Như chậm rãi mút que kem trong ngày mùa đông
giá buốt
Như bỏ chút Chocolate vào ly Cappuchino…
…rồi một mình nhâm nhi nơi góc quán Café quen
thuộc…
Như lặng lẽ bước dọc theo hàng gạch cuối con
phố mùa thu…
Có những kỷ niệm êm đềm như một khúc hát ru…
2 kẻ yêu nhau rúc rích ngân nga suốt đêm trong
chiếc chăn mùa đông ấm áp
Cái ôm cuồng say và nụ hôn ngỡ chẳng khi nào
phai nhạt…
Bất giác…
Cơn gió chợt ùa về…ký ức vỡ làm đôi!
Giọng nói ai vang vọng nơi xa thẳm cuối trời
Nhắc ta nhớ về một bóng hình đã từng là thân
Biết bao đêm trong giấc ngủ mơ màng
Ta bật khóc, ta van xin, ta gào thét…
Để sáng hôm sau thức dậy bên chiếc gối ôm
nhạt nhòa nước mắt
Ta ngơ ngác mỉm cười – Tất cả chỉ là một thói
quen…
Ta vẫn sống như chưa hề tồn tại bao ký ức êm
đềm
Ta vẫn tự nhắc mình tập quen và hài lòng với
những gì đang có
Ta vẫn…nhưng đôi khi chỉ vô tình
Thấy bóng hình xưa nơi những thứ đồ vô tri rất
nhỏ
Ta vẫn tự nhủ lòng, ta sẽ tiếp tục quên…
Có những ngọt ngào đơn giản là thói quen…:)