Tung Hoành Nam Hạ Chương 16 : Hàn Huyên.

TUNG HOÀNH NAM HẠ

Tác Giả: Kim Kiếm
Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16: Hàn Huyên.



Chương 16: Hàn huyên.

Sau khi ăn xong Nguyễn Thanh mời Kiều, Bạch hai người tới khách điếm nghỉ ngơi.

Con người hắn rất hào phóng, ăn nói lại nhã nhặn thật khó có ai có thể từ chối lời mời của hắn.

Bạch Vân nào bỏ lỡ cơ hội này, có người trả tiền thì dại gì mà từ chối.

Kiều Tam Nương thì rất nhiệt tình nhận lời, không biết là vì sự hào phóng của Nguyễn Thanh hay vì thấy thích thú với A Tình cô nương kia, nàng cứ nhìn A Tình mãi không thôi.



“Lấy cho bổn công tử ba phòng tốt nhất ở gần bên nhau.”

“Dạ, chỉ còn hai phòng kề nhau thôi và một phòng đối diện ạ”, tiểu nhị thấy nén bạc thì dắt cái khăn lên vai, hai tay cầm chặt như sợ sẽ bị lấy lại.



“Kiều tỷ tỷ thấy thế nào?”

“Hihi, cũng được, bất quá tiểu đệ ở phòng đối diện đi, ta ở cùng với A Tình muội muội.”

“Như lời tỷ tỷ vậy.”



Bạch Vân bước vào phòng, gã cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái cuối cùng cũng có thể thả lỏng, nghỉ ngơi một chút.

“Phòng rộng rãi, giường chiếu cũng thật là tốt, thật đáng đồng tiền mà.” Vừa định nhảy lên giường đánh một giấc thì cửa phòng mở ra, Kiều Tam Nương cười thật tươi đi vào.

Bạch Vân thấy Kiều Tam Nương tự nhiên như vậy cũng không nói gì, gã đi ẹo ẹo lại tiếp đón: “Kiều tỷ tỷ chưa nghỉ ngơi sao?”

“Hihi, tiểu đệ còn muốn giả ngây giả ngô đến bao giờ?” Kiều Tam Nương nhìn sát vào mặt Bạch Vân nói, ánh mắt lém lỉnh, trêu chọc.

Vù, vù…

“Thật có ý tứ.”

Kiều Tam Nương chưa khẳng định, chỉ là phủ đầu mà thôi, nhưng khi đang quan sát sắc mặt gã thì gã cười rồi liền bóp nhẹ cái mũi của Kiều Tam Nương một cái rồi liền bỏ chạy.

Kiều Tam Nương sau khi ngây người cũng liền phản ứng thi triển khinh công đuổi theo.

Hai người kẻ bắt người đuổi chạy khắp phòng, có nhảy lên bàn có trèo lên giường, khi đang hứng chí thì nghe tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi”, Bạch Vân giả giọng eo éo trả lời.

Nguyễn Thanh đẩy cửa vào thì thấy Kiều Tam Nương đang buộc tóc dùm A Tình, hắn ngạc nhiên vô cùng, tại sao hai người lại thân thiết như thế.

“Thì ra đã quấy rầy, tiểu đệ định sang hỏi gian phòng này có vừa ý hay không?”

“Hihi, rất tốt, nhưng mà con gái đang sửa soạn không phải tiểu đệ nên để lúc khác hay sao?”

“Vậy hẹn gặp buổi tối vậy, chúng ta cùng ăn, mọi người thấy có được không?”

“Hihi, không tiễn nhé Thanh đệ.”

Nguyễn Thanh đóng cửa phòng, chuyện lúc nãy làm trong lòng không sao hiểu nổi, sao có thể như thế, chẳng phải hơi kì quái hay sao, thân nhau nhanh như thế?

“Còn muốn chạy?” sau khi Nguyễn Thanh rời đi, Kiều Tam Nương thấy có cánh tay thúc vào eo nàng, nàng liền xoay người né tránh rồi tay kia chụp tới vai Bạch Vân, gã liền gạt ra xoay người lại nhìn Kiều Tam Nương cười hì hì.

“Tiểu tử ngươi che giấu rất tốt.” Kiều Tam Nương nhếch miệng nói, trách hắn giả vờ thư sinh, làm nàng lo lắng cho hắn không thôi.

“Thật dễ nhận ra như vậy?”

“Hihi, tỷ tỷ ngươi đã nhìn một lần là không quên đâu.”

“Haizz, đệ cũng không muốn phải khép nép, yểu điệu nữa.” Bạch Vân lấy tay chà phấn trên mặt, gã không muốn cải trang nữa, nếu dễ nhận ra như vậy thì còn tác dụng gì nữa, lại phải làm bộ dáng thục nữ, gã thật khó chịu muốn chết.

“Hihi, tiểu đệ cứ nghỉ ngơi trước đã, nếu muốn cải trang, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi, bảo đảm sẽ không thua kém mấy vị trên Kiều bảng đâu.”

“Thật vậy?”

“Bất quá tỷ tỷ rất tò mò ngươi gặp chuyện gì mà dính tới đám người Trần Minh Trí và Ngũ hiệp huynh đệ kia.”



Xế chiều.

Kiều Tam Nương mang một đống phấn hồng cùng y phục vào phòng Bạch Vân, gã nhìn thấy thế liền tỉnh ngủ. Kiều tỷ tỷ thật quá phô trương rồi.

Bạch Vân mặc bộ y phục màu vàng mà Kiều Tam Nương đưa cho, gã vừa mặc vừa cắn trái táo làm Kiều Tam Nương chỉ biết cười lắc đầu.

Lấy mấy miếng vải quấn quanh ngực vài vòng, gã lấy tay nâng nâng “bộ ngực” của mình cười đắc ý.

Sau khi trang điểm cho Bạch Vân, Kiều Tam Nương chải tóc cho gã. Gã lấy tấm gương đồng lên xem thì la hoảng, lại nghe sau lưng có tiếng cười khoái trá, gã liền biết Kiều tỷ tỷ chơi xỏ gã.

Vừa chải tóc, Kiều Tam Nương vừa kể cho gã nghe sự việc ngày hôm đó.


Nguyên sau khi thấy chiếc xe của Bạch Vân chạy như điên cuồng thì Kiều Tam Nương liền muốn đuổi theo giúp gã. Bất quá Bạch Không Tự nào để nàng toại nguyện.

Chỉ mấy chưởng đã bức lui Kiều Tam Nương, Bạch Không Tự trong lòng kinh hỉ muốn nhân dịp này bắt sống Kiều Tam Nương. Nhưng lại làm cho hắn bất ngờ là Kiều Tam Nương không chỉ có vậy, nàng che giấu rất tốt, lúc này nàng mới thật sự sử ra Tam du khoái kiếm.

Bạch Không Tự trong lòng kêu hỏng bét, hắn không ngờ đây mới là song kiếm của họ Kiều, lại biết vì sao họ Kiều kia được gọi là Kiều Tam Nương.

Kiều là họ Kiều, Tam ở đây không phải là ở trong nhà có ba người mà là mỗi kiếm xuất ra như có ba kiếm xuất ra vậy, nhanh đến không kịp nhìn thấy nói gì đến đỡ gạt hay phản công. Nương thì tất nhiên là ám chỉ không phải đàn ông rồi.

Bạch Không Tự thấy song kiếm mà lại thành lục kiếm thì liền né tránh, hắn vừa định vung chưởng thì lại thấy ánh kiếm hướng vai hắn. Vừa chuẩn bị ra chiêu nào liền bị áp chế chiêu đó, hắn chỉ đành né tránh dần rơi vào thế hạ phong.

Kiều Tam Nương không muốn dây dưa với họ Bạch kia, chỉ muốn bức hắn lui nhưng vừa định rời đi thì chưởng phong lại ào tới bám dính lấy nàng không cho nàng thời gian rãnh rỗi.

Kiều Tam Nương phóng kiếm tới Bạch Không Tự, cả người song song với mặt đất xoay vòng vòng như du long xuất động. Họ Bạch thấy thế chỉ biết nhảy lên né tránh, nhưng Kiều Tam Nương lật tay xuống đất một cái cũng liền xoay người đuổi theo.

Roẹt, roẹt không hổ là cao thủ trên Hắc bảng, thế kiếm hung hiểm như vậy mà chỉ làm có thể làm hắn bị thương.

“Một kiếm này thật hay.” Bạch Không Tự trán đầy mồ hôi, tay phải thõng xuống, từng giọt máu đang nhỏ giọt xuống đất.

“Cáo từ.”

Kiều Tam Nương thi triển khinh công hướng xe lừa bỏ chạy.

Được một quãng thì thấy bọn thuộc hạ Hắc Mộc trại kẻ chạy người cưỡi ngựa quay lại thì liền biết Bạch Vân đã chạy thoát, bất quá nàng cũng kinh ngạc vì tốc độ con lừa kia, kéo theo cái xe vậy mà vẫn chạy thoát được.

Kiều Tam Nương không vội nữa nàng cười hi hi lao vào đám người tả xung hữu đột. Sau khi trút giận xong nàng liền lần theo dấu xe lừa mà truy tìm Bạch Vân.

Khi tìm thấy thì nàng ngạc nhiên vô cùng, nơi đây hoang vắng sao Bạch Vân lại bỏ xe mà chạy bộ. Nàng liền mang theo nỗi hoài nghi trong lòng đi tìm xung quanh, thế nhưng chẳng thấy tung tích Bạch Vân đâu.

Thế rồi nàng đi sang các vùng phụ cận du ngoạn, sẵn dò la tung tích của tên mọt sách đen đủi kia.

“Kiều tỷ tỷ bản lãnh cao như vậy mà làm tiểu đệ phải một phen lo lắng.”

Bạch Vân nghe kể thì ngạc nhiên vô cùng, gã không ngờ cao thủ Hắc bảng lại không phải đối thủ của Kiều tỷ tỷ.

Rồi gã liền kể cho Kiều Tam Nuơng nghe gã kéo đuôi con lừa thế nào, té xuống núi ra sao, những chuyện từ lúc gã thất tung với Kiều Tam Nương đều nhất nhất kể ra.

Hiện giờ gã xem Kiều Tam Nương như một người bạn, không hề che giấu chuyện gì cả. Cả chuyện nấp trong bụi lau ra sao, bị phát hiện thế nào và bị cưỡng ép phải cầm cái vật bỏng tay kia đều nói cho Kiều Tam Nương biết.

“Hihi, ngươi thật là may mắn, ra giang hồ liền gặp “may mắn” cỡ này”, nghe kể thì Kiều Tam Nương cũng một phen kinh ngạc, không ngờ tấm bản đồ kia là có thật mà tiểu tử này lại đang cầm trong tay.

“Haha, tiểu đệ không sợ bọn người kia, chỉ là sợ không kịp thời gian hoàn thành việc mà người giao phó thôi.”

“Khinh công lúc trưa là ngươi học từ hang động?”

“Đúng vậy, tỷ tỷ thấy có lợi hại không?”

“Quả nhiên không tầm thường, ta cũng là lần đầu nhìn thấy khinh công tinh diệu như thế.”

Kiều Tam Nương đúng là chưa nghe nói qua môn khinh công nào tên Vi cước độc bộ hành cả mà cũng chưa từng thấy ai thi triển qua. Bách luyện thần công thì nàng có nghe qua, đó là môn tuyệt thế thần công đã bị thất truyền.

Tại sao lại chết trong hang động kia chứ, người nắm giữ hai môn võ công này phải là người có tiếng tăm trong giang hồ.

Lúc này thì Kiều Tam Nương cũng đã trang điểm lại cho Bạch Vân nhưng không cho gã soi gương, nói rằng sẽ cho gã bất ngờ.

Bạch Vân thầm nghĩ Kiều tỷ tỷ lại có lúc trẻ con đến vậy.

“Tỷ tỷ ở lại đây có lâu không?” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“Ta phải ở lại đây có vài việc riêng, ngươi phải lên bắc thật ư?”

“Tiểu đệ được người nhờ cậy đến Mai Hoa cung đưa tin.”

“Mai Hoa cung?”

“Đúng vậy!”

“Ngươi nên cẩn thẩn, người của Mai Hoa cung ít giao du với thế giới bên ngoài nên hành sự rất kì quái, vô cùng độc đoán.”

“Tỷ tỷ yên tâm chỉ là đưa tin, tiểu đệ không có quan hệ gì với bọn họ cả.”

Cốc, cốc

“Mời vào”

“Tiểu đệ sang phòng Kiều tỷ tỷ không thấy người, liền đoán hẳn là ở bên phòng này.”

Nguyễn Thanh vừa mở cửa vừa nói lời châm chọc thì sững người lại.

Hắn nhìn kỹ thì mắt sáng lên, quả nhiên là “hoa” thật chứ không phải “hoa” héo, sau này chung đường về bắc ta cũng không phải quá xấu hổ rồi.

“Hihi tiểu đệ chưa thấy người đẹp bao giờ ư?”

“Chưa thấy người đẹp thế này bao giờ.”

“Hihi nếu Thanh đệ nam cải nữ trang thì càng xinh đẹp hơn A Tình cô nương đây.”

“Tỷ tỷ lại đùa rồi.”

Bạch Vân bây giờ môi đỏ má hồng, cặp lông mày của gã không phải lông mày tướng nên nhìn cũng có vẻ hợp nhãn, bất quá hơi dày mà thôi. Tóc thì được rẽ ngôi giữa rồi búi lên bằng cây trâm cài. Nếu chưa từng thấy Bạch Vân lúc là nam nhân thì bây giờ không thể nào nhìn ra là gã cải trang được cả.

Một thân y phục màu vàng đứng lên, Bạch Vân giọng eo éo nói:

“Thanh công tử, chúng ta đi thôi.”

Nguồn: tunghoanh.com/tung-hoanh-nam-ha/chuong-16-yUTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận