Tu Chân Thế Giới Chương 818 : Vương bài che dấu

Tại Lam Nhân bộ lạc. Từ khi Lam trở về bộ lạc, các Lam nhân khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra tốc độ tu luyện của mình tăng lên gấp mấy lần so với trước.
Hiện tại, ở trong phiến mây này không còn một con vụ yêu nào có thể uy hiếp đến bọn họ được nữa.
Hơn nữa sau khi Mạc Vân Hải thiết lập truyền tống trận cũng giúp bọn họ tới lui thuận tiện hơn rất nhiều. Từ đó Lam nhân cũng bắt đầu đi ra khỏi Vân Hải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Những Lam nhân tuổi trẻ thì bước vào những học phủ để học tập tri thức mà bọn họ cảm thấy hứng thú, đại đa số Lam nhân trẻ tuổi đều chọn Chiến tướng phủ và người có thể hiện xuất sắc nhất là Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt, vị Lam nhân đã từng rơi nước mắt này, có lựa chọn nằm ngoài dự đoán của mọi người, đó là nàng lại chọn Chiến tướng phủ. Điểm đặc biệt của vị Lam nhân Băng Nguyệt này chính là nàng rất tỉnh táo, vì thế nàng có được thành tích rất xuất sắc tại Chiến Tướng phủ. Nàng nhanh chóng trở thành ngươi nổi bật trong những Chiến tướng trẻ tuổi của Mạc Vân Hải.

Ngay cả người đứng đầu Chiến tướng phủ là Công Tôn Sai cũng rất tán thưởng nàng.
Giao tiếp với người ngoài khiến bộ lạc bị phong bế này nhận được rất nhiều thông tin hữu ích, cả bộ lạc không ngừng biến đổi. Hơn nữa, mọi người rất hoan nghênh các sản phẩm do Lam nhân sản xuất. Ví như vân vụ có phẩm chất cao chính là tài liệu cực tốt để luyện chế Cân Đẩu Vân, hay những băng tinh có phẩm chất cao có phạm vi sử dụng rất lớn.
Những sản phẩm này gần như là độc quyền, bởi vì chỉ có Lam nhân mới có khả năng đi tới chỗ sâu nhất của Vân Hải.
Vì thế bộ tộc Lam nhân trở lên giầu có một cách nhanh chóng. Sau khi nhận được chỉ thị, vị tộc trưởng Lam nhân là Băng Diệu đã chạy tới Vân Đảo để tìm Tả Mạc, với hy vọng Tả Mạc có thể giúp ông luyện chế thần trang thích hợp cho Lam nhân sử dụng, đương nhiên bọn họ sẵn rằng gánh chịu tất cả những phí tổn phát sinh.
Và nhóm thần trang này có cái tên là Mạc Lam thần trang.
Thực lực của Lam nhân bộ lạc càng lúc càng cường đại, nên mức sống của mỗi Lam nhân cũng ngày càng nâng cao, khiến số lượng hài tử mới sinh trong thời gian này tăng mạnh. Cảnh tượng vinh quang và vui sướng của bộ lạc khiến vị tộc trưởng Băng Diệu lúc nào cũng nở ra nụ cười thỏa mãn.
Lực lượng của Lam cũng đã hồi phục lại rất nhiều, hơn nữa điều kiện sinh hoạt được cải thiện khiến cho tín ngưỡng của Lam nhân cũng trở lên kiên định hơn rất nhiều. Và những lực tín ngưỡng kiên định đó đang không ngừng bồi bổ cơ thể cho Lam.
Lúc này thân thể Lam đã rực rỡ hơn hẳn lúc trước. Sau khi thân thể được tu bổ nguyên vẹn, cả thân thể Lam hiện lên những nhánh xương băng mầu xanh da trời nhàn nhạt, nếu như nhìn kĩ có thể thấy bên trong những lam tinh mầu xanh nhạt này có những đường vân rất nhỏ, những đường vân này chồng lên nhau tới cả nghìn lớp.
Lam phải tốn tới khoảng thời gian bẩy năm, liên tục xâm nhập tới chỗ sâu nhất ở Vân Hải để hấp thụ vô số lam băng tinh, thì mới đem thân thể tu bổ hoàn chỉnh được.
Cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành!
Lam cũng cảm thấy có chút cảm khái. Đối với Lam, thời gian cũng chỉ là một khái niệm mà thôi. Dù vậy lúc này trong lòng Lam cũng cảm thấy vô cùng vội vã, Lam gấp không phải vì bản thân mà là vì bộ lạc. Bộ lạc Lam nhân không cường đại, mặc dù thời gian gần đây, bộ lạc phát triển rất nhanh, hơn nữa nhân khẩu không ngừng gia tăng, nhưng dù vậy hiện tại bọn họ cũng chỉ là một tiểu bộ lạc mà thôi.
Mà Lam thân là đồ đằng của bộ lạc, phải làm cho bộ lạc trở thành một tồn tại vô cùng cường đại trong mắt người khác, chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của Lam.
Vài vạn năm tuế nguyệt trôi qua cũng làm trí tuệ của Lam nhìn rõ được rất nhiều điều. Đúng là lực lượng của Lam nhân bộ lạc quá nhỏ bé, chỉ tính trong Mạc Vân Hải thì lực lượng của bọn họ chẳng đáng bao nhiêu rồi, chứ chưa nói gì tới toàn thiên h. Nếu tính đến toàn thiên hạ thì e rằng bọn họ cũng nhỏ bé giống như hạt bụi mà thôi.
Lam cũng biết rằng, sẽ không còn thế lực nào đối xử với bọn họ như Mạc Vân Hải đâu. Nhưng nếu muốn bộ lạc mở rộng địa bàn hay phát triển hơn nữa, thì bọn họ phải hiến dâng lực lượng của mình vì Mạc Vân Hải mà hành động, thậm chí phải trở thành một phần quan trọng bên trong Mạc Vân Hải.
Chính Lam là người ra lệnh cho Băng Nguyệt tiến vào Chiến tướng phủ.
Đáng tiếc là nhân số Lam Nhân bộ lạc quá ít, chứ nếu không Lam đã tổ chức hẳn một chi chiến bộ Lam nhân, để vì Mạc Vân Hải chinh chiến bốn phương rồi. Trong thời đại này không có gì giá trị bằng công huân.
Tuy nhiên, hiện tại Lam cũng đã bắt tay vào chuẩn bị tất cả rồi. Lam ra lệnh cho những Lam nhân trẻ tuổi tiến vào trong Chiến Tướng phủ để học tập và phát triển theo con đường binh nghiệp, đợi đến khi nhân khẩu trong bộ lạc đông đúc thì sẽ kiến tạo một chi chiến bộ Lam Nhân.
Nhưng trước khi có được chi chiến bộ Lam nhân đó ra đời thì Lam cũng phải thực thi nghĩa vụ của bộ lạc, đó chính là lê cái thân già của Lam đi kiếm công huân.
Thân là cường giả đồ đằng của bộ lạc, đây cũng chính là nghĩa vụ của Lam.
Hơn nữa, dạo này tình huống của Tả Mạc cũng không được tốt cho lắm.
Đúng lúc Lam định thỉnh cầu Công Tôn Sai thì trong đầu chợt nghĩ ra gì đó. Lam liền suy nghĩ trong chốc lát rồi lập tức quyết định dứt khoát.
Tâm Lam vừa động, lập tức sinh ra một luồng thần niệm bao phủ cả bộ lạc.
Tâm niệm của Lam lan ra khắp nơi như sóng nước khiến tất cả tộc nhân Lam nhân không tự chủ được mà buông bỏ việc đang làm. Khuôn mặt ai ai cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, rồi chạy vội tới thần miếu mà không chút do dự.
Vô số thân ảnh lao về phía thần miếu như xé rách bầu trời.
Khuôn mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng, không ai nói năng câu nào.
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều đã tập trung xung quanh thần miếu, tộc trưởng Băng Diệu là người đứng đầu tiên, lúc này trên mặt ông ẩn hiện vẻ vui mừng kích động.
"Mở cấm địa ra!"
Từ trong thần miếu vang lên một thanh âm lạnh nhạt mà uy nghiêm rót vào tai từng Lam nhân một.
Thanh âm này khiến thân thể các Lam nhân run lên, trên khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi cùng kích động.
Cấm địa!
Cấm địa chính là nơi Lam nhân đã thủ hộ cả vạn năm qua a!
Cuối cùng cũng đến lúc mở ra rồi sao?
Bỗng nhiên từ trong thần miếu bay ra một luồng ánh sáng mầu lam chói mắt, trông giống như một tấm lụa mầu xanh da trời bay nhanh về hướng cấm địa.
Chỉ một lát sau, mặt đất rung động không ngừng, ngay cả những băng lam trên không trung cũng rung lên, kêu keng keng không dứt.
Tất cả Lam nhân đều thủ phục trên mặt đất, khuôn mặt mọi người hiện lên vẻ thành kính.
Còn lúc này Lam đang lơ lửng phía trên thần miếu, mặc dù thân thể Lam chỉ có bộ xương nhưng khí thế và uy nghiêm của Lam toát ra lại bao phủ khắp nơi.
Ở phía cấm địa có vô số lam mang nhỏ như sợi tóc thoát ra, rồi bay tới chỗ Lam đang lơ lửng trên bầu trời.
Còn Lam không hề để ý tới điều đó, mà chỉ chậm rãi hạ xuống mặt đất.
Khi bàn chân của Lam chạm tới mặt đất, lập tức lam mang khắp nơi bay tới quấn lên thân thể, sau đó bắt đầu hình thành một cái gì đó bắt đầu từ ngón chân lan lên, Còn Lam dường như không hề chủ ý, chỉ chậm rãi bước đi về phía trước, nhưng mỗi khi Lam bước lên một bước thì lam mang trên thân lại không ngừng ngưng tụ thành thực thể.
Chỉ trong chốc lát, vô số lam mang kia đã ngưng tụ thành giày chiến, nẹp chân, các đốt ngón tay. . .
Lam mang quấn vào từ ngón chân Lam rồi sinh trưởng dọc theo thân thể, sau đó xếp chồng lên nhau không ngừng.
Khi Lam đi tới trước mặt mọi người, thì trên người Lam đã hiện ra một bộ giáp được bao phủ bởi vô số những hoa văn tinh tế và đẹp đẽ. Lúc này bộ giáp đã che kín thân hình Lam. Chiến giáp mầu băng lam được tạo bởi vô số băng tinh xếp chồng lên nhau mà thành, khiến nó toát lên vẻ tinh xảo và đẹp đẽ khiến người ta yêu thích đến nghẹt thở.
Nhưng điều làm người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, chiến giáp này có vẻ ngoài thon thả uyển chuyển, chắc chắn đây là chiến giáp dành cho nữ rồi.
Không ngờ Lam lại là một nữ cường giả đồ đằng nha!
Lúc này lam mang xung quanh vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tụ về phía đỉnh đầu Lam. chẳng mấy chốc trên tay Lam đã xuất hiện một chiếc dù mầu băng lam sáng long lanh. Chuôi của chiếc dù như khối băng được điêu khắc mà thành, thân dù có mầu xanh đậm, có mười tám miếng băng tinh vô cùng hoàn mỹ được buộc bên trên những dải băng ruy rủ xuống xung quanh chiếc dù, dải băng ruy này không ngừng lay động tạo lên những tiếng leng keng dễ nghe.
Lúc này Lam đang mặc áo giáp, trên tay cầm theo chiếc dù nhẹ nhàng bước đi trông giống như tiên nữ bước ra từ bức tranh vậy.
"Sau vạn năm ngủ say cuối cùng, ta và ngươi lại kề vai chiến đấu rồi".
Đằng sau mũ giáp có một thanh âm vang lên.
Lúc này trong lòng tất cả các Lam nhân đều dấy lên niềm kích động khó hiểu, thậm chí khuôn mặt những Lam nhân lớn tuổi còn vương đầy nước mắt. Mọi người đều nhận ra được thân ảnh phía trước mặt này! Đây chính là dáng hình mà Lam nhân cung phụng bên trong thần miếu, cũng là thần thoại mà mỗi đời Lam nhân lưu lại, là người thần linh thủ vệ bộ lạc Lam nhân trong truyền thuyết và cũng là cường giả đồ đằng cường đại nhất Lam nhân bộ lạc.
Tuy không ai biết được tên nàng, nhưng mỗi một Lam nhân đều nhận ra nàng.
Nước mặt Băng Diệu tuôn rơi, thần của Lam nhân ah, người chưa bao giờ rời bỏ Lam nhân ah!
Trong lòng Băng Diệu không ngừng vang lên câu nói đó.
Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tinh vang lên như tiếng nói thời Viễn Cổ xuyên qua thời gian rót vào tai mọi người.
"Ta, Lam chi đồ đằng, nhận sự cung phụng của lịch đại Lam nhân (các đời), chỉ cần ta không bị thần hình câu diệt thì sẽ không làm nhục danh tiếng của đồ đằng, mãi mãi bảo hộ Lam nhân"

Tại Mạc Vân Hải.
Công Tôn Sai thông qua các truyền tống trận để đi xuống dưới, không ngờ nơi hắn đặt chân tới lại là một Vân Đảo. Vân Đảo này chỉ có diện tích chừng hơn hai trăm mẫu, ở Mạc Vân Hải thì hòn đảo này nhỏ tới mức đáng thương. Trên hòn đảo này không hề có bất cứ một phù trận hay cấm chế nào, còn cây cối trên đảo sinh trưởng rất tươi tốt.
Tại sao nó lại không cần cấm chế ? Đơn giản vì trên đảo là một vị đỉnh giai cường giả.
"Sao ngươi lại tới đây?"Khi lão đầu nhìn thấy Công Tôn Sai đi tới, lão cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra liền hỏi lại:"Gặp phải phiền toái à?"
Từ sau khi tìm được A Quỷ, lão dứt khoát tới luôn Mạc Vân Hải định cư. Vốn lão là người thích sự yên tĩnh nên lão chọn một hòn đảo hoang vu ở Vân Đảo để trú ngụ. Ngoại trừ, thỉnh thoảng lão có ghé qua thăm A Quỷ, còn bình thường chỉ có ở trên đảo.
"Đúng vậy!"Công Tôn Sai cũng không dài dòng, dứt khoát nói ra mục đích luôn:"Lần này tới, muốn nhờ tiền bối giúp cho"
"Đánh ai?"Con mắt lão đầu trừng lớn.
"Thiên Hoàn!" Công Tôn Sai trả lời.
"Ah, nghe bảo bọn họ khiến các người chật vật ah. Ta vẫn cứ thắc mắc mãi, bị ăn đòn mà không trả miếng thì không phải là phong cách của tiểu tử kia a"
Trước câu nói mang vài phần bất đắc dĩ của lão đầu Công Tôn Sai chỉ im lặng mỉm cười. A Quỷ cứ khăng khăng một mực theo Tả Mạc khiến lão đầu dù có không thích Tả Mạc cũng không thể làm gì khác được.
Lão đầu chỉ hừ lạnh một tiếng. lộ ra bộ răng vàng khè, rồi lầm bầm nói:"Ta sẽ cho cái tên hỗn tiểu tử ấy biết được, vì sao người ta lại gọi là cao thủ thần lực"

Bộ máy Mạc Vân Hải đã bước vào giai đoạn hoạt động cao độ.
Đây là lần đầu tiên Mạc Vân Hải liên hợp hành động cùng với thế lực đồng minh, và lần này người chỉ huy quân đội đồng minh chính là Song Vũ vị chiến tướng tinh nhuệ của Cốc Lương Đao.
Thật ra Công Tôn Sai cũng đang tìm mọi cách để trả đũa lại Thiên Hoàn, thế nhưng loại ám đấu như thế này không thích hợp để chiến bộ xuất động. hơn nữa kế hoạch quấy rối cũng khó có thể thực hiện được khi phần lớn cao thủ đã bị Tả Mạc đem đi.
Vì thế khi Cốc Lương Đao liên lạc với Công Tôn Sai khiến Công Tôn Sai cảm thấy vô cùng chấn động.
Nếu như Cốc Lương Đao liên thủ với Mạc Vân Hải thì có thể bù đắp được việc thiếu thốn cao thủ đỉnh giai. Bởi vì, ngoài vị cao thủ đỉnh giai Song Vũ, còn có thêm lão đầu, lực lượng này khiến người ta không dám khinh thường.
Thế nhưng Công Tôn Sai cũng không tùy tiện phát động, hắn biết rằng, cơ hội đánh lén như thế này chỉ có một lần mà thôi. Nếu như không đánh cho địch thủ trọng thương thì cũng chẳng còn cơ hội thứ hai để mà tiêu phí nữa, bởi vì lần tấn cống này sẽ 'đánh rắn động cỏ' khiến đối phương phong ngừa chặt chẽ hơn.
Vì thế hắn bất đầu cẩn thận lên kế hoạch cho lần tấn công này. Để nâng cao được thành quả chiến đấu, hắn không tiếc vận dụng toàn bộ lực lượng tình báo của Mạc Vân Hải.
Vì muốn gia tăng chiến lực, Công Tôn Sai đã hướng tới Lam nhân bộ lạc xin được trợ giúp.
Tin tức tốt đầu tiên chính là, Nam Nguyệt đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trở về, Thanh Hoa Tuyết và Tạ Sơn đồng thời xuất quan.
Đến lúc này Công Tôn Sai mới thở phào một hơi, có lẽ chiến lực hiện tại đã đủ để thực hiện kế hoạch lần này rồi.
Đến khi Lam xuất hiện đã khiến Công Tôn Sai ngây người, nhưng sau đó hắn lại mừng như điên, Lam đến khiến niềm tin của hắn được gia tăng gấp đôi lúc trước! Hắn không ngờ Lam lại tự thân xuất trận.
Bộ giáp trên thân Lam sáng chói đã nói lên được thực lực của nàng.
--------
Cao thủ thần lực đỉnh giai!
Còn Song Vũ đã sớm tới Mạc Vân Hải khi nhìn thấy Lam cũng phải trợn mắt há mồm, trong lòng hoảng sợ không thôi. y không ngờ Mạc Vân Hải vẫn còn che dấu một vị cao thủ thần lực đỉnh giai.
Hơn nữa Băng Lam chiến giáp trên người Lam phát ra những dao động, khiến Song Vũ biết được đây chính là một kiện Thần Binh cụ trang!
Không ngờ Mạc Vân Hải che dấu một cao thủ thần lực đỉnh giai có Thần Binh cụ trang!
Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Vân Hải khiến Song Vũ sinh ra cảm giác bí ẩn. Đồng thời Song Vũ cũng tin rằng hành động lần này chắc chắn sẽ thành công! Đến ngay cả đồng minh như bọn họ còn không biết Mạc Vân Hải còn ẩn chưa vương bài như vậy cơ mà!
Phen này Thiên Hoàn gặp xui xẻo rồi!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-818/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận