến đấu của Nghiệt bộ được thay đổi về chất. Từ đó về sau, cái con quái vật trong mơ Nghiệt bộ này, mới chân chính trở thành một chi chiến bộ mang lại ác mộng cho đối phương.
Lần cải tạo này khác với lần trước. Bởi vì Tả Mạc hôm nay có trình độ về mọi phương diện hơn xa Tả Mạc trước kia, cho nên lần cải tạo thứ hai này khiến Nghiệt bộ cường đại hơn lần thứ nhất rất nhiều lần.
Về phương diện chiến thuật, Tả Mạc thua xa Công Tôn Sai hay Biệt Hàn, nhưng tầm nhìn tổng quát của hắn lại khiến người khác vô cùng bội phục. Dưới sự cải tạo tỉ mỉ và cẩn thận của hắn, Nghiệt Bộ chân chính trở thành một chi chiến bộ Thần lực đầu tiên của Mạc Vân Hải.
Tả Mạc nhận thấy, thời đại thân lực đương nhiên phải có chiến bộ Thần lực.
Nghiệt Bộ cũng giống như một loại phù ma binh, vì vậy Tả Mạc có thể phát huy được hiểu biết của mình. Là người đầu tiên luyện chế ra kiện chuẩn thần binh, cho nên trình độ của Tả Mạ về phương diện này, dù không phải là thiên hạ đệ nhất thì cũng là một trong những người có thứ hạng cao nhất.
Một Nghiệt Bộ hoàn toàn mới làm Biệt Hàn cảm thấy rất hưng phấn.
Người thứ hai phát hiện ra những biến hóa của Biệt Hàn chính là Tiểu nương, Tiểu nương cũng là một Chiến tướng đỉnh cấp cho nên hắn rất nhạy cảm, nhanh chóng phát hiện ra những thay đổi của Biệt Hàn. Để trợ giúp cho Biệt Hàn có thể tiến thêm bước nữa, hắn cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng nhờ Biệt Hàn giúp hắn thay thế tạm thời chức phủ trưởng của Chiến tướng Phủ.
\
Quả nhiên, mọi việc diễn ra y như dự kiến của Công Tôn Sai, sau khi nhận chức phủ trưởng Chiến tướng Phủ, Biệt Hàn đã sử dụng biện pháp đơn gian nhưng thô bạo nhất. Hắn dùng chiến đấu để huấn luyện, dùng thực chiến thay cho việc diễn giải phân tích, hắn đem những Chiến tướng trẻ tuổi của Chiến tướng Phủ ra hành hạ đến thổ huyết.
Nhưng nhờ có quá trình diễn luyện thực chiến như vậy, đấu pháp mới của Biệt Hàn bắt đầu thành hình và dần dần hoàn thiện từng chi tiết.
Tuy Biệt Hàn là người có tính tình lập dị, nhưng hắn không phải là con người vô ơn, hắn ghi tạc trong lòng sự chiếu cố của Công Tôn Sai.
Đến khi có được bảo vật 'Túng Hỏa Phạm'.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại là một trong hai người có thần binh cụ trang đầu tiên ở Mạc Vân Hải. Phải biết rằng ngay cả chính Tả Mạc cũng không có, Vi Thắng không có, Tông Như không có, Tăng Liên Nhi không có, hai kiện thần trang đầu tiên của Mạc Vân Hải đều là thần trang Chiến tướng hệ.
Và một trong hai kiện đó chính là 'Tung Hỏa Phạm' của hắn.
Vào thời điểm tai hắn nghe được, ' Tung Hỏa Phạm' là của mình, trong lòng hắn trào lên những tình cảm không nói lên lời, mà Biệt Hàn lại là người không biết diễn tả tình cảm cho nên hắn lâm trầm mặc. Công Tôn Sai nhận được 'Khuynh Thành', không ai có ý kiến với điều này, đơn giản vì hắn là sư đệ của Tả Mạc, lại là người theo Tả Mạc từ đầu. Còn Biệt Hàn thì sao? Hắn là kẻ bị lâm vào đường cùng, bị Tả Mạc lừa bán. Nếu như đánh giá độ tin cậy và thân thiết, có lẽ hắn phải nằm trong top cuối của bảng xếp hạng đó.
Ở Huyền Không tự, hắn phải sống trong sự đè nén, hắn cũng không được phụ huynh ưa thích lên bị đuổi ra khỏi nhà, có thể nói ở Huyền Không tự, Biệt Hàn đã ném trải đủ sự ấm lạnh của nhân gian.
Tung Hỏa Phạm làm cho hắn như sinh ra một lần nữa, nếu như phải chết vì đại nhân hay vì Mạc Vân Hải hắn cũng cam lòng.
Cho nên khi Tả Mạc giao cho hắn trọng trách công chiếm Bách Mang giới, trong đầu hắn liền sinh ra ý đồ tác chiến điên cuồng này.
Hiện tại không thể đánh chiếm Cửu Đại Thiền Môn, cũng không phải thời cơ tốt nhất để đánh Yêu tộc, vì vậy muốn mở rộng chỉ có thể đánh Ma Soái liên minh. Việc đánh hạ Bách Mang giới không hề khó, chỉ có điều, sau khi đánh hạ Bách Mang Giới sẽ khiến cho Ma Soái liên minh trở lên cảnh giác với Mạc Vân Hải hơn, điều này làm cho chiến lược mở rộng về phía Ma giới của Mạc Vân Hải gặp phải khó khăn rất lớn.
Ý đồ chân chính của Biệt Hàn chính là vừa đánh hạ Bách Mang giới vừa làm suy yếu thực lực của Ma Soái liên minh.
Kế hoạch chiến đấu điên cuồng này ra đời như vậy đấy.
Nhưng điểm mấu chốt trong kế hoạch này chính là trận chiến trước mắt.
Chỉ cần thắng được trận chiến này, sử lí được hai tên Hải Kim Vân và Thưởng Vũ Sinh, thì thực lực của Ma Soái liên minh sẽ bị giảm đi rất nhiều. Khi thực lực của Ma Soái liên minh giảm mạnh, thì những thế lực xung quanh nó sẽ bắt đầu rục rịch nhòm ngó, đây mới là điều có lợi nhất cho Mạc Vân Hải.
Bất kể ra sao cũng phải thắng trận chiến này.
Bất giác, tay hắn sờ lên Tung Hỏa Phạm đang mặc trên người, từ đầu ngón tay truyền tới cảm giác lạnh như băng, hai mắt Biệt Hàn cũng dần trở lên lạnh lẽo và tràn ngập sát khí
Nghiệt Bộ ầm ầm phi tới.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cuộc chiến ở Chiêu Sơn giới, trận chiến này mới là điểm then chốt quyết định thắng thua của toàn bộ chiến dịch.
*
* *
"Tên kia đang tìm hiểu lai lịch của chúng ta" Sài Sơn Thanh cười khẽ, rõ ràng đối phương đã rời khỏi thế giới hắc ám quá lâu, cho nên những thủ đoạn hắn cũng lộ ra chút sơ hở nhỏ. Nếu là lúc bình thường, những sơ hở nhỏ nhặt này của hắn không làm người ta chú ý đến, nhưng đám người Sài Sơn Thanh đều là nhũng cao thủ lăn lộn trong thế giới hắc ám đã lâu, một chút sơ hở nhỏ này cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ.
"A, xem ra, Thương Lăng Tuyết còn chưa từ bỏ ý định a" Trên miệng Vưu Cầm Liệt hiện lên một nụ cười lãnh khốc vô tình, tuy hắn luôn miệng nói đây là nhiệm vụ của đám người Nam Nguyệt nhưng cuối cùng hắn cũng tới cùng mọi người.
Trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng bất mãn, sao cấp trên lại phái lũ chíp hôi này đến để chấp hành nhiệm vụ có độ khó cao như này. Tuy đám người Nam Nguyệt có thực lực cao cường, nhưng kinh nghiệm thì không đủ, có rất nhiều phương diện vẫn còn non nớt.
Tầm quan trọng của nhiệm vụ cấp 'điểu' như thế nào, Vưu Cầm Liệt cũng biết, cho nên cuối cùng hắn vẫn quyết định đi theo.
Vưu Cầm Liệt cũng biết, giá trị của ' Hắc hỏa ' không thể so với nhiệm vụ này. Dù sao muốn nâng đỡ một thế lực hắc ám giống như 'Hắc Hỏa' cũng chỉ là việc dễ dàng. Đối phương chọn trúng mình có lẽ có quan hệ tới gia thế của mình.
Vưu Cầm gia...
Khi gặp mặt lần đầu tiên, người kia có nhắc tới một danh tự để lại cho hắn ấn tượng mơ hồ, thỉnh thoảng khi nhớ lại, trong lòng hắn lại nổi lên những gợn sóng.
Những năm gần đây, thỉnh thoảng người kia cũng có chiếu cố đến hắn, nhưng sau một thời gian lăn lộn trong thế giới hắc ám, hắn hiểu ra rằng:giao tình của tổ tiên không thể bằng giá trị hiện tại.
Khi biết Vưu Cầm Liệt cũng theo nhiệm vụ này, trong lòng đám người Nam Nguyệt cũng nhẹ nhõm hẳn, bọn họ cũng biết mình có thể và không thể làm gì, những việc như giết người phóng hỏa bọn họ có thể làm được, nhưng nói về chơi đòn hiểm hay âm độc, so với Vưu Cầm Liệt thì bọn họ chỉ là cặn bã mà thôi,
Ngay lập tức Vưu Cầm Liệt trở thành trung tâm của cả nhiệm vụ, hắn bắt đầu tiếp quản tất cả, cả 'Hắc Hỏa ' lấy hắn làm trung tâm rồi bắt đầu vận hành. Những thành viên hạch tâm của 'Hắc Hỏa ' đều biết sau lưng lão đại có một thế lực vô cùng lớn, cho nên độ trung thành của tất cả thành viên đều tăng lên không ít, Một số người chỉ vì tình huống bất đắc dĩ mới phải gia nhập thế giới hắc ám.
Ít có người nào cảm thấy yêu thích hắc ám, đại đa số đều biết rằng, hắc ám chính là trầm luân, còn ánh sáng mới chính là tiền đồ tương lai.
Ai mà chẳng có người thân, cho nên việc hy vọng tương lai sáng ngời chính là bản năng của con người.
"Có muốn gõ bọn họ một cái cho tỉnh ra không?" Đào Vi mỉm cười, hai núm đông tiền hiện lên như hai bông hoa, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sắc bén.
Khóe miệng Vưu Cầm Liệt cũng nở ra nụ cười lãnh khốc vô tình không tương xứng với tuổi của hắn:
"Đi thôi. làm cho nàng phải hạ mình, phải cho nàng biết được nàng chỉ là con sơn dương tuyết mà thôi. mà sơn dương làm gì có tiền vốn để mà cò kè mặc cả với Sói"