TUNG HOÀNH NAM HẠ nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác Giả: Kim Kiếm
Thể loại: Kiếm Hiệp
Chương 11: Lại gặp Bạch Không Tự
Chương 11: Lại gặp Bạch Không Tự
“Càng ngày ta càng thấy hứng thú với đất nước này nhiều hơn, phù hợp với ta hơn, hìa hìa” Bạch Vân suy nghĩ trong lòng.
Đúng vậy, kiếp trước nếu gã có thấy người đẹp ở ngoài đường, thì có ai thèm liếc gã một cái chứ. Muốn người ta để ý thì ít ra cũng phải có tay ga, smartphone…như vậy mới được liếc một cái, rồi sau đó mới xem xem là con cái nhà ai, có giàu không, có việc làm chưa, lương bao nhiêu…kiếp trước “nói chuyện bằng tiền, có danh có tiếng, có quyền có miếng, nhưng không có tiền thì biến”.(khúc này mình lấy một đoạn trong một bài rap việt)
Thế nhưng hiện tại thì tiền không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng là cách cư xử giữa mọi người với nhau. Tất nhiên cũng không thể không có tiền!
…
Từ lúc hai tên kia bỏ chạy thì gã đã thấy cô nương áo trắng và nàng a hoàn mặt mày còn xanh mét kia, đang đi đến bàn của gã. Gã cũng lịch sự đứng dậy chào hai nàng.
Bạch Vân nhìn cô nương mặc áo trắng nhận xét, càng nhìn thì mắt của gã càng lúc càng to ra.
Đó là một cô nương có khuôn mặt khá tròn, đầy đặn, nhưng cái cằm hơi nhọn làm cho khuôn mặt của nàng khác hoàn toàn với cái hình mẫu khuôn mặt trái xoan mà mọi người thường nhắc tới. Đôi chân mày liễu kết hợp với cái mũi cao và nhỏ nhắn kia làm cho người ta nhìn vào phải ngây ngất ngất ngây.
Đúng vậy, đây là người con gái đẹp nhất mà gã nhìn thấy từ lúc biết đến Đại Nam đế quốc này.
“Đa tạ công tử ra tay tương trợ”, cô nương áo trắng cúi người vái Bạch Vân một cái, nói lời cảm tạ.
Chuyện xảy ra lúc nãy làm nàng rất có ấn tượng với vị công tử này, không ngờ chàng chẳng những võ công cao cường mà lại còn có cái vẻ cuốn hút như thế. Nàng đã gặp qua rất nhiều người, thậm chí đã gặp qua người tuấn tú hơn chàng vài phần nữa là đằng khác. Nhưng ở vị công tử này có nét gì đó làm cho người khác phải nhìn thật sâu, thưởng thức và tò mò.
Nàng đứng đối mặt với Bạch Vân mà khuôn mặt cuối gầm xuống đất, hai mang tai đỏ bừng lên, lâu lâu lại liếc chàng một cái. Cử chỉ, thái độ của nàng bây giờ làm chính nàng cũng thấy e thẹn không thôi.
“Cô nương không cần khách sáo” Bạch Vân cũng nhẹ nhàng trả lời nàng.
“Công tử sao không đánh nhiều hơn một chút, hai tên vừa rồi thật khốn kiếp, hù dọa người ta sợ chết được” nàng a hoàn nhăn mũi lớn tiếng nói, tay nàng vuốt vuốt ngực như còn đang rất sợ hãi.
Trong câu nói lại có ý là Bạch Vân sợ trước sợ sau, sợ bị kết oán sâu với bọn người đó, sau này bị trả thù không thể cứu vãn được. Nàng có nhìn qua Bạch Vân, cũng có thể cho là tuấn tú, nhưng nhìn kỹ thì giống như là cáo mượn oai hùm mà thôi: quần áo thì là hàng tầm thường, chỉ cần bỏ chút tiền là có, trên người lại chẳng thấy có vẻ gì là công tử nhà quyền quý cả.
Không trách nàng được, nàng theo tiểu thư nàng từ nhỏ, đi đông đi tây cũng được đi theo, gặp nhiều thấy nhiều bởi vậy khi đánh giá hay so sánh cái gì đó thì khả năng chính xác cũng cao hơn người khác.
Người khác ở đây là những người dân bình thường, nàng làm sao sánh bằng lão chủ quán khách điếm này chứ.
Bạch Vân nghe vậy cũng chỉ biết cười, cô nàng này thật thẳng thắn.
“Tiểu Linh ăn nói lỗ mãng, xin huynh đừng để trong lòng”, trừng mắt với a hoàn của mình một cái, cô nương áo trắng nói lời xin lỗi với Bạch Vân, cũng không khách sáo, liền thay đổi cách xưng hô.
“Cô nương quá lời rồi”
“Không biết huynh có bận việc gì trong người không”
Bạch Vân ngẩn ra…
“Nếu không có huynh tương trợ thì…chỉ là một lời đa tạ thật không có thành ý lắm, nếu huynh có thể đến tệ gia một chuyến để muội có dịp tiếp đãi xem như cảm tạ với huynh vậy”, nàng nói mà giọng rất gấp gáp, như sợ Bạch Vân sẽ từ chối.
Bạch Vân nghe nàng nói thì cười cười trả lời:
“Chúng ta bình thủy tương phùng, nếu có duyên tất gặp lại, cám ơn lòng tốt của cô nương”
Nói xong gã liền bỏ đi, gã nào muốn có thêm phiền toái nào nữa. Nếu lại tốn thêm thời gian thì sẽ càng chậm trễ việc của Đỗ Thành nhờ vả.
“Có thể cho muội biết tên huynh được không”, thấy Bạch Vân bỏ đi, nàng gọi với theo, trong lòng thở dài một tiếng, kế hoạch của nàng cũng không thể thực hiện được.
“Tại hạ Bạch Vân” từ dưới lầu vọng lên một câu trả lời.
…
Từ trong trấn có một người cưỡi ngựa rất nhanh phóng ra, đi về hướng bắc. Người này cũng rất thích gây chú ý cho người khác, hắn mặc y phục màu trắng mà lại cưỡi con ngựa màu đen, nói đen cũng không đúng lắm, chỉ hơi đen thôi, bất quá con ngựa này hình như đã được lai nên có vẻ rất rắn chắc.
Bạch Vân ngựa không ngừng vó chạy về hướng bắc. Được hơn bốn canh giờ(1 canh = 2h), gã dừng lại nghỉ ngơi. Gã không mệt nhưng ngựa của gã đã sớm không thở ra hơi mất rồi.
Khi leo lên lưng ngựa lao ra khỏi trấn thì tim gã đập thình thịch, lần đầu tiên cưỡi ngựa, suýt chút nữa là bị hất khỏi yên rồi. Cũng may gã thích nghi cũng khá nhanh, lại có võ công nên cũng không vất vả lắm.
Bấy giờ ánh trăng sáng tỏa, sắp tới trung thu rồi.
Gã cột ngựa vào một gốc cây to, lấy bình nước ra uống. Đang định nhóm tí lửa cho ấm áp, lấy ít lương khô ra ăn thì nghe loáng thoáng có tiếng binh khí va vào nhau.
Gã lần theo âm thanh, lướt qua bụi cỏ lau đã cao tới tận vai.
Keng keng, bên ngoài bụi lau có một lão dùng phán quan bút đang bị năm tên mặc y phục đen bao vây.
Lão múa cây phán quan bút một vòng làm cho năm tên phải lui ra, rồi lão phóng người tấn công về hướng một trong năm tên hòng phá vòng vây.
Nhưng năm tên này công thủ rất hợp ý, một người vừa bị nguy thì bốn tên còn lại liền xong đến giúp. Công thủ kín kẽ như áo trời.
Một chiêu bất thành, lão vội lui về chắn cây phán quan bút trước ngực thủ thế:
“Dừng tay”
“Có giao ra không?” một tên bịt mặt nói, hắn là thủ lĩnh của đám người mặc áo đen.
“Các ngươi muốn lấy cái gì?”
“Còn giả mù sa mưa, nếu không đem ra, chết”
“Hừ, các ngươi ỷ đông hiếp ít, có gì mà lớn tiếng thế?”
“Đại ca, cần gì nhiều lời với lão, cứ giết rồi lục soát là xong”, một giọng sang sảng vang lên, tên áo đen tay cầm đại đao đứng phía sau lão già nóng nảy quát.
“Haha, ta đã giấu đi rồi, nếu giết ta, trên đời này vĩnh viễn không ai biết được nó ở đâu cả” lão ngửa cổ lên trời cười sằng sặc
Tiếng cười của lão vừa dứt thì không gian bốn bề lại yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi qua từng ngọn lao đang đung đưa làm cho nơi đây thêm rùng rợn.
“Hehe, lão già này thật thông minh, lão nói thế thì ai mà dám giết lão, mà chắc gì lão nói thật” Bạch Vân quan sát nãy giờ cũng thầm khen lão già kia cơ trí. Bất quá gã rất tò mò, đó là cái vật chi mà bọn người này tối không chịu ngủ lại đuổi giết nhau ở tận chốn này.
“Trần Minh Trí, ngươi đừng tìm cớ trì hoãn nữa, nếu không giao ra, chúng ta đành phải giết ngươi thôi”, tên cầm đầu đám áo đen sau khi nghiền ngẫm nói. Hắn tin con người ai cũng sợ chết cả.
“Các hạ, ngươi đến lúc nên ra mặt rồi” lão già tên Trần Minh Trí hướng phía Bạch Vân đang ẩn núp nói.
Lão vừa nói xong thì năm tên kia nhất thời giật mình, bọn chúng nào biết còn có người ẩn nấp ở đây.
Bọn chúng giáo giác nhìn quanh nhưng không có phát hiện ra ai cả.
Lão già họ Trần cũng nhăn mặt nhíu mày, lúc giao đấu lão quét ánh mắt xung quanh hòng tìm đường thoát thân rõ ràng thấy một bóng trắng đang ẩn nấp gần đó.
“Lão đại, lão già này mưu mô xảo huyệt, cứ bắt lão trước đã”, tên tay cầm đại đao lại nói.
“Hừ, có kẻ đang chờ chúng ta lưỡng bại câu thương rồi ngồi hưởng lợi, các ngươi không thấy à. Theo ta thấy chúng ta nên cùng nhau giải quyết tên đó trước đã”, lão Trần ra chiều suy nghĩ nói.
“Haha, Ngũ hiệp huynh đệ không ngờ lại làm cái chuyện giết người cướp của, thật là làm cho Hắc Mộc trại chúng ta phải bái phục”
Sau tiếng cười vang vọng mỉa mai thì một bóng người phi thân ra trước mặt mọi người.
“Thì ra là Nhị đương gia của Hắc Mộc trại”, thấy người vừa đến là ai thì lão đại của đám người áo đen nhíu chặt đôi chân mày, gằn từng chữ.
“Khặc khặc thì ra là Ngũ hiệp huynh đệ nổi danh hành hiệp trượng nghĩa ở phía Nam đây sao” lão Trần mỉa mai nói, nhưng trong lòng cũng giật mình. Lão bị năm người họ truy sát hơn hai ngày thế mà cũng chưa phát hiện ra lai lịch của đám người này.
“Hừ, đúng là chúng ta thì sao?”, tên cầm đại đao kéo cái khăn che mặt ra nói.
“Chuyện ân oán của chúng ta với Thần cơ diệu toán Trần Minh Trí thì có liên quan gì tới Hắc Mộc trại?” tên cầm đầu đám áo đen cũng kéo khăn che mặt ra, hắn biết che giấu cũng không còn tác dụng.
“Sao không có liên quan, Hắc Mộc trại ta mến mộ nhân tài, Trần lão đây đã đồng ý gia nhập Hắc Mộc trại của ta rồi”
“Hừ hừ, đây không phải là Nam Hạ, ngươi tưởng rằng Hắc Mộc trại có thể làm mưa làm gió ở đây sao?” tên cầm đại đao thấy gã vừa đến bộ dáng cao cao tại thượng, không xem ai ra gì làm hắn thấy khó chịu vô cùng.
“Có thể thử mà, có thể thử mà” Bạch Không Tự lại đưa tẩu thuốc lên miệng kéo một hơi, bộ dáng ung dung, nhàn nhã.
Bọn Ngũ hiệp huynh đệ tức giận liền muốn động thủ thì lão đại của chúng giơ tay ngăn lại. Hắn nói:
“Đây là chuyện riêng của chúng ta với lão Trần kia, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào?”
“Tất cả các ngươi cùng lên đi, ta không có nhiều thời gian”, họ Bạch nhìn Ngũ hiệp huynh đệ nói.
Đám Ngũ hiệp huynh đệ sắc mặt của ai cũng trắng bệch, mà tên cầm đầu cả người cũng rung lên, hiển nhiên là tức giận đến cực điểm rồi.
Lão Trần kia càng ngây ngốc hơn, lão có biệt danh Thần cơ diệu toán thế mà bây giờ lão cũng chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, lão tự hỏi:
“Ta gia nhập Hắc Mộc trại bao giờ?”