Tu Chân Thế Giới Chương 789 : Nghiệt Bộ

Tình huống hiện nay đã biến hóa khác xa lúc trước. Bây giờ trên tay Tả Mạc có năm tín vật, có nghĩa là hắn có thể mang theo hai mươi tư người cho hành trình tiến vào di chỉ lần này. Nhân số tăng lên, nhưng khả năng chắc thắng lại không hề tăng. Lúc trước không ai biết thân phận của bọn hắn, cho nên có thể dùng được phương án thừa nước đục thả câu. Còn hiện tại giao dịch của hắn và Dưỡng Nguyên Hạo đã bị đám người Tâm Diệp Thiền Môn phát hiện.
Trong lòng mấy đại gia (hoặc mấy thế lực lớn cũng được) đều biết rằng, nếu như Tâm Diệp Thiền Môn cầm đầu mấy thiền môn đấu tranh với Liên Tôn Tự thì e rằng Liên Tôn Tự không thể ngăn cản được, nhưng dù sao hai bên cũng chưa xé trách da mặt với nhau. Nếu vào những thời điểm mấu chốt, Tâm Diệp Thiền Môn dẫn theo thế lực đấu lại những phái khác thì nội bộ Cửu Đại Thiền Môn sẽ hoàn toàn bị phân liệt, điều đó sẽ khiến cục diện cân bằng hiện tại sẽ bị phá vỡ .

Đám người Tả Mạc chuyển từ chỗ tối ra chỗ sáng, và trở thành mục tiêu của mọi người. Bọn họ là một trong những đội ngũ có thực lực mạnh nhất trong hành trình di chỉ này. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện bọn họ sẽ thành kẻ thù của mọi người, bất kể là kẻ nào, muốn chiếm được kiện phôi thai thần binh kia thì điều đầu tiên cần làm là giết chết bọn họ.
Đàn sói đang rình rập xung quanh.
Đám người Tả mạc chỉ còn một con đường để đi, đó chính là đạp lên thi thể của người khác mà đi tới. Thế nhưng tình hình không hẳn chỉ có xấu như vậy, mà điều này cũng có những thuận lợi riêng. Lợi ích đó là :trận doanh của hai bên được phân chia rõ ràng, cho nên không cần phải lo lắng đến những chuyện như bại lộ thân phận hay đánh nhầm.
Tả Mạc đưa quyết định rất nhanh, một khi đã tiến vào di chỉ, mọi người đều là kẻ địch của bọn họ. Nếu muốn đạt được phôi thai thần binh cụ trang thì chỉ còn một biện pháp, đó chính là: giết hết tất cả những người cản đường.
Những người đi theo Tả mạc đều là tinh nhuệ của Mạc Vân Hải, mỗi người trong bọn họ đều có thực lực cực kì xuất sắc, hơn nữa lại tuân thủ kỉ luật, và thành thục chiến trận.
Uy lực của chiến trận lớn hay nhỏ phụ thuộc vào quy mô nhân số tạo lên chiến trận. Có nghĩa là, nhân số càng ít thì uy lực càng nhỏ, cho nên chiến trận do hai mươi người tạo ra đương nhiên mạnh hơn do năm người tạo ra.
Tuy rằng đối thủ của bọn họ chiếm ưu thế về quân số, nhưng bọn họ lại không thuộc cùng một thế lực, cho lên mức độ ăn ý trong chiến đấu cũng kém, hơn nữa bọn họ lại không dễ dàng tín nhiệm lẫn nhau cho nên không thể nào tạo thành những chiến trận có quy mô hơi lớn.
Còn Tả Mạc lại chẳng chút lo lắng, đoàn đội của hắn trừ hắn ra còn có đám người A Quỷ, Vi Thắng Tằng Liên Nhi, La Lỵ. Mặt khác những người còn lại có thể tạo thành chiến trận để tấn công. Tuy rằng thực lực bọn họ không thể bằng những cao thủ nhất lưu được các thế lực tỉ mỉ lựa chọn, nhưng bọn họ đều được Tiểu nương dậy dỗ, vì thế khi bọn họ lập thành chiến trận thì không dễ bị người khác đánh bại.
Di chỉ Viễn Cổ đã đến thời gian mở ra, Những người lại gần di chỉ, chỉ cần có tín vật trong tay lập tức sẽ được di chỉ hút vào.
Trước khi tiến vào di chỉ đám người Tả Mạc được Liên Tôn Tự sắp xếp ở một sơn cốc, mà sơn cóc này được Liên Tôn Tự phái trọng binh canh gác, do đó không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn trước khi tiến vào di chỉ.
Khi bị hút vào di chỉ, đám người Tả Mạc chỉ cảm thấy hoa mắt một lúc, đến lúc tỉnh lại thì thấy khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Phía trước là một màu trắng xóa, khắp nơi chỉ toàn thấy sương mù, mặt đất dưới chân được ốp những viên gạch làm từ đá tảng, bên trên có điêu khắc những hình chim muông thời viễn cổ. Còn những dải sương mù xung quanh lại hết sức kì quái, bên trong làn sương có ẩn hiện những tia sáng nhiều màu lập, dường như những tia thải mang này có mang theo lực lượng vô cùng ghê gớm.
Nhưng khi nhìn rõ xung quanh, khuôn mặt Tả Mạc lại biến đổi.
Bọn họ bị tách ra!
Bên cạnh hắn chỉ còn A Quỷ.
Đáng chết!
Lập tức Tả Mạc có cảm giác không ổn, hiện tại bọn họ chính là mục tiêu công kích của mọi người, một khi lực lượng bị phân tán thì bọn họ sẽ lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm ! Lúc đầu hắn dự định dùng thực lực cường đại vừa tàn sát vừa tiến lên. Nhưng hiện tại bọn họ lại bị tách ra, điều này đồng nghĩa với việc đám người Mạc Vân Hải sẽ trở thành mục tiêu thanh trừ đầu tiên.
Hắn vội vàng dùng pháp quyết đặc biệt của Mạc Vân Hải để liên lạc cùng với người khác, nhưng pháp quyết vừa bấm ra cũng chỉ như trâu bùn xuống biển. Pháp quyết thế mà không có chút hiệu quả nào.
Trong lòng hắn cũng trầm xuống!
Hắn quay mặt nhìn thoáng qua A Quỷ bên cạnh, rồi lập tức lấy hai bộ thần trang phổ thông từ trong giới chỉ ra. Hắn đưa cho A Quỷ một bộ rồi tự mình mặc vào một bộ, hắn không muốn mình và A Quỷ thu hút ánh mắt của người khác.
Tuy Tả Mạc có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình, nhưng nếu hắn rơi vào hoàn cảnh bị vây công thì lúc đó cũng có nguy hiểm không nhỏ.
"Đi!"
Tả Mạc phóng lên phía trước, việc trước mắt cần làm là đi tìm những người khác. Mấy cao thủ thần lực như hắn còn có thể tự bảo vệ mình cho nên cũng không gặp những nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng còn những thị vệ kia thì không như vậy được, bọn họ đều có thực lực cá nhân không mạnh mẽ cho lắm, nếu như không thể kết thành chiến trận thì bọn họ sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Tuy Tả Mạc thèm muốn thần binh cụ trang, nhưng hắn không muốn dùng mạng của huynh đệ để đổi lấy.
Đây là những người đi theo hắn lâu nhất cho nên tình cảm của hắn và mọi người cũng sâu đậm nhất.
Tả Mạc và A Quỷ nhanh chóng biến mất trong làn sương mù trắng xóa.

An Tức Đảo nằm trong một góc hẻo lánh ít người lui tới ở Vân Hải giới. Cả hòn đảo chỉ rộng có ba trăm dặm, dài không tới bẩy trăm dặm. Trong tất cả những hòn đảo của Vân Hải giới thì nó thuộc loại tiểu đảo không đáng chú ý.
Trước đây cái tiểu đảo này không hề có tên, sau này Biệt Hàn đặt tên nó là An Tức Đảo, rồi từ đó nó mới có cái tên như vậy.
Trên An Tức Đảo được bố trí vô số cấm chế dầy đặc, bất kể là người nào cũng không thể tự tiện xông lên đảo. Muốn tiến vào An Tức Đảo chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là:Truyền Tống trận. Một đầu của Truyền Tống Trận là An Tức Đảo còn đâu kia là phòng ngủ của Biệt Hàn.
Mỗi khi Biệt Hàn đến An Tức Đảo một mình, hắn đều đến chỗ tế điện trên đảo.
Tế điện cao bẩy tầng này do Biệt Hàn tự mình xây dựng, bên trong tế điện có thờ phụng những bài vị, màn che xung quanh lúc nào cũng phất phơ như có âm phong thổi tới, khiến bên trong như thể có ma quỷ trú ngụ.
Biệt Hàn đang ở trên tế điện, trên tay trái có cầm một chiếc linh bài vị trống không, tay phải cấm một chiếc bút có chấm chu sa. Hắn đang chăm chú khắc họa từng nét bút, không ngừng viết lên đó những cái tên.
Hắn chỉ lẳng lặng viết, còn đằng sau lưng hắn là Nghiệt Bộ không còn đủ năm thành. Họ sắp xếp thành đội ngũ không trọn vẹn, trông bọn họ vẫn như người chết, chỉ đứng im lìm không động đậy.
Đến khi viết xong cái tên cuối cùng, Biệt Hàn cúi người xuống rồi cẩn thận dọn dẹp và sắp xếp vị trí cho những linh bài vị đó. Khi mọi việc đã xong xuôi, hắn đốt hương lên.
Hắn không lễ bái mà chỉ đứng im lặng như đang xem xét đội hình Chiến Bộ, sau đó xem xét rồi sắp xếp lại nhưng linh bài vị cho chỉnh tề.
Khuôn mặt của hắn vẫn lãnh khốc như trước. Sau khi nhìn kĩ một hồi, bỗng nhiên hắn quay về phía những linh vị kia rồi lẩm bẩm.
"Không biết các ngươi đã bị rút đi hồn phách, còn có thể bay trở về hay không. Các người cũng mệt mỏi rồi, ngủ đi! Ta rời đây thôi!"
Hắn xoay người mang theo Nghiệt Bộ còn lại tiến vào Truyền Tống Trận.
Khi vừa về tới phòng ngủ, hắn lại tới Vân đảo để tìm Thuần Vu Thành.
Tuy lúc bình thường Thuần Vu Thành cũng hay tỏ ra đa sự, nhưng y cũng phân biệt được phải trái trắng đen. Khi y đứng trước mặt một sát thần như Biệt Hàn, thái độ của y rất hợp tác, hơn nữa việc mà Biệt Hàn nhờ y cũng không phức tạp lắm.
Lại nói những huyết châu tử này là đồ do Tả sư huynh luyện chế ra lên Thuần Vu Thành cũng rất tò mò muốn biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.
"Nha, bọn chúng sinh trưởng rất khá" Thuần Vu Thành chỉ vào một huyết đoàn bên trong huyết trì, rồi cau mày nói:"Bên trong bọn chúng có một số đã tiến hóa thành những Ma kỵ đặc thù, nhưng vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp!"
Biệt Hàn cũng chẳng nói lời nào, mà chỉ nhìn chăm chăm vào những huyết đoàn bên trong huyết trì trước mắt.
Ở nơi này có bố trí huyết trì liên miên không dứt, ở bên trong mỗi tòa huyết trì lại có một huyết đoàn (cụm máu).
"Những giọt máu trong hạt châu đều có chứa bản năng chiến đấu của bọn họ, cho nên có tính công kích rất mạnh. Nếu như trong một huyết trì mà có hai huyết đoàn, thì hai huyết đoàn đó sẽ không ngừng chém giết nhau, đến khi một cái chết đi mới thôi. Vì vậy ta không thể không đào một đống huyết trì như vậy. À mà chúng ta phải nói rõ ràng với nhau, chi phí dành cho việc này ngươi phải chi ra nhé" Thuần Vu Thành bắt đầu lải nhải.
"Được!" Biệt Hàn đáp gỏn lọn, hắn vẫn tiếc chữ như vàng.
"Sau khi trưởng thành bọn chúng sẽ biến thành kiểu gì? Ta cũng rất tò mò muốn biết!" Bỗng nhiên Thuần Vu Thành nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai liền nhỏ giọng nói :"Ta được phân cho mấy viên thần tinh, tất cả đều ném vào đó rồi, đồ vật này rất hữu dụng đó. Thế nhưng, ngươi cũng biết đấy, thần tinh là vật hi hữu, tình hình kinh tế của ta thì cũng không khá giả gì, mấy viên của ta cũng đáp cả vào đó rồi. Ngươi xem sau này có nên bồi hoàn gấp đôi cho ta không. . . "
"Được!"Biệt Hàn đột nhiên hỏi lại:"Thần Tinh có hữu dụng sao?"
"Đúng vậy, cực kì hữu dụng là khác, bọn chúng có thể cắn nuốt thần tinh, đó ngươi xem đi, mấy huyết đoàn cắn nuốt thần tinh cũng không giống đám còn lại. Hơn nữa nó cũng giúp cho việc luyện chế về sau của Kim Ô doanh càng thêm dễ dàng. Đó ta nói xong rồi, ngươi nhớ bồi lại cho ta gấp đôi nhé, nếu không ta thiệt thòi chết mất, ây, ây, ây. . . người đừng đi. . . "
Thuần Vu Thành chưa nói hết lời, Biệt Hàn đã quay đầu rời đi.
"Ta đâu có nói là cần ngay hiện tại. . . . Ồ, sao lại đằng đằng sát khí như vậy?" Thuần Vu Thành nhìn thấy bóng lưng Biệt Hàn, y cảm thấy thật khó hiểu.
Ước chừng mấy canh giờ sau, Biệt Hàn lại xuất hiện trước mặt Thuần Vu Thành.
Rầm. . . hắn liền đổ ra một đống thần tinh.
Con mắt của Thuần Vu Thành lập tức trợn ngược :"Lão thiên của ta ơi. . . "

Tả Mạc và A Quỷ cùng thay đổi dáng dấp, không còn chói sáng như lúc đầu. Thế nhưng sương mù trước mặt lại vô cùng kì quái. Mỗi khi Tả Mạc muốn thăm dò về hướng nào đó thì thần lực của hắn như bị vật gì đó cản trở không thể tiến về phía trước.
Tình huống như này cực kì hiếm thấy, phải biết rằng thần lực mà hắn tu luyện chính là Thái Dương thần lực của Thái Dương bộ lạc, Thái Dương thần lực cao cấp đến cỡ nào a, ngay cả trong thời kì Viễn cổ thì nó cũng là một trong những thần quyết đứng đầu.
Đến cả Thái Dương thần lực cũng bị ảnh hưởng, chứng tỏ di chỉ này không tầm thường chút nào.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Chim Ngốc chui ra khỏi giới chỉ của Tả Mạc. Sau đó là Tháp nhỏ, Tiểu Hắc, Tiểu Hỏa và hắc kim phù binh cũng từ trong giới chỉ chui ra.
Đội ngũ lập tức lớn lên gấp mấy lần, nhưng cũng có vài phần ý vị.
Chim Ngốc vừa ra đã trợn tròn đôi mắt chim, cả thân hình nó bốc lên hỏa diễm đỏ tươi, lông vũ trên người cũng dựng đứng, dường như trong màn sương kia có cái gì đó khiến nó cảm thấy nguy hiểm.
Tháp nhỏ cũng tò mò nhìn ngó xung quanh, rồi bỗng dưng nó há mồm hít vào một hơi.
Chỉ thấy sương trắng bốn phía như bị cá kình hút nước, chui vào trong miệng Tháp nhỏ với tốc độ kinh người.
Mầu đen trắng trên người Tháp nhỏ càng trở lên rõ ràng, ánh sáng bao quanh thân hình nó lại rực rỡ thêm mấy phần. Chẳng lẽ sương mù này là thứ tốt?
Tả Mạc cũng biết Tháp nhỏ kén ăn đến mức độ nào, không phải đồ tốt chắc chắn thằng nhãi này không chịu há mồm nhai. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng hưởng thụ của Tháp nhỏ cũng có thể đoán ra, sương mù này chắc chắn không phải vật phàm.
Chẳng lẽ Sương mù này có lai lịch bất phàm gì chăng?
Tả Mạc cũng không nói nhiều. Hắn lôi từ trong giới chỉ ra một bình ngọc, trong tay bắt pháp quyết, miệng bình hướng về phía sương mù, chỉ thấy cỗ sương mù trước mắt như bị một cường lực đánh phải, run lên từng hồi, nhưng không hề bay tới chui vào miệng bình.
Quá tà môn!
Trong lòng Tả Mạc càng lúc càng cảm thấy kì quái, bình ngọc trong tay hắn, được luyện để chuyên dùng cho việc thu thập tài liệu dạng khí, vậy mà còn không hút được đám sương kia là sao?
Trong lòng Tả Mạc cũng cảm thấy cay cú, hắn thúc động thần lực dâng trào trong cơ thể.
Cuối cùng sương trắng cũng không chịu nổi hấp lực cường đại của bình ngọc. Từng làn sương mù cuồn cuộn chui vào trong miệng bình.
Chỉ trong chớp mắt, bốn phía xung quanh xuất hiện một khoảng trống lớn, những làn sương trắng xung quanh như bị lực lượng huyền bí nào đó kiềm giữ, không hề dồn vào khoảng trống ở giữa, khiến nơi đám người Tả Mạc đang đứng như biến thành góc khuyết của miếng bánh gato lớn bị khoét ra.
Sự chú ý của Tả Mạc dời khỏi làn sương mù rồi tập trung lên khoảng trống ở giữa.
Khoảng không bị hút hết sương mù lộ ra một đồ vật kì quái trước mắt bọn họ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-789/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận