Tung Hoành Nam Hạ Chương 26: Bạch Vân rút kiếm, mỹ nhân trọng thương


Tung Hoành Nam Hạ
Tác giả: Kim Kiếm
Chương 26: Bạch Vân rút kiếm, mỹ nhân trọng thương
  

Bạch Vân và Nguyễn Thanh ngồi đối diện nhau. Bầu trời ban đêm se se lạnh, những áng mây dày đặc lững thững trôi trên bầu trời vẫn không che phủ được vầng sáng lan tỏa của ánh trăng. Những tiếng nổ kêu lộp bộp của đóm lửa đang cháy giữa khu rừng làm không gian nơi đây thêm phần lãng mạn. Bạch Vân và Nguyễn Thanh ngựa không ngừng vó, chạy từ Cổ thành đến khu rừng này mới dừng lại nghỉ ngơi. Cột Hắc Thiên mã vào một gốc cây cho nó gặm cỏ, cả hai lúc này mới chợt nhớ: vì lên đường quá gấp gáp mà không có chuẩn bị lương khô mang theo, chỉ có một giỏ nước được tên tiểu nhị treo trên lưng ngựa mà thôi. Nhưng như thế không làm khó được Bạch Vân, gã tìm kiếm xung quanh thì bắt được một con thỏ. Gã lấy thanh kiếm của Nguyễn Thanh “làm” một chút rồi mang lên nướng, Nguyễn Thanh cũng giúp gã tìm những cành cây khô rồi dùng đá lửa nhóm một đống lửa nhỏ.



Bạch Vân vừa nướng thỏ vừa nói:

“Thanh kiếm này của muội sao?”

Nguyễn Thanh hỏi lại:

“Sao thế?”

Bạch Vân nhìn nàng nói:

“Trên kiếm có khắc ba chữ: Nguyễn Thanh Trúc.”

Nguyễn Thanh cười:

“Đó là tên muội.”

Bạch Vân giả vờ giận:

“Muội định giấu ta đến bao giờ?”

Nguyễn Thanh, không phải là Nguyễn Thanh Trúc mới đúng. Nàng cười nói:

“Ca ca có hỏi tên của muội bao giờ đâu?”

Thấy Bạch Vân cười cười, nàng cũng không muốn giỡn nữa. Nhớ tới Kiều Tam Nương, nàng nhìn Bạch Vân nói:

“Bạch ca ca, chúng ta không từ mà biệt, Kiều tỷ tỷ sẽ lo lắng lắm đấy.”

Bạch Vân nhớ lại vấn đề này thì chau mày, gã lắc đầu nói:

“Theo muội kể thì Kiều tỷ tỷ ra ngoài hẳn là có việc riêng, mà chúng ta trước sau gì cũng phải rời đi. Lần sau nếu gặp lại, cáo lỗi một tiếng là được.”


Bạch Vân nhìn gương mặt kiều diễm của Nguyễn Thanh Trúc sau ánh lửa mà thấy xao xuyến trong lòng, có được một người con gái xinh đẹp như vậy kề bên thì thật là không còn mong muốn gì hơn nữa. Nguyễn Thanh Trúc thấy gã nhìn mình không chớp mắt thì lảng sang chuyện khác:

“Bạch ca ca, thật ra ca ca đến Mai Hoa cung là có chuyện gì thế?”

Không trả lời mà Bạch Vân đứng dậy, gã đưa cành cây đang xiên con thỏ cho Nguyễn Thanh Trúc cầm rồi ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng. Nội công của Bạch Vân khá thâm hậu, chỉ cần một tiếng động nhỏ là gã cũng nghe ra được. Gã cầm thanh kiếm lên, đi đến trước vài bước nói:

“Kẻ nào? Mau lăn ra đây.”

Bạch Vân bây giờ khá cuồng ngạo. Buổi trưa, gã nhận ra võ công của mình cũng khá nên nói chuyện rất lớn gan, không kiêng nể ai cả. Phía sau thân cây to có một người đi ra, người này đi đến trước mặt Bạch Vân cười nói:

“Tiểu tử, giao tấm bản đồ cho lão phu, lão phu sẽ để cho ngươi hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp cùng mỹ nhân.”

Nguyễn Thanh Trúc thấy có người cũng chạy đến đứng sau lưng Bạch Vân. Nhìn ra mới nhớ, đó chính là lão già lúc trưa muốn ám toán nàng. Nghe lão nói chuyện không giữ mồm giữ miệng gì cả, nàng liền muốn xuất thủ. Nhưng Bạch Vân đưa tay ngăn lại. Gã rút kiếm ra, muốn thay Nguyễn Thanh Trúc cho lão già kia nếm mùi thống khổ. Bất quá rút kiếm ra rồi thì gã mới nhớ là bản thân chưa có học qua kiếm pháp nên gã đứng đực ra đó, vẫn chưa xuất chiêu. Mà một màn rút kiếm của gã cũng làm Nguyễn Thanh Trúc cùng Trần Minh Trí kinh ngạc không thôi. Gã rút kiếm mà kéo từ từ ra, thật chậm, thật nhẹ nhàng trong giống như lần đầu tiên sử dụng vậy. Nguyễn Thanh Trúc nghĩ: “Bạch ca ca đến giây phút này mà còn đùa được.” Trần Minh Trí sau khi kinh ngạc thì khuôn mặt lại giật giật luôn mấy cái, lão nghĩ tên tiểu tử này thật xem thường lão quá mức, lại dám đùa giỡn trước mặt lão. Bạch Vân nếu biết được suy nghĩ của hai người chắc cười ầm lên một phen. Quả thật là lần đầu tiên gã sử dụng kiếm, gã rút kiếm ra mà cứ thấy “sao lại dài thế?”, gã sợ bị đứt tay nên tay trái nắm ở giữa vỏ kiếm, vì thế khi gã rút kiếm mà hai tay dang cả ra, cái bộ dáng trông rất khôi hài.

Trần Minh Trí không còn xem thường Bạch Vân nữa, lúc trưa đã giao thủ qua nên lão biết rất khó bắt giữ được Bạch Vân. Lão phóng người đến, dùng phán quan bút điểm liền ba phát. Mỗi phát đều nhắm mặt, ngực và bụng dưới ba nơi yếu hại trên người Bạch Vân. Bạch Vân thấy gót chân phải của lão nhón lên thì biết lão muốn xuất thủ, gã liền nhảy bổ tới chém một nhát kiếm. Lão Trần thấy Bạch Vân không phòng thủ mà lại tấn công thì nghĩ tiểu tữ này muốn lưỡng bại câu thương đây mà. Lão nào cho gã được toại nguyện, nhát kiếm vừa tới liền lạng người né tránh, thế nhưng lại thấy một kiếm nữa quét ngang. Lão lộn một vòng né tránh nhưng vẫn bị Bạch Vân theo sát, không cho lão có cơ hội phản công. Bạch Vân mỗi kiếm chém ra như mấy thằng đâm thuê chém mướn đang cầm mã tấu đi chém người đòi nợ ở kiếp trước của gã vậy. Không có chiêu thức hay nguyên tắc nào, biến hóa lại càng không có nốt, gã chỉ nhờ vào nội lực hùng hậu cùng sự di chuyển ảo diệu của khinh công mà thôi. Tuy mỗi nhát kiếm đều đơn giản nhưng kình khí phát ra theo mỗi nhát kiếm đều làm Trầm Minh Trí e dè không dám phản công. Lúc này vị trí của Trần Minh Trí lại ở giữa Bạch Vân và Nguyễn Thanh Trúc đang đứng, lão như bị Bạch Vân đánh cho không còn đường đón đỡ nhưng thật ra: Bạch Vân lại đang bị lão dẫn dụ tấn công theo ý muốn của lão. Bạch Vân tuy nội lực hùng hậu nhưng võ công thô thiển, kinh nghiệm chiến đấu cùng khả năng ứng biến khi lâm địch lại càng không có nên nhìn bề ngoài có vẻ như chiếm được thế thượng phong nhưng thật sự không phải vậy. Trần Minh Trí rất e ngại công lực của Bạch Vân nên lão giả vờ tránh đông né tây rồi di chuyển một cách khéo léo, kéo dãn khoảng cách giữ Bạch Vân và Nguyễn Thanh Trúc. Bất thình lình lão lách mình về phía Nguyễn Thanh Trúc đang đứng, lão muốn khống chế nàng để uy hiếp gã.

Nguyễn Thanh Trúc đứng ở một bên quan chiến, thấy Bạch Vân vung kiếm loạn xạ, không có đường lối gì cả thì như hiểu ra điều gì đó nhưng vẫn chưa hiểu rõ hết được. Bỗng nhiên thấy lão Trần kia chuyển sang đối phó với mình thì nàng liền nhảy người lên không quét ngang một cước. Trần Minh Trí là ai? Một cước như thế, làm sao gây khó dễ cho lão được? Lão nhảy người lên né tránh, tay lại giơ phán quan bút điểm vào chân của nàng, vừa đáp xuống đất thì xoay tay đánh ngược lại thêm một chưởng vào lưng nàng. Vừa đắc thủ, lão liền xoay người lại, muốn bắt giữ nàng. Bất quá lại thấy hào quang lấp lánh, bóng kiếm làm hai mắt lão hoa cả lên. Lão chỉ kịp lui hai bước rồi nghe giữa ngực mát lạnh. Lão cắn chặt răng, dùng hết sức bật người ngược trở lại, tay lão ôm ngực phóng nhanh vào rừng bỏ chạy.

Bạch Vân thấy lão nhảy về phía Nguyễn Thanh Trúc liền biết không ổn, gã thi triển khinh công đuổi theo. Gã vừa muốn chém một nhát vào lưng lão đã thấy lão nhảy lên, lại thấy Nguyễn Thanh Trúc bị lão đả thương thì vừa kinh vừa sợ. Nguyễn Thanh Trúc vừa ngã xuống thì gã liền đâm tới một kiếm, một kiếm này vừa nhanh vừa mang theo sự giận dữ của gã. Trần Minh Trí thấy Nguyễn Thanh Trúc sắp rơi vào tay mình thì mừng rỡ trong lòng, nhưng lão lại quên đi một việc. Một việc mà suýt chút nữa lão không còn mạng rời khỏi khu rừng này. Đó là sự lợi hại của Vi cước độc bộ hành, môn khinh công này biến ảo vô cùng, lại được kết hợp với nội lực hùng hậu nên Bạch Vân chỉ nhích người một cái đã đến trước người của lão. Lão chỉ kịp lùi lại để tránh bị đâm quá sâu chứ không còn đường nào né tránh hay đón đỡ một kiếm thần tốc của Bạch Vân.

Sau khi đâm trúng Trần Minh Trí một kiếm, Bạch Vân cũng không đuổi theo lão. Gã buông kiếm ra rồi vội vàng chạy đến bên Nguyễn Thanh Trúc. Nàng bị lão Trần điểm trúng nên cả chân phải bây giờ như tê dại, không cử động được, trên khóe miệng thì rỉ máu tươi vì một chưởng khá mạnh của lão. Bạch Vân quỳ gối xuống đất, dùng hai tay ôm nàng vào lòng. Gã thấy sắc mặt nàng trắng bệch thì bất giác kinh hãi, không biết phải làm gì cả. Gã quan tâm hỏi:

“Trúc muội, muội thấy thế nào rồi?”

Nguyễn Thanh Trúc thì thào:

“Muội không sao, để muội nằm nghỉ một chút là ổn.”

Bạch Vân thấy nàng nói cũng nói không nổi nên không hỏi nhiều nữa. Gã bế nàng ngồi dựa vào gốc cây để nàng nghỉ ngơi rồi gã chạy lại chỗ con Hắc Thiên mã lấy cái giỏ nước.

“Cố lên nào.” Bạch Vân đút nước cho Nguyễn Thanh Trúc uống mà nàng cứ ho không ngớt, máu hòa lẫn với nước cứ trào ra không thôi. Bạch Vân hoảng sợ nhưng gã không biết làm gì vào lúc này cả.

“Muội…lạnh quá.”

Nghe nàng rên rỉ, lại thấy hai hàng chân mày của nàng chau vào nhau, sắc mặt vô cùng đau đớn thì Bạch Vân liền ôm nàng vào giữa lòng của mình, cố gắng che chắn từng cơn gió đang thổi qua. Bạch Vân giận, giận vì bản thân mình không có khả năng bảo vệ được người bên cạnh, lại càng giận lão già kia sao lại bất chấp thủ đoạn như thế? Ánh mắt gã tràn đầy cừu hận nhìn về hướng Trần Minh Trí đã bỏ chạy: “nếu Thanh Trúc xảy ra chuyện gì, lão ngàn vạn lần đừng để ta gặp lại.”


Nguồn: tunghoanh.com/tung-hoanh-nam-ha/chuong-26-9jabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận