Tung Hoành Nam Hạ Chương 6 : Hắc bảng, Kiều bảng

TUNG HOÀNH NAM HẠ
Tác Giả: Kim Kiếm
Thể loại: Kiếm Hiệp
Chương 6: Hắc bảng, Kiều bảng


Chương 6: Hắc bảng, Kiều bảng

Bạch Vân thấy vẻ mặt bọn chúng bất thiện thì bình tĩnh đáp: “các hạ nói đùa rồi”

“Nếu ngươi có thể ra khỏi trấn, chuyện hôm nay như không có gì xảy ra”, gã ngậm tẩu thuốc vẫn nhẹ nhàng nói, hắn nghĩ hôm nay Bạch Vân sẽ không thoát khỏi tay của gã.

Đỗ phường mở cửa làm ăn thì người vào đa số là thua, cũng có người thắng nhưng nhiều lắm chỉ là mấy chục lượng mà thôi. Hắn được phân công giám sát nơi đây vì vậy việc Bạch Vân gom hơn trăm lượng bạc sẽ làm ngân quỹ của đỗ phường bị xáo trộn.

“Tại hạ rất hứng thú được đánh một ván với các hạ, nhưng thân đang có việc khẩn cấp, lần sau sẽ bồi tiếp các hạ đánh mấy ván”, Bạch Vân đánh bài chuồn, gã biết tên ngậm tẩu thuốc kia không phải hạng vô dụng như mấy tên gia nhân của họ Tiêu kia.



“Haha, nếu chính ta đỗ xúc xắc thì ngươi có thể kiếm được số tiền lớn như thế sao” gã ngậm tẩu thuốc mỉa mai nói.

“Bất quá bây giờ ta cũng không có hứng đánh bạc, mạng của ngươi giao…bắt hắn lại”, hắn đang định trêu chọc một phen thì thấy Bạch Vân đang bỏ chạy hướng hai tên thuộc hạ của hắn.

Một tên đại hán vung quyền hướng tới Bạch Vân, tên còn lại cũng đưa hai tay ra như muốn bắt lấy gã.

Bạch Vân nào muốn dây dưa với bọn người này, gã thi triển Vi cước độc bộ hành né tránh, chạy ra khỏi con hẻm rồi hướng về cổng phía nam.

Bạch Vân chợt trái rồi chợt phải, khi thì ngay trước mặt tưởng như bị bắt rồi nhưng lại lướt ra sau lưng, hai tên đại hán một bụng khí tức nhưng không thể ngăn cản được gã.

“Hảo khinh công” tên ngậm tẩu thuốc cũng khen một câu rồi thi triển khinh công đuổi theo.

Hắn nhô lên hụp xuống mấy cái liền đã đuổi kịp Bạch Vân, trong lòng cũng âm thầm khen ngợi, môn khinh công tinh diệu như thế là lần đầu hắn nhìn thấy.

“Tiểu tử ngươi cũng có chút bản lãnh, bất quá tu vi còn chưa đủ thoát khỏi tay của ta đâu”, khi lướt tới sau lưng Bạch Vân hắn cười nói rồi giơ tay chụp vào vai của Bạch Vân.
Bạch Vân nghe tiếng gió sau lưng thì biết tên kia võ công cao hơn mình, nếu không tận dụng cơ hội này mà chạy thì sẽ không còn lần sau nữa.

Bạch Vân đột nhiên xoay người xuất một quyền tấn công hắn, hắn thấy Bạch Vân đột nhiên tập kích thì đổi trảo thành chưởng, chưởng vào một quyền của Bạch Vân.

“Hự” Bạch Vân phun một ngụm máu, cả người bị đẩy lui hơn hai trượng(một trượng hơn 3m) gã thuận theo thế nhanh chóng xoay người phóng qua tường biến mất nhưng sau đó còn vang vọng lại giọng nói có pha chút ý cười: ”hẹn ngày tái ngộ”

“Tiểu tử thật xảo quyệt” gã xuất một chưởng tuy làm Bạch Vân bị thương nhưng lại vô tình làm khoảng cách giữa hai người càng xa, nếu đuổi theo thì không kịp nữa. Tuy hắn bị người tính kế nhưng cũng không để trong lòng, đối với hắn Bạch Vân không đáng để hắn ra tay.

“Nhị đương gia, chúng ta phái người đuổi theo” lúc này hai tên thủ hạ của hắn đã chạy đến bên cạnh, cung kính nói.

“Không cần, chỉ là một chút rắc rối nhỏ mà thôi, ta nghĩ hắn không dám quay lại trấn này đâu” gã móc tẩu thuốc ra hút một hơi rồi nói. Việc nhỏ thế này không thể làm hắn bận tâm được.

“Các ngươi nhớ trong coi đỗ phường cho tốt, kẻ nào thắng lớn thì phải “ra tay” nhắc nhở ngay, nhớ rõ chưa?” hắn dặn dò thuộc hạ một câu rồi lại phì phèo tẩu thuốc, quay người đi về.

“Vâng, nhị đương gia”



Bạch Vân sau khi nhảy ra khỏi tường thì không có chạy đi ngay mà gã nép sát vào thành tường ẩn nấp. Thứ nhất có thể tập kích kẻ đuổi theo, thứ hai sẽ gây tiếng động dễ bị người phát hiện.

Sau một khắc(15p) vẫn không thấy động tĩnh gì, Bạch Vân mới thở ra một hơi. Từ nãy giờ gã tập trung tinh thần, bây giờ thả lỏng ra thì thấy cánh tay đau nhức, cả người ê ẩm, huyết khí nhộn nhạo. Phải biết gã không chưa có học qua nội công lại dính một chưởng như thế mà không bị trọng thương cũng là may mắn lắm rồi.

Mà Nhị đương gia kia nội công cũng không phải tầm thường, hắn bị bất ngờ nên ra chưởng chỉ có hai thành công lực mà thôi, nếu như mạnh mẽ xuất một chưởng e rằng Bạch Vân có mười cái mạng cũng không đủ để chết.

Nghe trong cổ họng lại ngèn ngẹn, Bạch Vân lại phun ra một ngụm máu. Gã ngồi dựa lưng vào tường mà ngao ngán không thôi. Tóc thì bị xõa ra một ít, quần áo thì bụi bặm đầy người, còn đâu cái dáng vẻ của một công tử con nhà quyền quý nữa chứ.

“Phải đi ngay trong đêm, nếu không bọn chúng mà đuổi tới thì ta thành Bạch Miêu chứ không còn là Bạch Vân nữa”. Nghĩ ngơi một chút, gã liền quyết định.

Đi được một khắc, Bạch Vân thấy phía trước có một khách điếm, đối diện lại là nơi buôn bán ngựa. Quả nhiên là nơi thông thương đến vùng lớn của đất nước, đây là nơi đầu tiên gã thấy nhiều ngựa như thế.

Nghĩ bụng nên mua một con ngựa để thuận tiện lên đường, bỗng nhiên nghe nhiều tiếng bước chân nho nhỏ vang lên bên phải. Gã liền trốn vào bụi cỏ trước mặt, chăm chú nghe ngóng.

“Chắc ả chỉ trốn đâu đó quanh đây thôi, chia nhau tìm xem” có bảy, tám người đang cùng nhau tìm kiếm từ phía đám cỏ bên kia, đang đi về hướng của Bạch Vân.

Gã nghe thì biết không phải tìm mình, liền thở phào một hơi. “Ta nên xem động tĩnh trước đã, không nên chuốc thêm phiền phức” gã cũng không muốn để bọn người kia phát hiện nên im lặng xem kỳ biến.

Bỗng nhiên có tiếng gió xoẹt ngang chỗ Bạch Vân đang ẩn núp, rồi phóng đến hướng bọn người kia, “hảo khinh công” Bạch Vân đã học qua khinh công nên có sự nhìn nhận khá sâu sắc, vừa thấy có người lướt qua trước người của mình thì khen ngợi tu vi của người nọ.

Có tiếng binh khí vang lên rồi có ba người ngã xuống không thấy động đậy nữa, cuối cùng chỉ còn lại ba tên, bọn chúng liền kéo nhau bỏ chạy.

“Hihi, các ngươi chuyển lời tới Ngô Báo, muốn đối phó với ta thì hắn phải đích thân ra tay mới được” một giọng nói kiều mị vang lên, nàng cũng không đuổi giết ba tên đang chạy thục mạng kia. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Nàng nhìn nhìn hướng Bạch Vân đang ẩn núp rồi thân mình chuyển động, nhô lên hụp xuống mấy cái đã biến mất trong bóng đêm.

Nhìn bóng người biến mất, Bạch Vân cũng chấn động không nhỏ, đây là lần đầu gã thấy cảnh giết chóc, người trong giang hồ thanh toán nhau. Tuy trong màn đêm đen kịt kia không thấy gì cả nhưng nhìn những ánh đao bóng kiếm kia gã cũng mơ hồ cảm nhận được sự di chuyển của đám người kia.

Yên lặng quan sát thêm một lúc, Bạch Vân thay đổi suy nghĩ, gã vào khách điếm nghỉ ngơi rồi sáng mai mới lên đường.

Sáng hôm sau, gã liền vội vàng ăn qua quýt điểm tâm rồi đi mua một con ngựa, gã muốn nhanh chóng rời khỏi chốn này để tránh đêm dài lắm mộng.



Trên con đường mòn trong một khung rừng trúc, có một chiếc xe lừa đang di chuyển, phía sau xe có một người đang nằm dưỡng thần. Bỗng một bóng người nhảy vọt lên xe làm người nằm trong đó giật mình không thôi.

“Tiểu huynh đệ không cần hoảng sợ, tỷ tỷ chỉ muốn đi nhờ mà thôi” vừa nhảy lên thì liền dựa vào thành xe, quan sát cử chỉ người trong xe. Nàng nhìn kỹ thì thấy đó là một người vận y phục màu trắng, khuôn mặt cũng rất lãng tử thì mỉm cười nói.

“Nếu đã lên xe rồi thì tỷ tỷ còn nói lời khách khí làm gì” người trong xe chính là Bạch Vân, gã thấy có người nhảy lên thì giật mình, định động thủ thì thấy đó là một người con gái vận y phục màu xanh lục, cũng gần ba mươi tuổi nhưng nét quyến rũ làm người ta phải khen ngợi không thôi.

Lúc sáng Bạch Vân định mua một con ngựa, nhưng một con nhìn ốm yếu như có thể chết bất cứ lúc nào mà lại đến năm lương bạc, những con càng tốt thì giá càng cao làm gã cũng phải suy nghĩ lại. Thế rồi gã mướn một cỗ xe lừa, chỉ tốn có ba lượng bạc vừa có thể nằm nghỉ ngơi vừa có người chở đi, tuy chậm nhưng thuận tiện cho gã hơn.

Bạch Vân thương thế chưa khỏi, khó có thể điều khiển ngựa một cách thuận tiện, huống hồ trước giờ gã có cưỡi ngựa bao giờ đâu. Kiếp trước cùng lắm là được leo lên yên ngựa rồi giả vờ giữ cương ngựa sau đó nhìn ống kính nói Konica mà thôi.

Bạch Vân thuê thêm gã phu xe, thương lượng một hồi thì gã cũng chịu cái giá là năm lượng để chở Bạch Vân lên trấn tiếp theo trên đường về bắc.

Trên đường gã phu xe cũng kể thêm cho Bạch Vân về vùng phía Nam này, phải đi hơn nữa tháng mới tới được Cổ thành, đi một ngày thì gặp một trấn nữa nhưng nhỏ hơn Hoang Kỹ trấn. Mà ngựa vì sao lại đắt như vậy? Đất nước này rất rộng lớn, vùng này đến vùng kia rất xa xôi, muốn đi nhanh chỉ có thể dùng ngựa, đắt là ở chỗ đấy, nó là phương tiện di chuyển nhanh nhất ở nước này. Mà ngựa ở phía bắc lại càng đắt vì ở phía bắc khí hậu thời tiết rất phù hợp với việc chăn nuôi ngựa, ngựa ở đấy rất săn chắc, khỏe mạnh.

Lại nói về Bạch Vân, gã biết là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì không tránh khỏi nên cũng không làm khó cô gái áo lục kia. Gã biết có đuổi thì cô ta cũng chẳng chịu xuống.

“Nhìn tiểu huynh đệ rất tuấn lãng, nếu thiên hạ này có “Công tử bảng” thì ngươi chắc cũng không dưới vị trí thứ năm đâu” nàng ta thấy Bạch Vân rất bình thản nhưng vẫn im lặng thì cũng mỉm cười bắt chuyện.

“Tỷ tỷ thật biết nói đùa rồi” Bạch Vân khách sáo nói, gã cũng thấy là kiểu ăn mặc, tóc tai thời này rất phù hợp với gã, những kiểu đầu Hàn Quốc, Armani… gì gì đó thật không đẹp đẽ chút nào.

“Hihi, đúng là không có “Công tử bảng”, nhưng “Kiều bảng” thì không sai đâu, còn có “Hắc bảng” nữa” thấy Bạch Vân như một công tử suốt ngày đọc sách thánh hiền, cô gái áo lục khiêu gợi sự tò mò của gã.

“Kiều bảng, Hắc bảng…là gì thế tỷ tỷ” Bạch Vân thấy rất tò mò liền hỏi.

“Kiều bảng là một bảng nói về mười thiếu nữ xinh đẹp nhất ở Đại Nam này, bất quá chỉ dưới hai ba tuổi mới được sắp xếp vào” cô gái áo lục mỉm cười giảng giải cho Bạch Vân nghe.

“Ồ, thú vị như vậy, thế tỷ tỷ được xếp thứ mấy trên Kiều bảng”

“Tiểu huynh đệ đoán thử xem”

“Tiểu đệ đoán không giỏi lắm, nhưng tỷ tỷ xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất đâu”

“Tiểu tử ngươi thật biết lấy lòng người khác” cô gái áo lục vén lọn tóc cười nói, nhưng trên khóe mắt có chút tiếc hận trong lòng thầm nghĩ “thời gian không chờ đợi một ai cả”

Bạch Vân cũng đoán được một hai liền đổi chủ đề: “thế Hắc bảng thì như thế nào”

“Hừ, Hắc bảng là những tên ác nhân trong hắc đạo, những tên tự xưng là anh hùng hào kiệt và giới bạch đạo đều muốn đuổi tận giết tuyệt” nghe nhắc Hắc bảng nộ khí trong người bốc lên, nàng nghiến răng nói.

Bạch Vân thấy nàng bỗng nhiên nổi đóa cũng giật mình, nghĩ rằng chắc nàng có thù oán gì đó với Hắc bảng nên liền tươi cười hỏi: “thế tỷ tỷ cao danh quý tánh là gì, để tiểu đệ tiện xưng hô”

“Mọi người đều gọi tỷ tỷ là Kiều tam nương”

“Thì ra là Kiều tỷ tỷ, tiểu đệ tên Bạch Vân”

Vừa mới nói tên xong, gã nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau, gã vén màn xe ló đầu ra nhìn thì thấy một đoàn người ngựa đang đuổi theo.



Nguồn: tunghoanh.com/tung-hoanh-nam-ha/chuong-6-4jTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận