Có bao nhiêu điều lẽ ra đừng giấu diếm.,
Có phải hai người đều chưa từng thể hiện
Nhưng tự bao giờ đã hiểu thấu lòng nhau?
Anh có biết đâu, em cũng có biết đâu...
Chỉ là nhớ nhau, nhưng chẳng bao giờ nói,
Chỉ là thương nhau, nhưng nhủ lòng không hỏi,
Chỉ là...bỗng thấy mình ngốc nghếch khi đứng đối diện với người kia .
Có phải em vẫn thức rất khuya,
Chỉ đề chờ lời chúc ngủ ngon từ số thuê bao quen thuộc?
Anh thì mở mắt ra vẫn cầm điện thoại trước,
Đọc tin chào buổi sáng từ một người – đơn giản là thói quen...
Có phải em vẫn thấy tim mình run lên,
Khi bắt gặp nụ cười anh trên phố?
Có điều gì ngăn cách giữa trái tim,
Khiến chúng mình ngại ngần lời yêu tin đến thế?
Có điều gì khiến chúng mình không thể
Là một nửa của nhau, sau hạnh phúc ngắn dài?
Hay chúng mình đều sợ hãi ngày mai,
Sẽ vô tình để mất nhau nếu một trong hai bước vội...
Hay chúng mình sợ chẳng may lạc lối,
Sẽ lạii thành một nửa xa lạ của đối phương....
Nên chúng mình vẫn nợ nhau một chữ yêu thương...