Tuyết Đen Chương 20

Chương 20
Tôi biết mình phải rời xa người con gái ấy dù có đau đớn đến mức nào.

Đau đớn thì làm được gì khi giữa tôi và người ấy có một vực sâu không thể vượt qua. 

Dù có đau thế này hay đau hơn nữa tôi cũng phải rời xa người ấy. 

Ba ngày sau 

Nhã Thanh phải nằm lại bệnh viện vì Phụng khăng khăng không chịu làm thủ tục xuất viện cho cô. Dù rất ghét bệnh viện nhưng thái độ cương quyết của Phụng làm Nhã Thanh phải chấp nhận nằm lại. 

Hôm nay bà Dung về, Hoàng Nam ra sân bay đón bà. Bà nhận ra con trai mình đang chịu đựng một điều gì đó vì nó hiện rõ trên mặt Hoàng Nam. Đôi mắt cậu sâu hẳn và thâm quầng do mất ngủ, gương mặt khổ tâm. 

- Con có chuyện gì sao? - Bà Dung hỏi bằng giọng dò xét khi hai mẹ con cùng ăn trưa. 

- Nhà mình... có thể... không cho thuê nữa được không? - Hoàng Nam nói bằng giọng mệt mỏi. 

- Tại sao vậy? Có chuyện gì à con? 

- Mẹ đừng hỏi nữa. Con xin mẹ đấy. Kêu Nhã Thanh dọn đi chỗ khác đi! 

- Hai đứa có chuyện gì sao? - Bà Dung chau mày. 

- Coi như con xin mẹ đấy! - Hoàng Nam nói, gương mặt khổ sở. 

- Nếu không có lý do chính đáng thì không được đâu. Mẹ đã nhận 1 năm tiền cọc rồi. 

- Tiền nhận rồi thì có thể trả lại mà. 

- Không phải vấn đề trả lại hay không mà là uy tín. 

Đến nước này thì Hoàng Nam không còn cách nào khác đành nói cho bà Dung nghe hết mọi chuyện. 

Nguồn: truyen8.mobi/t54978-tuyet-den-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận