Tung Hoành Nam Hạ Chương 35: Tranh đoạt




Tung Hoành Nam Hạ
Tác giả: Kim Kiếm
Chương 35: Tranh đoạt
  

Bạch Vân nghe Nguyễn Thanh Trúc quát liền ôm nàng nhảy lên ngựa phóng đi. Gã nghĩ không ra vì sao mà Nguyễn Thanh Trúc lại sợ người khuyết tật kia đến thế. Vừa đến vách núi, Bạch Vân cảm thấy không khí nơi đây không được bình thường. Gã kìm cương ngựa lại, nhìn xung quanh một lượt rồi thốt:

“Buổi tối côn trùng rất nhiều, các vị trốn trong cỏ như thế không tốt đâu?”

Sau tảng đá to có bóng người thấp thoáng bước ra. Tên buộc chòm râu thầm khen Bạch Vân nội công cao cường, hơi thở nhỏ như vậy mà cũng có thể nghe ra. Tên râu quai nón vừa đứng dậy vừa gãi bắp chân, hắn nói:

“Tiểu tử, vì ngươi mà bọn ta khốn khổ quá chừng.”

Bạch Vân thấy tên râu quai nón xuất hiện liền cười, gã có ấn tượng rất tốt về hắn. Người bộc trực, thẳng thắn như hắn thật hiếm gặp. Phía sau hắn lại có mấy bóng người nữa đứng lên. Bạch Vân quay đầu ngựa định bỏ chạy, lại thấy phía sau đèn đuốc sáng bừng lên. Gã bị bao vây rồi.



Trước ánh lửa bập bùng của mấy ngọn đuốc, một người đang đứng chắp tay sau lưng trông rất thông thả. Bên tay phải của hắn có một người mặc y phục màu trắng, tay đang phe phẩy cây quạt. Không phải Đào Nghiêm thì là ai? Bên phải hắn chính là Đào Minh Tuấn, đứa con trai độc nhất của hắn. Hắn cười nói:

“Bạch Vân, hôm nay cái sự may mắn của ngươi kết thúc rồi.”

Bạch Vân vừa định trả lời liền nghe sau lưng có người nói: nguồn tunghoanh.com

“Mau giao bản đồ ra.”

Bạch Vân quay đầu lại nhìn. Người nói là tên buộc chòm râu, lão đại của Ngũ hiệp huynh đệ. Bạch Vân nói:

“Được, ta giao cho ngươi.”

Bạch Vân móc trong người ra một mảnh vải, khi gã vừa định ném sang cho tên buộc chòm râu lại nghe có người nói:

“Khoan đã.”

Đào Nghiêm bước tới hai bước, bộ dáng khẩn trương vô cùng. Bạch Vân không để ý đến hắn, mỉm cười nói với tên buộc chòm râu:

“Các hạ lấy được bản đồ, có thể nhường đường được không?”

Tên buộc chòm râu nói:

“Ngươi ném qua đây.”

Đào Nghiêm quát:

“Hồ Văn Kiệt, ngươi muốn chiếm làm của riêng ư?”

Tên buộc chòm râu – Hồ Văn Kiệt nói:

“Đào trang chủ quá đa nghi rồi.”

Đào Nghiêm nói:

“Vậy à? Bạch Vân, đưa tấm bản đồ qua đây cho ta.”

Hồ Văn Kiệt chau mày nói:

“Nếu Đào trang chủ còn dây dưa, sẽ có biến mất. Tiểu tử, mau đưa cho ta.”

Bạch Vân nghe hai người đối thoại liền biết hai bên tuy hợp tác nhưng vẫn đề phòng, không tin tưởng lẫn nhau. Gã cười nhạt, thúc ngựa quay lại chạy về phía Ngũ hiệp huynh đệ. Gã cầm tấm bản đồ giơ lên cao nói:

“Tại hạ giao bản đồ cho các vị đây.”

Ngựa còn cách Hồ Văn Kiệt khoảng năm bước chân, Bạch vân ném tấm bản đồ về phía vách núi. Gã ngầm vận chân khí, nếu như Ngũ hiệp huynh đệ ra tay ngăn cản, gã sẽ thi triển khinh công, ôm Nguyễn Thanh Trúc bỏ trốn. Thế nhưng sự việc lại ngoài dự đoán của gã, Ngũ hiệp huynh đệ chẳng những không ngăn cản mà còn nhường đường cho gã chạy đi. Gã vừa chạy ngang qua đám người Ngũ hiệp huynh đệ, sau lưng liền nghe tiếng đánh nhau nhưng cũng không quay lại nhìn, gã cố gắng giục ngựa chạy thật nhanh.

Đào Nghiêm thấy Bạch Vân quay ngựa liền biết có biến, hắn thi triển khinh công đuổi theo phía sau nhưng tốc độ vẫn không đuổi kịp con Hắc thiên mã. Thấy Bạch Vân ném tấm bản đồ ra, hắn vội lộn một vòng đón lấy. Chỉ cần giơ tay ra là được bất quá Hồ Văn Kiệt cũng đã đến rồi. Hồ Văn Kiệt xuất một đao ngay đỉnh đầu của Đào Nghiêm, nếu hắn cố lấy tấm bản đồ tất sẽ mất mạng ngay. Đào Nghiêm thân người đang lơ lửng, không có chỗ mượn lực để lộn người né tránh. Hắn quét một cước nhằm bạt đường đao đang đánh tới. Hồ Văn Kiệt liền biến chiêu, chuyển chém thành đâm nên một cước của Đào Nghiêm quét vào khoảng không. Mũi đao sắp đâm vào yết hầu của Đào Nghiêm lại nghe “keng” một tiếng, một mũi tên bắn trúng sống đao của Hồ Văn Kiệt rớt xuống đất. Đào Nghiêm vừa tiếp đất liền vung hai tay phóng chưởng đánh tới. Hồ văn Kiệt lui liền ba bước né tránh. Đào Nghiêm chiếm thượng phong liền cười thầm, hắn cúi người nhặt tấm bản đồ lại nghe tiếng quát:

“Để bản đồ lại.”

Ngũ hiệp huynh đệ đứng chắn cả lối đi. Khi Bạch Vân thúc ngựa chạy qua, chỉ có lão đại và lão nhị của Ngũ hiệp huynh đệ đứng bên vách núi. Ba tên còn lại đứng bên tảng đá trong bụi cỏ, Hồ Văn Kiệt cùng Đào Nghiêm đối nhau hai chiêu mà ba người vẫn chưa tiếp viện được. Chỉ có tên buộc chòm râu kịp thời tiếp ứng, không để Đào Nghiêm thuận lợi đoạt được tấm bản đồ. Đào Minh Tuấn cùng mấy tên thuộc hạ đứng ở khoảng cách quá xa. Khi thấy Đào Nghiêm bị người đánh lén, Đào Minh Tuấn giật cây cung của một tên thuộc hạ đứng sau lưng, bắn một mũi tên. Mũi tên này vừa kịp cứu Đào Nghiêm một mạng.

Tên râu quai nón ra đao này vừa chuẩn, vừa nhanh nhưng Đào Nghiêm lại nhanh hơn. Hắn xoay người né tránh rồi đá một cước vào giữa mặt tên râu quai nón. Tên râu quai nón dồn tất cả sức lực vào một đao vừa rồi nên không kịp rút đao về phòng thủ, hắn trúng một cước ngã người ra sau. Hồ Văn Kiệt nhảy vọt đến cứu viện, ba huynh đệ của hắn cũng lần lượt xông lên. Nhưng bốn huynh đệ lại bị một loạt tên ào đến tập kích. Bốn người cố gắng né tránh, đỡ gạt… vừa đến bên tên râu quai nón, Hồ Văn Kiệt hỏi:

“Không gì chứ?”

Tên râu quai nón quẹt vệt máu trên khóe miệng nói:

“Không sao.”

Lúc này Đào Nghiêm đã nhặt được tấm vải, nhảy về phía Đào Minh Tuấn. Hồ Văn Kiệt nói:

“Chúng ta đi.”


Bốn huynh đệ đồng thanh nói:

“Lão đại.”

Hồ Văn Kiệt ánh mắt kiên quyết nói:

“Đi.”

Ngũ hiệp huynh đệ rời đi, Đào Nghiêm cũng không quan tâm. Hắn cười to, giọng cười hắn vang vọng cả vách núi. Bỗng nghe mấy tên thuộc hạ quát:

“Ai?”

Đào Nghiêm giật mình, hắn quay người lại nhìn thì thấy một người đang tập tễnh đi tới. Đám thuộc hạ vung kiếm bạt đao ra chặn lại, Đào Nghiêm vội bảo đám thuộc hạ tránh ra. Kinh nghiệm giang hồ của hắn không ít, nơi này đông người như vậy mà kẻ này dám ngang nhiên đi tới. Nếu không phải kẻ ngu xuẩn thì bản lãnh tất không tầm thường. Hắn đã đoạt được tấm bản đồ, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cả đám người đứng sang một bên nhường đường.

Người khuyết tật không nhìn đám người Đào gia trang, chỉ cố gắng đi thật nhanh. Dáng vẻ hắn trong gấp gáp quá chừng nhưng lại chẳng đi nhanh được bao nhiêu. Đám người Đào gia trang, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấy cảnh này mà thấy kì quái vô cùng. Đào Nghiêm thấy chẳng liên quan đến mình liền thở một hơi, hắn nói: “chúng ta đi.” Đám người lục tục quay về vách núi liền nghe Đào Nghiêm quát lớn: “phường gian trá.” Đào Minh Tuấn vội hỏi:

“Cha, chuyện gì thế?”

Đào Nghiêm mặt xám xanh nói:

“Đồ giả.”



Bạch Vân giục ngựa chạy thật nhanh, hơn hai canh giờ mới dừng lại nghỉ ngơi. Hai người vẫn chưa đi hết con đường heo hút này. Dìu Nguyễn Thanh Trúc xuống ngựa, gã quan tâm hỏi:

“Muội thấy trong người thế nào rồi?”

Nguyễn Thanh Trúc đáp:

“Muội đỡ hơn rồi.”

Bạch Vân nói:

“Muội bị nội thương, sẽ rất lâu mới hồi phục. Hay là để huynh thử giúp muội trị thương được không?”

Nguyễn Thanh Trúc e thẹn gật đầu. Bạch Vân tìm vài nhánh cây khô nhóm một đóng lửa. Gã nhớ trong phim kiếm hiệp, người ta trị thương thế nào, gã liền bắt chước như thế ấy. Bạch Vân ngồi xếp bằng sau lưng Nguyễn Thanh Trúc, gã vận chân khí lên hai bàn tay rồi đặt vào lưng nàng. Lần đầu áp dụng nên gã không biết phải làm thế nào cả. Thấy cả người Nguyễn Thanh Trúc run lên, gã liền vận chuyển chân khí truyền vào trong người nàng, rồi theo khẩu quyết trong Bách luyện thần công, điều khiển chân khí chạy khắp người của Nguyễn Thanh Trúc.

Hơn một canh giờ trôi qua, Bạch Vân thu tay trở về. Nguyễn Thanh Trúc cũng từ từ mở mắt ra. Bây giờ nàng cảm thấy trong người dễ chịu, cảm giác kinh mạch bị tắc nghẽn trong cơ thể không còn nữa. Nàng quay người lại, thấy Bạch Vân mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt rất khó coi, liền hỏi:

“Vân ca, huynh không sao chứ?”

Bạch Vân lắc đầu nói:

“Không sao cả, chỉ là chân khí bị tổn thất nhiều quá. Điều tức một lúc sẽ ổn thôi.”

Nguyễn Thanh Trúc ái ngại nói:

“Vậy huynh mau luyện công đi, muội ổn rồi.”

Bạch Vân gật đầu, nhắm mắt vận chuyển chân khí. Lại hơn một canh giờ nữa trôi qua, Bạch Vân bật người dậy. Gã xuất một quyền vào một nhánh cây, nhánh cây liền bị văng đi không thấy đâu nữa. Nguyễn Thanh Trúc cười nói:

“Nội công của Vân ca thật cao cường.”

Bạch vân nhìn Nguyễn Thanh Trúc nói:

“Bây giờ huynh cảm thấy trong người tràn đầy tinh lực, nếu mỗi ngày đều luyện nội công thế này, nội lực của huynh sẽ còn tăng lên nữa.”

Nguyễn Thanh Trúc nói:

“Có câu văn ôn võ luyện mà.”

Bỗng nghe rột rột mấy tiếng, Nguyễn Thanh Trúc liền biết chuyện gì rồi. Nàng lấy tay che miệng cười, rồi lắc lắc mấy trái ổi trên tay nói:

“Lúc huynh luyện công, muội có đi tìm xung quanh nhưng chỉ tìm thấy vài trái ổi non mà thôi.”

Bạch Vân bước tới cầm lấy một trái, ánh mắt gã nhìn Nguyễn Thanh Trúc tràn đầy niềm đam mê. Nguyễn Thanh Trúc thấy vậy liền né tránh, nhưng gã lại càng sấn tới. Bạch Vân áp sát mặt vào khuôn mặt của Nguyễn Thanh Trúc, tim nàng đập rộn cả lên, nàng vội nhắm mắt, mấy trái ổi non trên tay cũng bị rơi xuống đất. Bạch Vân thấy nàng nhắm mắt thì trong lòng mừng rơn, tim gã đập thình thịch như tiếng trống xuất trận vậy. Gã vội chìa cái môi của mình ra nhắm thẳng đến đôi môi xinh đẹp của Nguyễn Thanh Trúc.

Không gian như dừng lại để hai người hưởng thụ giây phút lãng mạn, ngọt ngào. Bất quá chưa kịp chạm vào môi của Nguyễn Thanh Trúc thì nghe sau lưng có tiếng người cất lên:

“Thật lãng mạn quá chừng.”

Tiếng nói làm hai người chợt bừng tỉnh, Nguyễn Thanh Trúc vội mở mắt ra thì thấy Bạch Vân đang chu cái mỏ ở trước mặt mình. Nàng vội quay người đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Bạch Vân trong lòng chửi rủa không ngớt, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội thế này chứ. Gã quay người lại chửi:

“Con bà nó, ai mà thiếu phước đức quá vậy?”

Nguồn: tunghoanh.com/tung-hoanh-nam-ha/chuong-35-Ijabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận