Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 56

Chương 56
Chiếc áo cưới lộng lẫy

"Nhạc Tuyết, bầu trời hôm nay màu gì?"

"Là xanh da trời, ánh mặt trời cũng rat đẹp, một lát nữa chúng ta đi ra ngoài đi?"

"Nhưng tại sao ở trong mắt anh lại là màu xám." Nghê Lạc Trần cũng không để’ ý tới tôi, chi nói thầm một mình.

Tôi không nhớ rõ đây là buổi sáng lần thứ mấy, anh chân trần đứng trước cửa sô’ phòng ngủ, vẫn chỉ hỏi tôi câu hỏi đó, mà mỗi lần toi đều lặng lẽ đi tới, ông lấy lưng anh từ phía sau, từ từ dùng mặt dán ở sau lưng gầy gò của anh. Bởi vì tôi không dám nhìn vào hai mắt anh, nơi đó có sự mệt mỏi và cô đơn mà tôi đặc biệt xa lạ, tôi nghĩ, anh bị bệnh, vậy cứ đế’ anh ở bên cạnh toi lần này đi, nhưng khuyết điếm của anh vẫn là tôi...

"Nhạc Tuyết, mỗi buổi sáng khi anh tỉnh lại, sẽ cảm giác được trong lòng nặng trĩu, như chìm vào trong nước không thề thở được..."

"Chúng ta đi khám bác sĩ, rất nhanh sau đó sẽ tốt hơn, chỉ cần anh nghe lời."

"Không, anh không đi, anh không muốn tiêm, cũng không muốn uống thuốc, chúng chỉ khiến cả người anh sưng phù lên thôi..."

"Đó là tác dụng phụ của thuốc, sau khi ngừng uống thuốc sẽ tốt hơn, Lạc Trần của em se không trở nên khó coi nhừ vậy, tin em đi."

"Không"

Anh co chấp lắc đầu, tôi liền không dám khuyên anh nữa, bởi vì mỗi lần tôi không cẩn thận nói sai hoặc đề cập đến hai chữ "trầm cảm" không hiểu sao anh liền nổi giận, hoặc cả ngày không ăn không uống, nhốt chính mình ở thư phòng, ngay cả một câu cũng không nói. Cho nên lời cũng càng ngày càng ít, vẻ mặt cũng ngẩn ngơ, ngay cả nói cũng lập tức quên là mình vừa nói cái gì, dáng điệu tươi cười của anh cũng đã lầu không thấy...sau đó, anh thậm chí khônp thích tắm rửa, không thích thay quần áo, môi ngày chỉ một bộ áo ngủ, chân trần từ phòng ngủ đến thừ phòng, đêm khuya, lại từ thư phòng trở về phòng ngủ. Chúng tồi vẫn ngu trên một giường như trước, chỉ la đã rất lâu tôi không cam nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, cũng không phẳi là anh lạnh lùng với tôi, mà la anh đang ghét bỏ chính mình.

Sau đó, tôi gọi điện thoại cho Từ Dĩnh, mới biết được, từ lúc Nghê Lạc Trần tái phát bệnh trầm cảm, cũng không hoàn toàn khôi phục, chỉ là anh vội ve nhà cùng với tôi, mới gián đoạn điều trị. Từ Dĩnh nói, Nghê Lạc Tran rất giỏi che dấu bản thân mình, cho dù là lúc anh bệnh tình rất nghiêm trọng, anh cũng có thể cừời với mọi người, hơn nữa loại bệnh trầm cảm này, mỗi lần tái phát sẽ cẩng nghiêm trọng hơn, muốn tôi phải đặc biệt cẩn thận...

Như vậy, bây giờ ngay cả cười với tôi anh cũng không cười, có phải là có ý nghĩa gì hay không? Tôi bông nhiên nghĩ tới lời ông nội nói, "Cho đến cuối cung, bọn họ cho rằng có thể

cứu vớt chính mình không phải là bác sĩ, không phải là người thân ở bên cạnh, mà là cái chết..." Tôi vội vànq gọi điện cho ong nội, trong điện thoại ông vân im lặng, loại trách cứ không tiếng động này như mọt khối đá đặt ở ngực toi, khiến tôĩ khống thở riổi Sau đó, ông nội chỉ nói, mọi chyện cứ theo anh, đừng khien anh này sinh ác cảm trong lòng, bnói xong liền ngắt điện thoại.

Mọi góc trong nhà bây giờ đều yên tĩnh khác thường, thậm chí tôi còn cố gắng đi giày cao gót, đi lại trển sàn nhà đế nó phát ra tiếng, để xua đuổi đi sự yên tĩnh đáng sợ này. Nhưng ở trong loại hoàn cảnh trống trải này, loại âm thanh này phát ra có vẻ đột ngột và trổng rỗng, giống như có một loại nguy cơ ẩn nấp ở sâu trong thời gian, lúc nào nó cũng có the đột kích đánh ngoi nhà nhỏ lay động trong gió mưa của chúng tôi, tôi bỗng nhiên cảm giác được trời như sụp đổ xuống, không biết ai có thể đến giúp tôi, giúp Lạc Trần của tôi...

Chẳng mấy chốc một tháng trôi qua, lúc cái nóng của mùa hè phương bắc đến, hạn hán, hè nóng bức, cho dù chảy xuống một giọt mồ hôi cũng sẽ lập tức bốc hơi lên. Nhứng hết lần này tới lần kliac, cho dù là thời tiết như vậy, Nghê Lạc Trần vẫn lưu luyến bên ngoài ánh nang, chỉ là mỗi lần anh miễn cưỡng dựa lưng vào ghẽ nằm trong sân, nheo hai mắt lại, khao khát khi đến gần mặt trời, tôi lại thay càng đau lòng hơn, bởi vì như vậy chính là trong lòng anh không có ánh mật trời nữa, tôi cũng cảm giác được đấu tranh và giày vò trong lòng anh. Một mặt không còn hi vọng, một mặt lại khát khao chống lai căn bệnh

• • • • • trầm cảm...

"Hôm nay bầu trời là màu xanh da trời? Hình như anh thấy được..."

Tôi gật đầu, theo ánh mắt của anh nhìn lại, một lớp mâu mỏng dần dần bay về phương xa, khong biẽt vận mệnh sẽ để nó dừng chân ở nơi nào. vừa mới tắm rửa qua, cả người nhàn nhã ở nhà, đồ trắng như tuyết...anh ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, mặt tái nhợt ngày thường dường như có một chút thần thái, không biết có phải là mình nhìn nhầm hay không, vậy mà ở khóe môi anh cũng nở ra một nụ cữời yếu ớt...

Tôi yên lặng nhìn anh, giống như đang nhìn một bức tranh tĩnh hoàn mỹ, anh luôn luôn đẹp như vậy, làm cho người ta thương tiếc, tối thậm chí cho rằng ông trời cũng quá cưng chiều anh rồi.

"Nhạc Tuyết, em nhớ anh nói với em một câu không? Yêu một người ngàn vạn lần không nên yêu quá sâu đậm, nếu không một khỉ đa mất đi, cái gì em cung đều không có." Anh vẫn nhìn bầu trời trên mặt rất bình tĩnh.

Tôi đi qua, ngồi xổm xuống, tựa đầu lên gối trên bụng dưới của anh: Yêu sâu đậm không phải la điều chúng ta có thể khống chế, nhưng em tin em sẽ không đánh mất,

cho dù anh đi đến đâu, em cũng sẽ đi theo, anh không nên quá để ý đến em..." Tôi rất bình tĩnh nói, mấy ngày nay, tôi đã học được cách dùng nụ cười đoi mặt với toàn bọ, tôi nghĩ, nếu nhừ tôi khóc thì anh sẽ càng khốn khổ hơn.

"Đồ ngốc, sao mà luôn ngốc như thế, em nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng bao giờ lẫn lộn tình yêu với thương hại và đau long, hơn nữa ca đời cũng khống chỉ có thể chỉ yêu một lần, hoặc là chỉ yêu một người."

"Anh đó, không phải cung ngốc như vậy sao?"

"Hừ, học cãi lại anh rồi..." Anh hừ nhẹ một tiếng, những là giọng dịu dàng, bàn tay an ủi trên đầu tôi cũng rất ấm, khiến cho tôi luôn ỷ lại như thế.

"Lạc Trần, buổi tối muốn ăn gì?"

"Em làm cái gì thì anh ăn cái đó."

"Thôi đi, gần đây anh bắt bẻ rất lợi hại, em có thể nhận chứng nhận đầu bếp cấp 8 rồi" Thực ra, trong khoảng thời gian này anh trao đoi với tôi rất nhiều, là môi ngày ép tôi làm thức ăn, bây giờ mọi việc nhà toi co thể nắm trong tay...ở trong trận chiến tình yêu này, anh khiến tôi từng chút từng chút trưởng thành, nhưng bản thân anh lại như dần dần già đi trong tình yêu...

Nghe thấy tôi oán giận làm nũng, anh cười nhẹ một chut, càng đe hai mắt nhìn về phía chần trời, thở dài không tiếng độnc).

Ăn cơm xong, Nghê Lạc Tran bong nhiên hào hứng, nói linh cảm của anh tới rồi, liền đi vào thư phòng, cũng không nói gì...

Đêm khuya, cũng không biết là lần thứ mấy đưa nước hoa quả cho anh, nhìn thấy ngọn đèn mờ, bộ dáng anh ngồi chăm chú suy tư trước máy tính, vừa say lòng người nhưng cũng làm đau lòng người, nhưng trong iòng tôi lại rất vui mừng, tôi nghĩ, nếu như tâm lý tự tin của anh quay về, chắc là một bắt đầu rất tốt...

"Em đi ngủ trước đi, anh ngủ ngay đây." Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tươi cười nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mệt mỏi

"Em giúp anh." Tôi không dễ dàng để anh khước từ, liền mở một máy tính khác.

Trước kia tôi cũng ở trong thư phòng giúp anh làm việc, chỉ là lúc đó toi có chủ tâm phá quấy rối anh, muốn để anh đem tâm tư chuyển từ công việc sang tôi, mỗi lần sau khi đạt được ý xấu, tôi đều yên lặng ngủ trên giường ở thư phòng, ở bên cạnh anh cùng với tiếng thở đều đều của tôi, vẫn treo đèn chiến đấu ban đêm.

"Em ngây ngốc gì thế?" Nghê Lạc Trần không ngẩng đầu, nhưng ại dịu dắng hỏi tôi. Thì ra tâm tư của anh van đặt trên người tôi, tôi cúi đầu, ý cười càng sâu, nhưng trong hai mắt đã có chút ươn ướt.

"Chị, chị đang làm gì đó, muộn thế này sao chưa ngủ?" bạn bè trên QQ, tên Nhạc Vũ đột nhiên xuất hiện.

"Lạc Trần đang làm việc, chị giúp anh ãy."

"A, từ lúc nào trở nên ân ái như thế?"

"vẫn thế mà". Tôi biểu hiện một vẻ mặt đắc ý.

"Ánh rể có khỏe không? Đừng để anh ấy quá đau khổ, phát bệnh rồi cũng là chị đau lòng thôi."

"..."Tôi không biết nên trả lời như thế nào, thực ra, trong đêm khuya chợt nhìn thấy cái đầu chợt hiện ra của Nhạc Vũ, tôi đã muốn khóc, hơn nữa còn có một câu ấm áp cùa nó như thế.    .     *

"Chị, em muổn đi nước ngoài."

"Thật hay giả vậy? Đơn vị đưạ em ra nước ngoài đào tạo chuỹen sâu sáo? ờ nước nào?"

"Một y tá, đơn vị đưa em ra nước ngoài chuyên sâu cái gì, đi I Rắc công tác, em có thể nhận hai phần tiền lương, tốt hơn rất nhiềuế" • *                                                          -

"I Rắc, không đi có được không, nơi đó hàng năm đều có chiến sự, rất nguy hiểm, nếu em thiếu tiền, chị sẽ cho em.

"May mà chị là quân nhân,vẫn có điểm giác ngộ, bác sĩ và y tá nơi đó đều chạy ra nước ngoai hết, hệ thống vệ sinh bảo vệ sức khỏe hôn loạn, tỉ lệ trẻ em tử vong cũng rất cao, chúng em tham gia để cứu viện"

"Nhưng...như thế có nguy hiểm quá hay không..." Màm quân nhân nhưng tôi chưa từng tham gia bất cứ chiến dịch nào, thậm chí ngay cả tuyến đầu mặt trận tôi cũng không từng tham gia, nhưng em gái làm y tá lại muon đi đến nơi nguy hiểm như vậy, trong lòng tôi lại thấy bất an: "Lúc nào đi?"

"Lháng sau, chị, ba mẹ giao cho chị, thường xuyên về thăm họ nhé, một nằm sau em trở về.

"Yên tâm mà đi, chú ý an toàn."

"Chị, yêu anh rể’ cho tốt, chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất."

Nhìn tới hình ảnh Nhạc Vũ trong QQ, tôi ngỡ ngàng lại đau xót, thực ra, có thể đến với Nghê Lạc Trần, cần phải cảm ơn đứa em gái nay, tuy nó khiễn tôi bỏ lỡ mối tình đầu, nhưng nó lại giúp tôi nhận được một tình yêu sâu đạm khác. Tôi cũng đã SỚM nghĩ đến, từ nhỏ Nhạc Vũ đã thích Nghê Lạc Tran, giổng như Lạc Trần thích tôi, chỉ là tôi vẫn không muốn thừa nhận thôi, có lẽ, tình yêu đôi khi cũng chỉ như một nỗi ám ảnh, bỏ lỡ nó, thì cả đởi và hạnh phuc cũng trôi qua bên người, tôi hi vọng nó co thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng bản thân mình...

Trên bầu trời dần lộ ra màu trắng bạc, tiếng kéo chuyện và kick chuột vẫn còn tiếp tục, mà tôi lại ghé vào trên bàn, mơ màng chìm vào giấc ngủ...

Liên tiếp vài ngày, mỗi lần tôi mở mắt, bản thân đều năm trên giường ở thư phòng, có khi Nghê Lạc Trần cũng nằm bên cạnh, anh cũng không ôm tôi, tôi nghĩ, có lẽ là anh quá mệt...nhưng hôm nay lại không giống, khi tôi mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong lòng

anh, hai tay anh ôm tôi, dựa vào ngồi ở đầu giường, dường như chỉ chờ tôi thức giậỵ, anh mỉm cười so với ánh trăng ngoài cửa so còn sáng đẹp hơn, nụ cười này đã lâu rồi tôi không thây...

"Lạc Trần, anh khỏe rồi có phải hay không?" tôi nghé vào trong lòng anh, xuốt mấy ngày nay, giọt nước mắt đau tiễn, lại là giọt nước mắt vui vẻ.

"Đừng khóc, sẽ tan nát cõi lòng anh."

Tôi gật đầu ở trước ngực anh cọ cọ nước mắt.

"Nhạc Tuyết, vất vả cho em rồi, mặc dù anh bị bệnh lâu như vậy, nhưng những ngày này lại lẩ quãng thời gián vui nhất hạnh phuc nhat của anh, anh có quà tặng em."

Theo ánh mắt của anh, tôi nhìn thấy khuôn mẫu cơ thể ở trước cửa so mặc một bọ áo cưới mỹ iệ lộng lẫy...giống như trắng tuyền trung bây trên bầu trời, giống như có gió thổi qua, nó sẽ di động.tôi ngạc nhiên mừng rỡ, tôi giãy giụa trong lòng anh, nhảy xuống giường, cẩn thận thưởng thức tác phẩm. Phía sau thắt lưng, những đường SỢỈ đan sen nhau tạo thành hình con bướm màu xanhh vàng, giống như rơi vào trong đám mây, mà dưới vạt áo cưới, cũng là trong vải mỏng, lộ ra những đốm nhỏ màu vàng xanh. Toi nghĩ đó là những màu lấp chỗ trống trong trái tim trống màu sắc của anh...

"Lạc Trần..."

Nhìn tác phẩm anh dùng một tuần thiết kế cho tôi, tôi khóc, mỗi ngày anh chỉ ngủ được hai tiếng, mỗi hạt ngọc trái trên áo đe là tự tay anh đính vào, tổi nghĩ, tôi nên lừa anh ngủ một giấc thật tốt..

"Thích không? Tặng cho em, Nhạc Tuyết." Từ sau lưng anh ôm lay tôi, dùng cằm nhẹ nhàng để trên đầu tôi, thân mật như vậy, tôi cảm thấy như đã là chuyện của kiếp trước rồi.

"Thích, nhưng em đã sớm không có cơ hội mặc nó rồi, áo cươi vĩnh viễn trong lòng em, là ở trong hôn lễ của chúng ta, anh vì em thiết kẽ khăn trùm ngoài, vừa người nhất, cũng ấm áp nhất, bởi vì bên trong có nội y giữ

A'_ »

ấm.

"Cái cũ đã trở thành quá khứ, chỉ cần em thích, anh sẽ giúp em tìm cơ hội để mặc nó."

"Không, em cho rằng đây là tác phẩm linh cảm nhất của anh, nó giống như khi anh sống lại, đưa nó đi tham gia thi đấu đi, giải thưởng lẳ quà tặng cho em.

Không, nó không tham gia bất kỳ cuộc thi nào, nó chi tồn tại vì em, nó chi sống lại vì em."

"Đi tắm, thay quần áo."

"Làm gì?" Tôi khó hiểu nhìn anh.

"Đừng hỏi nhiều như vậy, đi nhanh đi."

Tôi đi ra trước thư phòng, lại liếc mắt nhìn tác phấm kia một cái, nó giong như một giấc mộng hoa lệ, mĩ lệ mà không chân thực.

Sau khi tắm rửa xong, tôi thấy anh đã thay một bộ âu phục xanh đen,áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt trắng nõn... đã lâu anh không ăn mặc lịch sự tao nhã như thế, vậy mà trong nháy mắt tôi đã mê muội...cho đến khi anh nhắc nhở tôi, tôi mới nhin thấy trên người anh cầm một bộ giống như phối hợp cùng một bộ trên người anh "Nhanh thay nồ, anh đưa em đi ăn cơm, không phải em luôn nói bản thân gả vào nhà giàu nhưng lại chưa từng một ngày sống xa xỉ sao? Hôm nay để cho em hưởng thụ..."

"Em không cần, xa xỉ nhất trong cuộc sống chính là mỗi ngày được ở cạnh anh." Tôi dính lấy trong lòng anh chơi xấu, cũng không nhận lấy bộ quần ao trong tay anh.

''Ngoan, nghe lời, khi trở về sẽ ôm em."

Cho đến khi cánh môi anh nhẹ nhàng mềm mỏng ở ngoài môi tôi đảo qua, tôi mới cười rồi buông tha cho anh.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t91496-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-56.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận