Tuyết Hạ Hồng Mai Chương 3

Chương 3
Kiếm đấu.

Bích Giao tùng lâm một đêm hắc dạ u huyền âm uẩn, trên trăng khuất sao thưa, dưới đồi hoa trơ trọi.

Băng qua lớp lớp thụ mộc dẫn đến thác nước cao, nguồn thủy bắt đầu từ đỉnh Thiên Sơn ngàn năm băng giá, lâu ngày tích thành một cái hàn đàm, bất tiêu lãnh liệt.

Huyết y nhân một người một ngựa chạy đến đây thì đã qua canh ba, sắc phục yêu mị trong đêm bừng lên hỏa diễm.

Sưu.

Tà áo nghênh phong, phiêu linh bất thế. Trông xa như thấy vạn đóa hồng mai khiêu vũ, nhìn lại gần, một dải thanh tê.

Ngân.

Cả người từ trên thân tuấn mã phi lên, thủ thành một thế phòng ngự, thoáng chốc bội kiếm trút khỏi bao, hồng quang liễm diễm.

“Dạ công tử, so kiếm”.

Nhất ngôn bối xuất, nhất kiếm công tâm, kiếm ảnh quét ngang, nhanh như thiểm điện.

Dạ Khinh Hàn thời khắc đạp vào thần câu để mượn đà phóng tới, tuyết sắc phiêu dật thừa hư, một kích tung ra tránh đi kiếm chiêu như phích lịch.

Thời điểm còn chưa đáp xuống đã tự tiếu phi tiếu cất lời: “Lịch công tử hạ thủ thật vô tình.”

Huyết y nhân thoáng khẽ khiêu mi, châu nhãn long lanh liền trở nên sắc sảo. Cước bộ theo gió đáp xuống một nhánh cây cao, đối diện với Dạ Khinh Hàn vừa dễ dàng tránh được tấn công của mình không hề nao núng, trước sau bất xuất thanh ngôn.

Soạt.

Cửu Thiên liếm tuốt ra, vang lên một trận âm thanh lanh lảnh, như thể hát khúc đoạt hồn, lẫm lẫm tỏa ra bạc quang tinh oánh.

Dạ Khinh Hàn trước sau bất vi sở động, thần tình lãnh đạm mang chút phân vân, thoáng nhíu nhẹ mi sơn, mâu quang chợt đảo.

“Lịch công tử đối với Dạ mỗ chẳng lẽ có gì bất mãn?”

Thanh âm đạm mạc vang lên, bên trong ẩn chứa một chút thâm trầm tiếu ngạo. Mộ Lệ Nghiên nâng mâu nhìn người trước mắt, hắn toàn thân tuyết sắc tinh khiết như đóa liên hoa, bạch phát minh quang, uy uy lẫm lẫm. Quả nhiên không uổng trước đây mang danh hào Đệ nhất công tử của giang hồ-Quang Hoa Công Tử -Dạ Khinh Hàn.

Bất chợt nhớ lại ám hiệu nhận được ở chiến đài lúc nãy, trong tâm nàng không khỏi một chút nghi ngờ, tại sao Phong lại muốn nàng ra tay với hắn?

Bất quá theo đạo lí giang hồ, trước khi giết người cũng phải cấp cho người ta công đạo: “Ngươi nửa đêm lén lút theo ta, rõ ràng là có ý đồ bất chính. Ta ghét ác như cừu, tất nhiên phải thế thiên hành đạo.”

Đơn giản vài lời lại khiến cho Dạ Khinh Hàn thanh sở, hay cho mấy chữ “ghét ác như cừu”, rõ ràng là viện cớ, chỉ sợ hôm nay không tránh được can qua.

Ba.

Vừa nghĩ đến liền thấy hồng ảnh phi thiên, kiếm quang chợt lóe.

Sưu –sưu –sưu –sưu…

Thập Ảnh Kiếm Pháp tầng thứ bảy –Thất Quang.

Ánh đỏ yêu dã nhuộm cả vùng trời, kiếm ảnh phân thân, thực hư đảo loạn.

Dạ Khinh Hàn không khoan nhượng vung tay, Cửu Thiên kiếm xuất chiêu, tuyết hoa ngưng vũ.

Soạt.

Trăm ngàn mũi phi tiêu phóng đến, trên là lạc tuyết, dưới là hàn đàm, khoảnh khắc thập diện mai phục, như thể kết thành bốn bức tường băng, kiên kiên cố cố vây lấy huyết sắc yêu tà, âm trầm phát ra một cỗ nội công thâm hậu.

Mộ Lệ Nghiên thoáng nhẹ mỉm cười, võ công của người này quả nhiên cao siêu hiếm thấy.

Thời điểm, ngọc thủ vận kình, thất ảnh kiếm quang hóa thành thất kiếm, chân chân thực thực công kích thành băng. “Đông đông đông” vang lên, kết giới bị nàng một chiêu đánh nát.

Dạ Khinh Hàn vung kiếm tiến tới, quang hoa ngợp trời. Trông xa nhìn gần đều tuyệt mĩ như thần long phi lộ. “Phập phập phập” cước bộ đạp gió, uy mãnh ngân lên một chuỗi thanh âm, ba bước khinh công liền đến.

Sưu.

Thiên Âm kiếm pháp –Tuyệt Lộ.

Quang hoa anh duệ phát tán tứ phương, chiêu thức như tên, từng khắc từng khắc một bức Mộ Lệ Nghiên đi vào tuyệt lộ.

Nàng không khỏi trong lòng kêu khổ, trước mắt tiến thoái lưỡng nan, chỉ hận luyện nghệ chưa tinh, tài không bằng người, chưa quá trăm chiêu đã bại. Huyết Lệ kiếm từ linh động biến ảo trở thành chật vật, vừa cản xong một đạo quang hoa lại tiếp thêm một thiên kình lực, trên dưới dây dưa, hao tâm tổn trí.

Bất chợt nguyệt sắc mơ màng, tinh quang chớp động.

Dạ Khinh Hàn kiếm xuất chiêu tập, hướng thẳng tử huyệt của Mộ Lệ Nghiên đâm đến, sát ý kinh hồn.

Rào.

Huyết ảnh nghiêng người lao xuống hàn đàm, thời điểm ấn định có chết cũng phải là tự mình kết liễu.

“Lịch công tử thật là nhã hứng hơn người, nửa đêm tháng ba lại mượn hàn đàm làm ôn tuyền mà tẩy bụi.”

Người dưới hàn đàm ngụp lặn một lúc mới ngoi lên, trên dưới nơi nào bị dính nước đều sớm kết thành tầng băng mỏng, trông như một khối hồng ngọc trong suốt được điêu khắc tinh xảo, xinh đẹp động lòng người. Chỉ tiếc không phải giai nhân mà là mĩ nam.

Mộ Lệ Nghiên nghe được thanh âm trêu ch ọc liền ngẩng đầu, khoảnh khắc đập vào mắt là thân tuyết ảnh đang ung dung ngồi trên một phiến đá lớn cạnh hồ, tà áo trắng tinh rũ xuống, phiêu dật mung lung. Nhìn y nhàn tản như chưa hề bị động sát ý, kiếm khí bên người cũng yên tĩnh tựa hồ đã nằm trong vỏ rất nhiều năm. Thoắt cái tất thảy dấu vết của trận kịch chiến vừa rồi hoàn toàn biến mất, mọi thứ bình thản tự nhiên, cả một thân chi diệp cũng an phiên theo gió, bất quá chỉ còn sót lại duy nhất Mộ Lệ Nghiên nàng là vô duyên vô cớ trầm mình dưới đầm băng lãnh liệt này. Nhất thời một phen xấu hổ dâng lên, khiến nàng lúng túng. Dạ Khinh Hàn là muốn bỉ ngoạn nàng.

Cái gì ôn điềm công tử, cái gì nhất bộ chiêu chương thiên địa, tột cùng nàng nuốt không trôi. Từ thủy tới chung y chỉ muốn bức nàng xuống nước, muốn nhục nhã nàng.

Mộ Lệ Nghiên trong lòng ai oán, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng giá rét bủa vây, trên mặt vẫn giữ nguyên một vẻ tà ngạo khinh thiên, cười một cái đến trăng hoa e ấp: “Lịch mỗ chính là có nhã hứng như vậy, Dạ công tử vẫn còn muốn xem tiếp đi.”

Dạ Khinh Hàn chống cằm, tâm tình đột nhiên vui vẻ, thoáng chốc vẻ hờ hững xa cách thường ngày rút đi, sóng mắt linh động ba quang, một khắc bị nụ cười kia làm cho kinh ý. Nhìn Mộ Lệ Nghiên ở dưới hàn đàm, sắc mặt tái nhợt vì giá rét lại khiến y thống khoái, buổi sáng đàm luận người kia cuồng vọng cỡ nào, y vẫn còn nhớ.

“Khụ khụ khụ..”

Mộ Lệ Nghiên chợt cảm thấy một cỗ nhiệt khí nóng bỏng từ trong cốt tủy toát ra, ẩn ẩn xung đột với hàn khí trong đàm, khiến nàng kịch liệt ho khan, chớp mắt trên mặt nước tỏa sương hiện lên đạo đạo huyết quang tiên diễm. Trong lòng không khỏi thầm than, liệt hỏa công tâm, nhiệt hàn tương khắc.

Bang bang.

Hai phiến cỏ theo gió bay đến, tập kích vào hai huyệt đạo trọng yếu của Mộ Lệ Nghiên, ngăn cản hán khí xâm nhập, đồng thời theo đó trước mắt nàng liền xuất hiện nhất thân bạch ảnh, một tay kéo nàng ra khỏi mặt nước, một tay đem ngoại bào bao bọc lấy nàng, nhanh chóng li khải khỏi hàn đàm u lãnh.

“Buông công tử nhà ta ra.”

Bên kia một người phi ngựa chạy đến, vừa thấy cảnh này vội vã thét lên, càng vung roi hung hãn lao về.

Dạ Khinh Hàn đảo mi, thì ra là hồng y nữ tử đi cùng nàng ban sáng.

Hai người vừa đáp xuống đất, Mộ Lệ Nghiên thân thủ thoát khỏi vòng tay của Dạ Khinh Hàn, cuối cùng chống đỡ không nổi liền gắt gao ôm mình ngã xuống, khó nhọc thở dốc.

Đông Tịnh thất sắc nhảy phốc rời khỏi lưng chiến mã, cũng may nàng nhớ kịp, tính đúng hôm nay là ngày độc phát của chủ nhân, bằng không, bằng không hậu quả là gì nàng không dám nghĩ.

Đông Tịnh lo lắng ôm chủ tử vào lòng, đem một viên linh dược bỏ vào miệng nàng, mạnh mẽ dựt đứt bình rượu treo bên thân ngựa, không ngừng trút xuống miệng Mộ Lệ Nghiên, ép nàng nuốt trôi viên dược.

Dạ Khinh Hàn đứng một bên quan sát, thần tình sớm khôi phục lãnh đạm thường khi, thong thả nhìn chủ tớ hai người gấp rút, đại khái cũng đoán được mấy phần về bệnh tình của Mộ Lệ Nghiên, coi như trầm trọng, chỉ có thể dùng thuốc kéo dài.

Không khỏi cảm khái, nam tử tuyệt mĩ như vậy lại là con sâu bệnh.

Đông Tịnh ôm Mộ Lệ Nghiên lên ngựa, không nói một lời liền phất áo rời đi, sau đó huýt một hồi còi, con tuấn mã thần câu còn lại lập tức đuồi theo sát nút.

“Đinh đang…”

Đợi nhân ảnh xa rồi, Dạ Khinh Hàn lấy ra tiêu trúc, xuy tiêu cất nhạc, thùy âm thanh thúy vang vọng thiên nhai, từng đôi âm điệu chu du bốn cõi.

Y uể oải tựa người vào thân tùng thụ xác xơ, anh nhãn mê li khoảnh khắc mất đi ba phần lệ khí, thay vào đó là ẩn ẩn đau thương.

“ Một lần tương ngộ, một lần biệt li.

Thoáng lướt qua nhau giữa hồng trần hoang lạc, vô tình.

Chấp niệm tìm kiếm nàng, mĩ nhân như một sắc không hoa huyền ảo, vô ảnh vô tung.

Chớp mắt ba năm, cuối cùng cũng đợi được.

Lại hỏi, đời người có bao nhiêu lần ba năm để đợi, truy truy đuổi đuổi tận kiếp phù sinh, cô tịch trọn đời, bên cạnh, ngoại trừ một dải gấm vóc giang sơn như cẩm tú, thì còn lại gì?

Nha đầu, ngươi ở đâu?

…”

Nguồn: truyen8.mobi/t89070-tuyet-ha-hong-mai-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận