Tung Hoành Nam Hạ Chương 1 : Ước Gì !!!

TUNG HOÀNH NAM HẠ
Tác Giả: Kim Kiếm
Thể loại: Kiếm Hiệp
Chương 1: Ước Gì !!!



Chương 1: Ước Gì !!!

Sau khi tan ca ở bệnh viện lớn nhất ở Tây Phố, Minh Nguyệt vội vã bắt taxi ra công viên. Bây giờ đã 9h hơn, cô phải có mặt đúng 9h30 để gặp người yêu của mình vì hôm nay là kỉ niệm 1 năm tròn yêu nhau của cô. Người yêu của cô là con trai một của vị tổng giám đốc của một tập đoàn liên quốc gia, tiền bạc và quyền lực khiến bao người phải hâm mộ, đố kỵ.

Tuy nhiên, đối với cuộc tình này, Minh Nguyệt cảm thấy thiếu cái gì đó, thiếu “chút hương vị chăng ?”, thật ra cô cũng chẳng biết vì sao, cuộc tình này phát triển tiếp cũng được và chấm dứt cũng không sao. Cô ngồi trên ghế đá suy nghĩ miên man, chờ và đợi.


Tối nay, công viên đông đúc hơn mọi ngày, cuối tuần mà, ai chẳng muốn xả chút stress. Các đôi nam nữ cười giỡn với nhau thật vui vẻ, vô lo. Có một cặp mắt nhìn mọi người trong công viên với ánh mắt ganh tỵ và chờ mong, ganh tỵ vì hắn ngồi có một mình, chờ mong vì hắn ước gì không phải sống hôm nay mà cứ phải lo ngày mai thế nào, có tốt đẹp hơn hôm qua hay không. Và có một người con gái sẻ chia vui buồn cùng với hắn.

Nhưng sự thật luôn quá phũ phàng, vào thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, vật giá “đi thang cuốn” thì đối với một tên công nhân làm theo thời vụ như hắn, luôn có thể bị cắt giảm biên chế bất cứ lúc nào thì có người con gái nào dám quen hắn. Bây giờ “đồng tiền đi trước, mực thước theo sau”, nếu không có tiền đừng nghĩ đến việc có bạn gái. Bầu trời tối nay bị mây che phủ, ánh trăng mờ nhạt tạo nên sự nổi bật cho những ánh đèn vàng trong công viên.

Gió cũng lạnh hơn, cứ từng cơn từng cơn làm người ta không yên tâm, và tự hỏi: mùa xuân mà gió lạnh thế nhỉ?

“haizz, thuốc lá lại lên giá, chắc phải bỏ thuốc cho đỡ một khoản quá”, hắn thở dài, rồi móc gói thuốc dỏm trong túi quần ra hút, phì phèo được vài hơi, hắn hát:

“Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng
Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều
Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc
Đôi mắt em buồn thiên thu
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây

Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết…”

Cảm thấy được có người nhìn hắn, hắn hát lớn hơn nữa và nghĩ: “người gì mà nhìn sơ qua đã thấy đẹp, thằng ăn hại nào lại để người đẹp ngồi một mình thế kia, hay là cũng như mình, chưa có người yêu?”

Minh Nguyệt rất ngạc nhiên, cô rất thích bài hát này, mà hắn hát lại hay đến thế. Cô nghĩ: “chắc là ca sĩ nghiệp dư ra đây lấy cảm hứng sáng tác nhạc a”.

Đã hơn một tiếng từ lúc cô tới đây thế mà giờ lại chưa thấy bóng dáng đâu, ngày mai lại là mấy bó hoa, một cú điện thoại ngụy biện hành động cho việc để mình leo cây đây mà. Cô lắc đầu, đứng dậy đi về nhà, không suy nghĩ nữa, có nhiều chuyện càng suy nghĩ sẽ càng rối.

Bỗng trên bầu trời một vầng ánh sáng trắng xuất hiện, trắng cả một góc trời, theo sau là tiếng giông như vang dội. Cô bước nhanh trên đường, kẻo lại bị mắc mưa. Điện thoại di động trong túi quần rung lên, có một tin nhắn: “tonight họp đột xuất, có tai to mặt lớn nên a k vắng mặt dc, mai a đền cho nha ^.^”.

Những tiếng giông liên tục như thay tiếng lòng của cô mà gào thét, mà vang vọng. Rồi có vật gì đó tông mạnh vào cô từ phía sau, tuy là đai đen Taekwondo nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, cô chỉ kịp phản ứng là nhảy lên và chân chỉ vừa rời mặt đất 3cm thì cô đã bị tông bay lên xoay mấy chục vòng giữa không trung rồi nặng nề rơi xuông đất.

“chuyện gì thế này???” , đôi mắt cô chỉ còn khép hờ, cố gắng lắm mới mở được, cô thấy có đôi chân dài đang chậm rãi tiến về phía mình. Nàng ta ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không chút tình cảm nào xuất hiện giữa trời giông sấm giật, cứ sáng tối xen lẫn nhau làm Minh Nguyệt tưởng mình như gặp quỷ vậy.

Gió cuốn những chiếc lá khô bay đầy đường, những tiếng xào xạc của hai hàng cây bên đường lớn như thế mà Minh Nguyệt vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của người con gái nọ: “ muốn làm vợ hắn, cô không xứng”.

Nhìn người con gái lạnh lùng quay lưng đi, cô hiểu tất cả, hiểu rằng vì một người đàn ông, mình gặp phải hoàn cảnh như thế này. Cô biết, biết là mình sắp chết vì mất máu quá nhiều , dù cho xe cứu thương có tới kịp thì mình cũng sẽ chết trên đường về bệnh viện mà thôi. Ngẫm nghĩ lại, nếu mình không gặp hắn, không làm nghề bác sĩ, không đi học đại học và ước gì thời gian có thể quay trở lại để mình thực hiện ước mơ: đoạt huy chương vàng Taekwondo tại Olympic cho đất nước.

Dụi điếu thuốc lá đã tàn đến đầu lọc, hắn quyết định thử vận may, “có khi nào tình yêu sét đánh không ta, có bạn gái xinh đẹp như vậy, thế nào mấy thằng trong công ty phải ghen tỵ haha”, hắn chạy theo hướng Minh Nguyệt đã bỏ đi hơn 20 phút trước.

Trời chưa có giọt mưa nào, mà sấm và đèn đường cứ chớp tắt liên tục, gió thì cứ rít gào như muốn cuốn bay mọi thứ đi hết vậy, nhưng tiếng ầm ầm cứ vang vọng bên tai hắn, rồi hắn thấy một chiếc BMW màu đen chạy ngược chiều với vận tốc trên 80km/h. “Đi bốn chỗ mà cũng mà cũng sợ ướt mưa sao? Chạy quá chạy thế.”

Nhưng khi thấy có một người đang nằm trên đường, hắn mới chợt hiểu vì sao chiếc BMW đó lại chạy nhanh đến vậy. Máu chảy khắp cả mặt đường, hắn rùng mình, nhưng không nói lời nào định xem nạn nhân thế nào rồi gọi 115. Khi thấy đó là Minh Nguyệt, hắn giật mình và tự trách: phải chi mình quyết đoán hơn, chạy theo cô ta sớm hơn thì chắc không thế này, ước gì thời gian có thể quay trở lại…

Khi hắn cúi người xem tình trạng của Minh Nguyệt, tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi 115 thì một tia sét thật lớn đánh xuống cả hai người. Vùng sáng lan tỏa hơn trăm mét, có thể làm hư mắt khi ta nhìn vào, thật lâu, thật lâu sau đó…trên bầu trời yên tĩnh trở lại, không gian êm dịu và êm ắng lại đến như mọi ngày. Nơi xảy ra tai nạn không hề có vết tích gì xảy ra, cả hai người đều không có ở đó, có chăng chỉ là những chiếc lá bay ngang mặt đường như thể chưa có gì xảy ra vậy…

Nguồn: tunghoanh.com/tung-hoanh-nam-ha/chuong-1-zjTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận