Tung Hoành Nam Hạ Chương 12 : Bản đồ Nam Yên vương

TUNG HOÀNH NAM HẠ
Tác Giả: Kim Kiếm
Thể loại: Kiếm Hiệp
Chương 12: Bản đồ Nam Yên vương



Chương 12: Bản đồ Nam Yên vương

Vù, vèo

Như có chuẩn bị trước Ngũ hiệp huynh đệ hướng Bạch Không Tự đồng thời tấn công, lúc này bọn chúng tức giận đến xịt khói, đâu nhớ là phải lấy vật gì đó từ tay Trần Minh Trí Kia nữa.

Mà lão Trần kia cũng rất nhanh, lão thấy hai bên vừa động thủ thì gã cũng động, nhưng là động thân chạy trốn.

Biệt danh của lão không phải là tự nhiên mà có, từ khi bước chân vào giang hồ đến nay, lão đắc tội không ít người, gặp phải không biết bao nhiêu cảnh hung hiểm nhưng vẫn bình yên vô sự.

Lão biết, biết rằng bọn huynh đệ ngũ hiệp gì gì đó mà bị giết thì sẽ đến phiên lão ngay, lão chỉ nghe danh Hắc Mộc trại nào có tiếp xúc với bọn người này bao giờ. Giúp lão đối phó với năm tên kia thật ra cũng là muốn lấy vật trong tay lão mà thôi, chỉ cần động não tí là biết ngay, huống chi lão được mọi người tặng cho biệt danh Thần cơ diệu toán.



Ngũ hiệp huynh đệ vừa xuất thủ với họ Bạch thì thấy lão Trần kia bỏ chạy, trong lòng cũng tự trách không biết nặng nhẹ, lại không tập trung tinh thần nên bị họ Bạch đánh cho tán loạn cả lên. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Bạch Không Tự chưởng phong ào ạt đánh lui ba tên, đanh định giải quyết hai tên còn lại thật nhanh để đuổi theo lão cáo già kia thì thấy có một bóng người bay ngược trở lại nơi bọn họ đang giao đấu.

Hự, bịch, lão Trần nằm dưới đất, khóe miệng rỉ máu, tay ôm ngực, không sao ngồi dậy nổi…

Bạch Không Tự và Ngũ hiệp huynh đệ cùng tản ra, sắc mặt hai bên đều ngưng trọng, không ngờ còn có kẻ ở quanh đây.

Sau một khắc, không gian vẫn vắng vẻ, im ắng lạ thường.

“Ngươi không thấy là ai ra tay hay sao?” Bạch Không Tự nhìn lão Trần nói, cách xưng hô không như trước nữa.

Thấy lão chỉ lắc đầu, tay vẫn ôm ngực thì Bạch Không Tự cũng nhíu chặt đôi chăn mày, Ngũ hiệp huynh đệ thì mồ hôi đổ đầy cả sống lưng tuy trời không lấy gì làm nóng nực cả.

“Hahahahaha trường náo nhiệt như thế này sao lại thiếu Ngô Báo ta được” một người chân đạp trên mấy ngọn cỏ lau phi thân tới.

“Nhị đương gia, ta không đến trễ chứ” người đó lộn một vòng đứng bên cạnh Bạch Không Tự, cười hahaha nói

“Là ngươi ra tay đánh lão?” Bạch Không Tự chỉ lão Trần hỏi, trên mặt chân mày vẫn nhíu chặt, lão biết khả năng này rất thấp.

Ngô Báo lắc đầu.

“Có người đang ẩn núp ở đây”

“Thật vậy?”

Ngũ hiệp huynh đệ chỉ im lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện, một Bạch Không Tự đã khó đối phó, bây giờ thêm một Ngô Báo nữa thì khả năng an toàn rút lui là không có khả năng.

“Lão đại, bây giờ làm sao?” gã cầm đại đao không nhịn được nói, bản tính hắn nóng nảy, cứ bắt hắn phải yên yên ổn ổn một chỗ thì thà giết hắn đi còn hơn.

“Cứ quan sát trước đã” lão đại của Ngũ hiệp huynh đệ cũng vô kế khả thi, lắc đầu nói. Sự việc thế này thật ngoài dự tính của hắn.

“Các hạ nếu đã đến thì nên ra gặp mặt, giả thần giả quỷ như thế thật làm cho người khác chê cười”

Ngô Báo vận nội công quát lớn, giọng nói vang vang một lúc mới dứt.

“Nội công lợi hại lắm, nếu lão phu không ra mặt thì không phải quá xem thường các ngươi sao?”

Mọi người thấy một lão già đang ung dung bước ra từ bụi lau.

Lão mặc y phục màu đen, nơi cổ tay áo và dưới vạt áo có họa tiết mào đỏ trong rất thần bí, trên ngực phải có hình ánh trăng bị khuyết cũng màu đỏ. Trên tóc đã bị bạc hai đường lớn, đôi mắt hẹp và dài kết hợp với cái mũi cong quắp làm người ta có cảm giác hẳn là một tay kiêu hùng.

“Các hạ là người của Đông Phương giáo?”, Bạch Không Tự thấy người đến thì sắc mặt đại biến, hắn nhận ra y phục mà lão già kia đang mặc, nhưng nếu là bọn vô dụng thì hắn cũng không ngại mà giết người diệt khẩu. Chuyện tối nay không thể để cho người thứ mười biết được.

Mọi người càng kinh hãi khi nghe Bạch Không Tự nhắc đến ba chữ: Đông Phương giáo. Tối nay có lắm bất ngờ thật.

“Nhãn lực rất khá, bất quá ngươi có nhận ra lão phu là ai không?”, lão già áo đen mỉm cười khen.

Bạch Không Tự trầm ngâm nói:


“Theo lời đồn đãi thì giáo chủ Đông Phương giáo rất ít khi ra ngoài, các hạ hẳn là một trong tứ đại hộ pháp của Đông Phương giáo”

“Tứ đại hộ pháp của Đông Phương giáo? Ta nghe nói võ công của ai trong bốn người cũng cao thâm mạt trắc, đã muốn lãnh giáo từ rất lâu rồi.” Ngô Báo nghe Bạch Không Tự nói thì cười khà khà, nhìn lão già áo đen nói.

“Nếu ai cứu ta ra khỏi nơi này, bản đồ Nam Yên vương ta sẽ giao cho người đó”, Trần Minh trí biết mình lành ít dữ nhiều, lão liền cướp lời nói.

Lời lão vừa nói xong thì không gian lại trầm xuống, không ai dám manh động, bọn họ biết, nếu động là cho kẻ khác cơ hội, không ai có hành động nào cả.

Mỗi người ôm một sự kiêng kỵ cùng suy tư riêng, thời gian cứ thế mà trôi qua, trôi qua, sau một khắc bỗng Bạch Không Tự lên tiếng, nhưng khi nói chỉ nhìn vào lão già áo đen, rõ ràng y chính là kẻ làm hắn kiêng kỵ nhất:

“Không bằng chúng ta cùng nhau xem bản đồ là thật hay giả trước đã”

“Lão phu cũng nghĩ vậy”, lão già áo đen gật đầu.

Ngũ hiệp huynh đệ thì chỉ muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này, giờ phút này chẳng dám nghĩ tới sẽ tranh đoạt bản đồ tìm kho báu nữa, chỉ mong giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi.

Nguyên triều Nguyễn đời trước, có một vị vương gia ở phía Nam, hắn không an phận làm vương mà muốn làm hoàng đế nên chiêu binh mãi mã tiến thẳng Hà Bắc soán triều cướp ngôi.

Người này hùng tài vĩ lược, dụng binh thần tốc, thế đánh như chẻ tre, một đường thẳng tiến đến Hà Bắc. Lúc bấy giờ đại tướng quân Ngô Huyền đang chống hung nô ở tây bắc, nước xa không thể cứu lửa gần tưởng như triều Nguyễn đã đến hồi phải sang trang mới.

Nhưng việc hắn làm phản đã gặp trở ngại rất lớn, đó là lòng dân. Hiện tại người dân cơm no áo ấm, cuộc sống thật bình yên thì hắn lại gây sóng gió. Không được lòng dân ắt không làm nên đại sự. Cuối cùng hắn bị chết trong loạn tên khi đang trên đường chạy trốn.

Gia quyến của hắn bấy giờ ai cũng sợ bị triều đình truy cứu, cùng nhau bỏ trốn khi nghe tin hắn đã thất bại. Con trai dã tâm cũng không nhỏ, hắn thuê người đem toàn bộ tài sản mà cha hắn tích lũy, vơ vét được đem đi giấu, sau này khi thời cơ tới thì dựa vào số tài sản đó mà lại quật khởi một lần nữa.

Bất quá đó là chuyện của hơn năm mươi năm về trước. Giang hồ đồn đãi với nhau rằng có một tấm bản đồ tìm đến kho báu của Nam Yên vương.

Con trai của Nam Yên vương sau khi thuê người chôn giấu thì ra tay giết tất cả. Hắn không muốn có người biết đến chỗ tài sản của hắn. Nhưng trong đám người đó lại có một tên còn thoi thóp chưa chết, chạy thoát được. Sau này hắn theo trí nhớ mà kể lại cho người khác nhưng cái mạng của hắn cũng vì vậy mà chẳng còn.

Tấm bản đồ đã tạo nên một hồi phong ba trên giang hồ, không biết có bao nhiêu kẻ đã chết vì nó.

Hôm nay, tại đây Trần Minh Trí không muốn là người tiếp theo ngã xuống. Lão dùng kế nhân tâm, khêu gợi lòng tham của mọi người, lão biết chẳng kẻ nào có thể trấn áp quần hùng cả, chỉ cần động thủ là ai cũng có khả năng mất mạng trong tay kẻ khác. Lúc đó lão sẽ tìm cách thoát thân, thế nhưng khi nghe bọn họ nói muốn xem tấm bản đồ thì lão lại thầm than trong lòng.

“Ngươi mau đưa tấm bản đồ cho chúng ta xem thử” Bạch Không Tự đưa tẩu thuốc lên miệng kéo một hơi nhằm che giấu nụ cười nửa miệng của hắn.

“Lão phu đưa ra sẽ bị các ngươi giết người diệt khẩu, nếu có đưa ta sẽ đưa cho vị hộ pháp Đông phương giáo” lão Trần ho sù sụ cố gắng nói, rồi quay sang lão già áo đen nói tiếp:

“Nếu tiền bối có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho ta thì tấm bản đồ kia là của tiền bối rồi đó”

“Lão phu hứa với ngươi”

“Hừ, nên nhớ đây không phải là chân núi Đông Phương” Ngô Báo thấy hai người nói chuyện như không có ai ở đây thì tức giận nói.

“Haha, đây cũng không phải là vùng ngoại thành của Nam Hạ” lão già áo đen mỉa mai, ý tứ rất rõ ràng, Hắc Mộc trại chỉ nằm bên ngoài Nam Hạ mà thôi.

Thấy Ngô Báo định động thủ thì Bạch Không Tự phất tay ngăn lại, hắn nhìn chăm chú lão già áo đen nói:

“Các hạ cho rằng thật sự có thể yên ổn rời đi?”

“Lão phu luôn thích mạo hiểm, chuyện dễ dàng quá thì còn gì là hứng thú nữa” lão già áo đen trêu chọc, trên miệng hiện nét cười cợt.

“Ngũ hiệp huynh đệ, các ngươi liên thủ cùng chúng ta, nếu lấy được tấm bản đồ, chúng ta bảy phần, các ngươi ba phần” Bạch Không Tự cất tẩu thuốc vào túi áo, mặt vẫn nhìn lão già áo đen.

“Thành giao” lão đại đám ngũ hiệp huynh đệ nghe thế liền đáp ngay.

Không khí nhất thời căng thẳng vô cùng, Ngô Báo cùng Bạch Không Tự âm thầm vận nội công chuẩn bị tử chiến.

“Haha, lão phu sớm nghe giang hồ đồn đãi về cái Hắc bảng gì đó, các ngươi nghĩ rằng chút hư danh đó lại có thể không coi mấy lão già chúng ta ra gì ư” ánh mắt lão tràn ngập sát khí, vạt áo cũng bay bay, hiển nhiên chân khí đang phát ra từ người của lão.

Ngũ hiệp huynh đệ chạy lại gần Trần Minh Trí, đề phòng lão chạy trốn. Còn Bạch, Ngô hai người cùng liên thủ đối phó lão già áo đen, xem ra khả năng lấy được tấm bản đồ của bọn họ cao hơn lão già áo đen rất nhiều.

Lúc này lại có tiếng vó ngựa dồn dập, một người từ trên lưng ngựa phi thân xuống, người chưa tới mà giọng nói đã đến rồi:

“Quả nhiên đến kịp”

Vừa nói xong thì hắn cũng vừa hạ người xuống, đứng đối diện với Bạch, Ngô hai người và lão già áo đen tạo thành thế chân vạc. Lúc này có hai người cũng chạy đến đứng sau lưng hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/tung-hoanh-nam-ha/chuong-12-jlTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận