Trò chuyện với ánh trăng
Trăng sáng tỏ vô ngần
Kể chuyện tình của cát
Ngày xưa sóng dịu mát
Vui vầy cùng biển khơi
Tới tận nơi chân trời
Nơi bình yên, hạnh phúc
Sóng dịu dàng chân thật
Ôm lấy cát lẻ loi
“Mình cứ mãi muôn đời
Yêu nhau thôi, cát nhé!”
Cát mỉm cười khe khẽ
Nhìn ánh mắt dịu êm
“Mình cứ mãi êm đềm
Bên nhau thôi, sóng nhỉ!”
Những ngọt ngào âm ỉ
Trôi mãi cùng thời gian
Niềm hạnh phúc bạc vàng
Tưởng muôn đời có thật!
Có ngờ đâu, vụt mất...
....Một ngày gió lả lơi
Cuốn xa tận chân trời
Ngày bình yên của cát
ở một miền sa mạc
Sóng gầm như thác đổ
Cát đau khổ khóc òa
Mà vẫn mãi chia xa
Mối tình đầu tha thiết
Gió đùa vui ác thiệt
Sao nỡ tách xa rời
Sao mỗi đứa một nơi...
Nước mắt hòa...... đắng chát
Cát thẫn thờ ngơ ngác
Xương rồng buồn sẻ chia
Giọt nước mắt đầm đìa
Cát ngồi ôn chuyện cũ
Xương rồng buồn ủ rũ
An ủi bạn mới quen:
“cát hãy sống êm đềm
ở nơi đây vậy nhé!”
Xương rồng cười vui vẻ
Đời đã bớt lẻ loi...
Còn nơi tận chân trời
Gió vô tâm bay mãi....
...........................................
Chỉ còn sóng ở lại
Gào thét mãi muôn đời
Một nỗi nhớ chơi vơi...
Yêu...muôn đời là thế!!!