Tuyết Hạ Hồng Mai Chương 2

Chương 2
Nhất khắc thiên kim.

 

Quang âm khả tích, một ngày cứ như vậy trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã về đêm, trên trời nguyệt hắc phong cao, dạ lan một mảnh u tuyền như cẩm tú.

Chiến đài của Thất Long thành hướng mặt về tây, phóng mắt một lần liền trông thấy nơi kia ngàn dặm biên quan nối liền Liêu –Tầng lưỡng quốc.

Lưu sưu lưu.

Phong thanh réo rắt như ngâm khúc tráng ca, vừa mãnh liệt cương cường, vừa ai minh bi thống. Khẽ ngẩng đầu, tràn vào cánh mũi tư vị huyết nhận đao thương, quay lại nhìn, chiến địa còn đây, thiên thu cô tích.

Người trên đài cao sớm đã khép nhẹ bờ mi như cánh quạt, đôi tay dang rộng đón gió, tà áo phiêu linh. Dẫu trên thân một mảnh hồng y tiên diễm, huyết sắc oanh tà thì tột cùng, từ trong cốt tủy toát ra, vẫn sẽ là tịch mịch cô liêu, vô phương che đậy.

Đứng ở nơi này, nhìn về viễn phương xa thẳm, nhiều năm như vậy qua đi, những tưởng cảm thụ đã nhạt nhòa, lại không ngờ, vẫn còn đau nhiều đến thế. Nguyên lai một cảnh huyết tẩy giang sơn lưu lại trong tâm, ngoại trừ nhận thức cùng sầu di hận thì cũng chỉ còn nhất niệm cửu thế chi cừu, bất cộng đái thiên.

“Tang tang tang…”

Xuy tiêu vang lên một khúc âm thanh trầm bổng, thanh nhạc réo rắt lúc xa lúc gần, khi rơi xuống khinh động ba lan, khi theo gió phiêu phiêu khiêu dược.

Lần theo âm điệu, hướng mắt về thân thụ phong trơ trọi trước chiến đài, trên tán cây cao, hiển nhiên tọa tại bạch y ngột lập. Tuyết sắc thanh khiết bất nhiễm phàm trần, tà áo tung bay, tựa hồ lạc hoa thôi vũ.

Ngọc thủ thon dài tinh tế nâng lấy cây tiêu nhỏ, thân lưu li trơn nhẵn đơn thuần, ở cán tiêu, độc nhất rơi xuống sợi thiên ti lấp lánh, trên đó, buộc vào khối ngọc bội kì lân, tinh tinh tế tế vô ngần xinh đẹp.

Huyết y nhân một khắc thất thần, chớp mắt qua đi lại khôi phục biểu tình đạm mạc. Khẽ ngẩng đầu, châu nhãn long lanh như tinh nguyệt, quang phạn một mảnh trời dạ sắc minh mung.

“Dạ công tử, nhã hứng a.”

Xuy tiêu dứt nhạc, thanh khúc theo gió chậm rãi li khai, nga khoảnh qua đi, chỉ còn lại bát phương tịch mịch.

Trên thân thụ phong, một người bạch y thắng tuyết tuyệt ngạo tam thiên, khí thế bạt tục chi tiêu, phẩm mạo như thể Ban Siêu Định Viễn (1).

[1. Ban Siêu: danh thần đời Đông Hán (32-102), đi sứ Tây Vực hơn 30 năm, bắt hơn 50 nước phải thần phục. Được phong làm Định Viễn Hầu ]

Đối nghịch với y, tại chiến đài là một người hồng sắc dã diễm kinh tâm, phong phạm tiêu sái xuất quần, vi nhân thông minh anh vũ.

Cứ như vậy, giữa trời lạc tuyết phiêu linh, song phương giao mục. Chẳng cần thiên ngôn vạn ngữ, bất luận thành văn, đây, thiên nhãn tương thông đàm tâm chi lộ.

“Sa”

Thanh âm tế mị vang lên, một thoáng dưới thành lâu liền xuất hiện ngân ảnh thần câu uy lẫm. Toàn thân khải phát kim tuyến lung linh, tại giữa trán điểm một đóa bách hoa ngọc bích. Trong cương cường kiên liệt ẩn ẩn đào yêu, vật như chủ nhân, đều mang một vẻ tâm cao khí ngạo.

Ba.

Huyết sắc trên đài thôi động, khẽ xoay người, nhanh như chớp đã ngồi trên lưng chiến mã.

Kia, cao lâu hơn mười trượng không khó được y, người này quả nhiên võ công trác tuyệt.

Bế mục quay đi, một thân hồng ảnh thật nhanh đã li khai khỏi thành môn, tiến nhập vào sâm lâm trùng điệp.

“Sa”.

Lại nối liền tiếng gọi, cạnh trụ phong hiển nhiên xuất hiện hắc mã thần câu. Huyền phát dạ quang, thanh u tuyệt đại.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t89069-tuyet-ha-hong-mai-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận