Thứ khiến tôi tỉnh lại là một mùi tởm lợm.
Và bóng tối.
Mấy hôm nay tôi đã quen với bóng tối, nhưng bóng tối cộng với xú khí lại là một trải nghiệm mới đối với tôi. Cũng may, bên trên vùng tối đen mịt mù này lại có một khe hẹp, ánh sáng le lói hắt xuống.
Bên dưới người tôi là một lô các thứ lộn xộn, cứng mềm đủ cả. Xú khí xộc ra từ thứ gì đó đang bọc trong chiếc túi nilon. Tôi duỗi tay ra, “keng”, tay đụng vào tấm sắt.
Tôi đã hiểu ra, mình đang nằm trong cái thùng rác to.
Tại sao tôi lại nằm trong thùng rác.
Tôi kênh nắp thùng lên, nhìn khắp lượt. Đúng là thùng rác thật. Nó được đặt ở cuối một ngõ xa lạ, bên phải con ngõ là một ngôi nhà hai tầng trông quen quen.
Đồn công an.
Thì ra tôi vẫn nấp trong cái thùng rác bằng sắt đặt bên ngoài đồn công an.
Đầu tôi vẫn nhức, tim tôi vẫn quặn đau. Hình ảnh Cốc Y Dương trên chiếc xe đi tuyết lao xuống vực vẫn dừng lại trước mắt tôi. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?
Tôi cố nhớ lại, nhưng óc tôi chỉ hiện lên cảnh tượng xảy ra khi tôi trở lại Hồi Phong Nhai cách đây không lâu.
Ít ra lúc này tôi đã tạm thời an toàn. Chắc là trong lúc bàng hoàng kinh hãi tôi đã đi khỏi Hồi Phong Nhai. Không có ai cùng tôi chờ đến lúc tuyết tan nữa, tôi đành cô độc trở về với hiện thực. Tôi không dám vào đồn công an, chẳng rõ hai tay công an Giang Kinh kia đã nói với Triệu Sảng những gì, nhưng ít ra tôi đã nghe thấy họ xác định tôi là nghi phạm.