Cô ấy thích một tình yêu giản dị,
Không xa hoa, không sóng gió bão bùng.
Cô ấy thích mặc phong phanh giữa gió rét mùa
Đông,
Thích ăn kem bạc hà và thích la cà cùng người
mình yêu trên phố...
Cô ấy thích nghe những bản nhạc không lời xưa
cũ,
Thích cuộn tròn ngủ nướng đến tận trưa...
Cô ấy thích đứng một mình ngắm mưa,
Nhưng cô ấy cũng thích một bàn tay chợt lùa từ
đằng sau ấm áp...
Cô ấy thích cái chạm môi nhẹ nhàng gấp gáp,
Thích vò đầu nghịch tóc rối tung,
Cô ấy thích cái siết tay chẳng chút ngại ngùng,
Khi hai người bước ngang qua con đường đầy xe
Cô ấy thích huyên thuyên cả ngày về anh chàng
mình hâm mộ,
Thích xem phim nhưng chốc lát lại ngủ khì.
Cô ấy thích nấu ăn nhưng chẳng học được món
gì,
Nhưng cô ấy vẫn kiên trì nấu cho người yêu cơm
khê và thịt cháy...
Cô ấy thích chạy lăng xăng đâu đấy,
Đôi lúc nhớ rất nhiều nhưng sẽ chẳng tìm được
cô ấy đâu...
Cũng đừng sốt ruột nếu phải đợi cô ấy lâu,
Cô ấy thích mỗi lần xuất hiện trước mặt người
yêu là một lần mình đẹp nhất...
Cô ấy khi yêu có đôi khi ngốc thật,
Nhưng hãy ở bên, lo cho cô ấy một hạnh phúc đủ
đầy.
Đừng để cô ấy một mình với nỗi buồn sau kẽ
ngón tay,
Đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ môi hao gầy,
lạnh giá...
Đừng yêu cô ấy bằng sự hững hờ xa lạ,
Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi...
Cô ấy chỉ cần một vòng tay vừa đủ để ấm thôi,
Đừng giống tôi,
đến rồi đi để rồi suốt đời âm thầm day dứt...
Thật tâm chúc cô ấy và anh một gia đình hạnh
phúc!
Ký tên: Người-để-hạnh-phúc-vuột-mất-khỏi-tầm-
tay.