Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 50

Chương 50
Chân tướng không có trên đời

Lộ trình từ thành phố D đến quân khu mất 6 tiếng đồng hồ nhưng vì trời mưa và có một đoạn đường rất khó đi, nhằm đảm bảo an toàn tôi và Nghê Lạc Trần thương lượng với nhau chờ sáng sớm ngày hôm sau sẽ đi đón con gái của Dư Na.

Sáng sớm hai chúng tôi đã thức dậy, ngồi ở trong xe, mặt trời vừa mới nhô lên từ đường chân trời.

ĐỢi đến khi mặt trời sáng tỏ, tôi dường như nhìn thấy những tia sáng lo dạng từ sau những đám mấy, chiếu rọi tạo thành một vầng sáng màu vào trên mặt đường ẩm ướt, làm cho những cây đại thụ xanh um hai bên đường cũng lấp lánh những tia sáng.

Mở cửa so xe, gió từ từ thổi tới làm cho hơi thở cũng trở nên ấm áp và tươi mát.

Tôi quay đầu nhìn anh, một bên là dáng điệu tươi cười ấm áp của anh, một bên là bầu trời sau cơn mưa bến ngoài cửa số xe làm cho tôi có cảm giác như mình có thể biến thành một con chim nhỏ bay lên cao...

Ánh đột nhiên cười tôi, nói tôi hăng hái giống như một học sinh tiểu học, tôi liền đáp ỉại lời anh nói ngứời anh yêu không phải là bạn học tiểu học sao. Anh nói không phải, anh yêu toàn bộ con người của tôi, yêu đến vẻ mặt nhăn nheo khi tôi 80 tuổi hay là yêu đến già...tôi làm nũng nói bản thân không muốn già, nhưng anh nói con người đều sẽ già đi, một người già cô độc là một điều xót xa nhưng hai người cùng già đi mới là điều hạnh phúc nhất, lang mạn nhất...

Tôi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa số,khi quay đau lại phát hiện anh vẫn cố gắng nói Thực ra phụ nữ đều sợ năm tháng, những ở cùng anh tổi nghĩ tôi thực sự không sợ gia đi Xe rat nhanh đã tới trước cửa nhà DƯ Na Bởi vì khi ở trong quân đội, chức vị của Dư Na cao hơn Giang Triều, mà sau khi đoi nghề cô ấy ở hiệp hội phụ nữ giữ chức vụ không nhỏ, cho nên một người độc thân như cô cũng được hưởng một căn nhà có 3 phòng ngủ một phòng khach, đương nhiên loại hậu đãi này cũng không thể so sánh được với quân đội, tôi nghĩ Giang Triều "đào hôn" cũng không phải là vì bài xích khi phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông mà cảm thấy áp lực...

Nhìn thấy con gái 6 tuổi của Dư Na, bản thân tôi có chút giật mình, cô bé thoạt nhìn dường như nhỏ bé hơn tuồi của mình rất nhiều, cơ thể cũng đặc biệt gầy, tôi nghĩ có lẽ là do cô bé với mẹ thường xuyen ở thon quê công tác, mà bõ lại không làm chức cao, cho nên con cái không được sự chăm sóc tốt nhất

Cô bé rất sỢ người lạ nên khỉ nhìn thấy chúng tôi đến liền trốn phía sau mẹ, khiến cho người khác nhìn thấy nhịn không được muốn thương yêu, thương hại. cũng may Nghê Lạc Trần co một nụ cười làm điên đảo chung sinh, trời sinh liến khiến con gái thích, cho du là giá hay trẻ, cho nên cô ấy và con gái sẽ chia tay rất nhanh sau đó, mặc dù cô be này vẫn rất ngượng ngùng nhưng không hề chống lại chúng tôi.

Sau đó tôi và Dư Na nói chuyện một lát, cùng cô ấy phân tích xem Giang Triềũ có chổ nào có thế’ đi tới, rồi cùng Nghê Lạc Trần mang cô bé vội vã từ biệt

Bởi vì đi đường tương đối vội, hơn nữa Dư Na là người mẹ sơ ý nên quên tắm rửa thay quần áo cho con gai, Nghe Lạc Trần trước tiên mang chúng tôi đĩ dạo cửa hằng, từ tầng 1 đến tầng cao nhất, anh ấy vẫn om cô be dịu dàng hỏi cô bé thích cái gì, muốn cái gì, giống như người ba nhã nhặn, giống như ảo giác một nhà ba người khiến tôi cam thấy rat hạnh phúc, lại có chút thẹn thùng, trong long còn có chút chờ mong, có lẽ mọt ngày nào đó

một năm sau, một nhà ba người của chúng tôi sẽ thong dong đi dạo cửa hàng như thế này để mua quà vì cori...

Đi dạo được chừng gần một tiếng, chúng tôi mua cho Nựu Nựu rất nhiều quần áo, đồ chơi và đồ ăn vặt, nhìn dáng vẻ của Nghê lạc Trần dường như có ý đem cả cửa hàng chuyển về nhà, thấy trong tay 3 người chúng tôi đều đầy mọi thứ đến nỗi anh cung không thể không buông cô bé từ trong lòng xuống mới bằng lòng bỏ qua.

Trở lạĩxe, Nựu Nựu đột nhiên ngẩng đầu lên, ngấy thơ hỏi tôi "Dì à, "1/6 khiong phải qua rồi sao, tại sao chú vân mua nhiều quà như vậy cho cháu?"

Trong lúc đó tôi nhất thời không biết nói gì, nhìn Nghê Lạc Trần một chút

Nghê Lạc Trần vuốt vuổt đầu của bé cười hỏi: Vì sao chỉ có ngày l/6mới có thể nhận được quà"

"Bởi vì chỉ có ngày 1-6 là ngày quốc tế thiếu nhi, ba với mẹ mới ở cùng con, mua quà cho con...

 

Tay Nghê lạc Trần vuổt ve tay của Nựu Nựu rõ ràng trở nến cứng ngắc , tôi liền giải thích với anh ấy, con gái quân nhân đa phần lớn sẽ lớn lên như thế này, bởi vì ba mẹ không có thời gian, cũng là bởi vì ở bộ đội thanh đạm thành thoi quen, không phải ngày lễ tết thì rất ít khi mua quà cho con. Nhưng cho dù tôi nói như thế nào, anh chỉ lái xe không nói câu nào.

"Dì ơi, có phải chú giận cháu rồi không?"

"Không có đâu...'Tôi dùng mặt cọ cọ len tóc Nựu Nựu, mềm mỏng nói "Con ngoan như thế, làm sao chú có thể giận cháu chứ, chú đau lòng cho cháu thôi...

Thực ra tôi biết Nghê Lạc Trần từ sau 7 tuổi, trong lòng vẫn bị bóng ma của người cha ruột bỏ rỡí, Nghê Thiên Vũ ở trước mặt anh tự tử, ông nội cữỡng ép khiến anh với mẹ phải xa nhau, những U toi trong thời thơ ấu của anh cứ như thế ăn sâu cho nên ảnh hưởng đến anh suốt 20 năm qua...

Sau khi quay về thành phố D, Nghê Lạc

Trần bởi vì có một ít việc cần làm liền dân tôi và bé gái đến phòng thiết kế, nhưng sau khi đến phòng vẽ tầng hai, anh vẫn ôm Nựu Nựu, dạy bé vẽ, chơi cùng bé, Từ Dĩnh lần thứ hai quay trở lại nhắc nhở anh họp khi anh và bé đang xem phim hoạt hình đến nhập thần, anh hiển nhiên có chút không vui chỉ kiên định khoát khoát tay, cũng không có ý định đi họp, tôi liền kéo Từ Dĩnh đến một phòng khách, hỏi tình hình bệnh tình của Nghê Lạc Trần.

Từ Dĩnh thấy tôi đã biết thì không dấu diếm nữa, cô ấy nói Nghê lạc Trần sau đó nói với Từ Dĩnh "Giao Nhạc Tuyết cho ai, tôi cũng đều không yên tâm..." cũng từ ngày đó anh tích cực phối hợp với bác sĩ trị liệu, bây C|iờ bệnh tình đã ổn định hơn nhiểu, chi ngâu nhiên mất ngủ, ăn uổng không ngon...

Từ Dĩnh còn nói người bị bệnh uất ức đối với việc riêng tư đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa Nghê lạc Trần là người đàn ông kiêu ngạo như the, nểu anh cảm thấy mất đi tôn nghiêm trước mặt người mình yêu, hậu quả không thể đoán nổi..ế

Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy hơi nặng nề, nhưng tôi biết co vài thứ nhất định phai gánh vác, thật ra chỉ cần yêu nhau , rất nhiều vấn đề nán giải đều có thể dễ dàng giải quyết, Nghê Lạc Trần chi cần một ít can đảm, và trong sự can đảm này cũng cần phải có một phan tình yêu tồn tại, cứ việc tôi và anh đều ở trạng thái không tốt nhất của đối phương đối mặt với nhau, thí nghiệm tình yêu, nhưng ch úng tôi đã từng trải và tuổi tác có thể thưa nhận hạnh phúc và tiếc nuố cho nên đối với mọi ngắn trở cũng không sợ hãi.

Trở lại phòng vẽ, tôi nghe thấy Nghê Lạc Trần lừa Nữu Nữu gọi anh là ba, nguyên nhân là bé nói ba cua mình không thứơng yêu bé và mẹ, chỉ yêu dì khác, cho nên gọi là ba tồi. Còn Giang Triều lại nghiêm khắc với đồng đội, cho nên gọi anh là ba thủ trưởng, Nghê Lạc Trần liền hỏi bé 'Vậy con gọi chú là gì?"

"Chú đối xử với Nựu Nựu tốt nhất, vẽ đẹp nhất cho nên chú là ba tốt." Nựu Nựu trừng mắt, giọng nói vừa nhỏ vừa thông minh làm cho Nghe lạc Trần rất thương yêu "Na tốt, con muốn ăn KFC"

Nữu Nữu là một cô bé ngoan, thấy có người yêu thương liền lạp tức nói ra điều kiện, Nghê Lạc Trần lạp tức đong ý. Tôi vội vàng thựơng lứợng với Nựu Nựu, nói gọi điện thoại để họ đưa thức ăn tới chỗ này ăn được không, tôi nghĩ dù sao Nghê Lạc Trần cũng là mọt nhân vất được nhiều người biết cho nen đi tới đó sẽ cổ chút không tiện, nhưng anh lại nói không quan tâm vì trẻ conkhông chỉ là thích ăn ở nơi đó và cũng thích không khí bên trong, bất đắc dĩ tôi chỉ biết hai người họ chắc la điên rồi..ế

Tới cửa hàng KFC, người ở bên trong còn nhiều hơn so với tôi nghĩ, bởi vì các bạn nhỏ cùng tuổi bên trong rất nhiều, ánh mắt của Nựu Nựu không nghe lời, tôi thừa nhận mình là một người không kiên nhẫn và lúc này lại lo lắng Nghê Lạc Trần có thể thích ứng với hoàn cảnh này hay không, nhưng anh lại cười bảo tôi dẫn Nựu Nựu tìm một vị trí ngổi xuống và tự mình đi xếp hàng khồi bị nguời khác giành chỗ...

Sau khi tìm được chỗ ngồi, Nựu Nựu hỏi tôi "Dì à, tại sao ba ba tốt không hỏi con muốn ăn cái gì?"

"Con yên tâm, lúc chú mua trở về nhất định toàn là những thứ con thích ăn nhất..." Tồi cười an ủi Nựu Nựu, vừa xoay mặt đã nhìn thấy anh đứng trong day hàng dai.

Nắng chiều chiếu vào, vừa đúng lúc chiếu vào một bên mặt anh, anh yên lặng đứng ở đó, sắc mặt không vội không gấp, vẻ điềm tĩnh thản nhiên, chính là đẹp nhứvậy, trầm tĩnh, không chút đề phòng...Tôi thậm chí không thể tin tưởng đây la một người đàn ông đã chịu đủ mọi uất ức giày vò.

Từ lúc xếp hàng đến lúc ăn cơm xong mất hai tiếng đồng hồ.

Lúc này ánh nắng ngoài của sổ đã ngã về tây, một đám mây hồng phấn đã che lấp mất mọt phần,

"Ba ba tốt, Nựu Nựu ăn no rồi.."

"Tốt lắm, vậy chúng ta về nhà."

Nghê Lạc Trần cười đưa tay lau khóe miệng còn dính lại sốt cà chua của Nựu Nựu lại dùng ngón tay xoa xoa khăn tay, quay đầu hỏi tôi Dì của Nựu Nựu, dì ăn no chứa?

"Giờ anh mới nhớ đền hỏi em sao?"

Tôi nhẹ trừng mắt liếc anh một cái, đưa tay luồn vào áo khoác của anh, cách lớp áo sơ mi len lén véo eo của anh một cái, nhưng anh lại đắc ý nở nụ cười "Sự thật chứng minh, người ăn dam chúa (ghen tuông) mới là em."

 

"Dì ơi, nơi này không mua được dấm chua, để ba bá tốt tới siêu thị mua cho dì được không?"

Tôi dở khóc dở cười, chi có thể hướng về

Nghê Lạc Trần phát uy "Anh mau đi lấy xe đi,

đừng dạy bậy em nhỏ."

"Anh đang dạy bé, làm sao mới có thể

không làm em không ghen tị với bé vậy"

 

Nghê Lạc Trần trêu tức rồi mới đi ra ngoài lấy xe.

Ngay lúc tôi cùng Nựu Nựu đứng ở cựa KFC chờ anh, đột nhiêm có một đám phóng viên chạy lại vây quanh, tôi muốn ôm Nựu Nựu vào ngực, liền có người kéo vai của bé

"Em nhỏ à, người chú vừa rồi là gì của cháu thế?"

"Anh ấy không phải nhà thiết kẽ Nghê Lạc Trần sao, sao chau lại gọi chú ấy là ba ba"

"Xin hỏi cô là cô Nhạc tuyết phải không, anh ấy đã từng vì nữ ngồi sao Tiểu Địch cắt cổ tay tự sát, có phải là sự thật không?"

"Cô Nhạc tuyết, cô bé này co phải là con riêng của Nghê Lạc Trần và Tiêu Địch không?"

"Xin lỗi.. chồng của tôi Nghê Lạc Trần không phải là loại người như các người nói, tôi tin tưởng anh ấy..."

Đối mặt với tính huống xảy ra bất ngờ này, tôi không biết nên lấy can đảm như the nào để bảo vẹ danh dự cua Nghê Lạc Trần và cuộc hôn nhân của chúng tôi, nhưng quan hệ giữa Lạc Trần và Tiêu Địch như thế nao tôi cũng không rõ lắm, gần như dựa vào sự tin tưởng của toi với anh để giải thích, lời nổi chỉ có thế càng nói càng lộ ra vẻ lúng túng.

Xem ra trên đời vốn không có chuyện xấu, có thể qua lời của nhiều người thì chan tướng của sự việc cũng không rõ nữa

"Xin mọi người tránh ra, có chuyện gì thì ngày mai đến công ty SNOWLET, hổi người phát ngôn của tôi, nếu ở đây dây dưa vợ của tôi, tôi sẽ tố cáo các người.

Mặc dù Nghê Lạc Trần là một người lạnh lùng cao ngạo, cung không hợp với giới truyền thông, nhưng luôn luôn lấy nhã nhặn , sự trầm ổn nổi tiếng của anh để đối xử với họ, đày là lần đầu tiên anh tức giận, hơn nữa saũ khi Nựu Nựu bị làm cho hoảng sợ liền nhào vào lồng Nghế Lạc Trần, khóc gọi ba, tôi nghe được một trận xì xam to nhỏ xung quanh...

"Quả nhiên chính là con riêng..."

"Không nghĩ tới Nghê Lạc Trần lại có con gái lớn như vậy rồi..."

"Nghe nói lúc anh ấy du học đã nhân t iện ở chung V ới Tiêu Dịch, nhưng đứa bé này lớn lên không giống ba, cũng không giổng mẹ..." Trong tiếng kho thut thít, tôi va Nựu Nựu dưới sự bảo vệ của Nghê Lạc Trần, ngồi vào trong xe mới phát hiện xung quanh không chi có phóng viên mà còn CO rat nhiều ngữời vây xung quanh để xem náo nhiệt.

Đọt nhiên có một phóng viên không cam lòng đuổi theo, "Xin hỏi anh Nghê, bệnh viện cư Mỗ tiết lộ, ánh đã từng vỉ cat cổ tay tự sát, bị đưa đi cấp cứu, chuyên này có phải là sự thật không?"

"Nghe nói lúc đó bên cạnh anh cũng chỉ có cô Tiếu Địch và trợ lý Từ Dĩnh của anh, là vợ củạ anh không biểt hay là lúc ấy cô vẫn không thể tha thứ cho anh chuyện ngoại tình này." Nghê Lạc Trần đột nhiên xoay người, tay vịn cửa xe, nhìn thoắng qua phóng viên xung quanh: "Các người viết như thế nào tôi cũng không sao cả, nhưng xin lương tâm phóng viên các người buông tha cho vợ tôi và đứa bé này, không nên làm phiền họ"

Mặc dù giọng nói của anh rất nhẹ và lãnh đạm, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự tức giận của anh, bởi vì cơ thể anh hơi run rây. Những tôi không rõ tại sao anh không giải thích với phóng viên quan hệ của anh cùng Tiêu Địch, có lẽ anh cao ngạo, cao quý, anh có biết không, anh làm như vậy khiến cho tôi đau lòng va cảm thấy không vui...

Nguồn: truyen8.mobi/t91490-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-50.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận