Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 46

Chương 46
Tiểu biệt thắng tân hôn *

Sau buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ từ cửa số cầu thang rọi xuống, mây trên bầu trời như một đám bông lớn treo xa xa, càng gần biển giống như nhuộm cả bầu trời xanh thẳm như tẩy, nhưng trong trí nhớ nó vẫn còn bao trùm bởi tuyết trắng dày đặc làm cho toàn bộ đau thứơng của tôi đều bị che giấu ở nơi nào. Nhưng khi nào nó đã bắt đầu tan ra từ trong đám tuyết đông, có lẽ quá trình đó sớm đã bị tôi quên đi.

Lúc này duy nhất chỉ có không gian yên tĩnh và âm thanh của sóng biển dường như dâng trào trong ngực, tôi nhắm mắt lại mơ hõ cảm thấy được bên trong cơ thế có một loại cảm giác xấu hổ và đợi chờ đan giằng xé, bởi vi độ ấm đầu ngón tay của anh làm cho lý trí đang giãy dụa dần dần khuất phục dục vọng...

Có lẽ loại cảm giác yêu thương này là một loại tình cảm sâu trong nội tâm bị đánh thức.

Tay của anh vẫn tham lam vuốt ve trên cơ thể tôi như cũ, áp lực muốn đòi lấy lúc ấn lúc hiện, hơi thở ấm áp rồt vào bên tai .

"Bà xã, thời gian rời khỏi em, anh mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến em cho dù nhin thấy mây trắng trên bầu trời cũn g sẽ nghĩ đến cơ thế của em, anh có phải rất háo sắc không?"

Vì sao lời nói cảm động như vậy lại dùng nghi

Vấn xấu như vậy đê hỏi khiến tôi xấu hô? Tôi hờn dỗi hơi xiết chặt tay anh , nhưng sự kích động của tôi làm cho vẻ tươi cười của anh càng dữ hơn

Đột nhiên một hồi âm thanh điện thoại di động vang lên trong phòng "Điện thoại của anh kia.."

Tôi nhỏ giọng nhắc nhở anh, thế nhưng anhlại không đê ý van tiếp tục ôm tôi lên lầu.

Tới trước cửa phòng ngủ anh dùng đầu chân nhẹ nhàng mớ cửa phòng, phảng phất tất cả động tác nhẹ nhàng nhưng lại vội vàng như thế, chỉ là điện thoại di động vân còn đang báo động réo lên, tôi nghĩ binh thường khi anh ở nhà, điện thoại công việc đều chuyến cho Từ Dĩnh,, nên bây giờ di động có lẽ là việc cá nhân, tôi bong nhiên nghĩ đến khi Nghê Lạc Trần quay về, tôi cùng mẹ chồng vui quá nên quên gọi điẹn thoại cho ồng nội và bố chồng đế báo bình an bên kia.

Tôi hơi giãy một chút nói "Hãy nghe điện thoại trước đi, nói không chừng la ông nội..."

Thừa lúc anh sứng sốt tôi giãy ra từ trong ngực anh, anh liếc tôi một cái roi bất đắc dĩ moc điẹn thoại từ trong túi ra còn tay kia vẫn ỏm chặt tôi trong lòng.

"Ông nội..mọi người khẩn trương làm gì, cháu không sao...ông gọi điện tới thật không đúng lúc gì cả.

Không khó đế nhìn ra, anh rất vất vả mới có thế cố gắng nói ra giọng điệu bình thường đó khiến tôi không nhịn được cười , anh không chậm chễ chút nào dùng sức nhéo ngực tôi mọt cái, muốn nghiêm khắc trừng trị tồi CƯỜỈ trên nỗi đau của người khác

Nhưng hình như ông nội còn đang dài dòng không chịu chấm dứt, tôi nghĩ ông nhất định lo lắng, nếu không bình thường ông là người ít nói làm sao có thể nói điện thoại mãi không dứt "Ông nội, bây giờ cháu còn có việc quarị I * trọng phải làm, một lát nữa cháu gọi lại cho ộng nhé...        

Cuối cùng cũng ngắt điện thoại, NghLạc . Trần nghiến răng áp sát rnôi tg^nghl muốn đốỵ hết toan bộ hờn giạn lên người tỗl?.                                                                                                            M

Hình như gần trong gang tấc, tôi hơi thở gẾP,  nhắm mắt lại, chờ đợỉ..                         

Bỗng nhiên điện thoại lại bắt đầu rụng độ

Tôi mớ mắt nhin thấy vẻ xấu hố, tức giận và y

"Alô" anh nhìn cũng không nhìn, nhận lấy điện thoại đứng lên, giọng điệu rất khổng vui "ồ,ba ba...con vội vàng trước một đêm lên máy bay, làm mẹ con ngạc nhiên, ừ, vậy ba chú ý cơ thể, con cúp máy đây.."

Tôi ngấng đầu nhìn anh, thấy khuôn mặt của anh hơi ửng hồng, anh như một đứa trẻ, bĩu môi bụng đầy thù hận trừng mắt với điện thoại di động

Bỗng nhiên anh ấn xuống nút tắt máy, tiếp theo một tiếng chuông lanh lảnh, điện thoại vẽ ra một hình cung tươi đẹp rồi bị vứt trong góc tường,...Tiẽp theo anh thần tốc cởi quần áo khoác, lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, tất cả động tác đều mang theo một vẻ vội vàng và bá đạo, trong miệng còn nói lẩm bấm "Anh thề, sau này sẽ không bao giờ thiết kế quần áo có cuc"

Nhìn anh giống như đang tức giận, tôi cố nín cười, duỗi tay giúp anh cới những cúc áo còn lại, anh giống như bị động tác của tôi vỗ về, vé mặt không hề ngang ngạnh nữa

Áo sơ mi màu đen trong nháy mắt bị vứt bay xuống trên thảm trắng tinh khiết, giống như một đóa hoa hồng đen nở ra, nhìn có vé hơi âm u và thần bí, khiến người ta mơ màng nó đã từng hấp dẫn như thế nào...

"ĐƯỢc rồi,bây giờ không có ai có thể quấy rầy chúng ta nữa..."

Anh tùy hứng thất thường mỉm cười, con ngươi sâu thẳm lóe lên trên khuôn mặt đẹp trai, bóng lưng nhưng vẫn như cũ sáng hoa mắt, nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương dần dần tới gần tôi, làn da bóng loáng trắng nõn và sạch sẽ khiến toi không nhịn được muốn đi vuốt ve chỗ cơ ngực và cơ bụng kia.

Lúc này Nghê lạc Trần càng giống một con báo thanh nhã, lộ ra vẻ ngang tàng thản nhiên và hơi lông bông...

Không thế khong nói, anh là người đàn ông hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy, động tác mới vừa rồi của anh cũng trôi chảy như thế, đẹp trai còn mang theo một chút bá đạo.

Anh lắng lặng nhìn tôi vài giây, dục vọng trong đáy mắt như muốn thiêu đot tôi, có lẽ tôi bằng lòng hùa theo tình yêu nồng nhiệt của anh đế hóa thành tro bụi.

Tôi cho rằng anh sẽ ôm tôi lên giường, đang lúc tôi muốn nhắm mắt lại, đợi yêu cầu của anh, anh lại duỗi một cánh tay đem tôi vây quanh ở góc tường...Tôi nghiêng đầu nhìn vết sẹo trên cố tay thon thả của anh, giống như ánh mặt trời chiếu xuống bi thám, nhìn rất chói mắt, tim của tôi cũng giống như bị nhói đau theo.

"Đừng nhìn..." Anh dùng tay nhẹ nhàng bịt kín hai mắt tôi, môi dịu dàng mang theo hơi thở ngọt ngào trong nháy mắt rơi trên cánh môi toi. Nụ hôn lâu mà can thận, còn lộ ra điên cuồng mãnh liệt, dường như mỗi lần lướt qua đều ẩn dấu dục vọng trêu chọc bên trong.

Tôi cũng không chút do dự đáp trả anh một cánh cuồng nhiệt, càng muốn nhận sự tốt đẹp của anh.

Qua một hồi lâu, tôi cảm thấy một tay khác cúa anh đang tìm kiếm điều khiến cửa số...

Rèm cửa số từ từ khép lại ngăn cách ánh sáng bên ngoài, trong phòng phút chốc tối sầm lại, dường như đã phan không rõ là ban ngiạy Ị Không biết là do nguyên nhân cúa vết sẹo này hay bởi vì ánh sáng trong phòng mập mcỹtôi *đã không hề thẹn thùng nữa.                                               

Tay cua tôi tìm tới dục vọrKỊ^ạna cương lên ỵ của anh nhẹ nhàng kéo sát vằflLÌỐf/ nhất thơi tôi cảm giác cơ thể anh dán chặt lên cơ thểệôi Ị hơi run lên nhè nhẹ.                    

"Bà xã, anh muổn, không thể chịu được

Anh dán mặt sát vào tai tôi, nhẹ nhàng làm nũng với tôi, cọ sát...giọng điệu khàn khàn mà gỢi cảm khiến cho tim tôi khẽ run lên và tê dại, tay n hất thời không còn chút sức lực, anh cười khẽ giúp tôi mớ khóa, cho dù cách lớp vải mỏng cũng cho anh cảm nhận được sự nồng nhiệtcủa toi

Tay cúa tôi không cách nào khống ch ế được trở nen run rẩy, tôi cúi đầu nhìn nó, nhìn thấy dục vọng màu hồng nhạt của anh khiến tai tôi đổ lên..

"Nó bị em hờ hững quá lâu...nó muốn em, muốn thật nhiêu, nó muốn bàn tay, chỉ muốn bàn tay của em.." Anh lại dùng sức chống cằm lên gáy tôi, có chút nói năng lộn xộn mất khống chế nhưng lại khiến lòng người quặn đau. Có lẽ đây la sức hấp dẫn của Nghe Lạc Trần, có thể lạnh, có thể nóng, có thể cao quý, có thế hèn mọn, còn có thế triền miên, có thế kiêu ngạo..nhưng dù bất kế loại nào cũng đềulà kiêu hấp dân trí mạng với tôi, hành hạ tôi, tôi rốt cuộc hiếu ra được một điều, ớ cùng anh một chỗ, cho dù là sống hoặc là chết, hay là xuống địa ngục lên thiên đường chỉ cách nhau một bước...

Phòng ngủ mênh mông, tại góc nhỏ hẹp tràn ngập thở doc và rên rỉ...

Cơ thể tôi bị đè ép trên vách tường cứng lạnh, cùng thân thể trước người hừng hực triền miên dây dưa, căn bản chính là yêu một cách rất tuyệt vời, nó giống như một linh hồn trống rỗng âm u bị treo ớ phía chân trời cao cao, thoát khỏi tất cả trói buộc và phiền toái...

Điều này có lẽ cũng là cách Nghê Lạc Trần bàytó và tho lộ hạn và yêu với tôi.


Không biết là do xa cách lâu ngày hay là tôi với anh lần đầu tiên bỏ xuống tất cá đề phòng, không hề khúc mắc đem cơ thế cùng linh hồn của nhau hòa cùng một chỗ, tôi rất nhanh lên đinh, sự thoải mái và thòa mãn khiến tôi như không còn chút sức lực, không biết làm gì khác bò lên trên cơ thể nóng như lửa của anh, sau đó lại không còn sức lực trượt xuống...

"Nghê Lạc Trần, em không được rồi..."

Anh hơi cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lãy tôi đặt ở phía sau giường lớn, khi cơ thể nóng bỏng của anh lại mọt lần nữa phủ lên cơ thể tôi, tôi mới nghĩ tới anh vẫn chưa phóng thích, tôi thẹn thùng giơ một cánh tay lên che kín nụ cười của anh nói lẩm bẩm: "Trước kia khiến em chê cười anh, như thế không công bằng..."

Lúc này mà anh còn suy nghĩ công bằng hay không công bằng, tôi trừng mắt liếc anh, ỏm anh, làm cho cơ thể anh cùng cơ thể tôi kề sát nhau..

Trời chiều hồng nhạt làm đậm thêm màu rèm cửa số, một phòng cảnh xuân cuối cùng anh ở trong không gian yên tĩnh ngủ say.

Tôi có khi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao người đàn ông kiêu ngạo như thế, có đôi khi tư thế ngủ say lại giống như một đứa trẻ, đưa mặt áp sát vào ngực tôi. Tôi nhớ trong sách tâm lý nói đó là cách biếu hiện của một người thiếu cám giác an toàn, nhưng anh lại không giống như đứa trẻ từ nhỏ lớn lên thiếu tình thương, trong lòng tôi không khỏi có chút nghi ngờ, điều này khiến tôi nghĩ đến điều mà mẹ chồng nói qua, Nghê Thiên Vũ và Lạc Trần đều là người đSn ông thiếu cảm giác an toàn, Nghê Thiên v£j liều mạng trốn chạy và làm tốn thương người xhặc * để bảo vệ bản thân mình, còn Lạc Trần lỊHiềụ ^ mạng nỗ lực tìm kiếm tình yêtỉằm<$đối phương để thỏa mãn sự thiếu thốn củcmimh. Nhưng V cho dù là loại nào, mãi cho khi đạt được đều đặc biệt đáng sỢ...                                                                                                         

Tôi đột nhiên nghĩ đến vết sẹo trên cố tay Ị tr anh, như thế cũng đú đế yêu cách yêu đến nghẹt thớ của anh, tôi không cách nào tưởng tượng được bình thưởng, trong tình trạng xúc động như thế nào, tâm tình mớỉ khong thể ichong chể như thế, làm cho Nghê Lạc Trần cắt xuống lưỡi dao này, là tuyệt vọng đối với tình yêu hay là tuyệt vọng với cả thế giới?.. .Tôi không thể biết được, nhưng tôi biết chuyện này nếu bỉ mẹ chồng bỉet, bà nhất định sẽ chịu không được, ông nộỉ cùng nhà họ Nghê sẽ làm sao tha thứ cho tôi, tôi nghĩ mà SỢ..

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mớ cửa, chắc là mẹ chồng đã trở về, tôi vội vàng đỡ anh từ trong lòng lên trên gối, muốn xoay ngườỉ ra ngoàỉ, nhưng một cánh tay kịp thời vươn tớỉ "Đừng đi, đừng rời khỏi anh..

Tôi cúi đầu, hôn anh "Nghe lời, anh ngủ tiếp đi, em nấu cơm với mẹ."

"Không, đừng đi) anh sợ."

Anh noi mê, vẫn chưa tinh lạỉ, tay quấn chặt lấy tôi, loại sức lực này giống như có chút sợ hãi sẽ bỊ vứí: bổ. tôi không the làm gì khác dựa vào anh, không rời đi, qua một hồi tôi thấy anh đã ngủ say, mới nhẹ nhàng bỏ tay anh bỏ, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Đi tới nhà bếp thấy mẹ chồng đang bận rộn "Lạc Trần vẫn con ngủ sao?" Mẹ cũng không nhìn tôi mà chỉ tùy ý câu được câu mất nói chuyện phiếm với tôi Để nó ngủ nhiều một chút, đới đến lúc ăn cơm rồi gọi nó, nó bận rộn đến có thói quen mất ngủ."

Tôi gật đầu, cầm lấy thức ăn mẹ chồng đặt ở trong bổn, đỉ đến trước bồn nước rửa "Mẹ, mẹ đi rồi, ông nội và ba đều gọi đến hỏi thăm tình hình chuyến bay."

Mẹ đã gọi điện thoạỉ nói cho họ là Lạc Trần trở về bình an rồi, không ngờ họ lại làm phiền các con, có thế do không yên tâm, thật là."

"Không, không phiền../Tôi nghĩ đến một màn trong phòng ngủ vừa rồỉ, mặt đột nhiên có cảm giác nong rực

"Đúng rồi, tiểu Tuyết, trước tiên con đi nấu cơm xong đi, đợi Lạc Trần tỉnh rồi haỉ con từ từ ăn, đều nói tiếu biệt thắng tân hôn, mẹ không ở chỗ này phá đám các con."

"Mẹ, mẹ nói gì thế..."

"Không có gì phảỉ thẹn thùng, mẹ không phảỉ là người cổ hủ. đúng rồi, khi mẹ đi có mang theo bức tranh trong phòng sách của Lạc Trần, khói cần phải đặt ở nơi này cúa các con, mẹ không an tâm." Bức tranh nào?" tôi có chút không biết rõ lý do, nhưng trong lúc nhất thời không biết từ chối mẹ như thế nào, bức tranh đó là tính mạng của Nghê Lạc Trần, cho tới bây giờ chưa thấy anh xem cái gì như báo bối, chí riêng với bức tranh kia và chiếc còi thủy tỉnh thì yêu thích đặc biệt, có lẽ cái đó là thứ duy nhất đáng glá mà chú anh để lại cho anh • • •

Nhưng tại sao mẹ lạl nóỉ đặt ở nơi này mẹ không an tâm?

"Bức tranh kia rất nặng nề, rất áp lực, tính tình của Lạc Trần rất nhạy cảm, yếu đuối, mẹ sợ nó sẽ bỉ ảnh hưởng..."

"Con biết rồi, mẹ, nhưng lỡ anh nghĩ không ra, hói chúng ta thì phải làm thế nào?"

"Thế nào há... mẹ chồng nghĩ một chút rồi nói

"Nếu không làm như vậy, đó tốt nhất...bây giờ con phải đi..."

"Dạ được ạ"

Tôi vội vàng khóa vòi nước lại, đỉ lên phòng sách

Bức tranh u buồn, đen tối ở trước mắt tôi dần dần phóng to ra, lại mơ hồ, nó khiến tôi như mê hoặc hơn so với ngày trước, tôi đang nghĩ, cái gì đang trôi nổi giữa biển lớn như thế, tôi nghĩ nhất định là thứ gì đó của người vẽ tranh, nhưng Nghê  Thiên Vũ rốt cuộc có yêu qua bà hay không trong lòng có tình yêu của người thì làm sao sẽ bỏ qua tất cả, thậm chí tính mạng cũng không quan tâm? Tôỉ nghĩ đến chiếc còi thủy tỉnh kia, co le cái đó khiến cho ông có chút hi vọng sống sót với nhân gian, nhưung người có thể khiến ong bận lòng va tín nhiệm như thế, rốt cuộc là bà nộỉ, hay là Nghê Lạc Trẩn khỉ còn bé?   

 

Nguồn: truyen8.mobi/t91124-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-46.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận