Tuyết Hạ Hồng Mai Đoản khúc 3

Đoản khúc 3
Nhất kiến tương phùng

Lúc nàng rời khỏi mai lâm, thời điểm đã là buổi chiều, mặt trời ngả bóng về tây, mãnh mãnh phát ra ánh tà dương như máu, huyết quang chu dã nhiễm tẫn hồng trần, đượm một sắc buồn thương u uẩn.

“Lưu sưu lưu.”

Đông phong hiu hắt, cảnh sắc tiêu tiêu, thiên lí mênh mông hiện chỉ có chích thân cô ảnh.

Vô cùng tịch mịch, vô hạn thê lương.

“Mạn mạn tam thiên lí, Điều điều viễn khách hành”

Nga.

Phản phất trong gió tư vị của máu, truyền vào tai tiểu thanh âm loạn đả đao thương, thiếu nữ trước vẫn đang cảm khái cho số phận của mình hiện tại đột nhiên bừng tỉnh. Khẽ ngẩng đầu, phượng mâu tinh oánh lướt qua quang cảnh, cuối cùng cất bước hướng về phương nam.

Hồng ảnh ẩn mình bên bụi tường vi, nhãn tình xuyên qua tất thảy nhìn ra phía trước. Cẩn thận thu liễm toàn bộ sự việc vào mắt, âm thầm đánh giá.

Kia là một mảnh bạch địa thênh thang sớm đã bị huyết tinh nhuộm đỏ, người chết ngựa ngã la liệt tứ phương, sắc máu hòa cùng sắc trời, toát ra quỉ khí.

Thời điểm hắc y nhân còn sót lại một đoàn, trên tay lăm lăm đại đao khoát phủ, toàn bộ tinh thần chuyên tâm hướng đến hai thân nam tử, rục rịch di chuyển, sát ý trùng thiên.

Đối nghịch với địch nhân đông đảo, lục y trung niên thần sắc ngưng trọng, tay siết lấy bảo đao, kình lực quấn quít phát ra tử sắc, uy dũng bước chân cảm tử xông lên, tâm tâm niệm niệm kéo bọn họ đồng qui vu tẫn.

Thống thiết hô lên hai tiếng “Chủ tử” rồi vọt người nhảy về đám đông hắc y, loạn đao tàn sát.

Mà bên này, vị chủ tử được y liều mạng bảo hộ thần sắc vẫn thong dong, mày kiếm xếch nhẹ vẽ nên đường viễn sơn xanh thẳm. Đứng giữa một trời máu đỏ, bạch y lãnh ngạo tung bay toát lên anh khí cao cao thoát tục, tựa như thiên thượng giáng trần mà cũng giống tu la thị huyết.

Cửu Thiên Kiếm hấp thụ lực lượng của chủ nhân, kịch liệt rung lên.

Ba.

Một cái lắc tay, nhanh chóng đem thủ cấp của phần ba địch nhân trảm xuống.

Huyết nhục tung tóe bắn ra, vấy bẩn cả mạt áo trắng thuần.

Những người còn sót lại không khỏi động phách kinh tâm, cái kia, bọn họ còn đang ngây ngốc, tức thì thiên địa đảo điên, đầu rời cổ, lăng lông lốc.

Đôi con ngươi trợn lên trắng dã, máu tanh tửi tràn ra từ khuông miệng há hốc, trong nhất khoảnh kiếm quang chợt lóe, còn chưa kịp nhận thức rõ ràng, thì đã táng mạng.

“Ô ô..”

Tiểu nữ nhân siết chặt cổ cầm trong tay, miệng ú ớ phát ra mấy tiếng rên khe khẽ. Trời đất trước mắt là một mảnh thiên hôn địa ám, huyết tẩy hồng trần, mà ở giữa lại điểm một mạt chân thân tuyết ảnh. Bạch sắc lãnh liệt thanh cao, sống lưng thẳng tắp toát ra phí phách uy nghi bốn cõi. Huyền phát đen tuyền khinh ngạo tung bay, thanh bội kiếm ở trong đêm phát bạc quang lạnh lẽo. theo thân kim loại, một dòng nước đỏ đục ngầu chảy xuống, là máu của địch nhân.

Thời điểm ở giữa bạch địa hoang sơ, thây người chồng chất. Tứ phương hàn khí bao quanh, lệ phong gào thét.

“Đứng.”

Hồng y thiếu nữ nhất thời sơ xuất, lại không để ý có người đến bên mình.

Theo nam âm trầm thấp truyền đến, nàng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt băng lãnh kinh tâm.

Khuôn mặt thon gầy thanh tú, ngũ quan tinh xảo xuất trần, mỗi một đường nét đều tuyệt mĩ như điêu như tạc. Mày rậm chấm tóc mai, mi mục ngận anh tú, long chuẩn cao ngạo vương lên, bạc thần khinh nhờn tam thế.

Vẻ đẹp của nam sinh khiến nàng ngây ngẩn, y không giống tông chủ ôn điềm lãnh đạm, nhất diện thờ ơ, y là thiên hạ chi kiêu, hùng tài vĩ lược.

“Đứng”

Bạch y nhân vẫn một mảnh lạnh lùng xa cách, kiên nhẫn lặp lại lời vừa nói.

Ba-

Đập vào mắt hắn là vị thiếu nữ mười ba tuổi, vóc người mảnh mai như chim non, từ trên xuống dưới một thân tiên hỏa. Ôm trong lòng nàng là cây cổ cầm đen tuyền như mực, cái đầu nhỏ hơi ngước lên, lộ ra dung nhan kiều mị. Trên đó, diễm lệ nhất chính là đôi nhãn thần như bích nguyệt, mặt ngoài tỏ vẻ khiếp nhu mà bên trong lại ẩn ẩn toát ra khí thế kiên cường bất khuất.

“Đau.”

Lưỡi kiếm sắc bén trong tay y vì nhất thời xúc động mà dịch chuyển, cuối cùng cắt một đường tinh tế lên làn da tuyết ngọc mịn màng. Tiểu nữ nhân kêu đau, nhưng vẫn nhỏ giọng, hẳn là thật sự bị làm cho kinh hoảng.

Thiếu niên vẫn bất động nhìn nàng, chăm chăm chú mục vào đôi mắt kia, cho đến lúc trông thấy châu lệ long lanh phản chiếu hình bóng của mình, y mới sực tỉnh. Một đường thu kiếm lại, thoáng rối bời, bản thân đã làm gì kia, cảm giác tựa như mới vừa phá đi một thiên diễm sắc.

Phầng phầng.

Thinh không truyền đến tiếng gió động, thốt nhiên khí quyển xoay vần, rồi từ cánh rừng sâm lâm trùng điệp, một khúc thanh y phiêu dật đạp nguyệt tiến lại.

Nam tử vóc người tuấn tú, dung mạo bị che đi bởi tấm mạn sa, toàn thân phát lên tinh quang ôn nhuận.

Phầng.

Một cước từ không trung giáng xuống chỗ bạch y thiếu niên, lực đạo hung mãnh cường liệt, mang theo hãn hãn sát ý nồng đậm.

Bạch y thiếu niên giậm chân lui về, ngọc thủ chạm đến chuôi kiếm, âm thầm vận lực.

Mà không ngờ, ngay lúc đó thanh y nhân lại thu người, hoàn hảo trở về bên cạnh nữ tử.

Nhãn tình liếc nàng một cái, trách phạt không nặng không nhẹ, cuối cùng ôm cái eo nhỏ, cùng phi thân rời đi.

Bạch y thiếu niên nhất thời trở tay không kịp, khoảnh khắc tâm trạng rối bời, vô thanh vô thức muốn níu giữ nàng, kiếm ảnh ba quang, cuối cùng trong tay lưu được một mảnh hồng y tiên diễm.

Còn người, thoáng chốc đã biệt tung.

ĐẠI LIÊU QUỐC –LỆ PHONG ĐẾ QUÂN –THƯỢNG QUAN PHONG.

 

Trong đêm tuyền phiêu dật nhất khúc thanh sam, thiếu niên tử tuấn mĩ bức người, một đầu bạch phát ngân ti, phong tư anh bạt.

Nhãn tình vạn năm cô lãnh, đơn thuần thiên sắc lưu li, bên trong hàm đựng tiêu bích mênh mông, thiên thai vạn dặm.

Nửa đời tiếu ngạo tam thiên, trụy hủy đi nữ nhân chính mình ái luyến.

Nhất kiếm tung hoành huyết tẩy giang sơn, khắc ghi cừu hận.

Những tưởng giữ nàng trong tay, tình này thiên trường địa cửu, lại không ngờ vẫn chỉ là một mảnh phù hoa.

Năm này Nguyên Văn lịch thứ mười bảy, quốc gia hôn loạn, xã tắc nhiễu nhương. Nguyên Văn đế nhu nhược ngu quân, ham mê tửu sắc. Trái có Thừa Tướng Vu Viễn gian hiểm âm ngoan, phải có Tam Hoàng Tử Dạ Cô Tiêu điêu ngân ác nghịch.

Bách dân chịu đủ loại oan phẫn ngút trời, sớm đã chết tâm với triều đình, một lòng hướng về Tứ Châu Thống Soái.

Đông tà, Tây độc, Bắc tịch, nam chiêu.

Đông tà –Phượng Dung công tử -Phượng Tê thành -Lịch Ngôn Vân.

Tây độc –Thiên Thanh công tử -Thiên Ngục thành -Trầm Y Tích.

Bắc tịch –Tà Di công tử -Tà Viên thành -Cổ Minh Châu.

Nam chiêu –Quang Hoa công tử -Thất Long thành –Dạ Khinh Hàn..

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t89066-tuyet-ha-hong-mai-doan-khuc-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận