Tu Chân Thế Giới Chương 907 : Ánh bình minh sắp tới

Dưỡng Nguyên Hạo dán mắt vào thư đưa tin trên tay, giống hệt như tượng gỗ, suốt cả một buổi, không hề động đậy.
Cốc Lương Đao chết trận, khiến cho hắn cảm thấy thương cảm. Lúc mới bắt đầu hành động, không ai trong số bọn họ có thể ngờ tới, trận chiến toàn diện giữa Côn Luân và Mạc Vân Hải mở màn mà không hề có dấu hiệu báo trước. Ngay cả đến lúc này, hắn còn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Tên đã bắn ra, thì đã không còn cách nào để lấy lại. Cho dù hắn được quay trở lại quá khứ, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Không riêng gì bản thân, hắn tin chắc Cốc Lương Đao cũng sẽ không thay đổi chọn lựa của mình.
Côn Luân... Ha ha!
Đáng tiếc, Cốc Lương Đao đã chết!
Thực ra, hoàn cảnh của hắn và Cốc Lương Đao khá giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người chỉ là, Cốc Lương Đao phải gánh quá nhiều trọng trách. Tuy rằng Dưỡng Nguyên Hạo là nhân vật có thực quyền của bốn tiểu thiền môn, nhưng phía trên vẫn còn có người ngăn gió che mưa cho hắn. Nhưng Cốc Lương Đao thì không có, ngay từ ban đầu đã không có. Ngay từ lúc phản bội Tây Huyền, y lập tức đã trở thành thủ lĩnh.

Nhưng hắn không phải Tả Mạc.
Với tư cách là một chiến tướng, Cốc Lương Đao vô cùng xuất sắc, có dũng có mưu. Nếu nói cho chính xác, hắn không phải bại dưới tay Tiết Đông, mà là bại dưới tay Côn Luân.
Ngay từ ban đầu, Cốc Lương Đao đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Y không có lựa chọn nào khác, cũng không thể nào trốn tránh. Giống như hành động phản bội Tây Huyền, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, làm gì có ai nguyện ý bước vào con đường đó? Cứ như vậy, y đã trở thành thủ lĩnh một phương. Dưỡng Nguyên Hạo cảm thấy, những điều này, mới là lý do chân chính gây ra áp lực đánh gục vị Chiến tướng đỉnh giai này.
Dưỡng Nguyên Hạo chợt nhớ tới câu nói: Không phải ai cũng là Tả Mạc.
Dưỡng Nguyên Hạo hiểu rất rõ điểm mạnh yếu của bản thân. Cũng giống như phong cách chiến đấu của hắn vậy, lúc nào cũng đưa ra quyết định hợp lý, không hẳn phải là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không kém.
Dưỡng Nguyên Hạo cũng không mù quáng thâm nhập Côn Luân. Tuy rằng chiến bộ trấn giữ ở đó còn xa mới đủ tư cách làm đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không hợp lý. Cô độc thâm nhập, không có viện trợ, về mặt chiến lược hắn chỉ có thể phát huy tới một mức nhất định. Tình huống hiện tại, đã không còn giống như lúc trước, Mạc Vân Hải và Côn Luân đã toàn diện khai chiến, hắn cần phải suy nghĩ cho thấu đáo.
Tả Mạc còn chưa quay về, Công Tôn Sai Biệt Hàn đều đã hành động, lúc này hắn cần phải quyết định nên làm thế nào.
Khi nhận được tin tức Vi Thắng truyền đến, hắn hầu như không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn vào đó cả buổi.
Không ngờ Vi Thắng lại đánh bại Lâm Khiêm!
Không ngờ Lâm Khiêm lại chạy trốn!
Cái này cái này cái này...
Bất kể một trận thắng nào nơi tiền tuyến, thậm chí dù cho Công Tôn Sai chiến thắng Tiết Đông, cũng không thể nào mang đến cho Dưỡng Nguyên Hạo sự chấn động dữ dội như tin tước ở trước mặt.
Không hợp lý! Hết sức không hợp lý!
Đó là Lâm Khiêm! Côn Luân chưởng môn Lâm Khiêm!
Ngây người cả buổi, Dưỡng Nguyên Hạo mới bắt đầu phục hồi lại tinh thần. Hắn bắt đầu suy xét tới những ảnh hưởng do việc này mang đến.
Không thể không thừa nhận, tin tức này sẽ tạo thành đả kích trầm trọng đối với sĩ khí của Côn Luân, tuyệt đối không có gì sánh nổi. Địa vị của Lâm Khiêm tại Côn Luân, không một ai có thể sánh bằng. Trong tất cả các đời chưởng môn của Côn Luân, gã được công nhận là người xuất sắc nhất. Ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn như thế này, hắn vẫn không thể bác bỏ, Côn Luân vẫn đang không ngừng lớn mạnh.
Nếu như phải nói đến sai lầm duy nhất của gã, thì đó chính là việc không dốc sức ngăn chặn Mạc Vân Hải phát triển.
Thế nhưng, làm gì có ai có thể áp chế Mạc Vân Hải?
Lâm Khiêm dường như là sự hóa thân của hoàn mỹ. Gã khiêm tốn thong dong; gã trung thành với Côn Luân từ tận trong xương tủy; cường giả kiêu ngạo tới mức nào cũng một mực không dám cãi lời gã. Gã thâm nhập Ma giới, dùng lực lượng của bản thân tiếu ngạo Ma giới. Một kiếm xuất ra, không ai có thể địch lại. Gã cũng chính là người ngộ ra thần lực, giúp cho Côn Luận bước chân vào thời đại thần lực, không bị tụt hậu. Gã tận lực cải cách Côn Luân, mạo hiểm trọng dụng lớp đệ tử trẻ tuổi Sào Hưng, khiến cho Côn Luân trở thành môm phái duy nhất trong tứ đại môn phái không bị xuống dốc. Gã chưa từng bại trận, gã thống lĩnh quần hùng, gã là một người lãnh tụ trời sinh.
Nhưng không thể hiểu nổi, một người như vậy, sao có thể bị đánh bại!
Dưỡng Nguyên Hạo đột nhiên cảm thấy, Côn Luân đã dẫm chân lên sát rìa một vách núi cực kỳ nguy hiểm.
Lâm Khiêm bại, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
Chiến tranh giữa Côn Luân và Mạc Vân Hải vừa mới bắt đầu, tình hình chiến sự đột ngột nảy sinh biến hóa nằm ngoài sức tưởng tượng. Với cách nhìn của Dưỡng Nguyên Hạo, có thể khẳng định Lâm Khiêm là điểm mạnh nhất của Côn Luân, đồng thời cũng là điểm không có khả năng thất bại nhất. Dù cho đám người Vi Thắng đã trở về, Dưỡng Nguyên Hạo vẫn cảm thấy, có thể ngăn cản được Lâm Khiêm, đã là tốt lắm rồi.
Bất kể là Mục Huyên chiến bại, hay là Tiết Đông chiến bại, đều không thể làm lay động được gốc rễ của Côn Luân. Chỉ khi nào Lâm Khiêm chiến bại, Côn Luân mới thực sự hoảng loạn.
Lâm Khiêm thật sự bại rồi!
Côn Luân nguy hiểm rồi.
Nhưng mà, tình hình phát triển, đã vượt quá dự tính của Dưỡng Nguyên Hạo.

Lâm Khiêm bại dưới tay Vi Thắng, vang động thiên hạ!
Tin tức này, không phải do Dưỡng Nguyên Hạo truyền ra ngoài. Mà do Vi Thắng không tìm được tung tích của Lâm Khiêm, dứt khoát đuổi giết tới tận cửa Côn Luân.
Vi Thắng một người một kiếm, một mình đuổi giết tới tận cửa Côn Luân.
Hắn công khai lộ diện, không hề che dấu hành tung, quang minh chính đại xông thẳng tới ngọn chủ phong của Côn Luân.
Trên đường đi qua, gặp thành phá thành, gặp địch giết địch, không một người nào có thể kháng cự. Chiến bộ và cường giả của Côn Luân, tấn công Vi Thắng như thủy triều, nhưng lại không có một ai có thể ngăn cản được hắn.
Không ai đỡ nổi một kiếm.
Vi Thắng dùng kiếm trong tay, để nói cho thiên hạ biết, thực lực của cường giả thần cấp, cường đại tới mức nào.
Sự hung hăng bá đạo và càn quấy của Vi Thắng, khiến cho toàn bộ thiên hạ đều phải khiếp sợ!
Côn Luân trên dưới, loạn như cào cào. Đúng như Dưỡng Nguyên Hạo đã dự tính, Lâm Khiêm chiến bại, khiến cho toàn bộ Côn Luân, lòng người hoảng loạn. Hành động của Vi Thắng, không khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Toàn bộ Chiến bộ và cao thủ của Côn Luân, điên cuồng lao tới ngọn chủ phong.
Chủ phong của Côn Luân, là vùng đất trọng yếu nhất của Côn Luân, là nơi chứa đựng tất cả những gì tinh hoa nhất của Côn Luân, là thánh địa trong lòng người Côn Luân.
Nó có địa vị cao nhất, chưa bao giờ phải trải qua khói lửa chiến tranh. Nó là niềm kiêu ngạo từ tận trong đáy lòng của toàn bộ Côn Luân!
Bảo vệ chủ phong!
Bảo vệ chưởng môn!
Bọn họ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hung hãn không sợ chết với mong muốn ngăn cản Vi Thắng cho bằng được.
Côn Luân điên cuồng rồi!
Thế giới này điên cuồng rồi!

Con mắt Tiết Đông đỏ sọng. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến Chu Tước doanh đang đuổi riết không tha ở phía sau.
Hắn đã làm gì còn suy nghĩ được nhiều đến như vậy, đại sư huynh chiến bại rồi sao?
Điều này sao có thể xảy ra?
Lúc hắn nhận được tin tức, thiếu một chút đã phì cười. Đại sư huynh làm sao có khả năng chiến bại? Hắn đang chiến đấu kịch liệt với Công Tôn Sai quên cả trời đất; song phương lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Nhưng, chẳng bao lâu sau, tin tức Vi Thắng sắp giết thẳng lên chủ phong của Côn Luân truyền tới, hắn mới biết rõ, đại sư huynh thật sự đã chiến bại.
Tiết Đông không chút do dự, lập tức dẫn đầu chiến bộ, liều mạng mở đường máu chạy về Côn Luân!
Hắn cảm giác dường như bản thân đang trong mộng. Trong cơn mộng đó, Côn Luân đột nhiên rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như hiện giờ.
Bảo vệ chủ phong!
Bảo vệ chưởng môn!
Những khẩu hiệu như vậy, đủ để chứng minh tình thế Côn Luân đã rơi vào tình trạng thảm bại tới mức nào. Mục Huyên bị Biệt Hàn cuốn lấy, không thể dứt ra, nhưng hắn vẫn ra lệnh cho Mục Huyên, cho dù trả một cái giá lớn tới mức nào, cũng bắt buộc phải quay trở về cứu viện Côn Luân cho bằng được!
Thậm chí là hi sinh!
Lúc này đầu óc Tiết Đông vô cùng tỉnh táo. Toàn bộ người của Côn Luân đều có thể hi sinh, bao gồm cả chính hắn, duy nhất đại sư huynh, tuyệt đối không thể chết!
Hắn đã bắt đầu cân nhắc tới khả năng chiến bại. Tình thế càng trở nên nguy cấp, hắn trái lại càng trở nên lạnh lùng tỉnh táo. Thất bại cũng không đáng sợ, chỉ cần đại sư huynh không chết, dù cho phải mất đi một phần lãnh thổ, nhưng vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.
Cho dù trả một cái giá lớn đến mức nào, cũng phải ngăn chặn bằng được Vi Thắng!
Chiến bộ của Tiết Đông liều mạng bỏ chạy, hoàn toàn không để ý tới sống chết; chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bỏ lại Chu Tước doanh rớt ở đằng sau.

Trái ngược với Côn Luân trên dưới đang kinh hoảng, bên phía Mạc Vân Hải lại vô cùng cao hứng.
"Vi sư quả thực quá mạnh mẽ! Không ngờ lại có thể đánh bại Lâm Khiêm! Trời ơi!"
"Lúc Vi sư trở về, ta đã biết chắc, vi sư là thần cấp!"
"Thôi đi, chỉ biết nói vuốt đuôi!"
"Dùng lực lượng của một người, giết thẳng lên chủ phong Côn Luân, chỉ cần nghĩ tới lão tử đã thấy nhiệt huyết sôi trào!"
...
Trên mặt Công Tôn Sai thấp thoáng hiện lên nét vui mừng dào dạt. Trận chiến giữa hắn và Tiết Đông, luôn luôn ở trong trạng thái thăm dò thực lực đối phương. Song phương dường như rất ăn ý, trước mắt không phải lúc quyết chiến, nên không hề dốc toàn lực.
Nhưng trong lúc tấn công mang tính chất thăm dò, cả hai bên chợt phát hiện ra đối phương thực sự là đối thủ khó đối phó.
Nhưng, Vi Thắng không kiêng nể gì giết thẳng lên chủ phong Côn Luân, khiến cho Công Tôn Sai cũng phải trợn mắt há mồm.
Thực lực khủng bố của cường giả Thần cấp, trong trận chiến này, đã được thể hiện ra toàn bộ. Vi Thắng dùng sức của một người, đánh cho toàn bộ Côn Luân gà bay chó chạy, ấy vậy mà không có một ai có thể kháng cự.
Đám người Công Tôn Sai rất nhanh chóng từ trong mừng rỡ tỉnh táo lại. Mọi người lập tức bắt đầu thảo luận làm thế nào để đối phó cường giả thần cấp. Sau khi thảo luận cả một buổi, mọi người đi đến một kết luận thống nhất: có thể chống cự được thần cấp, cũng chỉ có thần cấp. Bằng không, phải đợi thêm mười năm nữa, đến khi thực lực trung bình của mọi người tăng thêm hai bậc nữa, thì chiến bộ đỉnh giai mới có đủ khả năng để chống lại cường giả thần cấp.
Thảo luận mãi mà chẳng đi đến đâu, mọi người quay sang thảo luận đề tài, làm thế nào để lợi dụng cơ hội không dễ gì có được trước mắt.
Một cơ hội hoàn hảo đến như vậy, nếu không nắm lấy, thực sự đáng bị thiên lôi đánh.
Đối với đám gia hỏa tâm địa hết sức gian trá này, đề tài thảo luận đó quả thực có thể so sánh với bữa tiệc lớn thơm ngon nhất. Mọi người lập tức bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Lần lượt từng kế sách nham hiểm và ác độc, mau chóng được đưa ra.

Khi Tả Mạc nhận được tin tức Vi Thắng đánh bại Lâm Khiêm, cũng phải giật mình. Nhưng ngay sau đó, tin tức về tình hình nội bộ truyền đến, khiến niềm vui sướng của hắn lập tức phai nhạt đi rất nhiều.
Cốc Lương Đao chết rồi, Song Vũ chết rồi.
Cốc Lương Đao phóng khoáng cởi mở, Song Vũ ôn hòa thiện lương. Khi nhớ tới quãng thời gian mọi người gặp gỡ làm quen năm xưa, trong lòng Tả Mạc bỗng trở nên buồn bã thương cảm. Vốn dĩ còn muốn đợi đến khi hắn trở về Mạc Vân Hải, mọi người cùng nâng cốc vui vẻ ôn lại chuyện cũ, như vậy nhất định sẽ rất sảng khoái.
Không ngờ...
Tả Mạc nhìn bầu trời u ám bên ngoài, ngơ ngác bất động. A Quỷ đứng nhìn Tả Mạc với tâm trạng khá bất an, nhưng nàng không hề lên tiếng. Nàng hiểu rõ, lúc này thiếu gia cần yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Tả Mạc mới phục hồi lại tinh thần từ trong niềm thương cảm. Ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen đã bắt đầu hửng sáng. Thấm thoát, một đêm đã trôi qua, ánh bình minh đã sắp ló dạng.
Ánh bình minh đã sắp ló dạng...
Trong mắt Tả Mạc, vẻ đau buồn lẫn thương cảm đều đã bị quét sạch, thay vào đó, là vẻ kiên định như sắt đá.
Hắn xoay người, đột ngột nói với A Quỷ: "A Quỷ, chúng ta cần phải kết thúc trận chiến tranh này sớm một chút!"
A Quỷ nhìn khuôn mặt kiên định và quyết đoán của Tả Mạc, ánh mắt đảo qua mái tóc dài trắng như tuyết của hắn, trong lòng đau xót vô cớ, nghiêm nghị gật đầu: "Đúng vậy!"
Ánh mắt Tả Mạc nhìn A Quỷ trở nên dịu dàng ấm áp.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã khôi phục vẻ cương cường sắt đá. Dường như, phía trước có núi đao biển lửa, cũng không thể nào ngăn cản được bước chân của hắn. Bộ khung của Bách Man cảnh đã bắt đầu hình thành, Hà công chúa và đám người Lam thị huynh đệ cũng đã bắt đầu quen thuộc với công việc của chính mình. Đám người Hà công chúa lộ diện mang lại hiệu quả hết sức rõ rệt. Những khu vực Bách Man cảnh mà Tả Mạc đánh chiếm được, lòng người nhanh chóng ổn định lại.
"Mọi việc đã sắp xếp xong xuôi."
"Đã đến lúc tiêu diệt Ma Thần Điện."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-907/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận