Để tình yêu chết dần bằng những điều nhỏ nhặt
Niềm tin héo gầy dâng đầy nơi sóng mắt
Mà nỗi đau từng ngày vẫn quặn thắt trái tim.
Trải qua bao lâu mới có thể kiếm tìm
Gặp được nhau giữa muôn vàn người lạ.
Sao lại để giận hờn làm băng giá
Những yêu thương một thời từng vất vả dựng xây.
Em sợ chúng mình chẳng còn nữa đắm say
Chẳng còn muốn ngất ngây trong nụ hôn nồng ấm
Một bàn tay chực buông một bàn tay chờ nắm
Hạnh phúc tưởng gần mà xa lắm, anh ơi!
Em sợ chúng mình chẳng tha thiết nữa rồi,
Đã quen với đơn côi và chẳng cần nhau nữa.
Em sợ những niềm tin đã dần tàn đóm lửa,
Em không tin cuộc đời có kiếp sau
Cho em làm lại những điều từng đã lỡ
Nên chén tình yêu xin đừng làm rơi vỡ
Đừng để chuyện chúng mình thành dang dở, được không?