Tuyết Hạ Hồng Mai Đoản khúc 2

Đoản khúc 2
Li biệt

“Mang mang chung cổ…

Hồng trần vô ngã… Nhật nguyệt như toa.

Đại địa mênh mông…Phong ca anh hùng tích.

Vạn dặm chiến kì phấp phới… trống trận rền vang.

Thiên lí truy hung… âm ba phích lịch.

…”

Đông thiên tuyết cảnh, Diên Vĩ mai lâm.

Giữa một trời tuyết trắng thương mang, giữa một rừng yên hoa tuyệt mĩ, hiển hiện nhất thân nhân ảnh đơn bạc thanh tao. Hồng y sắc quỳnh nhiên cô độc. Xiêm y cẩm đoạn ôn nhuận ôm lấy vóc người ngọc thụ lâm phong, ánh đỏ rực rỡ bừng lên như hỏa diễm. Thuận theo mai cốt lãnh ngạo vươn cao, hướng tầm mắt đến mĩ dung lộng lẫy. Nhất khoảnh nguyệt mi khẽ chớp, ba lãng mênh mang, trong khoảng thời gian nhỏ mà như có thể nhấn chìm thiên địa. Phượng mâu đen láy sáng rực tựa sao khuya, phản chiếu muôn dặm thiên thai địa nội, soi thấu cả tam thế hồng trần.

Lãnh vận u hương, thiên kiều bá mị.

Ngọc thủ thon dài xinh đẹp khẽ chạm đến huyền cầm, tiên nhạc ngân lên, hùng âm bi thống. Tiếng trong tiếng đục, gió dục mây vần, trông xa như vó ngựa thiên binh, nhìn ra như thấy tinh kì phất phới.

“ Rong ruổi sa trường…phơi thây nghìn dặm.

Lẳng lặng nhìn… chiến địa thiêu tiêu.”

Một nốt thăng thiên lại nối liền một thanh dĩ hạ.

Hoàn hảo kết!

“Tuyệt phối.”

Một tiếng thốt lên phá tan tịch mịch.

Bên kia hiển nhiên xuất hiện một vị hắc y thiếu niên, đạp tuyết tiến đến.

Tư dung như ngọc, tuấn mạo khôi ngô, huyền mâu lạnh lẽo như kết băng thiên địa.

Thời khắc dừng bước trước mặt hồng y thiếu nữ, lại hoàn toàn tỏ ra ôn nhuận hòa đồng. Tựa hồ trong mắt y chỉ có nhận thức nàng, duy độc đối với nàng sủng ái.

Tiểu nữ nhân khoát tay thu lại cổ cầm, từng chút yêu chìu vuốt lên thân gỗ trơn bóng, cẩn trọng mân mê từng vết chạm phượng loan phi.

“Ta sẽ đi.”

Ba chữ lãnh đạm cất lên, hoàn hảo đem tâm nam tử kia đánh vào trùng hư vạn trượng.

Khô khốc cười, nhãn tình sớm đã trở nên mờ mịt mung lung. Thì ra, ngày này đến cũng rất nhanh. Bất quá chỉ mới ba năm có lẻ.

Huyền y lất phất tung bay, tuyết hoa lơi lạc, điểm điểm trên trường bào cẩm tú từng mạt trắng thuần.

Thiếu nữ ôm Phượng Loan cổ cầm đứng dậy, chậm rãi li khai. Ngọc ảnh quay đi để lại cho người một bóng lưng cô tịch. Tà áo mềm mại thêu từng đóa hồng mai, gió thổi qua, yên hoa khiêu động.

“Diên Vĩ mai lâm

Hồng quang khuynh tẫn

Nhất kiến tương phùng

Ngẫu đoạn ti liên.”

 

BẾ NGUYỆT THẦN CUNG CUNG CHỦ -LƯU CƠ TIÊN TỬ -MỘ LỆ NGHIÊN.

 

 

[PHƯỢNG DUNG CÔNG TỬ -LỊCH NGÔN VÂN]

__*__

 

 

Tiểu nữ nhân nàng dung mạo tuyệt sắc chi lan, thân yêu diễm một mảnh hồng y vi hỏa.

Tâm khinh mạn bốn cõi cô trần ai tích, độc bộ giang hồ lãnh tiếu ngôn giai.

Sớm trải đắng ngọt nhân gian, thanh sở phù hoa tàn lụi.

Một kiếp ái tình, một kiếp tang thương.

Chiến mã song phi, bích nhân chấp thủ.

Thiên lí hành, thiên địa viễn du.

HOÀNG TRIỀU TAM HOÀNG TỬ -DẠ CÔ TIÊU.


__*__

Chân diện y nhân –Thiên Thanh Công Tử -huyền y lãnh liệt, cô ngạo âm mai.

Thiếu niên tử tuyệt thế chi tài, thanh u cao khiết.

Thiên tâm lỗi lạc, hành sự hắc bạch phân minh.

Ngân diện -Lãnh huyết tu la –thiên triều Tam hoàng tử -thị huyết chi tâm, thần nhân phẫn hận.

Kiêu căng tự đại, tự cho mình là duy ngã độc tôn, hạ bút sát nhân, nâng mâu diệt tuyệt.

Sớm nghĩ một thân băng giá, lãnh đạm chi tình, ẩm lệ đau thương, nguyện một đời cô độc.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t89065-tuyet-ha-hong-mai-doan-khuc-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận