Nói tôi biết, đừng để lòng băng giá!
Người ta đến rồi mang đi tất cả?
Em thấy mình đã đủ đáng thương chưa...
Cô gái à, đừng theo vết dấu mưa,
Lật tung hết bốn mùa năm tháng ấy.
Em có đợi chờ, thiết tha đến mấy,
Người ấy cũng không lưu luyến nhớ mong gì...
Cô gái à, đừng khóc nữa, nín đi!
Vấn vương vì những điều không xứng đáng,
Tự nhốt mình vào nỗi buồn vô hạn,
Sẽ được gì ngoài nuối tiếc không nguôi?
Cô gái à, đến lúc phải buông rồi,
Trả em về lại niềm vui như cũ.
Hãy để dại khờ phía sau yên ngủ,