Bà quyết định rằng hết thảy mọi vấn đề của chúng tôi đều đã được giải quyết, đã vĩnh viễn biến mất. Chướng ngại vật chềnh ềnh trong kế hoạch sáng chói của mẹ chính là tôi. Tôi không nghĩ mình là đứa con gái rất không biết nghe lòi bố mẹ, nhưng chuyện này đã chạm đến giới hạn của tôi.
Tôi không muốn vào hàng ngũ hoàng thân quốc thích. Và không muốn thành hoàng phi. Thậm chí tôi còn chẳng muốn thử để mà làm gì.
Tôi trốn trong phòng, nơi duy nhất giúp tôi tránh được sự huyên náo trong ngôi nhà chật chội của chúng tôi, cố gắng nghĩ ra một lý lẽ đủ sức lay chuyển bà. Cho tói giờ này, tôi đã có cả một bộ sưu tập những ý kiến chân thành nhất của mình... Tôi không nghĩ mẹ sẽ lắng nghe bất kỳ ý kiến nào.
Tôi không thể trốn tránh mẹ lâu hơn được nữa. Sắp đến giờ ăn tối, và với tư cách là đứa con lớn nhất còn ở nhà, trách nhiệm nấu nướng được đặt trên vai tôi. Tôi lôi mình ra khỏi giường và bước vào trong hang rắn.
Mẹ nhìn tôi chằm chằm nhưng không nói năng gì.
Chúng tôi lặng lẽ lướt qua lướt lại giữa bếp và phòng ăn, chuẩn bị món gà, mì ống cùng bánh táo, và dọn bàn ăn cho năm người. Nếu tôi rời mắt khỏi nhiệm vụ mà ngước nhìn lên, mẹ sẽ xoáy ánh mắt mãnh liệt về phía tôi như thể bằng cách ấy bà có thể khiến tôi xấu hổ mà phải thuận theo ý bà. Bà đã thử làm thế quá nhiều lần rồi. Giống như khi tôi không muốn đảm nhận một công việc nào đó bới vì tôi biết gia đình thuê chúng tôi là những kẻ thô lỗ đến phi lý. Hoặc khi mẹ muốn tôi làm tổng vệ sinh vì chúng tôi không đủ khả năng thuê Số Sáu đến giúp đỡ.
Thỉnh thoảng cách này cũng phát huy hiệu quả. Thỉnh thoảng không. Và trong chuyện này, đừng ai mong rằng có thể lay chuyển được tôi.
Mẹ không thể chịu nổi khi tôi tỏ thái độ ngang ngạnh. Nhưng tôi vốn được di truyền tính đó từ mẹ, yậy nên đáng ra bà chẳng nên lấy làm ngạc nhiên. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ liên quan đến tôi. Dạo gần đây, mẹ căng thẳng suốt. Hè đang dần tàn, chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ phải đối mặt vói giá lạnh. Và sự lo lắng.
Mẹ giận dữ dằn mạnh bình trà xuống giữa bàn. Miệng tôi tứa nước bọt khi nghĩ đến món trà chanh. Nhưng tôi đành phải đợi thôi; giờ tôi mà uống nước thì quá lãng phí, vậy nên đành phải uống kèm lúc ăn.
“Điền vào cái mẫu đon đó thì con chết đấy hả?” bà hỏi, không thể kiềm chế nổi nữa. “Tuyển chọn Hoàng phi có lẽ là cơ hội tuyệt vời cho con, cho tất cả chúng ta.”
Tôi thở dài thành tiếng, thầm nghĩ nếu điền xong cái mẫu đon đó thì quả thật có khi chẳng khác gì chết đến noi.
Chẳng ai còn lạ gì chuyện quân phiến loạn - những kẻ sống trong thế giói ngầm vốn căm ghét Illéa, đất nước rộng lớn Và tương đối non trẻ của chúng tôi - vẫn tiến hành những cuộc tấn công vừa dữ dội vừa thường xuyên vào cung điện. Trước đây chúng tôi đã chứng kiến bọn chúng hành động ở Carolina rồi. Một trong những ngôi nhà của các vị quan tòa bị đốt thành tro, và cả đám Số Hai bị phá hoại xe hoi. Thậm chí còn từng có một cuộc vượt ngục ly kỳ nữa, nhưng xét đến chuyện chúng chỉ giải thoát một cô nàng choai choai đã bằng cách nào đó mà bị dính bầu và một Số Bảy vốn là bố của chín đứa con, tôi không thể không nghĩ rằng riêng lần đó chúng đã đúng.
Nhưng ngoài mối nguy hiểm tiềm tàng đó, tôi còn cảm thấy thậm chí chỉ riêng việc tôi cân nhắc đến Tuyển chọn Hoàng phi thôi cũng đủ khiến tâm can tôi đau đớn rồiế Tôi không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến hết thảy những lý do khiến tôi buộc phải ớ lại đúng nơi tôi vẫn từng ở.
“Vài năm gần đây, bố con đã rất vất vả,” bà rít lênẼ “Nếu con có chút xíu ỉòng thương nào thì có lẽ con nên nghĩ cho ông ấy.”
Bố. Phải rồi. Tôi thật lòng muốn giúp bố. Và May cùng Gerad. Và có lẽ kể cả mẹ tôi nữa. Khi bà đề cập đến sự việc theo cách này, chẳng có gì để mà cười nữa. Mọi thứ quanh đây đều đã trở nên căng thẳng từ quá lâu rồi. Tôi không biết liệu bố có nhìn nhận chuyện này như một
cách để quay trớ lại với cuộc sống bình thường hay không, không biết liệu tiền bạc có thể giúp mọi sự trở nên tốt đẹp hơn.
Không phải chúng tôi đang trong cảnh hiểm nghèo đến mức lúc nào cũng nơm nớp lo cho sự sống còn hay sao đó. Chúng tôi không nghèo túng. Nhưng tôi đoán là chúng tôi cũng chẳng cách xa điều đó lắm.
Tầng lóp của chúng tôi chỉ cách tầng lóp dưới đáy có ba nấc. Chúng tôi là nghệ sĩẳ Và nghệ sĩ cùng nhà soạn nhạc cổ điển chỉ cách rác rưởi có ba bước. Theo đúng nghĩa đen. Tình trạng tiền bạc của chúng tồi căng như dây điện cao thế, và thu nhập của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào sự chuyển mùa.
Tôi nhớ đã từng đọc được trong một cuốn sách lịch sử phai màu thòi gian rằng hồi xưa mọi ngày lễ lớn đều dồn hết vào các tháng mùa đông. Một thứ gọi là Halloween được tiếp nối bởi lễ Tạ ơn, rồi Giáng sinh và Năm mói. Liên miên cái này nối tiếp cái kia.
Giáng sinh vẫn y như cũ. Chẳng dễ mà thay đổi được sinh nhật của một vị thần. Nhưng khi Illéa đạt thành hiệp ước hòa bình vĩ đại vói Trung Quốc, năm mới đến vào tháng Một hoặc tháng Hai, tùy theo mùa trăng. Mọi dịp lễ riêng trên mảnh đất của chúng tôi giữa chốn trần gian này nhằm bày tỏ lòng biết ơn và ngợi ca nền độc lập giờ chỉ đơn giản là lễ Tạ ơn. Ngày lễ đến vào mùa hè. Đó là dịp để chúc mừng sự thành lập Illéa, để hân hoan ăn mừng cái thực tế rằng chúng tôi vẫn đang hiện diện ờ đây.
Tôi không biết Halloween là gì. Nó chưa bao giờ xuất
hiện.
Vậy nên ít nhất mỗi năm ba lần, toàn thể gia đình sẽ đều có công ăn việc làm. Bố tôi và May sẽ chế tạo các tác phẩm nghệ thuật của họ, và khách hàng sẽ mua chúng làm quà. Mẹ và tôi sẽ trình diễn tại các bữa tiệc - tôi hát còn mẹ đánh đàn piano - chỉ cần chúng tôi có thể xoay xở được thì sẽ không từ chối bất kỳ việc nào. Hồi nhỏ tuổi hơn bây giờ, tôi luôn phát hoảng mỗi khi phải trình diễn trước đám đông. Nhưng giờ tôi chi cố gắng hòa mình vào nền nhạc. Trong mắt những người đã thuê chúng tôi thì chúng tôi chính là như vậy đấy: để người khác nghe thấy chứ không nhìn thấy.
Gerad vẫn chưa khám phá ra được tài năng của mình. Nhưng thằng bé mới chỉ bảy tuổi thôi. Nó vẫn còn chút thời gian.
Chẳng mấy chốc lá sẽ đổi màu, và thế giới nhỏ bé của chúng tôi sẽ lại lung lay. Năm miệng ăn trong khi chỉ có bốn người lao động. Chẳng có sự đảm bảo chắc chắn nào về công việc cho tới tận kỳ Giáng sinh.
Khi tôi suy nghĩ về sự việc theo chiều hướng này, Tuyển chọn Hoàng phi dường như chính là một sợi dây thừng, một thứ chắc chắn tôi có thể bấu víu. Bức thư ngu ngốc kia có thể nhấc tôi ra khỏi bóng tối, và tôi có thể kéo cả gia đình theo.
Tôi nhìn mẹ. So với một Số Năm thì mẹ có phần hoi mập mạp, kể cũng lạ. Mẹ không phải người ham ăn, mà dù sao đi nữa cũng chẳng có khả năng chúng tôi có gì để mà ăn cho đã miệng. Có lẽ sau khi đã sinh nám đứa con thì cơ thể trông như thế này là chuyện đương nhiên. Tóc bà màu đỏ, giống tóc tôi, nhưng đầy những lọn tóc bạc trắng. Từ hai năm trước, những lọn tóc này đột nhiên xuất hiện và mọc rất nhiều. Những vết nhăn hằn sâu nơi khóe mắt bà,mặc dù bà vẫn còn khá trẻ, và khi bà di chuyển quanh bếp, tôi có thể nhìn thấy lưng bà còng xuống, cứ như thể đang bị một sức nặng vô hình nào đó đè trên vai.
Tôi biết mẹ có rất nhiều gánh nặng. Và tôi biết chính bởi vì vậy mẹ đặc biệt muốn dụ dỗ tôi. Chẳng cần đến sự căng thẳng thêm này, chúng tôi cũng đã có đủ chuyện để tranh cãi vói nhau rồi, nhưng khi mùa thu trống trải lặng lẽ tới gần, mẹ trớ nên nóng tính hơn nhiều. Tôi biết lúc này đây, mẹ cho rằng tôi đang tỏ ra không biết điều, khi thậm chí còn chẳng thèm điền một cái tờ đon vặt vãnh ngu ngốc.
Nhưng trên thế giói này vẫn còn nhiều thứ - nhiều thứ quan trọng - mà tôi yêu quý. Và tờ giấy đó dường như chính là một bức tường gạch ngăn cách tôi khỏi điều tôi mong muốn. Có lẽ điều tôi mong muốn ấy thật ngu ngốc. Có lẽ nó thậm chí còn là điều tôi chẳng thể nào với tới được. Nhưng dẫu vậy, nó là của tôi. Cho dù gia đình có ý nghĩa với tôi đến mức nào đi chăng nữa, tồi vẫn không nghĩ rằng tôi có thể hy sinh các ước mơ của mình. Thêm nữa, tôi đã cho họ quá nhiều rồi.
Hiện giờ, vì Kenna đã lập gia đình còn Kota đã rời nhà, tôi là đứa con lớn nhất trong nhà, và tôi đã nỗ lực hết sửc để đóng góp cho gia đình. Chúng tôi lên chương trình giáo dục tại nhà xoay quanh các buổi tập của tôi, đồng nghĩa với việc mất gần như cả ngày vì tôi vẫn đang cố gắng trau dồi để có thể sử dụng một số loại nhạc cụ cũng nhuần nhuyễn như khả năng ca hát.
Nhưng với sự xuất hiện của bức thư này đây, công việc của tôi chẳng còn gì quan trọng nữa. Trong suy nghĩ của mẹ, tôi đã thành hoàng hậu rồi.
Nếu khôn ra thì đáng nhẽ tôi phải giấu cái thông báo ngu ngốc này đi trước khi bố, May và Gerad vào nhà. Nhưng tồi không biết mẹ đã nhét vào trong quần áo của bà, và đến giữa bữa ăn, bà lôi nó ra.
“Gửi gia đình Singer,” mẹ du dương cất tiếng.
Tôi cố giật nó lại, nhưng mẹ quá nhanh. Dù sao đi nữa chẳng sớm thì muộn mọi người cũng sẽ phát hiện ra, nhưng nếu mẹ hành động như thế này, tất cả mọi người sẽ đều đứng về phía mẹ.
“Mẹ, xin mẹ đấy!” tôi khẩn khoản.
“Em muốn nghe!” May ré lên. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cô em bé bỏng của tôi trông giống tôi y như hai giọt nước, chỉ có điều ra đòi muộn hơn tôi ba năm. Nhưng mặc dù vẻ ngoài giống nhau y đúc, tính cách của chúng tôi lại khác nhau một trời một vực. Không giống tôi, nó hướng ngoại và đầy triển vọng. Và hiện tại, nó đã đủ sức khiến đám con trai phát điên. Trong con mắt nó, toàn bộ chuyện này có vẻ lãng mạn đến khó tin.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Bố chăm chú lắng nghe, còn May nhảy tưng tưng phấn khích. Gerad, cậu nhóc đáng yêu, thì chỉ cứ thế mà ăn. Mẹ hắng giọng và tiếp tục.
“ ‘Cuộc điều tra dân số mói đây đã xác nhận rằng hiện tại có một phụ nữ độc thân trong độ tuổi mười sáu đến hai mươi đang cư ngụ tại nhà các vị. Chúng tồi muốn thông báo cho các vị về một cơ hội sắp tới để phụng sự đất nước Illéa vĩ đại.’ ”
May lại ré lên và chộp lấy cổ tay tôi. “Là chị đấy!”
“Chị biết, khỉ con. Dừng lại đi không em làm chị gãy tay bây giờ.” Nhưng con bé chỉ nắm lấy bàn tay tôi và tiếp tục nhảy tưng tưng.
“ ‘Hoàng tử Maxon Schreave yêu quý của chúng ta’,” mẹ đọc tiếp, “ ‘trong tháng này sẽ đến tuổi trưởng thành. Khi ngài đánh bạo tiến vào trong quãng đời mới này, ngài hy vọng sẽ được tiến bước cùng một người bạn đời, hy vọng được kết hôn cùng người Con gái Illéa đích thực. Nếu con gái, chị em gái hoặc người phụ thuộc có điều kiện phù họp của các vị hứng thú vói khả năng trở thành cô dâu của hoàng tử Maxon đồng thòi là hoàng phi kính mến của Illéa, xin hãy điền thông tin vào mẫu đon đính kèm và gửi lại cho Văn phòng Dịch vụ Tỉnh của các vị. Mỗi tỉnh sẽ có một phụ nữ được lựa chọn ngẫu nhiên để gặp hoàng tử.
“ ‘Những người tham gia sẽ được bố trí ở trong cung điện Illéa đẹp đẽ tại Angeles trong suốt thòi gian tuyển chọn. Gia đình mỗi người tham gia sẽ được đền bù hậu hĩnti ” - bà kéo dài giọng để tạo hiệu quả - “ Vì đã phụng sự hoàng gia.’ ”
Tôi đảo tròn mắt trong lúc mẹ đọc tiếp. Đây chính là cách họ đối xử vói con dân đây. Trưóc đây, các công chúa sinh ra trong hoàng tộc đều đã bị bán tống bán tháo vào các cuộc hôn nhân cốt để củng cố những mối quan hệ non trẻ của chúng tôi vói các quốc gia khác. Tôi hiểu tại sao phải làm vậy - chúng tôi cần đồng minh. Nhưng tôi không thích chuyện này. Tôi vẫn chưa phải chứng kiến những chuyện kiểu như thế này, và tôi hy vọng sẽ chẳng bao giờ phải chứng kiến. Từ ba đời nay hoàng tộc không sinh được công chúa nào. Tuy nhiên, các hoàng tử lại kết hôn với phụ nữ thường dân để duy trì tinh thần cho cái quốc gia đôi khi rất bấp bênh của chúng tôi. Theo tôi, Tuyển chọn Hoàng phi mang ý nghĩa lôi kéo chúng tôi lại gần nhau và nhắc nhở tất cả mọi người nhớ rằng tự bản thân Illéa đã được sinh ra gần như từ con số không.
Chỉ cần nghĩ đến việc tham gia một cuộc thi để cho toàn thể đất nước nhìn lom lom trong lúc anh chàng ẻo lả bé bỏng tự cao tự đại này nhặt ra người lộng lẫy nhất và nông cạn nhất cả đám để trở thành bộ mặt xinh đẹp câm lặng đứng cạnh anh ta trên truyền hình... nghĩ thế thôi cũng đủ làm tôi khóc thét lên rồi. Còn điều gì có thể nhục nhã hơn không?
Thêm nữa, tôi đã ở trong nhà các Số Hai và Số Ba đủ nhiều để chắc chắn rằng tôi không bao giờ muốn sống giữa bọn họ, chứ đừng nói gì đến chuyện là một Số Một. Chỉ trừ những lúc chúng tôi bị đói, tôi thấy khá thỏa mãn khi được là Số Năm. Mẹ mói là người muốn leo lên những nấc thang đẳng cấp xã hội, chứ không phải tôi.
“Và tất nhiên ngài ấy sẽ yêụ America cho xem! Con bé xinh đẹp thế cơ mà!” mẹ hào hứng nói.
“Mẹ ơi, xin mẹ đấy. Có lẽ con ở mức trung bình thôiễ”
“Chị không phải thế!” May nói. “Bơi vì em giống y hệt chị, mà em thì lại xinh đẹp!” Nụ cười của con bé bừng nở, đến độ tôi chẳng thể kìm được tiếng cười. Và đây là một lý lẽ hay ho. Bởi vì May thật sự xinh đẹp.
Tuy nhiên, không phải chỉ là khuôn mặt con bé, không chỉ là nụ cười quyến rũ và đôi mắt sáng long lanh của con bé. May tỏa phát một năng lượng, một bầu nhiệt huyết khiến cho bạn chỉ muốn được ở bất kỳ nơi nào có mặt con bé. May là một cục nam châm, còn tôi, thực lòng mà nói, lại không phải.
“Gerad, em nghĩ sao? Em có nghĩ chị xinh đẹp không?” tôi hỏi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thành viên nhỏ tuổi nhất của gia đình.
“Không! Bọn con gái kinh lắm!”
“Gerad, thôi đi.” Mẹ bật ra một tiếng thở dài bực bội, nhưng mẹ không thật lòng cảm thấy thế. Thật khó có ai bực mình với thằng bé được. “America, con phải biết rằng con là một cô gái rất dễ thương.”
“Nếu con dễ thương đến thế, sao chẳng bao giờ thấy có ai đến rủ con đi choi?”
“O, bọn chúng có đến đấy chứ, nhưng mẹ đuổi đi hết rồi. Các cô con gái của mẹ quá xinh đẹp nên chẳng thể cưới Số Năm được. Kenna đã cuới một Số Bốn, và mẹ chắc chắn con còn làm tốt hơn nhiều.” Mẹ nhấp một ngụm trà.
“Anh ấy tên là James. Đừng có gọi anh ấy bằng số nữa đi. Và đám con trai bắt đầu đến chơi từ lúc nào?” Tôi nghe thấy giọng mình càng lúc càng cao lên.
“Một thòi gian rồi,” bố nói, phát biểu ỉần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện. Giọng bố nhuốm mùi sầu muộn, và ông vẫn đang kiên quyết dán mắt vào cốc nước. Tôi cố gắng hình dung xem điều gì đã khiến bố bồn chồn đến thế. Đám con trai đến chơi? Mẹ và tôi lại tranh cãi? Nghĩ đến việc tôi không tham gia tuyển chọn? Nếu tham gia tuyển chọn tôi sẽ ở xa đến đâu?
Mắt ông ngước lên trong một thoáng ngắn ngủi, và đột nhiên tôi đã hiểu. Ông không muốn đòi hỏi tôi làm chuyện này. Ông không muốn tôi đi. Nhưng ông không thể từ chối những ích lợi gặt hái được nếu tôi xoay xở vào được vòng tuyển chọn, cho dù chỉ trong vòng một ngày.
“America, biết điều một chút đi,” mẹ nói. “Bố mẹ là những bậc làm cha làm mẹ duy nhất trên đất nước này đang phải cố thuyết phục con gái mình tham gia vào chuyện này tôi ngây ngất như bay trên mây khi chúng tôi nhận được bức thư trong hòm thư. Bà quyết định T rằng hết thảy mọi vấn đề của chúng tôi đều đã được giải quyết, đã vĩnh viễn biến mất. Chướng ngại vật chềnh ềnh trong kế hoạch sáng chói của mẹ chính là tôi. Tôi không nghĩ mình là đứa con gái rất không biết nghe lòi bố mẹ, nhưng chuyện này đã chạm đến giói hạn của tôi.
Tôi không muốn vào hàng ngũ hoàng thân quốc thích. Và không muốn thành hoàng phi. Thậm chí tôi còn chẳng muốn thử ải mà làm gì.
Tôi trốn trong phòng, noi duy nhất giúp tôi tránh được sự huyên náo trong ngôi nhà chật chội của chúng tôi, cố gắng nghĩ ra một lý lẽ đủ sức lay chuyển bà. Cho tói giờ này, tôi đã có cả một bộ sưu tập những ý kiến chân thành nhất của mình... Tôi không nghĩ mẹ sẽ lắng nghe bất kỳ ý kiến nào.
Tôi không thể trốn tránh mẹ lâu hơn được nữa. Sắp đến giờ ăn tối, và với tư cách là đứa con lớn nhất còn ờ nhà, trách nhiệm nấu nướng được đặt trên vai tôi. Tôi lôi mình ra khỏi giường và bước vào trong hang rắn.
Mẹ nhìn tôi chằm chằm nhưng không nói năng gì.
Chúng tôi lặng lẽ lướt qua lướt lại giữa bếp và phòng ăn, chuẩn bị món gà, mì ống cùng bánh táo, và dọn bàn ăn cho năm người. Nếu tôi rời mắt khỏi nhiệm vụ mà ngước nhìn lên, mẹ sẽ xoáy ánh mắt mãnh liệt về phía tôi như thể bằng cách ấy bà có thể khiến tôi xấu hổ mà phải thuận theo ý bà. Bà đã thử làm thế quá nhiều ỉần rồi. Giống như khi tôi không muốn đảm nhận một công việc nào đó bởi vì tôi biết gia đình thuê chúng tôi là những kẻ thô lỗ đến phi lý. Hoặc khi mẹ muốn tôi làm tổng vệ sinh vì chúng tôi không đủ khả năng thuê Số Sáu đến giúp đỡ.
Thỉnh thoảng cách này cũng phát huy hiệu quả. Thỉnh thoảng không. Và trong chuyện này, đừng ai mong rằng có thể lay chuyển được tôi.
Mẹ không thể chịu nổi khi tôi tỏ thái độ ngang ngạnh. Nhưng tôi vốn được di truyền tính đó từ mẹ, yậy nên đáng ra bà chẳng nên lấy làm ngạc nhiên. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ liên quan đến tôi. Dạo gần đây, mẹ căng thẳng suốt. Hè đang dần tàn, chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ phải đối mặt vói giá lạnh. Và sự lo lắng.
Mẹ giận dữ dằn mạnh bình trà xuống giữa bàn. Miệng tôi tứa nước bọt khi nghĩ đến món trà chanh. Nhưng tôi đành phải đợi thôi; giờ tôi mà uống nước thì quá lãng phí, vậy nên đành phải uống kèm lúc án.
“Điền vào cái mẫu đon đó thì con chết đấy hả?” bà hỏi, không thể kiềm chế nổi nữa. “Tuyển chọn Hoàng phi có lẽ là cơ hội tuyệt vời cho con, cho tất cả chúng taế”
Tôi thớ dài thành tiếng, thầm nghĩ nếu điền xong cái mẫu đơn đó thì quả thật có khi chẳng khác gì chết đến nơi.
Chẳng ai còn lạ gì chuyện quân phiến loạn - những kẻ sống trong thế giói ngầm vốn căm ghét Illéa, đất nước rộng lớn ‘và tương đối non trẻ của chúng tôi - vẫn tiến hành những cuộc tấn công vừa dữ dội vừa thường xuyên vào cung điện. Trước đây chúng tôi đã chứng kiến bọn chúng hành động ở Carolina rồi. Một trong những ngôi nhà của các vị quan tòa bị đốt thành tro, và cả đám Số Hai bị phá hoại xe hoi. Thậm chí còn từng có một cuộc vượt ngục ly kỳ nữa, nhưng xét đến chuyện chúng chỉ giải thoát một cô nàng choai choai đã bằng cách nào đó mà bị dính bầu và một Số Bảy vốn là bố của chín đứa con, tôi không thể không nghĩ rằng riêng lần đó chúng đã đúng.
Nhưng ngoài mối nguy hiểm tiềm tàng đó, tôi còn cảm thấy thậm chí chỉ riêng việc tôi cân nhắc đến Tuyển chọn Hoàng phi thôi cũng đủ khiến tâm can tôi đau đớn rồiệ Tôi không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến hết thảy những lý do khiến tôi buộc phải ở lại đúng noi tôi vẫn từng ở.
“Vài năm gần đây, bố con đã rất vất vả,” bà rít lên. “Nếu con có chút xíu lòng thương nào thì có lẽ con nên nghĩ cho ông ấy.”
Bố. Phải rồi. Tôi thật lòng muốn giúp bố. Và May cùng Gerad. Và có lẽ kể cả mẹ tôi nữa. Khi bà đề cập đến sự việc theo cách này, chẳng có gì để mà cười nữa. Mọi thứ quanh đây đều đã trầ nên căng thẳng từ quá lâu rồi. Tôi không biết liệu bố có nhìn nhận chuyện này như một cách để quay trở lại vói cuộc sống binh thường hay không, không biết liệu tiền bạc có thể giúp mọi sự trớ nên tốt đẹp hơn.
Không phải chúng tôi đang trong cảnh hiểm nghèo đến mức lúc nào cũng nơm nớp lo cho sự sống còn hay sao đó. Chúng tôi không nghèo túng. Nhưng tôi đoán là chúng tôi cũng chẳng cách xa điều đó lắm.
Tầng lóp của chúng tôi chỉ cách tầng lóp dưới đáy có ba nấc. Chúng tôi là nghệ sĩ. Và nghệ sĩ cùng nhà soạn nhạc cổ điển chỉ cách rác rưởi có ba bước. Theo đúng nghĩa đen. Tình trạng tiền bạc của chúng tôi căng như dây điện cao thế, và thu nhập của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào sự chuyển mùa.
Tôi nhớ đã từng đọc được trong một cuốn sách lịch sử phai màu thòi gian rằng hồi xưa mọi ngày lễ lớn đều dồn hết vào các tháng mùa đông. Một thứ gọi là Halloween được tiếp nối bởi lễ Tạ ơn, rồi Giáng sinh và Năm mớiỂ Liên miên cái này nối tiếp cái kia.
Giáng sinh vẫn y như cũ. Chẳng dễ mà thay đổi được sinh nhật của một vị thần. Nhưng khi Illéa đạt thành hiệp ước hòa bình vĩ đại vói Trung Quốc, nám mới đến vào tháng Một hoặc tháng Hai, tùy theo mùa trăng. Mọi dịp lễ riêng trên mảnh đất của chúng tôi giữa chốn trần gian này nhằm bày tỏ lòng biết ơn và ngợi ca nền độc lập giờ chỉ đon giản là lễ Tạ ơn. Ngày lễ đến vào mùa hè. Đó là dịp để chúc mừng sự thành lập Illéa, để hân hoan ăn mừng cái thực tế rằng chúng tôi vẫn đang hiện diện ở đây.
Tôi không biết Halloween là gì. Nó chưa bao giờ xuất
hiện.
Vậy nên ít nhất mỗi năm ba lần, toàn thể gia đình sẽ đều có công ăn việc làm. Bố tôi và May sẽ chế tạo các tác phẩm nghệ thuật của họ, và khách hàng sẽ mua chúng làm quà. Mẹ và tôi sẽ trình diễn tại các bữa tiệc - tôi hát còn mẹ đánh đàn piano - chỉ cần chúng tôi có thể xoay xở được thì sẽ không từ chối bất kỳ việc nào. Hồi nhỏ tuổi hơn bây giờ, tôi luôn phát hoảng mỗi khi phải trình diễn trước đám đông. Nhưng giờ tôi chỉ cố gắng hòa mình vào nền nhạc. Trong mắt những người đã thuê chúng tôi thì chúng tôi chính là như vậy đấy: để người khác nghe thấy chứ không nhìn thấy.
Gerad vẫn chưa khám phá ra được tài năng của mình. Nhưng thằng bé mói chỉ bảy tuổi thôi. Nó vẫn còn chút thòi gian.
Chẳng mấy chốc lá sẽ đổi màu, và thế giói nhỏ bé của chúng tôi sẽ lại lung lay. Năm miệng ăn trong khi chỉ có bốn người lao động. Chẳng có sự đảm bảo chắc chắn nào về công việc cho tói tận kỳ Giáng sinh.
Khi tôi suy nghĩ về sự việc theo chiều hướng này, Tuyển chọn Hoàng phi dường như chính là một sợi dây thừng, một thứ chắc chắn tôi có thể bấu víuề Bức thư ngu ngốc kia có thể nhấc tôi ra khỏi bóng tối, và tôi có thể kéo cả gia đình theo.
Tôi nhìn mẹ. So với một Số Năm thì mẹ có phần hơi mập mạp, kể cũng lạ. Mẹ không phải người ham ăn, mà dù sao đi nữa cũng chẳng có khả năng chúng tôi có gì để mà ăn cho đã miệng. Có lẽ sau khi đã sinh năm đứa con thì cơ thể trông như thế này là chuyện đương nhiên. Tóc bà màu đỏ, giống tóc tôi, nhưng đầy những lọn tóc bạc trắng. Từ hai năm trước, những lọn tóc này đột nhiên xuất hiện và mọc rất nhiều. Những vết nhăn hằn sâu noi khóe mắt bà,mặc dù bà vẫn còn khá trẻ, và khi bà di chuyển quanh bếp, tôi có thể nhìn thấy lưng bà còng xuống, cứ như thể đang bị một sức nặng vô hình nào đó đè trên vai.
Tôi biết mẹ có rất nhiều gánh nặng. Và tôi biết chính bởi vì vậy mẹ đặc biệt muốn dụ dỗ tôi. Chẳng cần đến sự căng thẳng thêm này, chúng tôi cũng đã có đủ chuyện để tranh cái với nhau rồi, nhưng khi mùa thu trống trải lặng lẽ tới gần, mẹ trở nên nóng tính hơn nhiều. Tôi biết lúc này đây, mẹ cho rằng tôi đang tỏ ra không biết điều, khi thậm chí còn chẳng thèm điền một cái tờ đơn vặt vãnh ngu ngốc.
Nhưng trên thế giói này vẫn còn nhiều thứ - nhiều thứ quan trọng - mà tôi yêu quý. Và tờ giấy đó dường như chính là một bức tường gạch ngăn cách tôi khỏi điều tôi mong muốn. Có lẽ điều tôi mong muốn ấy thật ngu ngốc. Có lẽ nó thậm chí còn là điều tôi chẳng thể nào vói tới được. Nhưng dẫu vậy, nó là của tôi. Cho dù gia đình có ý nghĩa với tôi đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn không nghĩ rằng tôi có thể hy sinh các ước mơ của mình. Thêm nữa, tôi đã cho họ quá nhiều rồiề
Hiện giờ, vì Kenna đã lập gia đình còn Kota đã ròi nhà, tôi là đứa con lớn nhất trong nhà, và tôi đã nỗ lực hết sửc để đóng góp cho gia đình. Chúng tôi lên chương trình giáo dục tại nhà xoay quanh các buổi tập của tôi, đồng nghĩa với việc mất gần như cả ngày vì tôi vẫn đang cố gắng trau dồi để có thể sử dụng một số loại nhạc cạ cũng nhuần nhuyễn như khả năng ca hát.
Nhưng với sự xuất hiện của bức thư này đây, công việc của tôi chẳng còn gì quan trọng nữa. Trong suy nghĩ của mẹ, tôi đã thành hoàng hậu rồiẳ
Nếu khôn ra thì đáng nhẽ tôi phải giấu cái thông
báo ngu ngốc này đi trước khi bố, May và Gerad vào nhà. Nhưng tôi không biết mẹ đã nhét vào trong quần áo của bà, và đến giữa bữa ăn, bà lôi nó ra.
“Gửi gia đình Singer,” mẹ du dương cất tiếng.
Tôi cố giật nó lại, nhưng mẹ quá nhanh. Dù sao đi nữa chẳng sớm thì muộn mọi người cũng sẽ phát hiện ra, nhưng nếu mẹ hành động như thế này, tất cả mọi người sẽ đều đứng về phía mẹ.
“Mẹ, xin mẹ đấy!” tôi khẩn khoản.
“Em muốn nghe!” May ré lên. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cô em bé bỏng của tôi trông giống tôi y như hai giọt nước, chỉ có điều ra đòi muộn hơn tôi ba năm. Nhưng mặc dù vẻ ngoài giống nhau y đúc, tính cách của chúng tôi lại khác nhau một trời một vực. Không giống tôi, nó hướng ngoại và đầy triển vọng. Và hiện tại, nó đã đủ sức khiến đám con trai phát điên. Trong con mắt nó, toàn bộ chuyện này có vẻ lãng mạn đến khó tin.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Bố chăm chú lắng nghe, còn May nhảy tưng tưng phấn khích. Gerad, cậu nhóc đáng yêu, thì chỉ cứ thế mà ăn. Mẹ hắng giọng và tiếp tục.
“ ‘Cuộc điều tra dân số mói đây đã xác nhận rằng hiện tại có một phụ nữ độc thân trong độ tuổi mười sáu đến hai mươi đang cư ngụ tại nhà các vị. Chúng tôi muốn thông báo cho các vị về một cơ hội sắp tói để phụng sự đất nước Illéa vĩ đại.’ ”
May lại ré lên và chộp lấy cổ tay tôi. “Là chị đấy!”
“Chị biết, khỉ con. Dừng lại đi không em làm chị gãy tay bây giờ.” Nhưng con bé chỉ nắm lấy bàn tay tôi và tiếp tục nhảy tưng tưng.
“ ‘Hoàng tử Maxon Schreave yêu quý của chúng ta’,” mẹ đọc tiếp, “ ‘trong tháng này sẽ đến tuổi trương thành. Khi ngài đánh bạo tiến vào trong quãng đời mới này, ngài hy vọng sẽ được tiến bước cùng một người bạn đời, hy vọng được kết hôn cùng người Con gái Illéa đích thực. Nếu con gái, chị em gái hoặc người phụ thuộc có điều kiện phù họp của các vị hứng thú vói khả năng trở thành cô dâu của hoàng tử Maxon đồng thòi là hoàng phi kính mến của Illéa, xin hãy điền thông tin vào mẫu đơn đính kèm và gửi lại cho Văn phòng Dịch vụ Tỉnh của các vị. Mỗi tỉnh sẽ có một phụ nữ được lựa chọn ngẫu nhiên để gặp hoàng tử.
“ ‘Những người tham gia sẽ được bố trí ở trong cung điện Illéa đẹp đẽ tại Angeles trong suốt thòi gian tuyển chọn. Gia đình mỗi người tham gia sẽ được đền bù hậu hĩnh' ” - bà kéo dài giọng để tạo hiệu quả - “ Vì đá phụng sự hoàng gia.’ ”
Tôi đảo tròn mắt trong lúc mẹ đọc tiếp. Đây chính là cách họ đối xử với con dân đây. Trước đây, các công chúa sinh ra trong hoàng tộc đều đã bị bán tống bán tháo vào các cuộc hôn nhân cốt để củng cố những mối quan hệ non trẻ của chúng tôi với các quốc gia khác. Tôi hiểu tại sao phải làm vậy - chúng tôi cần đồng minh. Nhưng tôi không thích chuyện này. Tôi vẫn chưa phải chứng kiến những chuyện kiểu như thế này, và tôi hy vọng sẽ chẳng bao giờ phải chứng kiến. Từ ba đòi nay hoàng tộc không sinh được công chúa nào. Tuy nhiên, các hoàng tử lại kết hôn với phụ nữ thường dân để duy trì tinh thần cho cái quốc gia đôi khi rất bấp bênh của chúng tôi. Theo tôi, Tuyển chọn Hoàng phi mang ý nghĩa lôi kéo chúng tôi lại gần nhau và nhắc nhở tất cả mọi người nhớ rằng tự bản thân Illéa đã được sinh ra gần như từ con số không.
Chỉ cần nghĩ đến việc tham gia một cuộc thi để cho toàn thể đất nước nhìn lom lom trong lúc anh chàng ẻo lả bé bỏng tự cao tự đại này nhặt ra người lộng lẫy nhất và nông cạn nhất cá đám để trỏ thành bộ mặt xinh đẹp câm lặng đứng cạnh anh ta trên truyền hình.ế. nghĩ thế thôi cũng đủ làm tối khóc thét lên rồi. Còn điều gì có thể nhục nhã hon không?
Thêm nữa, tôi đã ở trong nhà các Số Hai và Số Ba đủ nhiều để chắc chắn rằng tôi không bao giờ muốn sống giữa bọn họ, chứ đừng nói gì đến chuyện là một Số Một. Chỉ trừ những lúc chúng tôi bị đói, tôi thấy khá thỏa mãn khi được là Số Năm. Mẹ mói là người muốn leo lên những nấc thang đẳng cấp xã hội, chứ không phải tôi.
“Và tất nhiên ngài ấy sẽ yêu America cho xem! Con bé xinh đẹp thế cơ mà!” mẹ hào hứng nói.
“Mẹ oi, xin mẹ đấy. Có lẽ con ở mức trung bình thôi.”
“Chị không phải thế!” May nói. “Bởi vì em giống y hệt chị, mà em thì lại xinh đẹp!” Nụ cười của con bé bừng nở, đến độ tôi chẳng thể kìm được tiếng cười. Và đây là một lý lẽ hay ho. Bỏi vì May thật sự xinh đẹp.
Tuy nhiên, không phải chỉ là khuôn mặt con bé, không chỉ là nụ cười quyến rũ và đôi mắt sáng long lanh của con bé. May tỏa phát một năng lượng, một bầu nhiệt huyết khiến cho bạn chỉ muốn được ở bất kỳ noi nào có mặt con bé. May là một cục nam châm, còn tôi, thực lòng mà nói, lại không phải.
“Gerad, em nghĩ sao? Em có nghĩ chị xinh đẹp không?” tôi hỏi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thành viên nhỏ tuổi nhất của gia đình.
“Không! Bọn con gái kinh lắm!”
“Gerad, thôi đi.” Mẹ bật ra một tiếng thở dài bực bội, nhưng mẹ không thật lòng cảm thấy thế. Thật khó có ai bực mình với thằng bé được. “America, con phải biết rằng con là một cô gái rất dễ thương.”
“Nếu con dễ thương đến thế, sao chẳng bao giờ thấy có ai đến rủ con đi choi?”
“Ô, bọn chúng có đến đấy chứ, nhưng mẹ đuổi đi hết rồi. Các cô con gái của mẹ quá xinh đẹp nên chẳng thể cưới Số Năm được. Kenna đã cuới một Số Bốn, và mẹ chắc chắn con còn làm tốt hơn nhiều.” Mẹ nhấp một ngụm trà.
“Anh ấy tên là James. Đừng có gọi anh ấy bằng số nữa đi. Và đám con trai bắt đầu đến choi từ lúc nào?” Tôi nghe thấy giọng mình càng lúc càng cao lên.
“Một thòi gian rồi,” bố nói, phát biểu lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện. Giọng bố nhuốm mùi sầu muộn, và ông vẫn đang kiên quyết dán mắt vào cốc nước. Tôi cố gắng hình dung xem điều gì đã khiến bố bồn chồn đến thế. Đám con trai đến choi? Mẹ và tôi lại tranh cãi? Nghĩ đến việc tôi không tham gia tuyển chọn? Nếu tham gia tuyển chọn tôi sẽ ớ xa đến đâu?
Mắt ông ngước lên trong một thoáng ngắn ngủi, và đột nhiên tôi đã hiểu. Ông không muốn đòi hỏi tôi làm chuyện này. Ông không muốn tôi đi. Nhưng ông không thể từ chối những ích lợi gặt hái được nếu tôi xoay xở vào được vòng tuyển chọn, cho dù chỉ trong vòng một ngày.
“America, biết điều một chút đi,” mẹ nói. “Bố mẹ là những bậc làm cha làm mẹ duy nhất trên đất nước này đang phải cố thuyết phục con gái mình tham gia vào chuyện này