Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 42

Chương 42
Có lẽ miệng vết thương rất đau

Mưa rơi khi nhanh khi chậm, rả rích tựa như ông trời muốn biểu lộ tình tư, sầu triền miên, toi phóng tầm mắt hết con đường nhỏ kia, cho dù thế nào cũng không thể nhìn rõ phong cảnh phía trước, tôi nghĩ chắc là do tôi rất tưởng nhớ anh. có lẽ phụ nữ chính là như vậy, miệng tức giận nói muốn buông xuôi, nliưng vừa quay đầu lại thì làm sao cũng không bỏ xuống được.

"Đội trưởng Nhạc, chồng chị vẫn là mẫu đàn ông thần tượng hoàn mỹ trong lòng em, em không tin anh ấy phản bọi chị.

"Cô bé ngốc, em con nhỏ nên có rất nhiều việc em không hiểu đâu." Tôi định thần lại, đưa tay yêu thương vuốt vuốt nước mưa trên mặt Doãn Lộ "Chờ em đến tuổi chị sẽ hiểu đứợc tình yểu và thân thể của ngứời đàn ông là hai thứ riêng biệt."

"Đội trưởng Nhạc, em biết nhưng cho dù người kia khổng thương em, em cũng không trách anh ấy. Giống như chồng chị nói , yêu một người so với hạn một ngừời lại càng mong người đó hạnh phuc, yêu vẩ được yêu mới là hạnh phúc nhất."

"Anh ẳy con nói gì nữa không?" Tôi tò mò hỏi.

"Anh ấy còn kể chuyện xưa của anh ấy cùng với vết sẹo trên tay, anh áy nói anh ấycũng vì yêu nên đã từng tuyệt vọng, nhưng sau đó anh ấy suy nghĩ cẩn thận , người còn sống càng đau khô’ hơn người chết, nẽu yêu cô ấy sẽ không nên dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để trừng phạt cô ấy.............................................................. "

Tôi ngây ngẩn cả người, một người đàn ông kiêu ngạo như Nghê Lạc Trần vậy , lại không để ý ban thân mình bẩy ra vết sẹo của mình cho người khác xem, co lẽ anh hơn phân nửa là vì tôi.

"Đội trưởng Nhạc, anh ấy còn nói nếu em xảy ra chuyện gì, người chịu khô’ nhất là cha mẹ, còn chị nữa..."

Tôi gật đầu, đưa xâu chìa khóa cho cô bé "Buổi toi chúng ta cùng nhau tán gẫu, em đi tới phòng ngủ của chị tắm nước ấm trước, một lát chị tới căn tin đem cơm về."

MƯa như mơ, chuyện cũ như mơ, ào ào trong kí ức, đứng ở trông mưa hơn nữa ngày, tôi mới có can đảm gọi điện thoại cho Nghê Lạc Trần.

"Nhạc Tuyết, làm sao vậy?" có lẽ anh nhận định tôi tìm anh nhất định đã xảy ra chuyện gi cho nên giọng điệu lọ ra vẻ vội vàng.

"Không có việc gí, em lo lắng anh không tham dự thẩm ẩn CO thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét xử?"

"Á," Anh hơi cười khẽ "ở đó đã có luật sư của anh rồi, anh tham gia hay không cung không quan trọng, mọi việc trong đó đã được xử lý Ổn thỏa rồi"

"Anh còn cười...................... "

Chúng tôi đồng thời đều trở nên trầm mặc , không biết tại sao tôi cảm thấy khổ sở muổn khóc, mơ hồ cảm thấy anh sống thực không dễ dàng, đừng nhìn anh có thể làm mưa làm gió, thật ra cuộc sõng của anh không giống như mọi người tưởng tượng thoải mái như vậy.

Một lát sau, anh nhẹ giọng hỏi "Lo lắng à?"

"Uhm." Giọng của tối lộ ra vẻ nghẹn ngào.

"Đồ ngốc, có gì phải lo lắng chứ, em biết không , có rất nhiều chuyện anh không thèm để ý

"Nhưng đó là sự trong sạch của anh, cuối cùng em cảm thấy có rất nhiều việc anh cũng nên cho em biết, vì sao em không thể thay anh đảm đương?"

"Bởi vì em còn chưa đủ yêu anh............................................ "

 

Tôi hết chô nói rồi, có lẽ anh nói đúng , tôi rất khó nói rõ ràng tình yêu đối với anh là vì anh quan tâm và làm tôi cảm động từng chút một, hay là vì vẻ ngoài mê hoặc toi, có lẽ là vì cả hai . Nhưng tình yêu của tôi so với anh luôn nông cạn cho dù tôi thử đi cố gắng nhưng cung không biết nên làm sao đe yêu, cũng bởi vì anh luôn phong bế bản thân mình một cách cẩn thận làm cho tôi không thể tiến đữợc vào thế giới của anh

"Tại sao không nói, tức giận ah?" Anh hỏi. "Không có, em đang suy nghi, em còn chưa hỏi anh, miệng vết thương kia rất đau phải không?

Tram mặc một lát, anh mới thong thả trả lời "Không phải rất đau, lâu ngày miệng vết thương cung sẽ lành.................................... "

"Anh nói dối.................... "

Tôi nhẹ nhàng nói xong, điện thoại lại đột nhiên cắt ngang , tôi vội vàng gọi trở lại, anh không hề tiếp..................

Tôi đứng trong mưa lắng lặng suy nghĩ, cả đời người có lẽ chỉ có một lari yeu la tốt nhất, mõi tình đầu luôn chân thành, cho dù có chút tỳ vết nhỏ nào, khuyết điểm cũng không che lấp được ưu điem, chỉ là mổi tình đầu cuối cùng thường thường đều trở thành tiếc nuối tựa như tôi và Giang Triều, tôi đã lâu không đi gạp anh nhưng tôi biết Dư Na có thể chăm sóc anh rất tốt, cô ấy càng thích hợp với Giang Triều hơn tôi. Mà tình yêu của tôi và Nghê Lạc Trần, tuy rằng là ket hôn trước mới co tình yêu, nhưng không thể nói tình yêu kia không đủ chân thanh, nhưng nó lại khống thể không bị sự thật che kín, có vẻ hời trầm trọng nhưvậy^ đồ là một loại trầm trọng giống như trên lừng đeo sinh mệnh, cùng vết sẹo đã lành kia, nhưng có lẽ ngay cả trong lòng cũng đều bị thương 

Đột nhiên có một tiếng rít của phanh xe làm tôi tỉnh lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy xe của Nghê Lạc Trần ở trước mắt.

Anh xuống xe, bước nhanh về hướng tôi, một phen ôm tôi vào ngực "Em có ngốc không vậy, đứng ở trong mưa bao lâu rồi?"

"Anh đi bao lau, em đứng bấy lâu"Tôi cọ cọ mặt ở trong lòng anh, khóc, tôi nghĩ mặc kệ mưa to, gió lớn, sẽ không bao giờ có thế tách chúng ta ra nữa?"Nghê Lạc Trần, anh làm sao nhanh như vậy đã trở lại?"

"Um, trời mưa, xe đi chậm."

"Anh nói bậy."

"Anh không đi." Anh ôm chặt tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi, nảy sinh ý nghĩ ác độc cọ cọ. "Đồ ngốc, quân hàm có the làm trầy mặt của anh."

"Anh không sợ, nếu bị cắt qua , em sẽ không lo lắng anh sẽ lăng nhăng

"Vậy anh rốt cuộc lăng nhăng hay không lăng nhăng?"

"Không có.................. "

"Nói dối." Tôi hung hăng đánh vào mông anh.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lông mi thât dài lộ ra đôi mất như hai hạt chau, lại có thể che khuất đáy mắt như lửa nóng, đột nhiên hai tay anh nâng đầu tôi lên, cánh mồi lạnh kia in dấu

trên cánh môi của tôi........................ Anh cứ như vậy ở

trước cửa trạm gác hôn tôi................................ Mưa lạnh

thấm vào trong hơi khó chịu, nhưng hơi thở của anh vẫn ngọt ngào ấm áp . Tôi ôm chặt thắt lưng anh, để mặc đầu lưỡi anh ở trong khoang miệng tôi làm càn.

Khi tôi sắp hít thở không được, anh mới buông ra "Nhạc Tuyết, anh khổng phải muốn cố ý lanh đạm với ém, yêu cũng là một loại bệnh, anh cần phải chữa bệnh, hãy cho anh chút thời gian, cho dù kết quả trị liệu có như thế nào, anh đều sẽ trở về đối mặt với em, được không?"

Tội biết anh là vì yêu mà bị thương, vì thế cố gật đầu, vuốt ve gương mật đẹp trai gày gò của anh"Vậy anh phải đáp ứng em, đừng iam mình gầy nữa."

"Uhm."Trên mặt anh nước mưa chảy từng giọt rơi xuống, tôi nhìn không rõ lắm bên trong có phải cũng pha nước mắt không, chi thấy anh cũng cố gật đầu cam đoan với tôi.

"Năm ngày này, em có lẽ phải tắt di động để giúp học viên chuẩn bị kì thi tốt nghiệp cuối cung, anh có ghen không?"

"Có lẽ. Anh trả lời giống như thật.

"Chán ghét, không được ghen. Mau trở về đi thôi, vụ án của anh chac ĩà còn đang thẩm tra xử lí, có lẽ còn có thể tham dự một chút, trên đường lái xe cẩn thận."

Cùng anh xa nhau khổng phải một lần hai lần, nhưng lần này đặc biệt không muốn, cũng đặc biệt lo lắng.

Buổi tối, Doãn Lộ ngủ trong phòng ngủ của

^ •       \                       /\ I \    I          A             >v                 I • v\ ✓v . I y •    s\ I /

tôi, cùng tôi hàn huyên rất nhiều, tôi hỏi cô bé tương lai có tính toán gì không, cô bé nói vốn Nghê Lạc Trần muốn giúp cô bé, đưa đi xuất ngoại học về thiết kế trong tương lai quay lại SNOWLET làm viêc, dùng sở trường quay lại báo đáp cho anh. Nhưng Doãn Lộ lại cự tuyệt , cô bé nói tự mình ngã xuống sẽ tự mình đứng lên, có một ngày cần phải nhờ năng lực của mình, đường đường chính chính đi trorig đám người. Có lẽ đây là tính quật cường cùng kiên nghị của quân nhân, tôi tin tưởng cuộc sống bốn năm trong quân đội thì cả đời cũng không thể thay đổi được.

Cuoi cùng chúng tôi nói tới tình yêu, cô bé cười nói tình yêu chân chính thì cho dù hai người có thể ở chung một chổ không, thì tình yêu kia sẽ không vì khoảng cách xa xôi mà biến mất, cho dù thời gian cũng không có cách làm phai nhạt 

Không biết tại sao cô gái nhỏ chi trong một đêm lại có thể hiểu về tình yêu sâu sắc đến như vạy? Sau đó cô bé mới nói cho tôi biết, đây là do Nghê Lạc Trần giảng giải cho cô bé . Cô bé còn hoi anh nếu người đã chết, tình yêu liền có mất đi không? Nghê Lạc Trần nói cho cô bé, nếu anh chẽt đi mà vẫn còn có thể cảm nhận được người yêu, nhất định hy vọng cô ấy có thể quên anh đi để tìm lại hạnh phúc cho mình, vui vẻ sống sót, như vậy cho dù anh ở thiên đường cũng sẽ tươi cười....................... ................................

I / I A                                 I • A^I •         ế A i ^ A/•           ^i    A       / I             A^I

Không biết tại sao tôi đối với câu nói cuối cùng kia sầu não vô cùng, tôi nghĩ quên một người sống đế có hạnh phúc khac co lẽ dễ dang, những để quển một người đã đi vào thiên đường cũng rất khó khăn.

Ngày thứ 3 có kết quả về việc của Doãn Lộ, hiện tại cái gì cũng đều phải tăng tốc , hiệu suất trong quân đọi cũng nhanh hơn nhiều, kết quả cũng không ra ngoài dự kiến của tôi, Doãn Lộ bị khai trừ khỏi quân đội, lấy tư cách học viên binh thường tham gia kì thi tốt nghiệp và đạt được chứng chỉ Y khoa chuyên nghiệp bốn năm, như vậy cũng có ý nghĩa, con hai ngày nữa cô bé sẽ từ biệt quân đội để trở lại que hương xa xôi kia, gia đình cũng không phải giàu có gì, cũng không phải là con của cán bộ trong quân đội, mà là do bốn năm trước dựa vào thành tích nổi trội xuất sắc thi đậu vào học viện Y trong quân đội, không biết cô bé trở về như vậy cha mẹ, thân thích, bằng hữu sẽ thấy thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt của cô bé cũng rất thản nhiên dường như đã biết trước kết quả này rồi.

Quân khu đối với tôi cùng đội trưởng Triệu, cũng xử phạt mỗi người giáng xuống nửa cap,

văn kiện là do Giang Triều tự mình phê chuẩn, nhưng tôi biết, phần si nhục không phải anh cho tôi mà là do tôi tự mình làm việc sơ sẩy, tôi nghĩ khi anh viết kí văn kiện này có lẽ cũng nhất định thực gian nan.

Ngay tiễn bước Doãn Lộ, bầu trời tuy không mưa nhưng rãt mờ mịt, cô bé mặc bộ váy màu phấn hồng vào hôm khai giảng, sau đó nó vẫn được treo trong phòng ngủ, mái tóc ngắn xinh đẹp cùng khuôn mặt non nớt ngây thơ, có vé như tuổi trẻ như vậy luôn làm cho người ta không đành lòng nhìn. Tôi cùng với cô bé đứng ở sân ga, bên người dòng người lướt qua, xe lửa sắp rời đi, qua lớp cứa kính em hành một quân lễ cuối cùng với tôi, rồi khóc, nhưng giờ phut này nước mắt cũng không đại biếu cho dự yếu đuối

mà là vì không muốn rời đi...........................

Tôi không khóc, vẫn nhìn xe lứa đang dần dần rời đi cho đến khuất tầm mắt, tôi suy nghĩ xe lửa sẽ mang cô bé tới phương trời nào đây? có lẽ đời người chính là như vậy, ngươi hiện tại cám thấy bi thương, thời gian trôi qua 10 năm về sau, mình sẽ cảm thấy đây chỉ là một lần trãi qua trong cuộc sống, thật sự không là gì cả, mỗi người đều có sự đau khố của mình, Giang Triều co, Nghê Giáng Trần cũng có, cho dù trên đời này có thân nhân thân cận nhất cũng khônạ có biện pháp giúp mình đón nhận, cuối cùng vân là

dựa vào bán thân mình để vượt qua.....................................

Đêm đó tôi đứng một đêm quan doanh, từ buổi tối cho đến rạng đông , tôi vẫn không hề cử động một chút. Đây là hình phạt trong quân đội, khi phạm phái sai lam lớn, bởi vì cám tình ân oán của mình, sơ sót trong việc giáo dục tư tưởng và nhắc nhở học viên của mình, quân đội xứ phạt như vậy cũng rất nhẹ rồi, còn cô bé kia từ nay về sau trong dòng đời xuôi ngược sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn cùng gian nan.

Rốt cục nhóm học viên của cô cũng tốt nghiệp thuận lợi, ngày cuối tốt nghiêp nơi nơi tràn ngập sự ly biệt và buồn bã lưu luyến chia tay cúa các học viên, tôi lần đầu tiên trong trường hợp này rời lệ, có lẽ càng nhiều là do nghĩ tới Doan Lộ, tôi từng nghĩ đến những cô bé đó đều sẽ có tương lai sáng lạn và cuộc sống hạnh phúc sau này, nhưng Inhững điều đó cũng theo chuyến tàu đó

của Doãn Lộ rời xa khỏi cô bé.............................

Đem cuối cùng một nhóm giáo viên cùng học viên tiễn bước xong trong quân doanh trở nên yên tĩnh dị thường.

Tôi cùng đội trưởng Triệu sửa sang lại hành trang, cũng chuấn bị cáo biệt huyện Z , từ lần dã chiến huấn luyện dã ngoại đẽn bây giờ, có bao nhiêu điều khó quên, không thể xóa mờ trong trí nhớ, hiện tại nhớ lại có rất nhiều thương cám , có le là do hai ngày ly biệt này hơi thở quá trầm trọng .

Mở di động ra, có hai tin nhắn đều là của Nghê Lạc trần gứi đến, tin thứ nhất là 5 ngày trước : Vụ xét xử thuận lợi, yên tâm. Tin thứ hai là ngày hồm qua gửi đến: Ánh ở Paris.

Tuy rằng thực ngắn gọn, tôi lại cảm giác được tình cảm nong đậm bên trong, tổỉ không thể không thừa nhận, Nghê LạcTran yêu thâm sâu hơn tôi, cùng anh so sánh có lẽ tình yêu của tôi cũng không thể xem là yêu được.

Keo thân thể mỏi mệt trở lại nhà ớ thành phố D, đã là lúc hoàng hôn , một chút tưởng niệm và hưng phấn ớ trong gió đầu hạ đong đưa, thật muốn nắm tay anh tản bộ trong ánh tịch dương, nói cho anh biết tôi hiện tại có nhiều nhất chính là thời gian Không bièt giờ phút này thời tiết ớ Paris như thế nào, nhưng tôi biết anh sẽ giống

tôi đều đang tưởng niệm.........................

"Con cũng bận, Lạc Trần cũng bận, chẳng lẽ nhà này chính là để trang trí sao?"

Một thanh âm truyền đến, tôi ngẩng đầu lên, là mẹ Nghê LạcTrần không biết tại sao lại xuất hiện ở trước cống.

Nguồn: truyen8.mobi/t91120-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận