Tung Hoành Nam Hạ Chương 32: Đi Nam Hạ


Tung Hoành Nam Hạ
Tác giả: Kim Kiếm
Chương 32: Đi Nam Hạ
  
Thấy Nguyễn Thanh Trúc cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng đến mang tai, Bạch Vân thật muốn tát vào mồm của mình vài cái. Ông bà xưa có câu: uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói, bản thân mình vì luýnh quýnh mà không chịu suy nghĩ kỹ càng trước khi phát ngôn. Người ta thân đàn bà, con gái để người khác nhìn thấy những chỗ tế nhị như thế thì phải làm sao đây? Nếu là thời hiện đại thì còn có thể thương lượng, bất quá ở tại cái thời đại này lại dường như không phải như vậy thì phải? Từng dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Bạch Vân, lại nhìn thấy Nguyễn Thanh Trúc vẫn im lặng như dòng nước trên mặt hồ không gợn một tí sóng nào vậy, gã vội nói:

“Muội đừng lo lắng, ta sẽ… sẽ chịu trách nhiệm.”



Nguyễn Thanh Trúc ngước mặt lên nhìn Bạch Vân, nàng thấy ánh mắt gã rất thành tâm, nàng khẽ cười nhưng rồi lại lắc đầu nói:

“Chuyện này tính sau đi. Vân ca, giờ huynh tính thế nào?”

Bạch Vân thấy nàng lảng sang chuyện khác thì ngẩn ra, ánh mắt thất vọng vô cùng. Gã cũng biết là muốn “cua” được một cô gái sẽ rất khó khăn, nhưng không phải đó là ở thời hiện đại sao? Chẳng lẽ thời đại này cũng cần phải có “vốn” mới hấp dẫn được các nàng? Gã thở dài một hơi, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong mỏi từng lướt qua trong đầu gã, bây giờ đã tan thành mây khói. Gã cũng hiểu ra đôi chút, lời nói của nàng làm gã tỉnh mộng: Nguyễn Thanh Trúc xinh đẹp như vậy, văn chương thì không cần phải bàn tới, rõ ràng nàng là con cháu của gia đình nào đó rất có tiếng tăm ở phía bắc. Mà người như vậy thì làm sao chịu sánh đôi cùng gã chứ? Gã không dám trèo cao nữa, nhẹ giọng hỏi:

“Muội cảm thấy trong người thế nào rồi?”

Nguyễn Thanh Trúc nhìn thấy sắc mặt của Bạch Vân thay đổi liên tục, nàng cũng thở dài trong lòng. Nàng đáp:

“Trong người vẫn còn khó chịu đôi chút.”

Bạch Vân quan tâm hỏi:

“Muội có cảm thấy trong người có điểm gì khác thường không?”

Nguyễn Thanh Trúc lắc đầu đáp:

“Không có.”

Bạch Vân trầm ngâm:

“Vậy hẳn là chất độc chưa kịp phát tác thì muội đã uống thuốc giải ngăn chặn rồi.”

Gã nói tiếp:

“Muội ngồi ngựa được chứ? Chúng ta nên rời xa nơi này càng xa càng tốt.”

Nguyễn Thanh Trúc hỏi:

“Đây là đâu thế?”

Bạch Vân đáp:

“Muội nhớ khu rừng tối qua chúng ta nướng thỏ ăn chứ? Nơi đây cách khu rừng đó chỉ mấy chục dặm mà thôi.”

Nguyễn Thanh Trúc vội nói:

“Vậy chúng ta nên đi thôi.”

Bạch Vân nhắc tới khu rừng tối qua thì nhận thấy thần sắc của Nguyễn Thanh Trúc trông rất khác thường, mà trong thâm tâm gã cũng thấy tiếc nuối không thôi. Cái khoảnh khắc mà hai người ngồi cùng nhau bên ánh lửa trong khu rừng, tàn lửa bị những cơn gió nhẹ thổi qua bay lất phất trong đêm tối rất lãng mạn ấy, gã làm sao mà quên đi được? Đây là lần đầu tiên mà gã say sưa ngắm nhìn một người con gái làm cho lòng gã tràn đầy những trận cảm xúc khó diễn tả đến thế.

Câu nói của Nguyễn Thanh Trúc, Bạch Vân không nghe thấy. Gã đang hồi tưởng lại cái thời khắc tươi đẹp, ấm áp đó. Rồi gã chợt giật mình, gã thấy Nguyễn Thanh Trúc đang dịu dàng nhìn bộ dáng đang thẫn thờ của gã. Gã cười với nàng rồi chạy đi dắt con Hắc Thiên mã đến, dìu nàng lên ngựa rồi gã cũng nhảy lên yên, thúc ngựa nhắm hướng bắc mà đi.

Ngồi trên yên ngựa mà thần trí của Bạch Vân như đang lạc vào chốn thần tiên vậy. Được ngồi chung với một cô gái xinh đẹp, rất hiểu lòng người như Nguyễn Thanh Trúc làm cảm xúc của Bạch Vân cứ lâng lâng không dứt, gã hy vọng trời cao kia sẽ chiếu cố gã, không để gã mất đi một cô gái như thế này. Bỗng Nguyễn Thanh Trúc lên tiếng cắt dứt dòng suy tưởng của gã:

“Vân ca, huynh vẫn còn giữ tấm bản đồ bên mình?”

Bạch Vân đáp:

“Đúng vậy.”

Nguyễn Thanh Trúc lại hỏi:

“Có bao nhiêu người biết huynh đang giữ tấm bản đồ?”

Bạch Vân nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

“Nếu ta nhớ không lầm thì có mười hai người.”

Nguyễn Thanh Trúc giật mình hỏi lại:

“Mười hai người?”

Bạch Vân cười mếu đáp:

“Đúng vậy.”

Nguyễn Thanh Trúc nói:

“Tính thêm muội và Đỗ Hoàng - bằng hữu của Kiều tỷ tỷ nữa là mười bốn người.”

Lần này Bạch Vân lại giật mình, gã chỉ nói cho Kiều Tam Nương biết việc gã có được tấm bản đồ mà thôi. Gã không bất ngờ lắm về việc Nguyễn Thanh Trúc biết được phong thanh của tấm bản đồ vì gã nghĩ rằng đêm đó trong khu rừng, gã và Trần Minh Trí đối đáp những gì thì nàng cũng đã nghe rõ ràng hết cả rồi. Gã giật mình vì gã không hiểu được bằng cách nào mà Đỗ Hoàng lại biết được tin tức đó. Mà Nguyễn Thanh Trúc lại nghĩ rằng Bạch Vân đã biết chuyện Kiều Tam Nương đã nói hết mọi chuyện về gã cho nàng và Đỗ Hoàng cùng nghe. Nàng nói:

“Trừ muội ra, trong mười ba người đó có ai biết được huynh muốn đi đâu hay không?”

Bạch Vân đáp:

“Chỉ có Kiều tỷ tỷ mà thôi. Nhưng lúc đầu có một số trong bọn họ nghĩ rằng huynh muốn lên kinh thi trạng nguyên.”

Nguyễn Thanh Trúc lại nói:

“Theo muội nghĩ, đường lên bắc nếu không có kẻ mai phục thì cũng có không ít hung hiểm.”

Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Muốn đi Mai Hoa cung bắt buộc phải đi qua Nam Hạ, mà nơi đó rồng rắn hỗn tạp, chỉ năm chữ “bản đồ Nam Yên vương” đã đủ làm cho người nhòm ngó. Nhưng theo muội nghĩ, Nam Hạ lại là chỗ an toàn nhất của huynh.”


Bạch Vân chăm chú lắng nghe nàng phân tích, nghe tới đó gã vội hỏi:

“Tại sao?”

Nguyễn Thanh Trúc giải thích:

“Huynh thử nghĩ xem, nếu tin tức huynh đang ở Nam Hạ đến tai những người đang truy đuổi huynh, bọn họ có dám tùy tiện ra tay cướp đoạt bản đồ hay không?”

Thấy Bạch Vân không đáp, nàng cười nói:

“Nam Hạ là nơi ngọa hổ tàng long, anh hùng hào kiệt không ít nhưng cũng rất nhiều kẻ gian tà. Nếu tin tức huynh đang nắm giữ tấm bản đồ có càng nhiều người biết thì khả năng chiếm đoạt được bản đồ của bọn họ sẽ càng thấp.”

Bạch Vân cười lớn nói:

“Có lý, muội thật thông minh, haha.”

Nguyễn Thanh Trúc nói tiếp:

“Từ đây đến Nam Hạ còn ba ngày đường nữa, đường đến đó cũng có ba con đường.”

Bạch Vân không cười nổi nữa, gã nghe giọng của Nguyễn Thanh Trúc liền nhận ra một điều: đường đến Nam Hạ sẽ không bình yên như gã nghĩ.

. . .

Trên một lối mòn nhỏ vắng vẻ. Một bên là vách núi dốc, hiểm trở cheo leo, một bên là một vùng vỏ xanh tươi mọc um tùm, ngọn cỏ cao tới tận eo. Bên trên đám cỏ có một tảng đá lớn, một gã râu quai nón đang ngồi trên đó mồ hôi nhễ nhại nói:

“Lão đại, chúng ta đừng chờ nữa.”

Thấy lão đại của mình vẫn không lên tiếng, tên râu quai nón lầu bầu:

“Lão đại, còn muốn chờ tới bao giờ chứ?”

Dưới tảng đá có bốn người đang ở gần đống lửa, mùi nướng thức ăn thơm phức đang lan tỏa khắp nơi. Một người đang rất thích thú với con gà rừng đang chín vàng giòn trên ngọn lửa, một người đang mài thanh đao sắc bén của mình, một người chắp tay sau gáy đang nằm ngủ. Và cuối cùng là một người ngồi xếp bằng đang nhắm mắt dưỡng thần, người này thân hình mảnh khảnh, chòm râu dài phía dưới cằm được hắn buộc lại thành một chùm nhỏ. Nghe tên râu quai nón cứ lầu bầu suốt làm hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng việc này hắn đã sớm quen rồi. Hơn một tháng qua, sớm trưa nào hắn cũng nghe đi nghe lại mấy câu này nên cũng không thèm để ý đến nữa.

Tên râu quai nón nhảy xuống tảng đá, gã nóng nảy nói:

“Lão đại, đệ lên ngôi làng phía trước mua rượu uống đây.”

Tên mảnh khảnh trên cằm buộc chòm rầu trừng mắt quát:

“Không được đi đâu cả.”

Tên râu quai nón dậm chân nói:

“Lão đại, chúng ta đã chờ hơn một tháng rồi. Nơi đây buồn chán như vậy, đệ chịu đựng không nổi nữa rồi.”

Tên buộc chòm râu cười nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“Chờ khi lấy được tấm bản đồ, ngươi muốn rượu ngon hay gái đẹp đều được cả. Nhưng bây giờ phải nghe theo lời ta.”

Tên râu quai nón hoài nghi nói:

“Lỡ như lão đại tính sai thì sao?”

Tên nướng gà chen vào:

“Nhị ca, lão đại có tính toán sai bao giờ đâu?”

Tên râu quai nón lắc đầu nói:

“Nhưng mà hơn một tháng rồi…”

Tên buộc chòm râu ngắt lời:

“Người ta thường nói: không ai là không sợ chết cả. Huống chi tiểu tử đó có tiền đồ rộng lớn đang chờ đón. Hắn làm sao lại không sợ chết được?”

Tên râu quai nón nhăn đôi chăn mày rậm của mình hỏi:

“Nhưng tại sao chúng ta lại chờ ở nơi này chứ, liên quan gì đến việc tiểu tử đó có sợ chết hay không? Đệ nghĩ hắn đã bị kẻ khác giết để diệt khẩu rồi cũng nên.”

Tên buộc chòm râu giải thích:

“Chúng ta chờ ở đây vì: đường lên kinh chỉ có thể đi qua Nam Hạ. Mà đường đến Nam Hạ chỉ có ba hướng, hướng bên kia lại là lối đi ngang Hắc Mộc trại, tiểu tử đó không muốn chết, lại là kẻ đọc sách, chắc không ngu xuẩn đến nỗi đi lối đó chứ?”

Tên râu quai nón nói:

“Nhưng còn đường đi thẳng đến Nam Hạ thì sao?”

Tên buộc chòm râu nói:

“Lần trước đuổi theo hắn đến Cổ thành, chẳng phải hắn cũng đi đường vòng sao? Lần này cũng vậy thôi.”

Tên râu quai nón lắc đầu:

“Lão đại quá độc đoán rồi.”

Tên buộc chòm râu không nói. Hắn lại nhắm mắt dưỡng thần tiếp, hắn muốn chờ đợi kết quả cho suy đoán của hắn, bây giờ có nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Hắn nghĩ: lần trước nếu tiểu tử đó đi đường vòng thì chưa chắc gì lần sau cũng đi đường vòng, nhưng nếu lại đi đường vòng thì sẽ tạo được kết quả bất ngờ ngoài mong đợi. Hắn tin tưởng tiểu tử đó đã muốn lên kinh thi trạng nguyên, ắt cũng phải biết qua vấn đề này: có tức là không, không tức là có, giả giả thật thật, đi lại nước cờ cũ làm cho địch thủ không kịp thời phòng bị, một chiêu tất thắng. Vì thế hắn muốn mai phục ở đây, chờ đợi con cá lớn cắn câu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bỗng nhiên tên đang nằm ngủ nhảy bật dậy, hắn khẽ nói:

“Đến rồi.”

Nguồn: tunghoanh.com/tung-hoanh-nam-ha/chuong-32-Fjabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận