Tuyết Hạ Hồng Mai Đoản khúc 1

Đoản khúc 1
Thiên đố.

Thượng thiên bích lạc… nhất sắc thanh thuần…

Hạ địa hoàng tuyền… thương mang bách lộ.

Tháng ba, tứ bề nhất sắc lạc tuyết phiêu linh, hồng hoa vũ quỳnh nhiên cô độc.

Thụy Dục Thành –kinh đô Hoàng triềuTống Quốc.

Vó ngựa từ xa đi lại, trông đến vạn dặm thành trì cao cao thâm bích, nhìn thấy một sắc danh đô kim cổ tình giao, ngẩng đầu là tiêu nhưỡng mênh mông, khi cuối đầu chỉ còn lại một tâm tịch mịch.

Bất tri bất giác băng qua các ngõ phố hẹp dài, hướng về trung tâm kinh kỳ , những tưởng trước mắt mở ra sẽ là thắng cảnh thịnh thế phồn hoa lại không ngờ chỉ còn hiện hữu một mảnh tiêu điều ai tích.

Tuyết hoa liêu lạc, sương trắng bần thần.

Thốt nhiên các nhà mở cửa, y nhân từ đó lục tục xuất môn, trông qua một cảnh rợn ngợp kinh hồn, bởi tất thảy đều vận bạch y tang tóc. Vẻ mặt tuy đượm nỗi thê lương mà trong sâu thẳm mâu quang lại bừng lên hỏa nộ.

Pháp trường, tứ hướng rào thép gai kiên cố, tám phương binh lính cẩn mật canh tra, thiết côn chắn ngang trước mặt, khí thế hào hùng, sắp tới, giờ ngọ ba khắc hôm nay chính là lúc hành quyết một nhà Nam Vương Phủ.

Bao vây xung quanh tử đài là toàn thảy bá tánh trong kinh thành, dòng người như ba đào viễn thủy, từng chút một đồng tâm hiệp lực đẩy lùi thị vệ Ngự Lâm Quân. Âm thanh huyên náo một vùng. Nhưng tột cùng, nghe ra cũng chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: “Nam Vương phủ vô tội, Nam Vương Gia thánh minh. Nam Vương phủ vô tội, Nam Vương Gia thánh minh… ”.

Thốt nhiên, không gian im bặt.

Dẫn đầu đoàn tội nhân bị áp giải là một vị trung niên hán tử anh tuấn siêu quần, vóc người cao ráo thon gầy được bọc trong bạch bố đơn sơ, toàn thân nhiễm tẫn huyết sắc thâm hồng yêu dã. Nhất bộ khuynh thành, thập bộ khuynh quốc. Bước đi nhanh nhẹn hữu lực, dứt khoát tuyệt ngạo, hoàn toàn không có nửa điểm vướng bận thân phận hiện giờ, mang tiếng là trọng phạm phản quốc, ô danh thiên cổ.

Khoảnh khắc y xuất hiện, bách dân không hẹn mà dập đầu vái lạy, trong miệng rấm rức thốt lên những tiếng tung hô ca ngợi, mà theo đó nước mắt cũng tuôn ra lã chã như mưa.

Nam Vương Gia –Dạ Vô Ưu –nửa đời nam chinh bắc chiến gầy dựng giang sơn, khấu mã sa trường, thanh uy thiên hạ, không ngờ đến cuối cùng lại bị gán cho danh loạn thần tặc tử nguy hại non sông, kia là thiên đố anh tài, quân đố trung thần, kị người công cao chấn chủ. Cho nên phải diệt cỏ tận gốc, tránh hậu họa về sau.

Hiên ngang bước lên đoạn đầu đài, toàn thân bột phát quang hoa diễm lệ, nhìn qua những tưởng lúc này y đang quân lâm thiên hạ, bễ nghễ kiêu hùng chứ không phải sắp sửa mệnh táng hoàng tuyền, vĩnh niên bất tái.

Tiếng tung hô lại một lần nữa vang lên, ầm ầm như sóng vỗ

Dạ Vô Ưu đứng ở trên nhìn xuống, tâm niệm một lần cuối cùng nhìn lại cẩm thượng sơn hà, ngoái trông giang nam họa ảnh. Tầm mắt phóng về xa ngút chân trời, thiên nhai bất tuyệt.

Đông.

Bất chợt khụy gối, cung khiêm thi hành một đạo lễ nghi, trước hướng về quốc tổ, sau cảm tạ muôn dân.

Thời điểm y khấu đầu, tất thảy như nghe thấy âm thanh ngọc vỡ, nam nhân dưới trướng có kim sa, cao quí cỡ nào, nhưng tột cùng y lại vì bái biệt họ mà khom lưng, không khỏi khiến cho trong lòng dâng lên một trận xôn xao, vô cùng xúc động. Thủy châu tràn ra như đê vỡ, cả thanh phong tiêu sái cũng ám lệ sầu thương.

“Thùng thùng thùng…”

Trống điểm canh vang lên, giờ ngọ ba khắc.

Vị phán quan trên kia sớm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng, bấy giờ mới giật mình sực tỉnh, khoát tay bắt lấy thẻ tre, nâng cao quá đầu.

Tất cả như nín thở, bốn cõi lặng câm, chỉ còn đọng lại tiếng chung cổ triền miên ai oán.

Ba.

Thẻ rơi xuống đất!

Máu đào chín thước nhuộm hồng.

Cảnh sắc thê lương, lòng người ảm đạm.

Hỏa Khuynh Lâu, tầng bảy.

Đứng trước khung cửa là một vị thiếu niên tuấn mĩ vô trù, mày như viễn sơn, mi như rèm bạc. Phượng thần thường khi bễ nghễ thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ, thời điểm lại phủ lên tầng tầng ai thống. Kia, tận mắt chứng kiến phụ thân táng mạng tuyền đài, gia môn khuynh phúc, thân là trưởng tử lại lực bất tòng tâm, vô pháp vãn hồi. Tay nắm thành quyền, cố gắng kiềm chế thương tâm bi thiết, nhưng mà càng ức chế lại càng phản phệ, không khỏi nôn ra một nhúm huyết tinh.

Gia nhân bên cạnh chỉ còn lại Lão Du –tâm phúc theo hầu y từ khi mới sinh hạ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng đau như cắt, lệ nóng sớm đã hoen mi.

Thiếu niên tử mới mười tuổi, thời điểm ở trước phong ba vẫn đứng thẳng, ngạo cốt như tùng, hiên ngang bất khuất. Ẩm lệ trong tim, tâm nuôi huyết hận. Một lời than vãn cũng không bật ra, một chút yếu hèn cũng không để lộ. Thử hỏi thiên hạ này, mấy ai bì được với y.

 

QUANG HOA CÔNG TỬ -CỬU THIÊN TƯỚNG QUÂN –DẠ KHINH HÀN.

Nam tử đó một thân bạch ngọc vi tuyết, thiên hạ chi kiêu.

Mười tuổi đại biến gia môn, kinh luân muôn vạn oán sầu bi khổ.

Ba năm ngắn ngủi thống nhất Nam Châu, trở thành cô phương thống soái thanh uy lẫm lẫm. Một bước tung hoành bốn cõi, gầy dựng cơ đồ, thần kiếm thần câu, danh lưu thiên cổ.

Nhất hô bách nặc, sanh sát chi quyền.

Chích thủ già thiên, kình thương bế nguyệt.

Nguồn: truyen8.mobi/t89064-tuyet-ha-hong-mai-doan-khuc-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận