Tuyết Đoạt Hồn Chương 41

Chương 41
Vẫn còn cơ hội

Tôi đóng cửa lại, rồi chạy vào phòng đỡ Giản Tự Viễn đứng lên: "Chúng ta đi thôi, đừng phụ lòng Cốc Y Dương."

Anh đẩy tôi ra: "Cô cứ chạy đi, kệ tôi. Tôi bị thương thế này không đi nhanh được, sẽ khiến cô bị liên lụy."

Tôi ngạc nhiên, vì đây không phải Giản Tự Viễn nữa, mà là cảnh sát họ Lý đầy chính nghĩa.

"Tôi đâu có thể để anh ở lại? Anh sẽ chết mất." Tôi chẳng biết nên khuyên anh ta như thế nào. "Cốc Y Dương đã thu hút chúng bám theo nên chúng ta có đủ thời gian để đi khỏi đây. Đừng dài dòng nữa, đi thôi." Tôi đỡ anh đi ra tiền sảnh, thả ván và gậy trượt tuyết qua cửa sổ, rồi tôi nhảu ra ngoài trước, sau đó đỡ anh ra. Tôi dùng ống ngắm máy ảnh hồng ngoại của Giản Tự Viễn quan sát mọi phía, tịnh không một bóng người. Tôi giúp anh đi ván trượt tuyết, rồi cùng tiến vào màn đêm.

Một tiếng súng từ xa vọng lại, tôi giật mình.

Cốc Y Dương thế nào rồi?

Giản Tự Viễn bị thương nặng hơn tôi nghĩ, nhất là vết thương ở đùi khiến anh gần như không thể trượt tuyết, thỉnh thoảng khe khẽ rên rỉ, hễ dấn bước thì lại đau dữ dội. Sau khoảng mươi phút, chúng tôi đi được chừng trăm mét, ngoảnh lại nhìn, vẫn thấp thoáng thấy căn nhà gỗ. Giản Tự Viễn nói: "Bây giờ biết rồi chứ? Tôi đã làm cô bị khổ lây. Cô cứ đi trước đi."

Nguồn: truyen8.mobi/t13370-tuyet-doan-hon-chuong-41.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận